Trùm Tài Nguyên

Quyển 3 - Chương 586: Cầu cứu




-À, đúng rồi, đồng chí tên gì?

Lâm Dung dừng bước cười hỏi người cảnh sát tên tiểu Vương.

-Tôi tên Vương Hạo.

Vương Hạo lo sợ vui mừng đáp. Cảnh sát đường sắt đã không còn thuộc về quyền quản lý trực tiếp của ga tàu nữa mà đã bị cục đường sắt tách riêng ra, nhưng khi đối mặt với giám đốc nhà ga thì mấy lãnh đạo cảnh sát kia cũng phải khách sáo một chút. Thứ nhất, cảnh sát đường sắt được quản lý bởi nhà ga, từ lúc dựng nước đến giờ vốn đã như vậy, điều này cũng đã duy trì đến mấy chục năm rồi, tất nhiên đã thành thói quen. Thứ hai, đường sắt Phụng Đồng là thí điểm của việc cải cách đường sắt, ai có thể đảm bảo sau này bộ đường sắt sẽ không dẹp bỏ cái thí điểm này để đưa các nhà ga về bộ quản lý. Vì vậy những cảnh sát này khi đối mặt với các lãnh đạo trong nhà ga đều hết sức khách sáo.

Mà những lãnh đạo nhà ga mà các sếp trong phòng cảnh sát kia đều phải khách khí lại tỏ ra cung kính trước cô gái xinh đẹp này, từ đó có thể thấy, thân phận của cô gái này khẳng định là không thể thấp được. mà nếu như trước mặt La Đại Quân cô ta có thể nói tốt về mình vài câu vậy thì những ngày sau của mình coi như dễ sống rồi.

Nhìn Lâm Dung và La Đại Quân đi vào phòng làm việc, Vương Hạo lúc này mới thu lại ánh mắt, người đồng nghiệp đứng bên cạnh nói với giọng điệu khâm phục:

-Tiểu Hạo, cậu đúng là chó ngáp phải ruồi rồi, giám đốc La chắc chắn sẽ nhớ đến cậu. haizzz. Cậu nói tôi ban nãy sao lại thật thà vậy chứ, sao lại không để lại cho người ta chút ấn tượng nào chứ?

-Tiểu Quách, chúng ta không bị giống như anh Trịnh tự rước lửa thiêu mình là đã xem như không tồi rồi. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy hối hận, lúc đó nếu như chúng ta làm sai điều gì thì phiền phức không ít rồi.

Vương Hạo lau mồ hôi trên trán, trấn áp sự hưng phấn của mình xuống làm vẻ mặt khổ não nói.

-Đúng vậy, đúng vậy.

Tiểu Quách tràn đầy đồng cảm hướng ánh mắt về phía Uông Manh Thục và Vương Na bĩu môi. Lúc này Vương Hạo mới chú ý thấy, mấy người thuộc bộ phận ký gửi đồ giờ đã ngây ra như phỗng, đặc biệt là Uông Manh Thục và Vương Na lại càng đờ đẫn.

-Ha ha, lần này thì đúng là đen rồi.

Tiểu Quách cố nhỏ giọng nói vào bên tai Vương Hạo. Ban nãy bọn họ đã nghe thấy không ít những lời của Vương Na nghe như súng nổ, giờ thì hay rồi đúng là tự đào mồ chôn mình.

-Đừng nói những lời vô dụng đó nữa, chúng ta giải tán đám dông trước đã.

Vương Hạo cũng khẽ nói. Hiện giờ bên ngoài phòng ký gửi cũng có đến mấy chục người đang vây lấy, mọi người đang bình luận soi mói chuyện vừa xảy ra. Tất nhiên, trong đó cũng có không ít người đang vui sướng khi người khác gặp họa. Việc chất lượng phục vụ và thái độ phục vụ của những nhân viên làm trong nghành đường sắt luôn là điều mà nhân dân lên án, bây giờ nhìn thấy mấy người Vương Na ngang ngược đắc tội với người khác sau này chắc chắn sẽ phải gặm quả đắng trong lòng cũng rất hả hê.

-A, đúng đúng đúng.

Tiểu Quách lập tức tỉnh ra. Lát nữa nếu La Đại Quân và cô gái đó đi ra, nhìn thấy lâu như vậy rồi mà vẫn còn nhiều người tụ tập thì chắc chắn là sẽ không vui.

Lâm Dung và La Đại Quân không ở lại lâu, cũng chỉ khoảng năm sáu phút, vẻ mặt La Đại Quân sa sẩm mở cửa phòng gọi Uông Manh Thục vào trong.

Vương Na lúc này mới như tỉnh mộng, bộ dạng giống như mèo bị đốt đít, xông vào phòng túm lấy điện thoại.

Chồng của Vương Na tên Vinh Quang Nhân, cũng là một nhân viên làm việc trong nghành đường sắt Phụng Đồng hơn hai mươi năm rồi, đến bây giờ cũng xem như là thuận buồm xuôi gió. Tuy rằng công ty có ý muốn điều chỉnh lại nhân viên trong công ty, nhưng với tư cách là người phụ trách phòng điều hành ông ta cũng không lo là mình sẽ bị thuyên chuyển. Trong nghành đường sắt Phụng Đồng, trong những người ở phòng điều hành bất luận là trên phương diện năng lực hay các mối quan hệ nếu như Vinh Quang Nhân này nhận là số hai thì không ai dám nhận mình là số một.

Chính vì tâm thái như vậy, nên Vinh Quang Nhân cảm thấy công ty làm như vậy cũng không tồi. Những người làm quan càng ngày càng ít thì làm quan mới cảm thấy hứng thú. Tạm thời không có ai được thăng chức vậy thì người dưới quyền sẽ càng ngày càng nhiều, đây coi như cũng là một sự bù đắp. Đặc biệt là nghĩ đến mấy người trong nghành đường sắt trước nay luôn xưng anh gọi em với mình, thậm chí là một số người còn có chức vụ cao hơn mình, có không ít người sau này sẽ phải khép nép gọi mình một tiếng lãnh đạo, trong lòng ông ta cảm thấy rất tâm đắc.

Hơn nữa sau khi vào làm tại công ty vận tải đường sắt Bình Xuyên, không chỉ có lương và phúc lợi được nâng cao mà công việc cũng nhẹ hơn trước đây không ít, nhà họ Phương này đúng là tiền nhiều thế lớn, đã nhập khẩu từ Mỹ về một bộ máy điều hành chuyên dụng, nghe nói bộ máy này hoàn toàn có thể đảm trách việc vận hành một tuyến đường từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Một chiếc máy có chức năng như vậy mà chỉ điều hành có một đoạn đường chỉ dài hơn một trăm km không khỏi làm cho người ta có cảm giác như dùng súng bắn chim đánh muỗi vậy, nhưng nói gì thì nói những người trong phòng điều hành có chết cũng không thừa nhận điều đó, bọn họ không muốn vì cái tội lắm lời của mình mà phải chuyện về hình thức điều hành truyền thống trước đây.

Vinh Quang Nhân cân nhắc, nếu như thật sự là công ty có kế hoạch như vậy, hơn sáu trăm công nhân viên sẽ rút đi gần bốn trăm người, như vậy chỉ còn lại có hơn hai trăm, như vậy phúc lợi có khi còn tăng thêm một bậc nữa. Mà phòng điều hành lại là một phòng trọng tâm của nghành đường sắt, vậy thì thu nhập chắc đến tám phần là sẽ tăng.

Nghĩ đến đây, trong lòng Vinh Quang Nhân không khỏi vui như mở cờ. Nhà ông ta có hai đứa con, môt đứa mười ba một đứa mười bốn, tục ngữ có câu miệng ăn núi lở, bọn chúng đang tuổi ăn tuổi lớn. Trước đây đường sắt Phụng Đồng trong tình trạng sống dở chết dở, đến cả cân bằng thu chi cũng không thể làm được, đối với nhân viên như bọn họ tất nhiên là cũng rất ì ạch. Bây giờ đổi sang công ty vận tải Bình Xuyên, chỉ mới nửa năm cộng cả những khoản lung tung lại cũng đã bằng mười tháng của năm ngoái rồi. Thu nhập nhiều lên, tất nhiêntiêu pha cũng tăng lên, người trong nhà cũng cười nhiều hơn.

-Anh Vinh, điện thoại của chị dâu.

Người đồng sự gọi lớn.

Lúc này Vinh Quang Nhân mới đứng lên, đi nhanh lại nhận điện thoại:

-Có chuyện gì vậy? Tôi không phải nói với cô rồi sao, đang lúc làm việc đừng gọi điện thoại đến, nếu không có chuyện gì gấp thì đợi hết giờ rồi nói.

Bây giờ đang là lúc then chốt trong việc điều chỉnh nhân viên ông ta không thể làm điều gì sơ suất được.

-Bố chúng nó, tôi biết, tôi lớn như vậy rồi chẳng nhẽ còn không hiểu.

Đầu dây bên kia vọng sang tiếng gấp gáp của Vương Na.

-Ba bọn nhỏ à, tôi gây họa rồi.

-Cô gây họa?

Vinh Quang Nhân hoảng sợ nói:

-Gây ra họa gì?

Thế là Vương Na kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra. Vinh Quang Nhân lạnh cả người mồ hôi trên trán cũng tuôn ra.

La Đại Quân tất nhiên ông ta không lạ gì, có thể nói là nhân vật lớn nhất trong ga Bình Xuyên, trước đây còn bị đè bởi Đảng ủy ở trên, bây giờ Đảng ủy vẫn là ở trong tòa nhà này nhưng hai bên lại không còn cái quan hệ trên dưới ấy nữa. Nếu như không có mấy vị lãnh đạo trước đây cũng về lại đây làm việc thì La Đại Quân đúng là nhân vật số một thực sự. Mà một người đến như La Đại Quân trông thấy cũng phải kính cẩn thì sẽ là một nhân vật như thế nào?

-Vương Na cô đúng là rất được.

Cơn giận của Vinh Quang Nhân thật sự không gì tả nổi. Ông ta tuy rằng trong đường sắt Phụng Đồng là kẻ kể cả về năng lực và các mối quan hệ đều ghê ghớm nhưng cũng không phải là không có người sánh nổi. Huống gì bây giờ ở công ty lại trang bị thêm một loạt thiết bị mới, áp lực điều hành cũng nhẹ đi không ít, nếu như thực sự chọc giận lãnh đạo rồi, cóc ba chân thì khó tìm chứ đàn ông thì ở đâu không có, thiếu đi một Vinh Quang Nhân thì đường sắt Phụng Đồng vẫn vận hành bình thường.

Vương Na bây giờ cũng không còn cái vẻ mạnh mẽ lúc trước nữa, nhỏ giọng nói:

-Bố nó à, ông nói phải làm thế nào đây? Chuyện này…nhà chúng ta phải làm sao đây?

-Giờ cô cũng biết sợ rồi hả?

Vinh Quang Nhân nghiến răng nghiến lợi nói.

-Tôi đã nói với cô, bây giờ và trước đây không giống nhau, trước đây đường sắt chúng ta là ông lớn, bây giờ chúng ta là nhân viên trong công ty người ta. Sao cô không chịu nghe gây ra họa rồi phải không? Bây giờ còn không mau đi xin lỗi người ta đi? Phải thành tâm thành ý vào.

-Tôi sợ…

Vương Na run run nói:

-Ông không nhìn thấy dáng vẻ của giám đốc La, e rằng lúc nhìn thấy cái ông người Mỹ kia ông ta cũng không kính cẩn như vậy, nên tôi thật sự rất sợ.

-Ôi.

Vinh Quang Nhân thở dài , nhìn xung quanh rồi thấp giọng nói:

-Tôi hỏi cô, đồ bị mất của người ta là ai trong số các cô lấy?

-Tiểu Hồ.

Vương Na nhẹ giọng nói. Bọn họ từ trước đến nay đều là như vậy, người cùng hành khách bị mất đồ thương lượng tuyệt đối sẽ không phải là người lấy đồ đó của khách, để đến khi nếu mọi chuyện bị bại lộ cũng sẽ dễ chối bay chối biến là không biết.

Lúc này Vinh Quang Nhân mới xem như là trút được gánh nặng. Muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông, nếu như có thể giải quyết được chuyện này thì cũng coi như là có thể giải quyết giúp đối phương một vấn đề. Cũng có thể vì nể mặt chuyện này mà người ta có thể tha cho Vương Na. Đối với người vợ này của ông ta, ông ta hiểu rất rõ, có đôi khi chính ông ta cũng muốn cho một bạt tai chứ đừng nói là người khác.

-Cô ngoan ngoãn ở đó cho tôi, tôi nói chuyện với đồng nghiệp môt chút rồi sẽ sang ngay.

Vinh Quang Nhân cúp điện thoại. Ông ta là người hiểu chuyện, nếu đã là nhân viên rồi thì người ta có quyền đuổi việc anh, huống hồ gì lần này lý do hết sức thuyết phục. Đầu tiên là làm mất đồ của khách, sau đó lại là thái độ không đúng mực, rồi lại đắc tội với nhân vật lớn, như thế đá đít anh ra cũng chẳng ai có thể nói được gì.

Nếu như thật sự bị đá khỏi công ty, không chỉ là vấn đề mất mặt mà những thiệt hại về kinh tế lại càng hiển hiện rõ.

Vì vậy Vinh Quang Nhân phải đích thân ra mặt để dẫn Vương Na đến trước mặt người ta xin lỗi, hy vọng La Đại Quân có thể nể mặt già của mình mà nói giúp với vị đó vài câu, ít nhất cũng đừng để người đó đá đít mình ra khỏi công ty.

Nghĩ đến đây, Vinh Quang Nhân nói với mấy người cùng phòng vài câu rồi vội vội vàng vàng chạy đi.