Trùm Tài Nguyên

Quyển 3 - Chương 9: Bí thư xã đại biểu cho ai




Trước cổng nhà khách xảy ra chuyện lớn như vậy, chưa nói đến chuyện khác chỉ cần nhìn thấy sự xuất hiện của một chiếc xe có biển số của chính quyền cũng đã làm mọi người chú ý rồi, huống chi thị trấn huyện này lại không lớn. Rất nhanh tin tức đã truyền đến tai mấy ông trong huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, các ông lật đật chạy đến.

Trong đó trưởng phòng cảnh sát huyện Lữ Trấn Quân là đến nhanh nhất, đấy cũng là điều dễ hiểu. Cán bộ từ Bắc Kinh đến, trong nhà khách lại xảy ra chuyện, chuyện không chỉ liên quan đến cháu trai trưởng phòng cảnh sát tiền nhiệm mà còn liên quan đến hai viên cảnh sát của huyện, lại còn có người chặn đường kêu oan, ông ta là trưởng phòng cảnh sát làm sao dám không đến.

Nhưng ông ta vừa bước chân vào nhà khách thì mấy ông trong huyện ủy cũng đã kịp chạy tới. Ba người gần như cùng lúc đi vào phòng khách.

- Bí thư Hình, chủ tịch Lục, các anh cũng tới rồi!

Lữ Trấn Quân vừa hỏi thăm nhân viên phục vụ quay lại đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau, vội vã chào hỏi.

- Xảy ra chuyện lớn như vậy có thể không đến được sao! Rút cuộc là có chuyện gì? Không ai có thể nói rõ được, người này rút cuộc là là ai? Nghe nói là vụ trưởng nhưng là vụ trưởng gì?

Tuy đều là vụ trưởng nhưng vụ trưởng môi trường lại có thể so sánh được với cục trưởng cảnh sát sao?

- Hình như là phó cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh, trong sổ đăng ký ghi họ Tuần.

Lữ Trấn Quân đến nhanh hơn bọn họ một chút nên đã hỏi được chút tin tức.

Bí thư Hình và chủ tịch Lục đều trầm ngâm, đúng là đụng phải cục sắt rồi. Nếu như là cục giáo dục, môi trường gì gì đó thì còn dễ nói chuyện vì dù sao bọn họ cũng không phải là đơn vị có nhiều thực quyền, huyện Xích và Bắc Kinh cũng không phải là quyền trực tiếp quản lý vì vậy đối phương chắc cũng không quá nghiêm khắc. Dù cấp bậc hai bên chênh lệch không ít nhưng nếu nói về thực quyền thì bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện cũng là người đứng đầu một nơi nên hai bên còn có thể hòa giải được. Đằng này lại là phó cục trưởng cục cảnh sát, chẳng phải là cao hơn phó cục trưởng thậm chí là cao hơn cả cục trưởng cục cảnh sát tỉnh rồi sao, lại là một cơ quan có quyền lực trong chính quyền, sự chênh lệch này đối với lãnh đạo huyện mà nói thật không phải nhỏ.

Tuy rằng hai bên không phải là quyền quản lý trực tiếp, nhưng vị này chỉ cần có lời với các vị lãnh đạo trong cục cảnh sát tỉnh, lúc đó lãnh đạo tỉnh cũng biết chuyện thì mấy người bọn họ chắc chắn sẽ chẳng nhận được kết quả gì tốt đẹp.

- Rút cuộc là vì chuyện gì?

- Còn không phải tại cậu Hà không biết cân nhắc nặng nhẹ, thấy xe người ta đậu trước cửa liền dẫn người tới nói gì mà chỗ này không được đậu xe, còn nói là muốn giữ xe người ta lại rồi tìm hai cảnh sát đến giữ chìa khóa xe của người ta.

Nói đến chuyện này Lữ Trấn Quân lại không kìm nổi tức giận. Ông ta đã sớm biết cái cậu Hà này vốn không phải là cái đèn cạn dầu. Lúc đầu khi bác y là trưởng phòng cảnh sát huyện còn ông ta là phó phòng đã không ít lần bỏ qua cho y, sau đó bác y thăng chức dù không nghĩ đến quan hệ cấp trên trước đây thì cũng là nhìn vào tiền đồ của bác y mà vẫn không ít lần bỏ qua cho y. Bây giờ thì tốt rồi, đừng nói là ông ta không làm được gì, đến cả bác y cũng chỉ có nước giương mắt lên nhìn thôi.

- Cấm đỗ xe? Sao có thể thế được?

Chủ tịch Lục kinh ngạc không thốt nên lời. Đúng thật là quá mới mẻ, trước cửa nhà khách lại không cho đậu xe, ở đâu ra có cái quy định này vậy? Ủy ban huyện còn chưa có cái quy định này. Hà Vĩnh Lập y nghĩ đây là cơ quan quân sự chắc!

- Nói cũng thật là! Anh nói trước cổng nhà khách làm sao có thể cấm đỗ xe được chứ, cái cớ này mà anh ta cũng lôi ra được!

Lữ Trấn Quân chửi thầm trong bụng.

Nhưng chửi thì chửi, người này vẫn còn phải gặp lại, Lữ Trấn Quân không muốn vì chuyện này mà cắt đứt con đường thăng tiến của chính mình.

- Còn nữa, tôi nghe nói lúc nãy còn có người chặn đường kêu oan?

Bí thư huyện hỏi.

Những chuyện thế này là điều kiêng kị nhất đối với các lãnh đạo địa phương. Những chuyện thế này che lại còn không kịp đâu dám để quan trên biết, đặc biệt là mấy vị lãnh đạo đến từ Bắc Kinh.

- Còn ai vào đây nữa chính là án phỉ bang của Hải Phú Dân, vợ anh ta chẳng hiểu sao lại cũng có mặt ở đây, thấy cậu Hà bị như vậy liền chặn đường cục trưởng Tuần để kêu oan, người đã bị dẫn vào nhà khách rồi.

Lữ Trấn Quân bất lực nói.

Bọn họ đang nói chuyện thì mấy quan chức trong huyện ủy cũng luc tục kéo tới.

Một nhân viên từ trên lầu xuống yêu cầu chủ tịch Lục, bí thư Hình và Lữ Trấn Quân lên.

Lúc mấy người bí thư Hình bước vào phòng, phòng bên cạnh vẫn còn bày một bàn thức ăn, mấy người vẫn đang còn ăn cơm.

Nhìn thấy bọn họ bước vào, Tuần Quốc Huy đứng lên vươn vai, mấy người bí thư Hình vội vàng chạy lại nói:

- Không biết cục trưởng Tuần đến thăm, không thể đón tiếp từ xa, mong cục trưởng đừng để bụng.

Tuần Quốc Huy bắt tay từng người, nói:

- Bí thư Hình khách sáo quá rồi, không hẹn mà tới lại gây thêm rắc rối cho các vị, các vị ngồi đi.

- Chúng tôi lần này ra ngoài là vì một vụ án cũ nhiều năm trước, chỉ là đi qua quý địa phương định nghỉ lại một đêm rồi lại tiếp tục lên phía bắc.

Câu nói của Tuần Quốc Huy như là liều thuốc an thần đối với mấy người bí thư Hình. Tuy không ai nói ra nhưng trong lòng ai cũng thầm nghĩ, phó cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh đưa quân đến huyện Xích, chẳng nhẽ ở huyện xảy ra chuyện gì? Nhưng mấy năm nay trong huyện chưa hề xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì.

Ba người thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã không liên quan gì đến huyện thì bọn họ cũng chẳng muốn hỏi nhiều, biết nhiều chỉ tổ chuốc lấy rắc rối.

Bí thư Hình hỏi thêm vài câu, hướng câu chuyện đến việc của Hà Vĩnh Lập:

- Cục trưởng Tuần, giám đốc Hà của nhà khách huyện chúng tôi làm xằng làm bậy, không theo quy định của nhà nước, đã đắc tội với Cục trưởng Tuần rồi.

Tuần Quốc huy ngắt ngang lời bí thư Hình:

- Anh ta không đắc tội với tôi, nhưng tôi nói cho mọi người biết người anh ta đắc tội còn lớn hơn tôi. Thân phận của người này mấy người không cần biết cũng không được phép biết. Tôi nghĩ rằng cậu Hà này đã không còn thích hợp giữ chức giám đốc nhà khách huyện nữa rồi, tôi nghĩ nên bãi miễn chức vụ của cậu ta đợi sau này sẽ giải quyết.

Tuần Quốc Huy hiểu rất rõ chuyện này còn phải xem ý của Phương Minh Viễn, ông ta cũng không thể bao biện thay được, nếu để Phương Minh Viễn không vui thì sau này ông ta cũng không dễ sống, huống gì hắn cũng sắp tặng cho ông ta một công trạng lớn sao lại không nể mặt người ta được chứ!

Nhưng ông ta cũng không muốn để lại ấn tượng là người chuyên quyền độc đoán với lãnh đạo huyện Xích, làm cho bọn họ không tôn trọng, vì vậy lấy cớ này để bịt miệng bọn họ.

Những lời chưa kịp nói bí thư Hình đành ngậm lại trong miệng, nhưng bây giờ ông ta cũng không để ý đến chuyện này nữa rồi. Ba người bọn họ bây giờ đã sợ đến mức ngây người ra không biết nói gì. Thật không ngờ vị phó cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh này vẫn chưa là người cầm đầu của bọn họ! Bọn họ không quan tâm đến việc Tuần Quốc Huy không nói đến chức vụ mà là cần nói đến lai lịch của người này.

Ba người đều thở dài, cậu Hà lần này không phải là đụng phải sắt mà quả thực là đâm phải thép rồi! Cấp bậc cao hơn phó giám đốc sở thì chí ít cũng phải là giám đốc sở, đắc tội với người như vậy thì ai cứu cậu ta cho nổi! Cầu cứu Tuần Quốc Huy là gan ba người đã to lắm rồi, lại còn đi “khiêu chiến” với người cao hơn nữa, bọn họ đâu phải đồ ngốc!

Tuần Quốc Huy nhìn Lữ Trấn Quân thở dài nói:

- Trưởng phòng Lữ, tôi cũng từng là nhân viên cơ sở, tôi biết chỗ khó xử khi làm ở cơ sở. Với công việc cảnh sát này thì lương tri mỗi người mỗi khác, có khi hạ cấp làm gì thủ trưởng cũng không biết được.

Những lời của Tuần Quốc Huy làm Lữ Trấn Quân chút nữa rơi nước mắt. Chuyện hôm nay dù ông ta có bị oan hay không, cấp dưới làm sai, ông ta là lãnh đạo dù biết hay không biết thì cũng phải chịu phê bình.

- Nhưng tố chất của cảnh sát huyện Xích này đến lúc phải rèn luyện lại rồi. Một hạ sách như vậy mà bọn họ cũng lấy ra làm cái cớ được thật là làm cho người ta thấy vừa buồn cười vừa buồn bực!

Lữ Trấn Quân gật liên hồi, sau này nhất định phải chỉnh đốn lại nhân cách của các cảnh sát viên trong huyện, hơn nữa sẽ nghiêm khắc trừng phạt hai người cảnh sát vi phạm quy định kia.

Tuần Quốc Huy nhìn đồng hồ, ba người bí thư Hình biết ý lập tức cáo từ. Riêng với vụ án của Hải Phú Dân tuyệt nhiên không thấy nhắc tới.

Lúc này ba mẹ con người kia đã tắm táp xong và đã thay mấy bộ quần áo Vệ Hưng Quốc mới mua cho. Tuy không vừa lắm nhưng so với lúc nãy thì trong còn ra hình ra dáng một chút. Phương Minh Viễn còn gọi cho họ ít đồ ăn, họ ăn cũng no rồi.

Trong lúc đợi Tuần Quốc Huy quay lại, Phương Minh Viễn và những người đi theo đã hỏi rõ hết đầu đuôi sự việc rồi.

Thì ra người thiếu phụ này tên là Lư Hải Anh là nông dân ở vùng ngoại thành huyện Xích. Tháng ba năm ngoái, chồng chị ta là Hải Phú Dân vì bất mãn với việc bí thư xã này là Hải Đại Tráng chiếm dụng đất nhà anh ta nên đã tố cáo lên cấp trên việc Hải Đại Tráng chiếm dụng đất của dân lại còn cắt xén tiền cứu tế năm tám bảy của dân. Chẳng bao lâu sau tin tức này đã lọt đến tai Hải Đại Tráng, Hải Đại Tráng thẹn quá hóa giận chỉ thị cho phòng cảnh sát huyện ép Hải Phú Dân vào tội phỉ bang và tố cáo lên tòa án, nói rằng Hải Phú Dân phỉ báng lãnh đạo, loại hành vi này là làm nhục Đảng làm nhục chính phủ Hoa Hạ, làm nhục toàn thể nhân dân Hoa Hạ, chắc chắn phải bị nghiêm trị! Tháng sáu năm ngoái Hải Phú Dân bị tuyên án phỉ báng và phạt ba năm tù.

Hơn một năm nay, Lư Hải Anh không biết đã gõ cửa bao nhiêu cơ quan để kêu oan nhưng cuối cùng hồi âm vẫn lặn chim tăm cá, chẳng có kết quả gì. Cô ta cũng đã từng khiếu nại lên tòa án thành phố nhưng cũng chẳng có hồi âm. Đã gặp phải muôn vàn trắc trở khi quay về cô còn bị Hải Đại Tráng ghẻ lạnh, không những thu hồi lại đất đã giao cho nhà cô, chiếm nhà của cô mà còn đuổi ba mẹ con cô khỏi xã Lâu Điền. Một năm nay ba người sống dựa vào nghề ăn xin, lên thị trấn ăn xin để kiếm sống qua ngày. Hôm nay vừa may đi qua nhà khách huyện, nhìn thấy một người nổi tiếng như Hà Vĩnh Lập mà trước mặt Tuần Quốc Huy cũng xẹp như lốp xì hơi nên mới xông vào chặn đường kêu oan.

Tuần Quốc Huy có chút khó xử ngồi đối diện với Phương Minh Viễn, việc này thật sự không thuộc phận sự của ông ta. Nếu ông ta là người của toà án hay viện kiểm sát thì còn có lý do mà nhúng tay vào. Những loại làm quá chức trách phận sự của mình thế này là đại kỵ trong chốn quan trường. Tuy toà án của một huyện bé tẻo teo như huyện Xích này ông ta cũng không coi ra gì nhưng chuyện này e rằng sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng tiến sau này của ông ta.

- Làm nhục Đảng? Làm nhục chính phủ Hoa Hạ? Làm nhục toàn thể nhân dân Hoa Hạ?

Phương Minh Viễn trước mặt Tuần Quốc Huy cố tình nhấn mạnh một lần nữa.

- Chú Tuần, cháu cảm thấy chuyện này tuy không thuộc quyền quản lý của chú nhưng tốt nhất là sau khi về Bắc Kinh chú hãy đem chuyện này nói với cơ quan chức năng. Án như thế này rõ ràng là một chuyện nực cười, chuyện này mà lộ ra ngoài đặc biệt là người nước ngoài mà nghe được chẳng phải là người ta sẽ cười chúng ta sao, làm mất hình tượng quốc gia.

Tuần Quốc Huy ngạc nhiên nhìn Phương Minh Viễn rồi mỉm cười nói:

- Sao có thể nói thế được? Án này tuy là vớ vẩn nhưng có liên quan gì đến người nước ngoài?

Phương Minh Viễn buông tay nói:

- Cháu không biết nhiều về chính trị, nếu có nói gì sai mong chú đừng cười cháu. Nhưng theo cháu biết, có thể đại biểu cho Đảng, cho nhà nước cho nhân dân Hoa Hạ thì chỉ có thể là các vị lãnh đạo cấp quốc gia, chỉ có họ mới có thể thay mặt Đảng và chính phủ đưa ra những quyết sách, có đúng không ạ? Từng lời nói hành động của bọn họ là đại biểu cho Hoa Hạ chúng ta. Một bí thư xã đã có thể xem là cán bộ cấp phòng chưa? Nếu nói tố cáo gã là làm nhục Đảng và chính phủ, làm nhục toàn thể nhân dân, vậy ông ta cho mình là cái gì? Người nước ngoài mà nghe được chắc chắn họ sẽ nghĩ một cán bộ cấp phòng mà đã đại biểu cho Hoa Hạ vậy một cán bộ sở chắc đại biểu cho cả nhân loại sao? Chúng ta chỉ có một quả địa cầu, nhưng các vị bộ trưởng trong chính phủ lại có đến mấy chục vị, vậy đi đâu tìm mấy chục quả địa cầu cho các vị đây?

- Phù!

Tuần Quốc Huy vừa uống được một ngụm trà đã phun ra toàn bộ, may mà ông ta phản ứng nhanh nên phun hết ra đất, ông chỉ Phương Minh Viễn ho một hồi lâu. Người đứng bên cạnh cố nén cười vội vàng giúp ông ta đấm lưng.

Phải đợi đến lúc Tuần Quốc Huy hết sặc hắn mới tiếp tục nói:

- Không chỉ có vậy, e rằng người ta còn hỏi chính phủ nước ta từ khi nào mà lại đại biểu cho người ta rồi? Chú Tuần, nước ngoài thường hay nói về vấn đề nhân quyền của nước ta, đây chẳng phải là lại cho họ một cái cớ sao?

Tuần Quốc Huy trầm tư một lát, tuy lời nói của Phương Minh Viễn vẫn còn trẻ con, lại còn hơi thổi phồng hậu quả. Một huyện bé như huyện Xích này có khi đến cả năm cũng chẳng nhìn thấy người ngoại quốc nào, việc này làm sao mà truyền ra ngoài được. Nhưng ông ta lại nghĩ đến một điểm, một bí thư xã bé tẹo lại dám nói ra những lời đao to búa lớn như thế, quả thật là có chút hơi thái quá rồi.

Chỉ có lãnh đạo Đảng và nhà nước mới có quyền đại biểu cho Đảng và chính phủ, đây là hiến pháp của Hoa Hạ quy định, đừng nói là một bí thư xã tép riu, đến cả bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh cũng chỉ được quyền đại biểu cho một phần ba lãnh thổ của mình. Nếu như ở quá khứ thì loại người như ông ta đã bị vua chém đầu lâu rồi.

Những chuyện như thế này không phải lớn cũng không phải nhỏ, nhưng ông ta đã biết rồi nhưng lại coi như không biết thì thật không đúng. Hơn nữa xem ra ý của Phương Minh Viễn là rất căm phẫn với việc này, thôi thôi thôi, dù sao nếu mình không làm thì hắn cũng sẽ nhờ người khác đến hỏi, thôi thì mình ra tay vậy, dù sao thì cũng coi như là làm một việc tốt.

- Vụ trưởng, chánh án tòa án huyện Xích muốn gặp.