Trùm Tài Nguyên

Quyển 3 - Chương 440: Gặp lại chiến hữu




Anh Trần, các anh ở trong này thật thoải mái a!

Nhìn thấy cảnh trước mắt, Phương Minh Viễn không nhịn được bật cười. Đánh người xong, đến sở cảnh sát còn được hưởng đãi ngộ như vậy, đó thực sự là những đặc quyền của con nhà quan, con nhà giàu có.

- Cậu Phương!

Mấy người Trần Trung vội vàng đứng dậy. Mặc dù Phương Minh Viễn đã từng nói, lúc ở riêng không có nhiều quy củ như vậy nhưng bây giờ là chỗ công cộng, những quy củ như vậy vẫn phải tuân thủ.

- Anh Trần, lấy lời khai xong rồi, bao giờ thì đi được?

Phương Minh Viễn nhìn sang nữ cảnh sát bên cạnh, nhìn mấy người Trần Trung chớp chớp mắt vài cái nói.

Vị nữ cảnh sát này tuy chưa được coi là tuyệt thế giai nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng tư thái của cô, lại thêm bộ cảnh phục trên người, còn có dáng người rất thu hút, nhìn thật hấp dẫn. Thật khó trách ở kiếp trước, những nhóm người trên mạng lại nói những nữ cảnh sát này cũng chỉ như những y tá. Xem ra sở cảnh sát thành phố Uy Giang này rất chiếu cố đến mấy người Trần Trung. Lo việc ăn việc uống, lại còn giúp họ bổ mắt nữa.

Trần Trung nhìn nữ cảnh sát kia, vị nữ cảnh sát đó liền cười với Phương Minh Viễn:

- Chào cậu, việc ghi chép với mấy vị đây đã xong rồi, xin cậu để lại phương thức liên lạc thì có thể đưa họ đi. Còn nữa, trong khoảng thời gian này không được rời khỏi thành phố Uy Giang, có thể sẽ có một số việc cần đối chứng. Mong cậu hợp tác với chúng tôi...

Lời vẫn chưa nói xong ánh mắt của nữ cảnh sát này đột nhiên hướng đến Trần Bằng Trình đang đi vào, liền trừng mắt lên...

Thật ra không chỉ có cô mà tất cả cảnh sát trong sở, đến bây giờ mới biết thì ra là có một vị Thượng tá quân đội đến sở cảnh sát. Trong nháy mắt liền khiến cả Sở trưởng cũng phải giật mình.

- Hóa ra là Sư trưởng Trần. Thành phố Uy Giang nhỏ bé của chúng tôi sao lại có thể xuất hiện một vị Thượng tá cơ chứ? Cơn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy?

Một người vạm vỡ từ cửa lớn đi vào cười nói, theo sau ông còn có hai người, nhìn có vẻ như cũng là cán bộ.

- Lý Kiến Quân, bớt lời linh tinh đi!

Trần Bằng Trình cười mắng.

- Nợ tôi hai lít rượu, định khi nào thì mời tôi đây?

- Nếu không phải công việc bận rộn, thì.....

Cái người vạm vỡ kia đột nhiên mở to mắt, nhìn mấy người Trần Trung, môi mấp máy nhưng lại không phát ra được tiếng.

Trần Bằng Trình thấy lạ, huơ huơ tay trước mặt ông ta nói:

- Này, ông Lý, ông làm gì thế?

- Quân tử.

Ngoài dự đoán của mọi người chính là Trần Trung đột nhiên mở miệng nói:

- Là chúng tôi, ông không phải hoa mắt đâu.

- Anh Trần!

Lý Kiến Quân kích động kêu lên.

- Thiết tử, Tam pháo, Thổ trứng, thật sự là mấy người sao?

Chỉ thấy ông ta chạy vọt lên trước mặt mấy người Trần Trung, ôm trầm lấy Trần Trung.

- Quân tử, thật không tồi a, làm tốt hơn bọn tôi rồi. Bây giờ là Sở trưởng sở cảnh sát rồi.

Người đứng sau Trần Trung cười nói.

- Được lắm, cậu bây giờ cũng đã là Sở trưởng sở cảnh sát rồi, trong tay có nhiều người như vậy, bộ dạng này làm sao mà phục tùng a.

Trần Trung cười cười vỗ vai ông ta. Chỉ là Phương Minh Viễn rõ ràng nhìn thấy, kể cả Trần Trung hay những người khác trong mắt có chút nước.

- Ta nhìn thấy chiến hữu, biểu lộ chân tình, bọn họ nếu dám nói hươu nói vượn, ta cho bọn họ chết.

Lý Kiến Quốc cười lớn nói, chỉ có điều trong tiếng cười mang theo chút nức nở.

- Chiến hữu!

Phương Minh Viễn trong lòng bừng tỉnh, khó trách vị Sở trưởng này lại thất thố như vậy, những chiến hữu cùng gánh súng, đó là mối quan hệ cả đời không thể quên được.

- Tiểu Phương, mấy người này của cậu, quả đúng như tôi đoán, đều từng tham gia quân ngũ.

Trần Bằng Trình vừa nhìn Lý Kiến Quân đang ôm những người chiến hữu trước mặt vừa cười nhẹ nói.

- Có thể thuê được họ, cậu thật may mắn.

Người khác không rõ nhưng Trần Bằng Trình biết, Lý Kiến Quân ngày trước tham gia quân ngũ ở sư đoàn 127 của quân đoàn lục quân 54.

Quân đoàn lục quân 54 do lục quân số 54 năm 1985 cải biên thành, dưới có ba sư đoàn, trong đó sư đoàn 127 là bộ đội lâu đời nhất trong lịch sử quân đội Hoa Hạ. Tiền thân của nó là “Đội xe thiết giáp Đại nguyên soái lục hải quân Quảng Châu” của Tôn Trung Sơn, “Trung đoàn độc lập Diệp Đĩnh” trong chiến tranh Bắc phạt nổi tiếng, được mệnh danh là “đội quân thép” . Sau đó lấy chính nó làm cơ sở tổ chức nên “khởi nghĩa Nam Xương ngày một tháng tám”, và nó cũng trở thành tiêu chí xây dựng quân đội của quân đội Hoa Hạ. Về sau, dưới sự lãnh đạo của lão tổng Chu sáp nhập với Chủ tịch hội tại núi Tỉnh Cương trở thành Hồng tứ quân. Trong thời gian trường kỳ kháng chiến, “Phi đoạt lô định kiều” chính là chiến tích huy hoàng của họ.

Có thể nói, từ Hồng quân đến Bát lộ quân, rồi đến thời kỳ giải phóng quân đội, nó luôn là quân át chủ bài bộ đội chủ lực cấp một của lục quân. Sau đó thì xuất hiện nhiều nguyên soái, đại tướng, thượng tướng, có thể nói, trong những người lãnh đạo nhà nước thời kỳ đầu dựng nước, có một nửa đều từng làm việc ở sư đoàn 127. Đến thời kỳ phản kích tự vệ, sư đoàn 127 đánh tan quân đội chủ lực của quân đội Việt Nam ở Lạng Sơn, lập nên chiến tích huy hoàng.

Cũng chính vì Lý Kiến Quân từng từ một trong những quân đoàn át chủ bài của quân đội giải ngũ nên mới có thể nhanh chóng trở thành Sở trưởng Sở cảnh sát thành phố Uy Giang.

Hơn nữa nếu Trần Bằng Trình và Lý Kiến Quân mà so tài với nhau, nếu không phải Lý Kiến Quân từng bị thương thì Trần Bằng Trình không phải là đối thủ của ông ta.

Nhìn bộ dạng này, mấy người bên cạnh Phương Minh Viễn lại đều là bạn chiến đấu của Lý Kiến Quân, thân thủ tốt như thế nào thì không cần nghĩ cũng biết rồi.

- Vận may của tôi từ trước tới nay đều không tồi.

Phương Minh Viễn cười nói.

Cậu không nhịn được mà nhớ đến lần đầu mình và Trần Trung quen nhau, lúc đó Trần Trung chỉ là một người trong đội xe của hợp tác xã huyện Bình Xuyên, vì nợ một khoản mà bị bọn côn đồ trong huyện Bình Xuyên truy đuổi, bản thân mình lúc đó cũng đang muốn tìm một lái xe đáng tin cậy, kết quả đã thuê Trần Trung. Đến bây giờ Trần Trung đã trở thành người chịu trách nhiệm chính bảo vệ cho Phương Minh Viễn, những người khác cũng là do Trần Trung tuyển vào.

- Tiểu Phương, đối xử tốt với họ nhé, sau này nếu có chuyện gì không hay xảy ra, họ có thể sẽ cứu mạng cậu đấy.

Trần Bằng Trình thấp giọng nói với Phương Minh Viễn.

Phương Minh Viễn nhẹ nhàng gật đầu.

Phương Minh Viễn kéo Trần Bằng Trình, hai người họ mới từ phòng họp ra, những cảnh sát khác ở trong phòng cũng thức thời mà đi ra, để không gian lại cho mấy người Trần Trung. Những người này lâu ngày mới được trùng phùng, nhất định có rất nhiều điều muốn nói, mấy người ngoài như mình không nên ở bên cạnh cản trở họ hàn huyên.

- Sư trưởng Trần, mời ngồi xuống đây.

Một vị cảnh sát trung niên mặt tròn đứng sau Lý Kiến Quân cười nói.

- Anh Cổ, nhìn dáng anh, dường như là béo lên không ít, cứ thế này không được đâu, sau này nếu trên đường gặp phải tên trộm hay thế nào đó, với trọng lượng này có muốn đuổi theo cũng không đuổi được.

Trần Trung cười hề hề nói.

- Chẳng biết làm sao được, cả ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc, ít vận động, tuổi cũng lớn rồi, thịt ở bụng tôi không quản được nữa rồi.

Vị cảnh sát béo bất đắc dĩ mà cười, nói.

- Tiểu Phương, cậu đừng chỉ nhìn cái dáng béo béo của anh ấy, những việc hành chính trong cái sở này, phần lớn đều do anh ấy quản lý đấy, nếu không có anh ấy thì chỉ sợ Lý Kiến Quân đã bị văn kiện làm mệt chết rồi.

Trần Bằng Trình cười nói.

- Cổ Tấn, Phó sở trưởng sở cảnh sát thành phố Uy Giang, đây là Phương Minh Viễn, là tiểu huynh đệ của tôi.

Cổ Tấn vội vàng đưa tay ra bắt tay Phương Minh Viễn, anh ta biết, đừng chỉ nhìn Trần Bằng Trình bây giờ mới là Thượng tá, nhưng tiền đồ tuyệt đối rất sáng lạn, có thể được ông ta gọi một tiếng tiểu huynh đệ thì tuyệt đối không phải người bình thường. Hơn nữa anh ta còn biết, mấy người chiến hữu của Lý Kiến Quân đánh nhau với người của cục quản lý đô thị trên đường đều là vệ sỹ của cậu thanh niên này, có thể thuê những chiến hữu của Lý Kiến Quân làm vệ sỹ, vậy thì cũng phải...Cổ Tấn ngẫm nghĩ, nếu như là người trong thể chế thì thế lực gia tộc không hề nhỏ chút nào.

- Thế nào? Anh Cổ, có muốn vào quân đội rèn luyện một chút không, tôi sẽ không bắt anh phải bắt đầu như tinh binh đâu, không phải anh rất hứng thú với pháo binh sao, tôi cho anh ở bộ đội pháo binh, cùng họ luyện tập một tháng, đảm bảo bụng của anh sẽ bằng lại ngay.

Trần Bằng Trình cười nói.

- Ha...

Phương Minh Viễn không nhịn được mà bật cười, cười được một tiếng liền cố kiềm nén lại.

Trần Bằng Trình và Cổ Tấn đều nhìn cậu một cách kỳ quái, tuy rằng Phương Minh Viễn không cười tiếp, nhưng nhìn mặt cậu hai người có thế thấy cậu đang phải nhịn cười. Hai người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Trần Bằng Trình lại càng buồn bực, những lời vừa rồi của mình chẳng có gì buồn cười cả.

- Tôi nói này, cậu vui cái gì? Nói ra xem nào.

Trần Bằng Trình tò mò nói.

- Thật sự muốn nghe sao?

Phương Minh Viễn nén cười nói.

- Muốn nghe.

Trần Bằng Trình và Cổ Tấn đồng thanh nói.

- Sẽ không tức giận chứ? Cam đoan.

Phương Minh Viễn nói tiếp.

- Tức giận? Tức giận cái gì?

Trần Bằng Trình và Cổ Tấn càng tò mò, có cái gì mà đáng giận chứ?

- Tôi chỉ nhớ tới một câu chuyện cười, các ngài cam đoan không tức giận chứ.

Phương Minh Viễn vỗ vỗ mặt, nén cười.

- Cam đoan không tức giận, cậu nói đi.

Trần Bằng Trình rất tò mò rồi.

- Chỉ có anh cam đoan không được, Sở trưởng Cổ cũng phải cam đoan.

Phương Minh Viễn nhìn Cổ Tấn nói.

- Ừ, tôi cam đoan không tức giận.

Cổ Tấn cũng nói, thật ra trong lòng anh ta rất hiếu kỳ, cậu thanh niên này rốt cuộc nghĩ đến cái gì mà lại vui như vậy.

Lúc này Phương Minh Viễn mới nói:

- Sở trưởng Cổ, tôi nói trước, ngài đừng giận, đây không phải tôi nói ngài, chỉ là anh Trần nói như vậy làm tôi đột nhiên nhớ tới.

Cổ Tấn cười ha ha nói:

- Không sao, không sao.

- Giống hình dáng của Sở trưởng Cổ, theo như cách nghĩ của người bình thường, nếu như ở trong quân đội, mọi người cảm thấy binh chủng nào có khả năng nhất?

Trần Bằng Trình đánh giá Cổ Tấn một chút, lắc đầu nói:

- Anh Cổ à, không phải tôi đả kích anh, nếu như bây giờ anh đi theo lệnh triệu tập, chỉ sợ là không ai nhận anh cả.

- Đấy là anh lấy góc độ quân nhân để nhìn, em nói là nếu như người bình thường cơ mà.

Phương Minh Viễn bất mãn nói.

- Người bình thường.

- Chỉ sợ là ban hậu cần rồi.

Cổ Tấn cười nói.

- Người xưa không phải đã nói qua sao, nạn đói cũng không làm cho đầu bếp chết được.

- Đúng vậy!

Phương Minh Viễn vỗ tay nói.

- Anh Trần, nếu anh lôi Sở trưởng Cổ vào ban hậu cần thì ngài ấy thảm rồi.

- Thảm? Có cái gì mà thảm? Giống đầu bếp cũng không để anh ta đi làm nhân viên bếp núc.

Trần Bằng Trình lại càng mờ mịt.

- Mọi người nói, làm nhân viên bếp núc cho pháo binh đều đội mũ xanh, đeo nồi đen, xem người khác bắn pháo.