Trùm Tài Nguyên

Quyển 3 - Chương 21: Bội ước ngoài ý muốn




Máy Nintendo đỏ trắng đối với thiếu niên Trung Hoa sau thập niên 70, 80 mà nói cũng không xa lạ gì. Nhưng đó cũng là ao ước lớn nhất thời thơ ấu bọn họ và cũng là những gì Phương Minh Viễn thèm muốn đã lâu.Ở kiếp trước, máy Nintendo đỏ trắng chính hãng có doanh thu khoảng sáu mươi triệu, trong đó Nhật Bản đã chiếm gần hai mươi triệu. Nếu kết hợp giữa chuyện bản quyền và các phần tương thích, số lượng đáng kinh ngạc phổ biến trong cả Trung Hoa một thời, các loại máy học tập do Dụ Hưng phân phối có thể nói đều là máy Nintendo đỏ trắng hai trong một. Vào năm hai ngàn, trong thị trường hàng hóa ở Bắc Kinh, vẫn có thể nhìn thấy hộp băng của máy Nintendo đỏ trắng, do đó có thể thấy rằng nó được những người trẻ nhất mực ưa chuộng.

Phương Minh Viễn không biết máy Nintendo đỏ trắng của Dụ Hưng liệu có được Nintendo chính thức trao quyền, hoặc là tự nghiên cứu chế tạo ra. Nhưng để tạo được tài sản ở Nhật Bản, hơn nữa muốn là người chế tạo có danh tiếng tương đối, không giành được ủy quyền chính thức của Nintendo, mà lén lút sản xuất máy Nintendo đỏ trắng, hoặc là hai trong một, đều là không sáng suốt chút nào.

Một khi bị Nintendo phát hiện, đến lúc đó không chỉ danh dự bị hao tổn, mà còn phải bồi thường cho đối phương một số tiền lớn. Như vậy là lợi bất cập hại. Nhật Bản cũng không phải là Trung Hoa, đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm giả mạo được ưa chuộng, mặc dù cuối cùng phải bắt được, cũng chỉ phạt như gãi ngứa vài triệu tệ, thậm chí không đến một phần trăm số lãi kếch sù những người này thu được, có trời mới biết cách này cuối cùng là để ngăn cản chuyện sản xuất hàng giả hay là để cổ vũ mọi người sản xuất hàng giả. Nhưng Nhật Bản không như thế, một khi bắt được loại này, tuy rằng không nhất định sẽ tán gia bại sản, nhưng dứt khoát là phạt thấu xương.

- Cậu Phương, chẳng lẽ cậu muốn nói là kết hợp sản xuất với họ?

Asohon Kagetsu giọng ngạc nhiên,

- Lấy trình độ kỹ thuật sản xuất của đại lục, có thể làm được không?

- Aso, tôi hiểu là chị muốn nhắc nhở tôi, nhưng chị không cần phải nghi ngờ năng lực sản xuất của nước tôi như thế!

Phương Minh Viễn hiểu rằng ngay từ bé tư tưởng mọi người đã bị trói buột bởi những điều khuôn sáo, nên khả năng sáng tạo của người người Trung Quốc trên thế giới cũng không có gì xuất sắc. hưng khả năng làm hàng nhái của Trung Quốc cũng là khá đáng kể. Một cái máy đỏ trắng thì cũng không cần vắt óc suy nghĩ, doanh nghiệp Trung Hoa kiếp trước cũng làm ra được đấy thôi!

- Cậu Phương, ý của tôi không phải thế!

Asohon Kagetsu liên tục xin lỗi nói.

- Nhưng cậu cảm thấy Nintendo sẽ ủy quyền cho chúng ta sao?

Asohon Kagetsu ngụ ý đây là sản phẩm chủ lực máy Nintendo đỏ trắng, làm sao mà có thể ủy quyền cho bên ngoài dễ dàng được, lại còn là cho một doanh nghiệp Trung Hoa nữa.

- Không thử thì làm sao biết được hay không. Dù sao chúng ta cũng đâu có vì thế mà tổn thất gì. Máy Nintendo đỏ trắng từ năm 1983 được sản xuất đến nay, đã gần bảy năm, theo em được biết, trò chơi của Sega năm nay có thể được sản xuất, hơn nữa Sony và các công ty khác cũng đang nghiên cứu chế tạo máy chơi game mới hơn. Chị Aso, mức độ đổi mới sản phẩm điện tử phải vượt bậc hơn các ngành sản xuất khác mới được. Máy Nintendo đỏ trắng cũng thế thôi. Thay vì độc quyền trong tay của họ ngay trong giai đoạn lịch sử, không bằng mượn cơ hội này mở rộng sức ảnh hưởng trên thị trường để chuẩn bị cho các thế hệ sản phẩm mới.

Tuy rằng Phương Minh Viễn biết máy Nintendo đỏ trắng đến giữa những năm 1990 mới ngưng sản xuất, nhưng việc ấy cũng không gây trở ngại đến chuyện hắn giả vờ đe dọa Nintendo một phen.

Asohon Kagetsu lặng im một khoảng trong điện thoại, lúc này mới nói :

- Ta cứ làm hết sức đi, nhưng tôi không thể không nhắc cậu, cá nhân tôi cho rằng khả năng thành công không lớn đâu.

- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên! Chúng ta phải cố gắng trước đã, cho dù có thất bại cũng không sao.

Phương Minh Viễn tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại cho rằng khả năng thành công là rất lớn. Sức tiêu thụ của máy Nintendo đỏ trắng ở Trung Hoa cũng không thuận lợi, trong tổng sáu mươi triệu doanh số tại Nhật Bản, nước Mỹ, Châu Âu chiếm phần nhiều nhất. Nhưng đại lục không thiếu máy Nintendo đỏ trắng hai trong một, việc chính mình cố ý giành được quyền sản xuất, đối với Nintendo mà nói, cũng là cơ hội mở rộng sức ảnh hưởng tại Trung Hoa. Cho dù là hiện tại không đồng ý, sau hai năm nữa, khi quy mô học tập bằng máy móc Trung Quốc phát triển, cũng sẽ đồng ý. Tuy nhiên, mãi đến lúc đó mới ủy quyền cũng chẳng bán được bao nhiêu.

Ngành công nghiệp máy chơi game gia đình có thể nói là ngành công nghiệp khởi sắc trong tương lai, con đường phát triển vô cùng sáng sủa. Ngay cả khi trong tương lai có thể không được phát triển mạnh mẽ trong nước Trung Hoa, Phương Minh viễn cũng tuyệt đối không bỏ qua miếng thịt béo bở này được.

Asohon Kagetsu đã chủ động gọi đến, Phương Minh Viễn sẵn tiện báo chuyện chính hắn cần gom góp một khoản tiền lớn cho Asohon Kagetsu biết. Dựa vào mối quan hệ tốt giữa cô và ngân hàng Nhât Bản, lấy tài sản của hắn ở Nhật bản thế chấp, thực hiện khoản vay ngắn hạn.

Asohon Kagetsu tuy rằng sẽ cảm thấy kỳ lạ khi Phương Minh Viễn đột nhiên muốn huy động vốn, thậm chí còn vì thế không tiếc đem cổ phiếu trò chơi công ty ra thế chấp, nhưng một khi Phương Minh Viễn đã mở miệng, cô cũng chỉ biết chấp hành. Việc này cũng không khó xử lý, tài sản của Phương Minh Viễn ở Nhật Bản có thể nói là tài sản trong sạch, muốn thế chấp ngân hàng để vay, căn bản là không có chuyện không thể.

- Có thể huy động được bao nhiêu thì huy động bấy nhiêu. Chậm lắm là phải chuẩn bị tốt vào giữa tháng Bảy. Chị giúp tôi suy nghĩ xem, ở ngân hàng Nhật Bản, còn có thể dùng cái gì thế chấp nữa không?

Phương Minh Viễn buồn bã nói.

- Cậu Phương, hình như em quên là bản quyền của chính cậu cũng có thể thế chấp, đúng không?

Asohon Kagetsu nói một câu trong điện thoại, khiến Phương Minh Viễn trước mắt đang lâm vào ngõ cụt lập tức thông suốt, trong lòng đã nảy sinh một ý tưởng khái quát.

Phương Minh Viễn buông điện thoại, trong lòng dĩ nhiên vui sướng vô cùng. Hưởng lợi ba trăm phần trăm lãi thu nhập kếch sù, có thể gom được tối đa bao nhiêu khoản tiền liền gom bấy nhiêu, rất hiếm khi hắn tiêu tiền của chính hắn.

Lúc này Triệu Nhã bọn họ đã mang theo một luồng khí lạnh vào phòng.

- Anh Viễn, vừa rồi chị Tiểu Nhã đã thành nhân vật gây xôn xao trong trường học đấy!

Vừa thấy mặt, Phùng Thiện liền đem chuyện vừa xảy ra trong trường đầu đuôi ngọn ngành, hết thảy kể cho Phương Minh Viễn nghe. Phương Minh Viễn cũng chỉ có thể im lặng cho nỗi khổ của nam sinh kia. Yêu một người cũng không có gì sai cả, nhưng sai lầm ở chỗ yêu không phải lúc, yêu không đúng người, thì sai lầm càng thêm sai lầm mất rồi. Tin là đến ngày mai, chuyện này các trường đều biết. Có lẽ chuyện không hay này sẽ vì thế mà theo cậu ta cả đời, mỗi lần bạn bè tụ họp đều nhắc lại chuyện này. Đừng nói là cậu ta, Phương Minh Viễn tưởng tượng chính mình rơi vào hoàn cảnh này, cũng thấy rùng mình.

Trần Trung, Vệ Hưng Quốc và Lâm Liên cũng vô cùng kinh ngạc nhìn sắc mặt ửng đỏ của Triệu Nhã, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đây đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đong đo được. Triệu Nhã tuy ngày thường tính tình thoạt nhìn tuy chưa đến mức dịu dàng ít nói, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thiếu nữ mạnh mẽ gì, không ngờ cũng có thể nói ra những lời mạnh mẽ như thế. Bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được tất cả mọi việc diễn ra trong trường học là thế nào.

- Tôi cũng không biết tại sao lại thế này, bị cậu ta làm bực bội, thuận miệng nghĩ tới đem những lời Phương Minh Viễn từng nói qua nói ra thôi mà.

Triệu Nhã bị mấy người bọn họ nhìn thấu tim đen, không khỏi nhỏ giọng giải thích. Cô lúc ấy cũng không nghĩ những lời này gây tổn thương nhiều, chỉ có đều bị cái tên nam sinh thối kia khiến bực bội. Sau lại nhìn cách mọi người phản ứng, trong lòng đích thực có chút áy náy.

- Chà!

Trần Trung ba người ba miệng cùng lúc nói. Sau đó, mọi người hỏi tại sao,tại sao những lời này lại xuất phát từ miệng Phương Minh Viễn, vậy có kỳ lạ không chứ? So với những lời mà bọn họ từng nghe Phương Minh Viễn nói qua càng mạnh mẽ không kém.

Bữa tối rất thịnh soạn, trên bàn bày tám món ăn hai bên, nóng hôi hổi, tỏa hương thơm hấp dẫn mê người. Giữa rét lạnh phương bắc lúc này, mọi người cùng nhau tụ tập ăn cơm chiều,nói nói,cười cười, đúng thật là một sự hưởng thụ.

Khi đang ăn cơm, điện thoại trong phòng lại vang lên, Lâm Liên nhấc ống nghe lên, liền thay đổi sắc mặt rất nhanh.

- Ừ, ừ, tôi biết rồi, anh cứ giữ anh ta lại, tôi tới ngay đây.

Dứt lời, buông điện thoại. Lâm Liên nói nhanh với Phương Minh Viễn :

- Trong quán xảy ra chuyện rồi. Phó tổng giám đốc kia ban đầu nói ngày mai sẽ đến, không biết thế nào mà hiện tại đến quán, nói là anh ta đã có công việc khác, sẽ không đến làm với chúng ta nữa.

Phương Minh Viễn trong lòng kinh ngạc, hỏi lại :

- Mọi người trước đó không chính thức ký hợp đồng tuyển dụng sao? Trong đó không đề cập đến chuyện làm trái điều khoản quy ước sao?

Quán ăn nhà họ Phương sẽ lập tức khai trương, vị phó giám đốc thường trực này nếu đột nhiên bỏ việc, cũng đã đủ khiến Lâm liên luống cuống chân tay. Lại không được nghỉ ngơi, hơn nữa, kế hoạch ban đầu cũng sẽ vì thế mà xáo trộn.

- Đều có cả, nhưng nghe ý của anh ta, dường như thà rằng bồi thường hợp đồng chứ không muốn ký hợp đồng nữa.

Lâm Liên vừa mặc quần áo, vừa nói.

- Mọi người ăn tiếp đi. Anh Trần, anh và Hưng Quốc, ai đưa tôi đi một chút, tôi phải đi nhanh mới được.

Vị phó tổng giám đốc này đều do cô chọn lựa cẩn thận giữa nhiều người mà ra, bất kể là kinh nghiệm hay năng lực, đều nổi bật với mọi người. Ngày mai sẽ lập tức thông báo tin về anh ta trong quán, làm sao mà đột nhiên lại đến từ chối như thế chứ? Không tra hỏi ra manh mối, Lâm liên cảm thấy chính cô tối nay chắc chắn sẽ không ngủ yên nổi.

Vệ Hưng Quốc chủ động đứng dậy, cầm theo cái hộp đựng thức ăn trên bàn, bỏ vào hai miếng thịt, một ít đồ ăn, xem ra là tính ăn trên đường đi. Phương Minh Viễn ngẫm nghĩ một chút, buông đũa trên tay xuống, đứng dậy nói :

- Từ từ, em cũng đi.

Hắn dù sao cảm thấy việc này không vô cùng đơn giản như vậy được. Nếu đã ký kết chính thức hợp đồng, lấy chức vị và tiền lương ở quán ăn nhà họ Phương ra so, mặc dù trong thủ đô không thể nói là cao nhất, nhưng ở quy mô các quán ăn ngang nhau, cũng là mức cao.Người này dù rằng phải bồi thường khoản tiền vi phạm hợ đồng, vẫn muốn từ chức, chỉ e trong chuyện này còn có duyên cớ khác.

Lưu Dũng để xuống hơn một bát thức ăn, kêu lên :

- Anh Viễn, tôi đi theo anh đến quán xem sao có được không?

Phương Minh Viễn không quan tâm, phất phất tay nói :

- Muốn đi thì khẩn trương thay quần áo mau, để chúng ta còn đi.