Trùm Tài Nguyên

Quyển 3 - Chương 278: Cục cảnh vệ bộ cảnh sát




Ở Hoa Hạ, có hai cục cảnh vệ rất ít người biết, hoặc là chỉ biết một ít, đó là Cục cảnh vệ Trung ương và Cục cảnh vệ bộ cảnh sát.

Cục cảnh vệ Trung Ương là tên gọi tắt của Cục cảnh vệ trung ương cộng hòa nhân dân Trung Hoa, trực thuộc văn phòng trung ương cộng hòa nhân dân Trung Hoa, trên danh nghĩa là cục cảnh vệ bảo vệ tổng tham mưu, thuộc biên chế giải phóng quân, cấp bậc đại quân khu, không thiết lập cơ cấu ở địa phương, chủ yếu phụ trách trung ương Đảng, Quốc vụ viện, hội đồng nhân dân cả nước, mặt trận tổ quốc cả nước, chủ yếu bảo đảm sự an toàn của quân ủy trung ương, cũng chính là phụ trách an toàn của ủy viên thường vụ bộ chính trị, các lãnh đạo Đảng và nhà nước ở Trung Nam Hải, thường được gọi là vệ sĩ Trung Nam Hải. Các nguyên thủ nước ngoài đến thăm cũng được cục cảnh vệ trung ương bảo đảm an toàn cho họ.

Còn Cục cảnh vệ bộ cảnh sát nằm trong danh sách cảnh sát có vũ trang, chỉ nhận sự chỉ đạo từ chỉ huy cảnh sát có vũ trang, nhận sự chỉ đạo của chỉ huy bộ đội trong thời gian thi hành nhiệm vụ, chủ yếu bảo vệ các lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo các tỉnh thành quan trọng, khách mời nước ngoài quan trọng.

Hai Cục cảnh vệ này không liên quan với nhau, nhưng cảnh vệ trung ương thì bảo vệ những nhân vật cao cấp nhất, hơn nữa tập trung ở Bắc Kinh, còn cảnh vệ bộ cảnh sát thì bảo vệ những nhân vật thấp hơn một ít, ngoài ra các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đều có cảnh vệ để bảo vệ lãnh đạo và khách mời quan trọng. Bình thường nhân viên cảnh vệ bộ cảnh sát đều có giấy chứng nhận mang vũ khí và thẻ cảnh sát, có hai thân phận cùng lúc.

Quân nhân trung niên là anh của Vương Võ hiện giờ là đoàn trưởng binh đoàn pháo cao xạ, đóng quân cách nơi này khoảng năm sáu trăm km. Hôm nay y đến đây họp, tiện thể về thăm nhà. Vừa về đến nhà chưa nói chuyện với mẹ được mấy câu đã thấy có người chạy về nói Vương Võ bị người ta đánh ở trạm xăng, quá tức giận y liền dẫn theo đám thuộc hạ vọt tới.

Khi nhìn thấy em trai mình mặt mày sưng đỏ như đầu heo, Vương Văn cảm thấy thật đau lòng. Bản thân y hàng năm làm việc bên ngoài, mọi việc trong nhà đều dựa vào người em này nên trong lòng y luôn áy náy với Vương Võ. Đương nhiên, trong chuyện này còn có nguyên nhân khác, quân đội bình thường không can thiệp vào chuyện nội bộ ở địa phương, nhưng khi can thiệp, nếu liên quan đến quân nhân thì quyền xử lý cũng không còn ở địa phương mà là tại quân khu. Mà quân khu luôn che chở cho lính của mình, chỉ cần hơi có lý một tí, chỉ cần không gây rắc rối quá lớn thì cũng chẳng có gì đáng ngại.

Cho nên y không chút do dự hạ lệnh bắt bọn Phương Minh Viễn lại. Nhưng thật không ngờ, đối phương lại là người của cục cảnh vệ bộ cảnh sát. Vậy chẳng phải nói, những người trong đó chắc chắn có lãnh đạo nhà nước sao? Không, không, không, tuổi thì không đúng, có lẽ là người nhà của lãnh đạo thôi.

Nhận ra điều này, mặt Vương Võ toàn mồ hôi. Giấy chứng nhận trong tay lập tức nặng như núi Thái Sơn, khiến y cảm thấy run rẩy. Đoàn trưởng binh đoàn pháo cao xa, ở địa phương tất nhiên là lớn, nhưng trong mắt cảnh vệ bộ cảnh sát, căn bản là không đủ trình độ để bảo vệ. Em trai Vương Võ sao lại dây vào người ta? Người như thế sao lại chạy đến thị trấn của nhà họ Vương này làm gì?

- Tôi thấy chính các anh mới không phải! Nhân dân nuôi dưỡng các anh để các anh bảo vệ quốc gia, không phải để các anh tác oai tác quái!

Phương Minh Viễn cao giọng nói lớn.

- Em trai anh đổ nước vào xăng, phá hư động cơ xe chúng tôi, còn la hét muốn đem chôn tất cả chúng tôi. Đây là lời nói của gia đình quân nhân sao? Tôi thấy người này cũng không hơn gì xã hội đen đâu.

- Đổ nước vào xăng?

Vương Văn nghe được hơi ngẩn ra, sau một lúc lâu hiểu được, gương mặt sưng lên đỏ bừng.

Trần Trung giắt súng vào hông, tiến lên vài bước, đến trước mặt Vương Văn, lạnh lùng nói:

- Quan lớn Vương, anh có muốn theo tôi đến cục cảnh vệ tỉnh kiểm tra xem thật giả không?

Vương Văn như bị tát một cái, vội vàng xếp giấy chứng nhận lại, đưa cho Trần Trung bằng hai tay, cười nói:

- Không cần, không cần.

Ở Hoa Hạ chắc không ai dám giả mạo loại giấy tờ này, một khi phát hiện ra, tuyệt đối chỉ còn trốn lên trời, không bắt được người tuyệt đối không bỏ qua.

Trần Trung nhận lại giấy chứng nhận, bỏ vào ngực áo, không nói một lời, xoay người bước đi. Vương Văn trong lòng bối rối, nếu Trần Trung báo cáo lại việc này, tuy trong toàn bộ quá trình không ai sử dụng súng ống, nhưng trách nhiệm của y không nhỏ. Lợ dụng chức quyền ra lệnh cho quân nhân vây bắt người nhà lãnh đạo nhà nước, điều này cũng khiến y mệt rồi, có khi còn bị cưỡng chế xuất ngũ, hủy hoại tiền đồ của y trong quân đội. Lúc này tiền đồ của Vương Văn như gấm, sao có thể nhận lấy hậu quả như vậy?

- Người anh em này, hãy chờ đã.

Vương Văn kéo tay Trần Trung nói.

- Người anh em, tôi cũng vì nhất thời gấp gáp, nên không làm rõ tình hình, cũng thật không phải. Vị nào phải…tôi xin nhân tội, mong người anh em giơ cao đánh khẽ, đừng…

Trần Trung hất bả vai lên, Vương Văn còn chưa nói xong đã thấy mình còn chưa kéo được anh ta, còn cánh tay thì đã bị quăng trở lại.

- Quan lớn Vương, không cần nói nhiều với tôi đâu, đừng quấy nhiễu tôi thi hành nhiệm vụ, nếu không, tôi biết anh là quan lớn, nhưng khẩu súng này không biết đâu.

Lời nói của Trần Trung lạnh như băng khiến Vương Văn rét tận tâm can, không dám kéo Trần Trung nữa, nhìn anh đi về bên người Phương Minh Viễn. Vương Văn xoay người, tát Vương Võ một cái trời giáng, khiến gã xoay hai vòng té phịch xuống đất.

- Ai bảo mày pha nước vào xăng? Còn không mau nhận lỗi với người ta! Bồi thường mọi tổn thất cho người ta!

Vương Văn quát khan cả giọng.

- Võ Uy, anh ở đây giải quyết cho xong, tôi đi trước đây.

Phương Minh Viễn cũng không muốn ở đây làm gì. Dù sao Vương Văn kia cũng chỉ vì tình anh em ruột thịt, nhất thời lú lẫn, chuyện đó cũng bình thường. Xuống xe không hỏi rõ trắng đen,lập tức bắt người, thật sự là tổn hại hình tượng quân nhân trong lòng người dân.

Tuy Phương Minh Viễn đến trình độ này, tất nhiên cũng biết trong quân đội tốt xấu lẫn lộn, có người yêu nước cũng có kẻ đầu cơ trục lợi, thậm chí còn buôn lậu. Nhưng rất nhiều chuyện đều bị giữ kín không nói ra, nên nhân dân thường không tiếp cận được các tin tức tiêu cực về quân nhân. Nhưng điều này có có nghĩa là trong quân đội không có sâu mọt.

Dù thế nào, Vương Võ có thể ở thị trấn kiêu ngạo như vậy, Vương Văn làm anh phải chịu trách nhiệm. Nếu không phải Vương Võ cậy vào chức vụ của y thì làm sao động tí là đã đòi chôn người?

Xe việt dã quay đầu ra đường cái, đi nhanh như tên bắn theo đường quốc lộ ra khỏi thị trấn, để lại bụi bay mù trời.

- Anh Trần, anh có giấy phép dùng súng khi nào, cho tôi xem thử! Còn giấy chứng nhận anh cho ý xem khi nãy là gì?

Phương Minh Viễn tò mò hỏi thay mọi người trong xe.

Trần Trung rút súng bên hông ra, cùng với giấy chứng nhận, đưa cả cho Phương Minh Viễn.

- Cục cảnh vệ bộ cảnh sát! Anh Trần, giấy chứng nhận này của anh có phải là thật không đấy?

Phương Minh Viễn thích thú không buông tay nghịch khẩu súng, tò mò nói. Lai lịch Trần Trung hắn rất rõ, quân nhân xuất ngũ, làm đội trưởng đội xe ở hợp tác xã mua bán huyện Bình Xuyên, sau lại được hắn đưa về làm bảo vệ, khi nào lại là cảnh vệ bộ cảnh sát? Hắn không tin nhà nước sắp xếp người bên cạnh hắn. Nên biết rằng, vào thời điểm đó, họ Phương chỉ là một nhà giàu nho nhỏ thôi.

- Bộ trưởng Tô nghe nói cậu muốn đi Liên Xô, lại định lái xe đến biên giới nên cho tôi một giấy xác nhận tạm thời, khi quay về Bắc Kinh phải nộp lại cùng với súng.

Trần Trung vừa lái xe vừa nói.

- Bộ trưởng Tô khá quan tâm đến an toàn của cậu, định phái một cảnh vệ của ông cho cậu. Có giấy chứng nhận này, cho dù là trong nước hay Liên Xô, có gặp chuyện cũng có thể cầu viện địa phương, không ngờ hôm nay phải dùng đến.

- Cảnh vệ của bộ cảnh sát bảo vệ các lãnh đạo quốc gia và các tỉnh thành, thấp hơn cảnh vệ Trung Nam Hải một bậc. Anh Trần, anh giỏi thật, lặng lẽ mà thành nhân viên cảnh vệ lâm thời, sao em không có cơ hội tốt thế chứ!

Võ Hưng Quốc nhìn khẩu súng trong tay Phương Minh Viễn, thèm thuồng rớt nước dãi, Hoa Hạ quản lý việc dùng súng rất nghiêm khắc, từ sau khi xuất ngũ anh ta chưa từng có cơ hội sờ đến súng, hiện giờ nhìn thấy, trong lòng ngứa ngáy vô cùng. Nếu khẩu súng không nằm trong tay Phương Minh Viễn, anh ta thật muốn đoạt lấy một phen.

Phương Minh Viễn nhìn được tâm tư của anh ta, buồn cười nhét khẩu súng vào tay anh ta nói:

- Khi chúng ta đến Liên Xô, bên ấy quản lý súng ống không quá nghiêm, có thể tìm nơi cho anh hết cơn nghiện súng.

- Vậy thật tốt quá!

Võ Hưng Quốc hưng phấn hét lớn. Anh ta sớm đã nhớ súng đến nghiện rồi.

- Hưng Quốc, chỉ thưởng thức thôi, không được làm hư.

Trần Trung liếc anh ta, không cho phản đối. những người xuất ngũ, sau khi sờ được súng, thói quen tự nhiên là phá hư một lần, Trần Trung cũng không muốn khẩu súng của mình bị phá hư.

- Ôi!

Âm thanh của Võ Hưng Quốc liền nhỏ lại.

Xe đi một mạch đã đến thị trấn kế tiếp, bốn người tìm một khách sạn sạch sẽ tìm nơi giải quyết vấn đề của dạ dày. Phương Minh Viễn mua nhiều điểm tâm và đồ ăn vặt bỏ vào xe, xem như lương khô, sau đó tìm một khách sạn có vẻ cao cấp nhất để ở. Hắn nghĩ thời gian Võ Uy sửa xe, giải quyết anh em họ Võ, hôm nay không thể đi tiếp, đơn giản là ở đây nghỉ ngơi một buổi chiều.

Mãi đến gần bảy giờ tối, mấy người Võ Uy mới lái xe đến, trừ họ ra, còn có lãnh đạo huyện ủy…