Trùm Tài Nguyên

Quyển 3 - Chương 160: Mồi nhử




Qua mấy ngày chuẩn bị kế hoạch, Phương Minh Viễn dự định sẽ mời Dương Quân Nghĩa xin với lãnh đạo tỉnh lập ra chế độ khen thưởng đối với cảnh sát, mỗi năm sẽ giành ra một triệu tệ để thưởng cho các nhân viên xuất sắc trong nghành cảnh sát của tỉnh.

-Chuyện này là thật sao? Cậu Phương, cậu không phải đang đùa tôi đấy chứ?

Dương Quân Nghĩa thốt lên. Ông ta cho rằng không biết có phải là mình nghe nhầm không. Một triệu tệ tiền thưởng, cho dù là một trăm người, thì bình quân mỗi người cũng sẽ nhận được mười nghìn tệ, mười nghìn tệ gần bằng với lương của một cảnh sát trong hai đến ba năm rồi! Đây có thể nói là khoản tài trợ lớn nhất từ xã hội mà cảnh sát tỉnh Tần Tây nhận được trong vòng hai ba năm trở lại đây. Quan trọng hơn là như Phương Minh Viễn nói, số tiền này mỗi năm đều có!

Hiện tại hệ thống cảnh sát tỉnh Tần Tây có thể nói là rất vất vả trong vấn đề tài chính hàng năm, không chỉ không có tiền để trang bị thiết bị mới mà đến chi phí hỗ trợ phá án cũng rất khó khăn, có lúc còn phải thực hiện chính sách cảnh sát tự bỏ tiền khi phá án rồi sau đó cơ quan mới thanh toán sau. Có lúc còn phải dùng đến đủ các loại phạt hành chính mới có đủ kinh phí duy trì hoạt động bình thường của hệ thống cảnh sát. Tài chính khó khăn như vậy, mỗi năm có thưởng cổ vũ tinh thần cho những cảnh sát ưu tú thì cũng chỉ giới hạn trong việc cổ vũ tinh thần mà thôi còn tiền thưởng thì cực ít. Đây cũng là một nguyên nhân không thể xem nhẹ dẫn đến hiện tượng xuất hiện ngày càng nhiều các cảnh sát sa đọa tinh thần. Vì vậy các lãnh đạo cao cấp trong nghành cảnh sát của tỉnh mà Dương Quân Nghĩa là tiêu biểu không khỏi đau đầu nhức óc.

Nếu như Phương Minh Viễn thật sự không nói khoác thì thực sự chẳng khác nào hắn đã đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

-Bác Dương, những chuyện như thế này sao có thể đùa được chứ!

Phương Minh Viễn mỉm cười nói. Những năm chín mươi này một triệu tệ tiền thưởng có thể làm cho một giám đốc sở như Dương Quân Nghĩa phải biến sắc nhưng qua mười năm nữa e rằng đến cả Tôn Nhất Phàm cũng cảm thấy đó chẳng phải là chuyện gì to tát. Tuy rằng tốc độ phát triển của Phụng Nguyên không nhanh bằng Bắc Kinh hay các tỉnh duyên hải nhưng đến sau năm 2000 số tiền triệu tệ này cũng chỉ có thể mua được một ngôi nhà ba phòng mà thôi.

-Lần này là do siêu thị Carrefour chúng cháu khởi xướng, đến nay đã có thêm mười doanh nghiệp nữa hưởng ứng, mọi người đều đồng ý đóng góp cho quỹ giải thưởng này dùng để giúp đỡ và khen ngợi những cảnh sát trong tỉnh hy sinh vì nhiệm vụ cũng như các cảnh sát ưu tú được tỉnh chọn ra. Tất nhiên chế độ thưởng cụ thể là việc của các bác, chúng cháu sẽ không nhúng tay vào.

Việc này Phương Minh Viễn cũng đã tính hết rồi, thông qua chuyện này làm tăng thêm thu nhập cũng như địa vị cho các nhân viên cảnh sát, làm tăng thêm lòng tự hào vinh dự trong họ, lấy hết khả năng làm cho những con sâu làm rầu nồi canh trong ngành cảnh sát kia phải e dè, từ đó cũng sẽ cải thiện được tình hình trật tự trị an xã hội. Tuy rằng cách này không thể giải quyết tận gốc nhưng lại là phương pháp dễ thấy hiệu quả nhất.

Mấy ngày nay Phương Minh Viễn thông qua Tôn Chiếu Luân và một số bạn hàng quan trọng của siêu thị siêu thị Carrefour đã nhất trí các doanh nghiệp cùng bỏ vốn lập nên quỹ giải thưởng giành cho cảnh sát này. Tuy số doanh nghiệp bỏ vốn nhiều nhưng thực chất 50% trong số đó là do siêu thị Carrefour và quán ăn Phương Gia đảm nhận, còn mấy doanh ngiệp khác thì bình quân mỗi doanh nghiệp chỉ bỏ ra không quá mười nghìn tệ, mỗi năm chỉ bỏ ra một số vốn bé tí tẹo mà lại xây được một chiếc cầu nối quan hệ với sở cảnh sát tỉnh, chuyện này đối với các doanh nghiệp mà nói tuyệt đối không phải là vô ích.

Có được “tấm biển khắc chữ vàng” này tuy nói không thể làm cho các doanh nghiệp của họ có thể hoành hành được ở địa phương sở tại, nhưng cũng có thể làm cho những cảnh sát kia không như trước đây, hoa tay múa chân với bọn họ. Vào năm chín mươi lực lượng tư bản đang còn vô cùng nhỏ bé so với lực lượng hành chính, các doanh nghiệp nhà nước lớn thì còn đỡ chứ một số doanh nghiệp nhà nước loại nhỏ và các doanh nghiệp tư nhân thì khi đối mặt với cảnh sát lo lắng thôi là chưa đủ. Mà ở Hoa hạ, nơi càng nhỏ “càng xa Hoàng đế” thì những quan chức, những cảnh sát kia càng không có chút kiêng nể gì, không ai có thể trói buộc được họ. Những doanh nghiệp làm ăn buôn bán này có ai mà không phải chịu cay đắng vì chuyện này.

Vì vậy Tôn Chiếu Luân vừa đề cập tới chuyện này thì các thương gia kia lập tức ý thức được giá trị của nó, có doanh nghiệp còn đề xuất rằng có thể tăng số tiền thưởng lên gấp đôi. Theo bọn họ mỗi năm số tiền tiêu tốn cho cảnh sát tính đi tính lại tổng số cũng không phải là con số nhỏ, việc này cũng chẳng khác gì là vứt tiền, chi bằng quyên góp vào quỹ tiền thưởng này, ít nhất thì dù thế nào cũng là quảng cáo cho doanh nghiệp mình được một chút, còn có thể gặp mặt lãnh đạo sở để tạo dựng sự thân tình.

Dương Quân Nghĩa vui mừng ra mặt gật đầu:

-Cậu Phương yên tâm, chế độ khen thưởng khi quyết định nhất định sẽ tham khảo ý kiến của các vị.

Dương Quân Nghĩa cũng không phải ngốc, số tiền một triệu tệ tuy là con số lớn kinh người nhưng so với siêu thị Carrefour bây giờ thì cũng chẳng là gì. Lúc đầu khi tập đoàn Carefour đưa ra bảng giá cả trăm triệu tệ còn chẳng làm cho Tôn Chiếu Luân động lòng, rất có thể số tiền một triệu tệ này chỉ là “mồi thử nghiệm” của nhà họ Phương, rất có thể sau này họ sẽ còn đầu tư nhiều hơn.

Cứ cho là sau này sẽ không đầu tư thêm nữa thì việc cứ giữ con số một triệu tệ cũng là một con số khổng lồ mà các doanh nghiệp tư nhân quyên tặng rồi, tuy không dám nói là sau này không có nhưng trước đây thì thật sự là chưa từng có tiền lệ. Đối với cá nhân ông ta đây cũng là một thành tích chói lòa. Quan trọng hơn nữa là đây không chỉ là thành tích để báo công lên trên mà còn là cách để lấy được nhân tâm của cấp dưới, ông ta là một giám đốc sở đã thực sự đem về được lợi ích cho bọn họ.

Hơn nữa trong lòng Dương Quân Nghĩa cũng hiểu rằng, cùng với hai hợp đồng được ký trong mấy ngày nay, thế lực của nhà họ Phương trong tỉnh Tần Tây cũng đã tăng lên. Khi chính sách cải cách mở cửa được thực hiện, các quan chức hơi có đầu óc một chút đã nhận thấy rằng, chính phủ đang hơi có ý nghiêng về chú trọng kinh tế. Có thể nói trong một thời gian dài trong tương lai, ai có thể thúc đẩy được kinh tế nội hạt phát triển thì người đó càng có cơ hộ được thăng chức, nhưng muốn kinh tế nội hạt được phát triển thì phải dựa vào các doanh nghiệp ở địa phương sở tại.

Nhưng hiện giờ các doanh nghiệp nhà nước ở địa phương phần lớn đã lâm vào cảnh khốn khó, có thể cầm cự sản xuất không để công nhân thất nghiệp đã là không tồi rồi làm gì có năng lực mở rộng tái sản xuất. Vì vậy muốn nâng cao tốc độ phát triển kinh tế khu vực thì phải dựa vào các doanh nghiệp tư nhân.

Nhà họ Phương là đại cổ đông của siêu thị Carrefour doanh nghiệp tư nhân có tốc độ phát triển nhanh nhất trong tỉnh Tần Tây, lại có quan hệ với Bắc Kinh và Hong Kong tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của các lãnh đạo tỉnh. Sau này quyền hành của nhà họ Phương ở tỉnh tần Tây này chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Nếu như ông ta có thể thiết lập mối quan hệ tốt với nhà họ Phương thì tiền đồ sau này của ông ta sẽ có thêm được sự trợ giúp đáng kể.

-Bác Dương, không giấu gì bác, số tiền thưởng này không phải là không có thay đổi. Năm nay chẳng qua chỉ là thử nghiệm, nếu như có hiệu quả rõ rệt vậy thì sau này nhất định sẽ tăng lên. Tất nhiên lời nói thật thì hay mất lòng nhưng có thưởng thì ắt có phạt, nếu như không có hiệu quả rõ ràng hoặc thưởng không đúng người thì số tiền này sẽ không nhiều như vậy mà cũng có khả năng sẽ bị cắt.

Phương Minh Viễn nhắc nhở.

Đây tất nhiên là kết quả mà Dương Quân Nghĩa có nghĩ đến, là một thương gia, tiền của người ta không phải từ trên trời rơi xuống, quyên tặng tất nhiên là có mục đích cụ thể. Nếu như thành quả không lớn hoặc hệ thống cảnh sát có hành động mờ ám, số tiền thưởng không xứng đáng với công sức của nhân viên, thì tất nhiên người ta sẽ không hài lòng, chẳng có ai lại coi tiền như rác cả.

-Cậu Phương, nói là vĩnh viễn không có khả năng thì là nói khoác, nhưng tôi bảo đảm, chỉ cần tôi còn ở vị trí này một ngày, tôi nhất định đảm bảo rằng số tiền này của cậu không bị phí hoài, khẳng định sau này tiền sẽ được đưa đến đúng người xứng đáng được nhận. Ai dám phá rối làm bừa tôi sẽ không tha cho bọn họ! Đừng nói cái khác, đến tôi đây cũng sẽ chẳng còn mặt mũi nào!

Dương Quân Nghĩa nói chắc như đinh đóng cột.

-Được thế thì tốt quá, cháu tin bác Dương là người nói lời giữ lời!

Phương Minh Viễn tươi cười nói. Chỉ cần có quyết tâm này của Dương Quân Nghĩa thì những người ở dưới khi hành động tất nhiên là sẽ phải cẩn thận hơn vài phần.

-Biện pháp xác định hiệu quả cụ thể đợi khi chú Luân và mấy người kia có thống nhất sẽ gửi bản thảo đến bác, hai bên sẽ tiếp tục tiến hành bàn về tính khả thi, sau đó sẽ công bố với công chúng. Bác Dương, đây rõ ràng là một cơ hội hiếm có, nếu như làm tốt cháu tin rằng sau này sẽ còn nhiều doanh nghiệp tham gia hơn nữa. Lúc đó không chỉ có thể giải quyết được vấn đề phúc lợi của một bộ phận cảnh sát mà còn có khả năng giải quyết được vấn đề trang bị phương tiện cho cảnh sát cũng nên. Quan trọng nhất là bác nhất định phải cho mọi người thấy được hiệu quả của số tiền này, để mọi người thấy được sự thay đổi trong trật tự an ninh xã hội. Cháu tin rằng đến lúc đó chuyện thăng chức của bác cũng chỉ trong một thời gian ngắn thôi.

Những lời này của Phương Minh Viễn làm cho Dương Quân Nghĩa mặt mày hớn hở, trong lòng thì vui mừng không xiết.

Hai người nói thêm vài câu nữa Phương Minh Viễn bèn đứng dậy cáo từ.

Dương Quân nghĩa vội vàng nói:

- Đợi một chút, đợi một chút.

-Bác Dương, còn chuyện gì nữa sao ạ?

Phương Minh Viễn ngạc nhiên hỏi.

Dương Quân Nghĩa gãi đầu ngại ngùng nói:

- Cậu Phương, nghe nói các cậu và công ty cổ phần Sega đã ký hợp đồng thành lập một nhà máy điện tử, nhất định là cần tuyển người phải không?

Nghe tới nghe lui, Phương Minh Viễn vẫn chưa hiểu được ý của Dương Quân Nghĩa, nhưng hắn nhớ lại rằng Lâm Liên từng nhắc qua con trai của Dương Quân Nghĩa năm nay tốt nghiệp đại học và hình như là học về kỹ thuật điện tử.

Hắn vỗ trấn ảo não nói:

- Ôi chao, nếu không phải có bác nhắc thì cháu đã quên chuyện này mất rồi. Hình như anh Dương Côn năm nay là tốt nghiệp đại học thì phải, nếu như không chê chỗ chúng cháu nhỏ thì cháu xin giơ hai tay hoan nghênh anh ấy về làm. Hơn nữa cháu còn dự định tuyển một số người về phụ trách công tác hậu cần cho nhà máy, đến lúc đó có thể nhận cho bên bác thêm một số người.