Trùm Tài Nguyên

Quyển 3 - Chương 416: Hiệp ước Nhai Châu




Ngày mồng 1 tháng 4 năm 1991; cũng chính là ngày cá tháng tư theo cách nói của người phương Tây, ngày này, đối với bọn quan viên ở tỉnh Quỳnh Hải và thành phố Nhai Châu mà nói là một ngày vô cùng khó quên.

Bởi vì chính tại ngày này khu đất gần trăm ki-lô-mét vuông ở vịnh Hải đường và vịnh Á Long của thành phố Nhai Châu đã bị quân khu hạm đội Nam Hải chuyển nhượng quyền sở hữu cho tập đoàn Cẩm Hồ của Hồng Kong với giá cắt cổ kể từ ngày thành lập nên tỉnh Quỳnh Hải đến nay, đồng thời để tiến hành khai thác nó, tập đoàn Cẩm Hồ còn xây dựng lên một công ty con để quản lý công việc khai phá mảnh đất này.

Đương nhiên rồi, những người có con mắt tinh đời đều biết đây thực ra chính là kế hoạch khai phá mà Phương Minh Viễn đưa ra khi hắn ở Quỳnh Hải, chỉ là lúc đó bởi vì khi tỉnh Quỳnh Hải mưu tính sẽ cổ phần đất, bởi vì nhà họ Phương lúc đó cứ ngần ngừ không có hồi đáp, và quân khu hạm đội Nam Hải đột nhiên chọc ngang chân vào, mà tuyên bố từ bỏ, vì thế, Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Hải và thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố Nhai Châu vì sự việc này còn tranh chấp cãi vã lẫn nhau.

Dự án đầu tư một trăm triệu đô la Mỹ, lúc đó giống như con Vịt đã được nấu chín.

Chỉ cần Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Hải không nhiều chuyện, thì đã rơi xuống đất Nhai Châu rồi, nhưng kết quả là chỉ biết nhìn nó lại bay đi mất mà không làm gì được.

Những người của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Nhai Châu có thể bình tĩnh được sao?

Không nhắc đến số tiền chuyển nhượng đất hơn cả tỷ trước đây, mà chỉ nói đến công ăn việc làm mà hạng mục này khi thực thi có thể tạo ra và khả năng huy động GDP của địa phương đã đủ làm cho bọn họ tiếc đứt ruột.

Càng không cần nói đến kế hoạch vốn hoàn thiện nhân cơ hội này tiến thêm một bước quan hệ với giới thương nhân Hồng Kong, thu hút càng nhiều vốn đầu tư, cũng vì đó mà biến thành bọt nước, tổn thất này rõ ràng là không thể tính ra được.

Thị ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Nhai Châu không làm gì được quân khu chiến hạm Nam Hải, nhưng lại có ý kiến đối với Tỉnh ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Hải, nếu không phải bọn họ cứ khăng khăng phải thêm khoản đó vào thì hiệp định này sớm đã được ký rồi, sau này có là yếu địa quân khu hạm đội Nam Hải, cũng phải xem xét đến vấn đề ai phải chịu trách nhiệm cho việc bội ước này, kết quả lại là đất không còn nữa mà vốn đầu tư cũng không, đã không được gì lại còn làm một trận nhốn nháo.

Kết quả cuộc cãi vã chưa chấm dứt lại truyền đến một tin hạm đội Nam Hải ký kết thành công hiệp định với công ty HongKong tiến hành khai phá đối với vịnh Hải Đường và vịnh Á Long. Chỉ xem xét đến lai lịch và bối cảnh của tập đoàn Cẩm Hồ đã làm cho mấy người lãnh đạo của thành phố Nhai Châu và tỉnh Quỳnh Hải tức muốn chết rồi. Giày vò rất lâu cuối cùng vãn quyết định tiến hành hợp tác khai phá với Phương gia và Quách gia, chỉ có điều người thu được tiền đất từ chính phủ của địa phương biến thành phía quân đội hạm đội Nam Hải mà thôi. Đây là cướp bóc trong tay chính phủ địa phương một cách trắng trợn.

Tỉnh Quỳnh Hải lập tức kháng nghị lên Quân khu hạm đội và trung ương, tuy nhận được sự an ủi của hai bên, nhưng hiệp định thì chẳng thể nào thay đổi được nữa.

Các lãnh đạo nói rất rõ rằng;

Nếu quyền sở hữu đất lại thay đổi một lần nữa, Phương gia và Quách gia liệu có hoàn toàn từ bỏ cái dự án này chăng, không ai có thể dám chắc được, nói cho cùng thì chẳng bọn thương nhân nào có thể chịu được cái kiểu giày vò như thế này, với lại sự việc này còn liên quan đến danh dự và uy tín của quân khu và chính phủ địa phương, hơn nữa là liên quan tới tình cảm dành cho đất nước các nhân sĩ yêu nước của HongKong. Trước khi HongKong được trả về, tất cả những vụ việc liên quan đến HongKong đều phải vô cùng vô cùng thận trọng, tóm lại Trung ương cũng không ủng hộ.

Ủy ban nhân dân, tỉnh ủy tỉnh Quỳnh Hải, ủy ban nhân dân, thị ủy thành phố Nhai Châu chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận kết quả này, chỉ có thể an ủi bản thân, tuy tiền đất bị hạm đội Nam Hải lấy đi mất rồi nhưng cơ hội việc làm và thúc đẩy GDP vẫn còn để lại cho đia phương, thế cũng được coi là trong cái rủi còn có cái may rồi, dù sao cũng còn hơn là không có gì.

- Chú Triệu, cháu thấy những vị lãnh đạo địa phương đến tham gia lễ ký kết, ông nào ông đấy cười một cách miễn cưỡng, sau này không giở trò gì đối với việc ủng hộ căn cứ đâu nhỉ?

Phương Viễn và ** ngồi ở trong góc, thầm thì cười nói với nhau.

- Bọn họ giám

** vung tay lên một cách rất hùng hổ.

- Bọn họ, hừ hừ,

Tỉnh Quỳnh Hải xây dựng thời gian còn ngắn, kinh tế lại không phát triển, chi phí cơ sở hải quân cũng là vô cùng quan trọng đối với việc huy động kinh tế địa phương, mặt khác đây có thể nói là tuyến đầu phòng thủ trên biển lớn thứ 6. Mấy người này cho dù trong lòng rất ấm ức nhưng cũng không dám làm gì công việc của căn cứ hải quân đâu. Nếu nói có xảy ra việc gì đi nữa, thì cái sọt này bọn họ cũng không đỡ nổi.

** không có ấn tượng gì tốt đẹp về bọn lãnh đạo của chính quyền địa phương này, chỉ một vấn đề về dân tộc thôi đã làm cho bọn họ đau đầu nhức óc, lại còn xảy ra việc bê bối như thế này làm cho nền kinh tế cũng không có gì triển vọng cả. bọn họ chỉ nghĩ đến việc kiếm lợi mà thôi.

Xí nghiệp nhà nước của Quỳnh Hải như thế nào? Cái nào cũng muốn sập đến nơi rồi, trình độ kinh doanh như thế lại còn muốn chen chân vào dự án này?** có dùng gót chân nghĩ cũng biết được người lúc đấy được cử đến, tám phần là loại làm được việc thì ít mà hỏng việc thì có thừa, có cái loại người đó trong công ty làm cản trở, lại không hơi một tý là đem vấn đề về kinh tế nâng lên phạm vi chính trị, những việc khác nữa thì không cần làm nữa.

Phương Minh Viễn cười một cách thông cảm, đối với những việc như thế này, hắn còn nhận thức sâu hơn ** rất nhiều. Bọn lãnh đạo của mấy xí nghiệp nhà nước này, kẻ nào cũng bài xích những người không ăn cánh với mình rồi xếp đặt những người thân tín vào, toàn bọn hớt tiền là số một, còn nói đến năng lực kinh doanh thì phải nói là thối đến mười tám dặm.

Những xí nghiệp còn sống xót lại từ đời trước, có cái nào không phải là ỷ vào cái thế độc quyền mà nhà nước cho để chiếm lấy đồng tiền xương máu của nhân dân, giá thành sản phẩm thì ngang bằng với Âu Mỹ, nhưng chất lượng phục vụ thì chả khác gì của các nước Châu Phi, lại còn suốt ngày kêu khổ, đòi quốc gia phải nâng giá cho bọn chúng, không thì bọn chúng chẳng có cách nào sống xót nữa. Nhưng lúc mua thì lại mua nào là đèn treo với giá trên trời, rồi rượu ngon hảo hạng, đi du lịch nước ngoài thì ăn tiêu thật vô cùng xa xỉ.

Tổng tài sản của một công ty bình thường có thể cũng chỉ là mấy mươi triệu tệ, thì ở rất nhiều địa phương của Hoa Hạ chính là công ty lớn rồi, nhưng một cái đèn treo trong tòa lầu dầu mỏ Hoa Hạ của người ta đã trị giá năm triệu tệ rồi, quả nhiên là người so với người, tức chết người.

Sở dĩ hắn ghét việc gia nhập xí nghiệp quốc hữu như vậy cũng là vì suy nghĩ đến phương diện này,

-Chú Triệu, đội công trình của các chú phải chuẩn bị rồi, qua mấy ngày nữa là dự án bắt đầu khởi công rồi.

Phương Minh Viễn nhắc nhở nói.

-Cháu yên tâm, đã chuẩn bị cho cháu từ lâu rồi, vả lại lần này, chú nói cho cháu biết, bảo đảm là tinh binh mãnh tướng.

** nói nhỏ.

- Công binh trong quân khu, cũng điều đến một bộ phận, những người đó đều là phụ trách sửa chữa và xây dựng công sự quân sự, về chất lượng thì cháu không cần phải lo, nếu có đứa nào dám bớt xén vật liệu trong đó thì ** ta sẽ là người đầu tiên đập chết hắn.

Thế là Phương gia cũng đã nể mặt lắm rồi, phân cho cơ sở mấy công trình này, tiền vốn công trình cũng cho nhiều gấp đôi so với những công ty bình thường khác, hơn nữa công trình vẫn chưa khởi công, đã phát cho một phần ba kinh phí rồi, về căn bản cũng không cần ứng tiền cơ sở nữa.

** sau mấy năm lăn lộn trên thương trường, sớm đã không phải là là anh quân nhân ngù ngờ như ngày nào nữa, đương nhiên là biết, thông lệ thông thường trên thương trường ngày nay là công ty xây dựng phải ứng tiền ra để tiến hành thiết kế, đợi đến lúc công trình tiến hành được một phần ba thậm chí là một phần hai, mới có thể nhận được một khuản phí công trình, phát phí công trình trước thời hạn như Phương Minh Viễn là vô cùng hiếm.

Phương Minh Viễn trong lòng cũng hết sức vui mừng, đến nay hắn cũng không hề thiếu vốn, cái mà hắn muốn là nhanh chóng hoàn thành kỳ thứ nhất của dự án, sau đó liền đầu tư vào hoạt động, còn đối với đội công binh hắn cũng tương đối yên tâm, hơn nữa có ** giám sát ở đây, thì càng rảnh rang hơn rồi.

- Chú Triệu, nếu chú còn có thể kéo càng nhiều quân đến nữa, chỗ cháu vẫn còn dự án mới.