Trùm Tài Nguyên

Quyển 3 - Chương 265: Võ Uy khóc không ra nước mắt




Bạch Lâm cũng không trả lời câu hỏi của vợ, trước khi đưa ra quyết định, ông ta không muốn nói ra chuyện Phương Minh Viễn mời ông ta.

-Không có chuyện gì, Minh Viễn chỉ nói để Bạch Bân suy nghĩ một chút, xem bản thân nó dự định làm gì, cũng dễ thu xếp. Hôm nay Nghiêm Trọng và tôi trở mặt, tôi đang suy nghĩ, em nói ít vài câu không được sao?

-Nghiêm Trọng? Chính là Phó chủ nhiệm ở trung tâm của anh?

Thường ngày bà ta có nghe chồng nhắc qua tới người này, có chút ấn tượng. Cũng biết, chồng của bà ta là vật cản đường thăng chức của người đó.

-Ừ, chính là ông ta, tôi nói em để tôi yên tĩnh một mình được không?

Bạch Lâm bực dọc nói.

-Được được được, vậy anh cứ nghĩ một mình đi.

Vợ ông ta vung tay đi vào trong bếp.

Phương Minh Viễn cũng không nói dối Bạch Lâm, từ ngõ nhỏ rẽ ra, theo đường Tam Hoàn đi về phía Tây.

Khi hắn và Bạch Lâm đứng ở cổng, Lô Minh Nguyệt có gọi điện tới, nói là muốn dẫn người gây ra họa đến xin lỗi hắn.

Nơi Bạch Lâm đang ở, cách nhà của Lô Minh Nguyệt cũng không xa lắm, Phương Minh Viễn nghĩ, không bằng hắn tiện đường qua, chấm dứt luôn chuyện này. Nể mặt Lô Minh Nguyệt và người nhà họ Lô, bản thân hắn cũng không thể làm quá đáng. Tục ngữ nói, ép quá không tốt, có thể lấy được bản danh sách từ Lô Minh Nguyệt, chắc chắn có quan hệ gì đó với nhà họ Lô, ông ta cũng đã hạ mình nhún nhường, tận mắt thấy được mới nhận, nếu vì vậy mà tạo ra khoảng cách gì đó giữa nhà họ Lô và nhà họ Phương, thì có chút không đáng.

Võ Uy lúc này đang ngồi ở phòng khách nhà Lô Minh Nguyệt, lòng nóng như lửa đốt, thấp thỏm ngồi không yên. Anh ta không dám nói chuyện này với cha anh ta, thế nhưng lại gọi điện tìm chị họ của Lô Minh Nguyệt, khẩn khoản mãi, bên kia mới đồng ý nói tốt mấy câu giúp anh ta, để Lô Minh Nguyệt bớt giận.

Đến nhà Lô Minh Nguyệt, ông ta đỏ mặt tía tai mắng Võ Uy một trận, từ lời nói của ông ta lúc này anh ta mới biết, bởi vì Trương Hiển Lập quấy nhiễu quán ăn của nhà họ Phương, ngay cả ông ta cũng bị răn dạy và trách mắng một trận, hơn nữa ông ta không có sức vặn lại, cơn giận này hiển nhiên sẽ rất lớn.

-Bác Lô, còn ai có thể làm bác giận vậy?

Chờ Lô Minh Nguyệt trách mắng xong, Võ Uy lúc này mới dám nhẹ nhàng hỏi. Tuy rằng nói nơi đây là Bắc Kinh, là nơi có nhiều quan chức, nhưng người nhà họ Lô làm như là con cháu của người có công dựng nước, cho dù là chức vị của Lô Minh Nguyệt hiện giờ cũng không cao, nhưng cũng phải kiêng nể, người có thể làm ông ta ngoan ngoãn cúi đầu nghe dạy bảo, người đó là ai?

-Người có thể làm ta tức giận có rất nhiều! Nhưng tuyệt đối không bao giờ có người nhà họ Võ các cậu!

Lô Minh Nguyệt tức giận trừng mắt nói, bản thân ông ta khi đứng ở giữa, đã dặn đi dặn lại, sợ xảy ra sai sót gì đó, hết lần này đến lần khác vẫn là do tên nhóc Võ Uy này gây chuyện. Chuyện xảy rồi thì thôi, nhưng không ngờ còn dám đập bàn với Phương Minh Viễn, xem như đã làm ông ta mất hết mặt mũi. Nếu không phải trước khi Võ Uy đến, chị họ từ nhỏ đã có quan hệ tốt với ông ta gọi điện đến, nói không ít lời tốt đẹp cho anh ta, chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ là mắng anh ta một trận như vậy.

Khả năng hiện tại của Lô Minh Nguyệt, nếu muốn để cha của Võ Uy tiến cao thêm một bước, thật không dễ dàng, nhưng để giữ nguyên chức vụ hoặc thậm chí lùi lại một chút, vậy thì không khó! Đúng là nhiều người đỏ mắt vì cái ghế Chủ tịch quận, chỉ cần bên ngoài nhà họ Lô biểu thị có chút không vừa lòng, sự cất nhắc lúc này nhất định sẽ rất khó.

Võ Uy vâng vâng dạ dạ liên tục gật đầu, trong lòng chửi thầm Trương Hiển Lập. Nếu tên đó không làm càn, thì anh ta cần gì phải chịu tội như thế này.

-Võ Uy, sau này nhất định phải nghiêm khắc với cấp dưới của cháu! Lần này, hừ hừ..., nếu còn xảy ra chuyện như thế này một lần nữa, không chỉ cháu, mà cả cha cháu, cũng sẽ bị liên lụy! Nước ở Bắc Kinh rất sâu, phải biết đối nhân xử thế!

Lô Minh Nguyệt nói rất thành khẩn.

-Cậu Phương, tuy tuổi không cao, nhưng người làm bác này cũng còn phải ăn nói lịch sự khách sáo, còn cháu, đã sai, lại còn dám mở miệng đập bàn đánh người. Hừ hừ, đây cũng chính là cậu ta nể mặt nhà họ Lô chúng ta, không làm khó cháu...

Nói đến đây, Lô Minh Nguyệt cũng hơi đau đầu, vốn chuyện này giải quyết không khó, đưa Võ Uy và Trương Hiển Lập đến nhận lỗi với Phương Minh Viễn, sau đó chỉnh đốn nhà họ Võ một chút, tin rằng cũng có thể làm Phương Minh Viễn bớt giận. Thế nhưng chị họ của ông ta gọi điện đến can thiệp, nể mặt chị, ông ta phải bảo lãnh Võ Uy và nhà họ Võ, như vậy làm thế nào để Phương Minh Viễn không giận nữa, chính là một vấn đề rắc rối.

Ông ta nhìn tờ chi phiếu trên bàn, tên khốn Trương Hiển Lập đó, không ngờ còn dám cầm chi phiếu đến!

-Bác Lô, cậu Phương này, rốt cuộc là ai?

Võ Uy khúm núm hỏi nhỏ, trên đường đến đây, anh ta nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, người thanh niên mà Trương Hiển Lập nói, suy cho cùng là con cháu của ai ở Bắc Kinh, lẽ nào là con trai của một quan chức lớn ở nước ngoài đến Bắc Kinh? Người bị hại, ngay cả lai lịch của người đó cũng không biết, quá uất nghẹn.

-Cháu muốn biết?

Lô Minh Nguyệt cười lạnh lùng nói.

-Bác nếu muốn nói, thì chỉ bảo cháu một chút, nếu không muốn, cháu cũng không hỏi nhiều.

Võ Uy quyết kiên trì đến cùng.

-Ừ, ta nói cho cháu biết một chút, có biết Tô Hoán Đông không?

Lô Minh Nguyệt ngẫm nghĩ một lát, nên nói với Võ Uy một chút, để anh ta đỡ phải suy nghĩ, đi khắp nơi nghe ngóng. Nếu sau này lọt đến tai của Phương Minh Viễn, có thể sẽ càng làm mất lòng hơn chăng. Hơn nữa đã biết gia cảnh của Phương Minh Viễn, chắc tên nhóc này sẽ có lúc chịu nhận lỗi, sẽ rất chân thành.

-Biết, biết, Bộ trưởng Đường sắt!

Võ Uy gật đầu như gà ăn được thóc. Mấy năm gần đây có không ít danh tiếng ở Bộ đường sắt trong nước, là một quan chức sống ở Bắc Kinh, Võ Uy hiển nhiên không lạ gì với cái tên Tô Hoán Đông này. Phương Thiếu đó có quan hệ với nhà họ Tô? Võ Uy thấy lành lạnh trong người. Cha anh ta chính là Chủ tịch quận, còn kém chức Bộ trưởng Đường sắt này vào cấp, quyền lực lại càng không!

-Ừ, cháu biết nhà họ Mai và nhà họ Sài ở Bắc Kinh chứ?

-Biết, biết!

Là con cháu của quan chức ở Bắc Kinh, có quan hệ với nhà họ Lô, Võ Uy làm sao có thể không biết hai gia đình có quan hệ qua lại rất tốt với nhà họ Lô. Trong lòng anh ta lúc này cũng đã mơ hồ, cậu Phương này không ngờ cũng có quan hệ với họ? Cậu ta rốt cuộc là ai, sao lại có gia cảnh vững chắc như vậy.

-Nói ngắn gọn lại, nếu cậu Phương bị đối xử không tốt ở Bắc Kinh, nhà họ Lô chúng ta, nhà họ Mai, nhà họ Sài, cả nhà họ Tô nữa, đều sẽ lấy lại công bằng cho cậu ta. Nói như vậy, cháu đã hiểu chưa?

Lô Minh Nguyệt nói đầy ẩn ý.

Nguyên là Võ Uy cũng chỉ ngồi có nửa mông trên ghế, vừa nghe xong liền ngồi phịch xuống nền nhà, tròn mắt há miệng ngẩn người nhìn Lô Minh Nguyệt, không biết tai anh ta có đang nghe lầm hay không.

Câu nói của Lô Minh Nguyệt còn có hàm ý khác, Võ Uy cũng không phải người ngốc, hiển nhiên có thể hiểu được. Lô Minh Nguyệt nói không phải chỉ anh ta lấy lại công bằng cho Phương Thiếu, mà là cả nhà họ Lô lấy lại công bằng cho hắn, điều đó có nghĩa là tất cả sức mạnh của họ Lô Thị, mà không phải là sức mạnh của một mình Lô Minh Nguyệt, sự giúp đỡ to lớn này, thật không thể coi thường. Hơn nữa còn có nhà họ Tô, nhà họ Sài và nhà họ Mai, bốn gia đình liên kết lại, chỉ cần tên Phương kia có lý, đừng nói là nhà họ Võ, ngay cả Chủ tịch thành phố Bắc Kinh đến đây, cũng phải lắc đầu lo lắng.

Câu nói này của Lô Minh Nguyệt cũng không phải phóng đại, nhà họ Lô và Phương Minh Viễn chỉ vừa mới hợp tác, quyền lợi chính trị còn chưa biết nhiều hay ít, nhưng lợi ích về kinh tế cũng đã làm người nhà họ Lô thay đổi thái độ. Một công ty quảng cáo, hơn nữa lúc này đây Phương Minh Viễn lại để họ chọn mua số định mức, thu nhập chính đáng sẽ hơn chục triệu đồng, mà thu nhập của họ, cho tới hiện tại còn chưa được quá hai triệu đồng, báo đáp hậu hĩnh như vậy, đối với một số người nhà họ Lô mà nói, như một cơn mưa đúng lúc. Vì vậy, hiển nhiên sẽ đáp lại sự coi trọng của Phương Minh Viễn, hắn có lòng thì họ có dạ. Người nhà họ Lô như thế, người nhà họ Mai và người nhà họ Sài cũng như vậy.

Hoa Hạ bây giờ khác với ngày trước, quan hệ giữa quan chức và thương nhân, đã liên quan chặt chẽ với nhau, đã không còn tiếp tục duy trì khả năng kinh tế dư dả, muốn tạo được một thành tích, là rất khó, mà có nhiều của cải, không ai giúp đỡ trong chốn quan trường, thì số tài sản này giữ cũng không nổi. Ba gia đình có sản nghiệp lớn, con cháu giàu có cũng không ít, muốn duy trì lâu dài trong chốn quan trường ở Hoa Hạ, cũng không đủ khả năng kinh tế để tiếp tục duy trì?

Thế nhưng những bậc cha chú của ba gia đình, trước đây đều là những người nghèo khổ từ nông thôn đến, tuy rằng sau khi dựng nước có quyền cao chức trọng, nhưng sự quản chế những người trong gia đình cũng rất khắt khe nghiêm ngặt, nếu muốn chạy đường ngang ngõ tắt kiếm tiền, đầu tiên là không qua nổi một cửa, nhẹ thì thẳng thắn chỉnh đốn một trận, nặng thì có thể là cả dòng họ, loại chuyện này, thật sự bọn họ làm được. Cho nên con cháu của ba gia đình này, cũng chỉ có thể ngang vai ngang vế với những người trung gian, dựa vào thực lực, không nhận tiền cửa sau, bản thân họ cũng không dám có chút suy nghĩ đó ở trong đầu.

Đó là lí do mà Phương Minh Viễn hiểu được tầm quan trọng của họ. Đây cũng là nguyên nhân chính vì sao sau khi Sài Yên biết được chuyện này, liền lập tức gọi điện cho Lô Minh Nguyệt, còn không chút khách sáo trách mắng ông ta một trận, mà Lô Minh Nguyệt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe.

-Bây giờ cháu đã hiểu chưa?

Lô Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Võ Uy đang ngồi trên nền nhà.

-Nếu cháu còn trêu chọc cậu ta lần nữa, cho dù bác vì nhà họ Võ mà từ bỏ tương lai sau này để bảo vệ cháu, cũng sẽ có những người khác đến dạy bảo cháu!

Võ Uy lập tức gật đầu lia lịa, quyết định, dù cho có khuynh gia bại sản, cũng phải làm cậu Phương bình tĩnh lại. Đợi chuyện này qua đi, sau này chỉ cần nhìn thấy Phương Minh Viễn, anh ta sẽ tránh đi, còn về Trương Hiển Lập, dọa cho sợ, anh ta vẫn có thể làm được, quay đầu lại liền đá cậu ta đến ba tỉnh Đông Bắc, để cậu ta làm ở đó suốt đời, không có sự đồng ý của Võ Uy này, nếu cậu ta dám quay lại Bắc Kinh, chính là thắt cổ giết chị mình, cũng là chặt đứt ba chân của cậu ta, không, là năm chân!