Trùm Tài Nguyên

Quyển 3 - Chương 295: Bị chặn tại Hải Quan




Trong lòng La Tân rất phân vân, kế hoạch ban đầu của mình không có phần Phương Minh Viễn, với gia thế của mình và Võ Uy, muốn thành lập một nhà xưởng vật liệu gỗ ở đây vẫn còn dư sức, bây giờ góp vốn nhau để cùng kiếm tiền, sao giờ như là mình đang cần hắn lắm vậy? Tuy nhiên, trong lòng có bất mãn đi nữa, cũng không thể biểu lộ ra ngoài.

- Cậu Phương, mời cậu nói.

-Thứ nhất, tôi góp vốn đầu tư vào, thì phải được quyền khống chế cổ phần, nhưng việc kinh doanh cụ thể trong xưởng, tôi sẽ không nhúng tay vào. Đương nhiên, các người có thể lợi dụng hệ thống của siêu thị Carrefour, tôi sẽ cho hai nhân viên tài chính đến đây.

Tâm trạng La Tân vốn lo lắng rồi lại mừng lên, Phương Minh Viễn đòi quyền khống chế cổ phần, là điều nằm trong dự đoán của anh, nhưng Phương Minh Viễn hứa sẽ buông tay, thật là quá tuyệt.

- Thứ hai, nếu đã muốn làm, thì phải làm tốt nhất! Quy mô đầu tư nhất định phải tăng thêm, không chỉ xây một nhà máy, mà là các bến cảng ven Hắc Long Giang đều phải xây! Tôi hy vọng vốn đầu tư lần đầu không thấp hơn năm mươi triệu…

-Năm mươi triệu!

La Tân và Võ Uy đều nghẹn họng và kinh ngạc nói, năm mươi triệu, toàn bộ tài sản của hai người cộng lại cũng còn chưa biết đến hai mươi triệu không, với lại hạng mục đầu tư này, bọn họ cũng không thể nào lấy tất cả tài sản của cải đưa vào đầu tư này chứ.

-Cậu Phương, cậu Phương à, vốn đầu tư lớn như thế, trước hết đừng nhắc đến nước ta có thể tiêu thụ hết những vật liệu gỗ do bọn mình sản xuất ra hay không, hai người chúng tôi cũng không bỏ ra được nhiều vốn như vậy.

Võ Uy vẻ mặt đau khổ nói:

- Cho dù tôi có đập nồi bán sắt, cũng không gộp được số tiền này.

Phương Minh Viễn vẫy tay nói:

- Phần không đủ, tôi có thể căn cứ theo lãi suất ngân hàng nhà nước cho các người vay, nhưng trước khi chưa trả hết nợ, cổ phần của các người phải gán lại cho tôi, sau khi trả hết nợ, không được chuyển nhượng quyền trong vòng ba năm.

La Tân và Võ Uy ngơ ngác nhìn nhau, điều kiện do Phương Minh Viễn đề ra cũng không khắc nghiệt, nên biết nếu cá nhân muốn vay vốn với ngân hàng, hiện nay thật sự không dễ dàng, nhất là khoản tiền lớn như vậy, cho dù là bọn họ, muốn vay với ngân hàng, cũng phải nhờ vào người quen, mối quan hệ, thậm chí còn phải lén lút cho nhân viên ngân hàng ăn hoa hồng phần lớn. La Tân và Võ Uy đều biết sự mờ ám trong đó, nhiều người vì muốn được vay nợ, cần phải cho những nhân viên này ăn mức hoa hồng đến 10% trên khoản vay, nhiều lúc, thậm chí còn cao hơn lãi suất trong ngân hàng. Phương Minh Viễn đồng ý cho hai người vay với lãi suất ngân hàng nhà nước, điều này đã giúp họ tiết kiệm không ít tiền vốn. Về việc gán lại cổ phần và không được chuyển nhượng trong vòng ba năm, những điều kiện này thì không quan trọng nữa.

-Chúng tôi đồng ý!

La Tân chắc chắn như đinh đóng cột.

-Điều thứ ba, sản phẩm được xuất khẩu đến Liên Xô, chỉ cần xuất từ trong tay chúng tôi, thì nhất thiết phải đảm bảo chất lượng, không nên vì tham lam món lãi nhất thời, mà hủy danh tiếng chúng tôi! Nếu như sau này tôi phát hiện xảy ra tình trang này…

Trong điều cuối cùng, Phương Minh Viễn đã tỏ vẻ nghiêm nghị.

Trong kiếp trước, những nhà buôn bán sản phẩm kém giả tạo đến Liên Xô, tuy nhiên ban đầu, cũng kiếm được món lãi lớn, nhưng về sau hoàn toàn làm mất uy tín sản phẩm ở Hoa Hạ, tại Moscow, thậm chí nhiều cửa hàng còn treo bảng ghi rõ “Cửa hàng chúng tôi không bán thuốc phiện và sản phẩm Hoa Hạ”, vốn thế mạnh của thương mại Hoa Tô đang rùng rùng bốc cháy lên, lại tuột nhanh xuống dưới đáy cốc, đến khi sau năm 2000, vẫn chưa trở lại mức ban đầu.

Liên Xô, hay là nước Nga sau này, là thị trường không thể thiếu trong kế hoạch thu gom tài nguyên và tiêu thụ sản phẩm của Phương Minh Viễn , người khác làm như thế nào, hiện giờ hắn cũng không có cách gì, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép trong tay mình, làm hủy uy tín của sản phẩm Hoa Hạ.

-Không thành vấn đề!

La Tân đồng ý một hơi nói.

Phương Minh Viễn cười tủm tỉm và đưa tay ra nói:

-Như vậy, ở đây, chúng ta chúc mừng trước, mong mọi người hợp tác vui vẻ!

La Tân và Võ Uy đã giải quyết sự lo lắng, sau đó là lúc phải thả lòng vui vẻ, thưởng ngoạn cảnh đẹp của nước ngoài. Lúc gần hoàng hôn, mọi người mới mệt mỏi đi lên ca-nô trở về. Tuy rằng cũng không phải là không thể nghỉ lại ở đây, nhưng mọi người đều thấy về đến nước mình sẽ thoải mái hơn. Dù sao giữa hai nước, chỉ là cách nhau một dòng sông. Mai đến tiếp, cũng không mất bao nhiêu thời giờ.

La Tân đưa mọi người lên tàu ca-nô, còn mình thì ở lại. Anh ta phải liên lạc bạn bè, mua lại hai chiếc xe GAZ cũ dùm Phương Minh Viễn.

Phương Minh Viễn và Võ Uy thật sốt ruột ngồi trong xe, dẫn theo Trần Trung và hai người bảo vệ, trên ca-nô tùy ý ngắm cảnh bên sông. Nhưng lại không để ý, ở một góc trên ca-nô, có một đôi mắt đầy oán hận.

Ca-nô đã nhanh chóng tới bến, mọi người trên thuyền liền bước nhanh xuống thuyền, bọn Phương Minh Viễn vừa đúng ở gần lối ra không xa, thì cũng không quay trở vào xe nữa, dù sao bọn họ cũng tay không, lúc qua hải quan, không có thứ gì đó để kiểm tra cả, chỉ cần xuất trình hộ chiếu thôi. Vừa khéo có thể biết về tình hình làm việc của hải quan cảng Tiger River. Lúc đến, La Tân chỉ đường, lại không kịp nhận biết.

Bọn Phương Minh Viễn tùy theo dòng người, đi tới trước mặt nhân viên kiểm soát, đưa hộ chiếu ra, người thanh niên đó nhìn vào hộ chiếu, lại nhìn vào bọn Phương Minh Viễn nói rằng:

-Các anh hãy đi theo tôi!

Nói xong, mấy gã cảnh sát bên hải quan liền vây quanh đây.

Bọn Phương Minh Viễn đều thấy khó hiểu, chợt nghe có tiếng thì thầm trong đám người nói rằng:

- Ha ha, xem ra hôm nay lại bắt được mấy thằng buôn lậu! Không biết buôn lậu cái gì nhỉ?

-Mấy người này đều đi tay không, có thể buôn lậu thứ gì chứ?

Có người không hiểu và thấp giọng hỏi.

- Ha ha, đi tay không cũng có thể buôn lậu chứ, giống như thằng kia… À, chính là thằng kia, mình nhỏ xíu vậy, giấu thứ gì trong mình không được sao? Tôi nói với cậu, nhiều người không sợ chết, thậm chí còn giấu thứ đó trong bụng, hay nói là trong ruột!

Tiếng họ tuy rằng không lớn lắm, nhưng Phương Minh Viễn lại nghe thấy thật rõ, trong lòng thật là dở khóc dở cười, mấy người này chắc nghĩ rằng mình là bọn buôn lậu thuốc phiện.

-Các anh đi theo tôi!

Người thanh niên ấy nói với giọng chân thật đáng tin.

-Đi!

Cảnh sát hải quan không khách sáo mà đẩy mạnh vào người Võ Uy.

Võ Uy lập tức nổi giận:

-Ngươi thử đẩy thêm lần nữa!

Cho dù ngươi là cảnh sát hải quan, trong mắt anh ta cũng không phải là gì, dưới chân Bắc Kinh, người gì mà chưa gặp qua, một gã cảnh sát nhỏ ở bến cảng xa xôi này, cũng dám đối xử anh như vậy! Hai bảo vệ đi sau Trần Trung tính đi lên đằng trước. Phương Minh Viễn ngăn anh ta, hắn lại muốn biết, người thanh niên này rốt cuộc muốn cái gì.

Mấy người họ vào trong một văn phòng, người thanh niên đó ngồi lên ghế một cách đĩnh đạc mà nói rằng:

- Có thứ hàng cấm gì, đều lấy ra hết cho tôi, nếu cho chúng tôi tận tay kiểm soát, thì không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi nói với các người, bọn họ đều là người lão làng làm việc hơn bốn năm năm ở đây rồi, cho người có giấu giếm kỹ hơn nữa, cũng không qua được mắt của họ.

-Tôi nghĩ anh có phải bị nhầm không, chúng tôi đều đi tay không vậy, thứ gì cũng không có lấy.

Phương Minh Viễn đưa ra hai tay nói.

-Bang!

Người thanh niên đập lên bàn nói:

- Xem ra các người không thấy quan tài không đổ lệ rồi, ngoan ngoãn đưa ra, còn có thể coi là các người tự thú, sau ngày có thể khoan dung xử lý. Nếu là chúng tôi lục soát ra được, hừ hừ…

Cửa phòng làm việc lại bị người mở ra, Ngô Giang Quốc bước vào, người thiếu niên đó lập tức nở nụ cười vui tươi nói:

- Ngô Trưởng ban, sao ông đến đây?

-Chú Cung, có thể để tôi nói mấy câu với mấy người bọn họ không?

Ngô Giang Quốc cười nói.

-Việc này…không phải em không nể mặt Trương ban Ngô, quan trọng là sự an toàn của ông, nhỡ ra mấy người này tức nước vỡ bờ thì…

Cung Nam Hạ tỏ vẻ khó xử rằng.

-Đừng lo, họ không dám làm gì với tôi cả!

Ngô Giang Quốc vẫy tay nói.

-Còn không vậy đi, tôi đi cùng với ông, để những người khác đứng chờ ở ngoài.

Cung Nam Hạ có chút do dự nói, mấy người buôn lậu này nếu như bị ép tới đường cùng, không dám chắc sẽ cưỡng ép công chức, nếu Trưởng ban Ngô ở đây có xảy ra chuyện gì, thì mình chắc chắn sẽ rất phiền phức.

Ngô Giang Quốc nhíu mày, lòng tốt của người ta, cũng không thể vô lý mà từ chối, ông kéo Cung Nam Hạ tới ngoài cửa và nói chuyện vài phút, hai người mới lại đi ra. Cung Nam Hạ lấy một thanh gậy điện từ bên cảnh sát, lúc này mới để họ đi ra ngoài.

Ngô Giang Quốc mỉm cười và nhìn vào bọn Phương Minh Viễn:

- Các vị, không ngờ mình lại gặp mặt ở nơi này? Tuy thiếu một bạn nữa, hơi tiếc. Nói thẳng ra đi, các người mua huân chuông Liên Xô, mang về trong nước là hành vi phạm pháp! Cho nên, tôi khuyến các vị một câu, hãy ngoan ngoãn giao ra đi! Đỡ phải chịu tội!

-Thì ra là ngươi âm thầm giở trò này!

Võ Uy cười lạnh nói:

- Lại vì người chủ Nhật Bản mà đến đây phải không? Cái mông của người Nhật Bản, tốt như vậy sao, đáng để ngươi cứ liếm nữa?

-Tôi cảnh cáo ngươi, nếu ngươi lại thêm tội mắng nhiếc công chức nhà nước, thì hậu quả dám chắc không phải thằng nhóc ngươi có thể chịu đựng được!

Ngô Giang Quốc đập bàn, tức giận nói:

- Nhìn rõ đi, đây là hải quan, các ngươi buôn lậu huân chương Liên Xô, đã gây tội rồi!

-Theo tôi biết hành vi buôn lậu di vật từ Hoa Hạ đến các nước khác, mới là phạm tội, phải bị trừng trị theo pháp luật, từ lúc nào, pháp luật chúng ta lại lo đến huân chương của người Liên Xô có vào được trong nước hay không?

Phương Minh Viễn từ bên cạnh kéo chiếc ghế qua, và ngồi xuống. Các nước trên thế giới, đối với di vật mất tích, nếu như phát hiện ra, thường bị xử lý nghiêm khắc. Nhưng với việc người dân mang theo di vật nước khác về trong nước, lại ít khi xử phạt. Hoa Hạ, thì cũng như thế.

-Đứng lên! Ai cho ngươi ngồi xuống!

Cung Nam Hạ liền quát to.

Ngô Giang Quốc vẫy tay nói:

- Ngươi nói không sai tí nào, trong nước thường không lo về việc này. Nhưng tôi nghĩ, nếu cho chúng tôi kiểm soát ra, rồi thông báo bên hải quan Liên Xô, thì có kết quả thế nào nhỉ? Người bạn ấy không có ở đây, nếu đã quay trở về, thì coi như gã mạng lớn, nhưng nếu gã còn chưa trở về thì sao?

Ngô Giang Quốc đắc ý cười ha hả…