Trùm Tài Nguyên

Quyển 3 - Chương 283: Có khả năng có lệnh cấm hổ




Vương Ngọc Cương sững người một chút, là một người phụ trách trung tâm nuôi dưỡng động vật, những chương trình về động vật trên thế giới tất nhiên là rất thường xem, những gì Phương Minh Viễn nói tất nhiên là không lạ lẫm gì với ông ta, nhưng ông ta lại chưa bao giờ nghĩ đến việc mang nó đi áp dụng cho chính trung tâm của mình.

-Ý của cậu là làm một vườn thú sau đó bán vé lấy tiền?

Vương Ngọc Cương có chút chần chừ hỏi. Nếu muốn làm một vườn thú như vậy ở Cáp Nhĩ Tân này thì không chỉ cần một lượng đất rộng mà tiền phí xây dựng cũng không phải là một con số nhỏ.

-Dạ, nói một cách chính xác, tôn chỉ để thành lập nên công viên này là để bảo vệ tốt hơn hổ đông bắc đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học về nó và để cho người dân có thể thấy được thành quả của việc bảo vệ và ngiên cứu đồng thời lợi dụng giá trị du lịch của hổ đông bắc, dùng thu nhập từ việc du lịch để phát triển việc bảo vệ và ngiên cứu loài hổ này. Có thể nói du lịch là cơ sở kinh tế của việc bảo vệ và bảo vệ loài hổ là cơ sở để đảm bảo cho du lịch.

Những lời nói này của Phương Minh Viễn làm cho cả Vương Ngọc cương và Lý Quang Thành lúc đầu là sửng sốt nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì mắt hai người càng ngày càng sáng lên.

-Anh Lý, mau ghi những lời này lại, ghi lại, quả thực là rất sâu sắc!

Vương Ngọc Cương hưng phấn nói. Rõ ràng chỉ là muốn kiếm một chút mua thức ăn cho hổ và chút tiền để trả lương cho nhân viên nhưng những lời nói này của Phương Minh Viễn thật sự là đã vượt qua ranh giới này rồi. Như vậy việc đòi tiền đòi đất đã hợp lý hơn nhiều rồi, số tiền mỗi năm chính phủ đầu tư bây giờ đã có thành quả, nếu không tin có thể đến vườn thú xem thử để đếm số lượng hổ có trong vườn. Hơn nữa chúng tôi thành lập nên vườn thú này cũng là muốn bớt gánh nặng cho chính phủ, tự mình kiếm ít tiền. Đúng là một lý do thật tốt!

-Hơn nữa không chỉ có thể bán vé lấy tiền mà mọi người còn có thể bán thịt gà thịt dê.

Phương Minh Viễn mỉm cười nói.

-Bán cừu bán dê? Bán cho du khách? Người ta cần cái này sao?

Lý Quang Thành đang ngó nghiêng tìm bút ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi.

-Trong công viên cấm du khách ăn thịt động vật, nhưng có một số người chắc chắn là rất thích chứng kiến cảnh hổ ăn mồi, các ông có thể bán cho họ những con gà sống hay dê sống rồi để bọn họ xem cận cảnh hổ săn mồi. Dù thế nào làm thế cũng sẽ bớt được một chút tiền thịt cho hổ.

Phương Minh Viễn nhún vai nói. Loại kỹ xảo này ở kiếp trước rất phổ biến, có rất nhiều công viên muốn cho bồ câu cho cá ăn cũng phải mua những thức ăn gia súc được chỉ định sẵn.

-Đây cũng là một cách! Anh Lý, ghi lấy.

Vương Ngọc Cương trầm ngâm một lát rồi nói, chân muỗi cũng là thịt, trung tâm nuôi dưỡng lai tạo động vật Hắc Hà bây giờ cũng không có chút sức mạnh nào, cái gì tiết kiệm được cứ tiết kiệm. Nếu như một ngày có thể tiết kiệm được tiền mua một con dê thì một tháng cũng có thể tiết kiệm được không ít, cũng đủ để phát lương cho mấy nhân viên ấy chứ.

-Sau đó có thể mở ra một phòng trưng bày miễn phí cho du khách. Ở đây các ông có thể trưng bày những tài liệu bằng mẫu xét nghiệm, tranh ảnh hay chữ viết về việc bảo tồn hổ đông bắc để giáo dục tuyên truyền cho du khách. Các ông có thể bán một ít những vật kỷ niệm ví dụ như lông hổ, đừng nói với tôi hổ đông bắc không rụng lông đấy nhé, hay một số những tấm ảnh có chút lạ mắt hay những vật kỷ niệm có tính độc đáo của riêng mình.

Phương Minh Viễn vốn còn muốn nói nữa, có thể tìm hai chú hổ nhỏ không làm bị thương người khác đến chụp ảnh kỷ niệm với du khách, có điều hắn cảm thấy cách này thì tiền kiếm được sẽ không ít nhưng lại không có lợi cho quá trình phát triển bình thường của những chú hổ con.

Hoa Hạ có đến hơn một tỷ người, diện tích đất rộng chín triệu sáu trăm nghìn cây số vuông, trong khi đó hổ đông bắc chỉ có vài trăm con, nếu tính bình quân thì hổ vẫn còn quý hơn. Tuy cách nói đó nghe rất chói tai nhưng đó lại là sự thật. Vương Ngọc Cương và Lý Quang Thành nghe xong gật đầu liên tục, thình thoảng còn lấy bút ghi lại.

-Minh Viễn, cậu xem hai chú hổ con này đi. Dễ thương quá!

Lâm Liên đưa cho Phương Minh Viễn một tấm ảnh chỉ nhìn thấy trong một cái giỏ có hai chú hổ nhỏ trông như hai chú mèo con nằm cùng một chỗ, một con còn nằm lên đầu của một con khác, thật là nhìn rất đáng yêu.

Vương Ngọc Cương nhìn qua rồi nói:

-Đây là hai chú hổ đông bắc mới sinh cách đây không lâu, là một cặp song sinh, à từ khi sinh ra đến bây giờ chắc chỉ khoảng hai mươi ngày thôi.

Phương Minh Viễn đột nhiên động lòng hỏi:

-Đã đặt tên chưa?

-Vẫn chưa, trong trung tâm của chúng tôi khi xác định chúng chắc chắn không chết non thì mới đặt tên và ghi số hiệu.

Vương Ngọc Cương giải thích, hổ con vốn rất đáng yêu, nếu như đặt tên cho nó tất nhiên là những nhân viên trong trung tâm sẽ không rời mắt khỏi chúng, nhưng khi mới thành lập trung tâm hổ con bị chết non không phải là ít khiến cho những nhân viên đã từng đặt tên cho những con hổ đó sẽ có tâm lý ngày càng buồn như là chính mình mất đi người thân vậy, vì vậy sau này mới có quy định một chú hổ con nhất định phải sau ba tháng khi kiểm tra thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường mới đặt tên, trước đó đều là đánh số thứ tự.

Phương Minh Viễn lấy từ trong ngực ra một tờ chi phiếu điền vào một tờ rồi đưa cho Vương Ngọc Cương nói:

-Vậy tôi xin đặt trước quyền đặt tên cho năm chú hổ, bao gồm cả hai chú hổ này.

Vương Ngọc Cương nhìn vào, năm trăm nghìn tệ! Thật không khỏi hoảng sợ, không phải chỉ là đặt tên cho hổ con thôi sao, mà một con tận một trăm nghìn tệ! Số tiền này thật sự là vượt xa tưởng tượng của họ.

Lý Quang Thành nghiêng người nhìn một cái cũng vô cùng kinh ngạc, năm trăm nghìn tệ cũng chỉ có thể cứu nguy cho trung tâm một thời gian ngắn chẳng được bao lâu nhưng nếu bóp mồm bóp miệng thì cũng có thể vượt qua được tháng mười hai. Hơn nữa đây chỉ là tiền mua quyền đặt tên cho năm chú hổ, quả thực là quá cao.

-Chị Liên, hai chú hổ này chị thích chú nào? Lát về nghĩ cho kỹ sau khi suy nghĩ kỹ thì viết một tấm biển để chủ nhiệm Vương đeo cho nó.

Phương Minh Viễn chỉ vào hai chú hổ trong tấm ảnh nói.

-Thật sự là tôi có thể đặt tên cho nó sao?

Lâm Liên mừng rỡ nhìn Vương Ngọc Cương hỏi.

Vương Ngọc Cương chần chừ một hồi lâu rồi gật gật đầu. Những chuyện như thế này trước đây chưa từng có tiền lệ, nhưng nếu nhận lời thì chắc cũng chẳng vấn đề gì. Hổ dù sao cũng đều là của trung tâm, do trung tâm nuôi dưỡng chỉ có điều tên là do mấy người Phương Minh Viễn quyết định mà thôi. Chuyện đặt tên cho hổ ở trung tâm trước đây cũng không phải là chuyện lớn gì thường thường thì là do những nhân viên nuôi dưỡng đặt, chỉ cần báo trung tâm làm hồ sơ là được.

-Chủ nhiệm Vương sau này có thể thử cách này xem, tôi tin rằng có không ít người trong cũng như ngoài nước có hứng thú với chuyện đặt tên cho hổ đông bắc như thế này đâu.

Những lời này của Phương Minh Viễn thật sự không phải là ăn nói lung tung, tuy rằng một cái tên mà một trăm nghìn có hơi cao một chút, nhưng mỗi quyền đặt tên có thể đổi lại bằng phí sinh hoạt cho cả tuổi thơ của chúng cũng chẳng là vấn đề.

Vương Ngọc Cương và Lý Quang Thành cũng hiểu rằng đây chỉ là hình thức mà Phương Minh Viễn dùng để ủng hộ tiền cho trung tâm mà thôi, tất nhiên là bọn họ cảm kích vô cùng.

-Chủ nhiệm Vương, trưởng phòng Lý, cách này của tôi cũng không phải là cách để giải quyết vấn đề thiếu hụt tài chính về lâu dài của trung tâm.

Phương Minh Viễn tìm lời nói. Hắn đang nghĩ có nên hay không nhắc nhở hai người bọn họ một câu sau vài năm nữa nhà nước sẽ cấm tất cả các việc buôn bán sản phẩm liên quan đến hổ mà việc du khách ngắm cảnh cũng chỉ là nhất thời, căn bản không phải là cách giải quyết cho việc nuôi hổ. Cơ sở của việc nuôi hổ chính là dùng việc thương mại hóa các sản phẩm làm từ hổ, chứ chi phí của nó không phải là chỉ đơn thuần vé vào cửa có thể giải quyết được. Sau khi thời kỳ mới mẻ lúc đầu qua đi, những du khách có cảm hứng xem hổ sẽ dần dần giảm đi, vườn thú cũng không phải là nơi không thể không tới như nhà trường bệnh viện hay siêu thị, trong khi đó những chú hổ thì không thể vì du khách không đến thăm mà bớt đi khẩu phần ăn. Mà đặc thù của ngành nuôi hổ này là cho dù thị trường có thu hẹp thậm chí là không tồn tại nữa thì bạn cũng không thể giảm bớt quy mô được nếu không sẽ là phạm pháp, đồng thời những chú hổ đã chết cũng cần bảo quản trong phòng lạnh đó sau này cũng sẽ là một khoản chi khá lớn.

-Tốt nhất là các ông nên khống chế lượng sinh sản một cách thích hợp, có bao nhiêu tiền thì nuôi bấy nhiêu hổ, đừng mở rộng đột ngột.

Phương Minh Viễn nói nhỏ.

-Tốt nhất là các ông nên có tâm lý chuẩn bị, nhà nước sau vài năm nữa có thể sẽ cấm tất cả những sản phẩm có liên quan đến hổ!

-Cái gì!

Vương Ngọc Cương và Lý Quang Thành kinh ngạc hét lên, vẻ mặt đầy vẻ ngờ vực. Cấm toàn bộ những sản phẩm liên quan đến hổ, thế chẳng phải là đập tan kế hoạch lấy hổ nuôi hổ mà bọn họ dày công chuẩn bị sao. Không thể bán được sản phẩm từ hổ thì trung tâm Hắc Hà căn bản là không thể gánh vác nổi nhiệm vụ nuôi dưỡng hổ đông bắc được.

-Đồng chí Phương, cậu khẳng định vậy sao?

Vương Ngọc Cương nắm chặt tay Phương Minh Viễn vội vàng hỏi han.

-Bây giờ còn rất khó nói, nhưng công luận quốc tế về việc dùng sản phẩm của hổ càng ngày càng nhiều, hơn nữa cách làm này trên thế giới trước đây cũng đã từng có tiền lệ rồi.

Phương Minh Viễn hơi cố lấy tay ra bất đắc dĩ nói. Vào thập niên năm sáu mươi của thế kỷ này do hoạt động săn bắn quá ngang ngược số lượng voi trên thế giới đã giảm một cách chóng mặt vì vậy bắt đầu từ năm nay công ước về việc buôn bán các loài vật đang trong tình trạng nguy cấp quốc tế đã ra tuyên bố cấm giao dịch các sản phẩm làm từ ngà voi, Phương Minh Viễn đã từng nghe được thông tin này trên ti vi. Mà số lượng của loài hổ bây giờ còn sụt giảm ngiêm trọng hơn cả loài voi, là một nước có có lịch sử tiêu thụ sản phẩm từ hổ lâu đời việc đối mặt với áp lực ngày càng lớn của Hoa Hạ trên trường quốc tế là có thể tưởng tượng được.

Vương Ngọc Cương cũng có biết những gì Phương Minh Viễn nói, ông ta hoảng hốt nói:

-Nhưng tình hình của voi không thể giống với hổ được! Hiện nay đối với những con hổ sống ngoài tự nhiên thì uy hiếp lớn nhất chính là diện tích đất sống bị thu hẹp chứ không phải là sự uy hiếp từ những thợ săn trộm. Những thợ săn trộm bây giờ cũng hiểu rằng gặp được một con hổ đông bắc là xem như gặp vận may lớn. Hơn nữa thực hiện việc cấm các sản phẩm từ hổ thì điều kiện tiên quyết phải là số lượng hổ là điều chắc chắn, sản phẩm từ hổ tung vào thị trường càng nhiều thì số lượng hổ ngoài tự nhiên càng giảm là điều đương nhiên. Nhưng bây giờ chúng ta đã có thể nuôi được hổ, tôi tin rằng khi kỹ thuật nuôi ngày càng thành thục chỉ cần có đủ nguồn vốn thì việc nuôi hổ chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong tương lai. So với việc mạo hiểm cả tính mạng để đi săn những con hổ ngoài tự nhiên thì ưu thế của việc nuôi dưỡng hổ sẽ làm cho đám thợ săn thất nghiệp hết!