Trùm Tài Nguyên

Quyển 3 - Chương 42: Thuyền đi dễ, cảng khó rời




Mấy hôm nay Khưu Thụ Quốc như ngồi trên đống lửa, mấy ngày ở lại Hồng Kông làm ông ta lòng dạ rối bời. Theo như kế hoạch ban đầu đáng lẽ ông ta phải về nước từ mấy ngày hôm trước rồi, nhưng một kẻ tay trắng như ông ta vẫn đang còn giữ vào một tia hy vọng mong manh đó là người thiếu niên họ Phương đang xung đột với người Nhật Bản kia đã cho người đến báo rằng có thể tập đoàn vận tải Quách thị sẽ suy nghĩ về việc đầu tư vào hải càng ở nội địa. Chính là vì thông tin này mà ông ta mới quyết định ở lại Hồng Kông thêm vài ngày nữa. So với việc trắng tay ra về thì thà ở lại vất vả một chút còn hơn, nếu có thể lôi kéo được nhân viên khảo sát của tập đoàn Quách thị cùng về thì chắc chắn sẽ gây chấn động lớn hơn cả công ty Nakashima gì đó.

Hơn nữa người dân Uy Giang vẫn có chút ác cảm với Nhật Bản vì dù sao thì từ cuối thời nhà Thanh cho đến tận lúc Tân Hoa Hạ thành lập người dân nơi đây vẫn chịu ảnh hưởng bởi những đau khổ mà người Nhật gây ra. Lúc trước người Nhật vô cùng tàn ác, dù sau khi độc lập, chính phủ Hoa Hạ vẫn ra sức tuyên truyền về tình hữu nghị Hoa Nhật nhưng đối với thế hệ người dân Hoa Hạ trước đây thì mười năm máu đổ không thể dễ dàng mà phai mờ được. Vì vậy việc Nhật đầu tư vào Uy Giang đối với chính quyền là một việc tốt nhưng đối với nhân dân Uy Giang thậm chí là người dân của cả tỉnh Sơn Đông này thì tốt hay xấu còn chưa thể nói rõ được.

Nhưng nếu là tập đoàn vận tải Quách thị thì lại hoàn toàn khác, đều có chung dòng máu, hơn nữa sau năm chín bảy Hồng Kông đã trở về với Hoa Hạ, chỉ với điều này thôi thì người dân Sơn Đông cũng sẽ rất thiện cảm với vụ đầu tư này rồi, đã ngồi lên đến chức phó chủ tịch thành phố thì tất nhiên Khưu Thụ Quốc hiểu rất rõ điều này. Hơn nữa công ty Nakashima chỉ là đầu tư mở nhà máy sản xuất một số linh kiện đơn lẻ, còn tập đoàn Quách thị là đầu tư vào cảng biển, ai có sức ảnh hưởng mạnh hơn thì không cần nói cũng biết.

Và nếu việc đầu tư này thành công, đối với ông ta mà nói không chỉ có thể ngồi vững ở chiếc ghế phó chủ tịch mà với con đường phát triển về sau này cũng sẽ có những thuận lợi khó mà đánh giá hết được. Khưu Thụ Quốc cũng chẳng có mong ước gì cao sang chỉ cần có thể ngồi lên được chiếc ghế phó chủ tịch tỉnh rồi sau đó về hưu là ông là đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. Nếu có thể phát triển mối quan hệ tốt đẹp với tập đoàn Quách thị thì đó xem như là thành tích chói lòa nhất của thành phố cảng có đường bờ biển dài nhất tỉnh Sơn Đông này! Chính vì vậy dù cho chỉ có một tia hy vọng ông ta cũng quyết không từ bỏ.

Chỉ có điều người đàn ông trung niên ấy chỉ xuất hiện thêm có một lần nữa rồi bặt vô âm tín, không tìm thấy người làm cho Khưu Thụ Quốc như có lửa đốt. Là một phó chủ tịch thành phố chưa được bao lâu mà lại ở Hồng Kông lâu như vậy, chắc chắn ở thành phố đã có không ít tin đồn nhất là những tin đồn ác ý.

Chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy thành phố Uy Giang đã chính thức gọi điện thoại cho ông ta, dù ông năm lần bảy lượt giải thích nhưng họ vẫn bán tín bán nghi, sau cùng mặc dù không ép ông ta phải lập tức về nước nhưng trong lời nói của bọn họ Khưu Thụ Quốc vẫn biết rằng hai người không hài lòng với việc ông ta ông ta lưu lại quá lâu ở Hồng Kông như vậy. Mà hình như trên tỉnh cũng đã biết đến việc này, nếu ông ta cứ tiếp tục kéo dài thời gian thì e rằng sẽ để lại ấn tượng cực kỳ không tốt với các lãnh đạo cấp cao trên tỉnh.

Nghĩ đến đây đầu Khưu Thụ Quốc như muốn nổ tung, mấy ngày hôm nay đầu ông ta không biết đã rụng đi bao nhiêu tóc, người cũng tiều tụy hơn trước rất nhiều.

- Mình đã sai ở chỗ nào? Hay là người ta chỉ thuận miệng nói cho vui mà mình lại cứ tưởng là thật? Nếu là như vậy thì đúng là hại mình rồi!

Khưu Thụ Quốc ôm đầu ngồi trên ghế sô pha. Nhưng ông ta lại nghĩ rằng rõ ràng với khí chất của người thiếu niên lúc đó thì có thể nói là người thân thiết với Vu Thu Hạ, chẳng nhẽ lại đi trêu đùa mình tàn ác đến vậy?

Ông ta không hề biết rằng không phải là Phương Minh Viễn đã quên việc này mà là thái độ của ông ta với người Nhật làm hắn rất không hài lòng, hơn nữa nếu giới thiệu ông ta với Quách thị quá sớm sẽ là một hành động không có trách nhiệm nên mấy ngày hôm nay hắn đã cho nhân viên ở trong nước đi điều tra rõ ràng về Khưu Thụ Quốc.

Cuối cùng kết quả điều tra về ông ta cũng làm hắn tạm hài lòng, Khưu Thụ Quốc tuy cũng có đủ mọi tật xấu của những ông lãnh đạo nhưng từ những vị trí mà ông ta đã từng đảm nhận có thể thấy được ông ta cũng là người có năng lực. Tuy vẫn còn kiểu cách nhà quan nhưng không có vết xấu gì rõ ràng, một lãnh đạo như vậy coi như cũng là tạm được. Phương Minh Viễn biết rằng nếu cứ đem so sánh họ với những lãnh đạo ở Hồng Kông này thì không thể làm được việc gì cả.

- Đem tất cả các cán bộ ra bắn bỏ hết chắc chắn sẽ có người bị oan nhưng nếu bắn một người bỏ một người thì chắc chắn sẽ để lọt lưới tội phạm

Phương Minh Viễn nhớ lại câu nói nghe được ở kiếp trước mà không khỏi thở dài.

Sau khi từ Mỹ trở về Phương Minh Viễn đang tính toán làm sao để thuyết phục ông Quách đầu tư vào Uy Giang, như thế hắn cũng có thể kiếm được một chân, với một món làm ăn hời như vậy để lỡ mất thì thật đáng tiếc. Còn về số tiền đầu tư khổng lồ thì đợi đến khi chiến tranh vùng Vịnh nổ ra khoản tiền không lồ kiếm được từ đó cũng không thể bỏ hết vào ngân hàng để ăn lợi tức được mặc dù Phương Minh Viễn nhớ rằng có một thời gian lãi ngân hàng tương đối cao.

Phương Minh Viễn vừa xem tài liệu vừa tính toán, thành phố Uy Giang là mũi nhọn của bán đảo Sơn Đông, nếu có thể nắm trong tay một hải cảng ở đây thì có thể sẽ gây ảnh hưởng đến khu Kinh Tân, khu đông bắc của Hoa Hạ và Hàn Quốc, Nhật Bản, Liên Xô, đó là chưa đề cập tới Nga sau này. Trong đó Hàn Quốc và Nhật Bản là những nước có lượng hàng hóa mậu dịch với Trung Quốc lớn nhất, khối lượng hàng hóa vận chuyển hàng năm cực kỳ khả quan, nếu có thể có một căn cứ ở phía bắc Đại Lục đối với Quách thị mà nói thì lợi ích là điều rất dễ nhìn thấy, mà thành phố Uy Giang tính cả về thuê đất hay giá nhân công đều rẻ hơn khu Kinh Tân và khu Đông Bắc rất nhiều.

Hơn nữa lúc này nếu đầu tư thì tập đoàn Quách thị sẽ đạt được lợi ích quan trọng hơn nữa, đó là sắp đến năm chín bảy, Đại Lục tất nhiên muốn thu lại Hồng Kông một cách êm thấm nhất mà không làm ảnh hưởng đến kinh tế của Hồng Kông, thái độ của nhà họ Quách, một tập đoàn tư sản lớn như vậy tất nhiên là rất quan trọng, nhất cử nhất động của bọn họ đều ảnh hưởng lớn đến tâm lý của người dân Hồng Kông. Nếu như lúc này có thông tin rằng Quách thị sẽ đầu tư về Đại Lục thì đó sẽ là một thông tin cực kỳ tốt đối với các lãnh đạo cấp cao của chính phủ Hoa Hạ, như vậy nhà họ Quách có thể vừa nâng cao địa vị của mình trong con mắt của chính phủ Hoa Hạ vừa có thể đạt được những ưu đãi lớn về chính sách.

Số tiền đầu tư vào xây dựng cảng biển tuy lớn, nhưng ông Quách lấy lợi nhuận từ vụ vận chuyển dầu thô để xây dựng cảng thì chắc chắn là thừa đủ, hơn nữa chẳng phải là còn có hắn đầu tư cùng sao? Phương Minh Viễn chỉ cần nghĩ đến việc sau khi chiến tranh vùng Vịnh nổ ra mình không những có thể trả hết nợ cho nhà họ Quách mà còn có thể đầu tư vào tập đoàn Quách thị thì hắn liền cảm thấy tràn đầy động lực.

- Cậu Phương, bà Quách tới rồi!

Lâm Liên mở cửa phòng nhẹ nhàng nói.

Phương Minh Viễn vội vàng từ trên cửa sổ nhảy xuống, hắn còn chưa kịp ra đến cửa thì Vu Thu Hạ đã dắt Tình Nhi vào đến nơi. Việc Phương Minh Viễn trở về còn chưa thông báo cho bất cứ ai, mà buổi chiều cả cô ta và ông Quách đều không có nhà, có lẽ họ nghe người làm báo lại nên mới biết Phương Minh Viễn đã về.

Nhìn thấy Phương Minh Viễn, Tình Nhi lập tức buông tay mẹ chạy đến trước mặt, ôm chân hắn nói:

- Anh Viễn, anh có mang quà về cho em không đây?

Vu Thu Hạ sẵng giọng:

- Tình nhi, sao lại có cái kiểu vừa nhìn thấy anh Viễn là đòi quà liền thế?

Phương Minh Viễn bồng Tình Nhi lên, cười nói:

- Chị Thu Hạ, con nít mà, đấy cũng là chuyện bình thường, em trước đây cũng vậy. Chị Liên đưa hộ em mấy con búp bê.

Lần này Phương Minh Viễn đã từ Disney mua về mấy con búp bê, con nào cùng cao bằng nửa người thật, tốn không ít công sức mới mang về được đến Hồng Kông. Tình Nhi nhìn thấy mấy con búp bê vịt Donal và chuột Mickey con nào con nấy đều cao hơn cô đến nửa cái đầu thì thích thú cười tít mắt sà vào.

- Tình Nhi, không phải mẹ cũng mua cho con những con búp bê thế này rồi sao? Sao nhìn thấy mấy con đó mà con vui như vậy?

Vu Thu Hạ tỏ vẻ không hài lòng nói.

- Đó là mẹ mua, còn đây là của anh Viễn mua, tất nhiên là khác nhau rồi!

Nhìn thấy dáng vẻ khảng khái của Tình nhi, ba người Phương Minh Viễn không nhịn nổi cười.

- Thật là không có lòng gì cả!

Vu Thu Hạ nhéo vào mũi Tình Nhi mắng yêu. Đứa con gái tưởng như đã mất này giờ đối với cô như là một phần xương thịt vậy.

- Hả! đây là cái gì?

Bây giờ cô ta mới nhìn thấy tập tài liệu về thành Phố Uy Giang và Khưu Thụ Quốc mà Phương Minh Viễn để trên bàn, cô tiện tay lật ra xem vài tờ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên.

- À, không có gì, đây là vị phó chủ tịch thành phố Uy Giang tình cờ gặp được khi ông ta đến Hồng Kông thu hút vốn đầu tư. Hai ngày nay em đang có một số ý tưởng, nên muốn tìm hiểu về ông ta một chút.

Phương Minh Viễn làm như không có chuyện gì nói.

Vu Thu Hạ lật thêm mấy trang nữa, lúc này cô cũng đã hiểu được phần nào. Dù sao thì cô cũng đã hoàn toàn tin vào tài kinh doanh thiên bẩm của Phương Minh Viễn nên tất nhiên sẽ không coi nhẹ ý nghĩa của việc này.

- Minh Viễn, em muốn chúng tôi đầu tư xây dựng hải cảng ở Uy Giang?

Vu Thu Hạ trịnh trọng hỏi.

Phương Minh Viễn đón cốc trà từ tay Lâm Liên đặt xuống trước mặt Vu Thu Hạ nói:

- Chi Thu Hạ, em hy vọng Quách thị có thể đầu tư xây dựng hải cảng ở các thành phố ven biển của Đại Lục, còn có phải là ở Uy Giang hay không thì em còn phải tìm hiểu thực tế một chút mới có thể quyết định được.

Vu Thu Hạ sau một lúc chần chừ mới mở lời:

- Minh Viễn, không giấu gì em gần đây cha chị cũng đang suy nghĩ về việc có nên tăng đầu tư vào Đại Lục hay không. Nghành nghề chủ yếu của nhà họ Quách là vận tải đường thủy, nhưng nghành này lại có mối liên quan mật thiết với hải cảng, nếu có thể tất nhiên bọn chị cũng muốn đầu tư xây dựng một hải cảng ở Đại Lục. nhưng…thuyền đi thì dễ nhưng cảng không dễ rời