Trùm Trường Thích Tôi

Chương 7: 7: Em Sợ





"Vậy em thích như nào đây?"
"Ấm áp như Phác Trí Mẫn, hiểu biết như Điền Chính Quốc, dịu dàng như Kim Thái Hanh, em thích thế nào, tôi liền thế đó."
Niên Nhĩ Lạc bị giọng nói của Mẫn Doãn Kì làm cho cả tay chân đều mềm nhũn cả ra, cô nhìn di động xem còn mấy phút nữa vào học, ước chừng một chút thì đứng dậy, nắm lấy tay Mẫn Doãn Kì kéo ra ngoài.
Mẫn Doãn Kì cũng không có phản ứng gì, im lặng để cho cô lôi đi.

Đến một góc khuất của hành lang, Niên Nhĩ Lạc mới dừng lại, cô buông tay Mẫn Doãn Kì, quay đầu lại nhìn hắn.
"Trước tiên, cho qua vấn đề tôi thích mẫu người con trai thế nào đã, tôi muốn hỏi anh vài chuyện."
Mẫn Doãn Kì nhàn nhạt tựa vào góc tường, híp mắt nhìn Niên Nhĩ Lạc.
"Em hỏi đi."
Niên Nhĩ Lạc hơi mím môi, sắc mặt cô hơi ửng đỏ, ấp a ấp úng mà lên tiếng.
"...!Anh thích tôi là thật à? Không phải trêu đùa đúng không?"
"Niên Nhĩ Lạc, tôi nói em nghe, tôi không thích em thì mắc mớ gì 2 3 tuần nay ngày nào cũng phải bám theo em thế hả?" Mẫn Doãn Kì nhíu mày.
"...!Nhưng mà tại sao lại thích?"
"Thích là thích, hỏi sao ai mà biết tại sao?"

"..."
Sau đó, Niên Nhĩ Lạc cũng không có hỏi thêm gì nữa.
Mẫn Doãn Kì hơi nhíu mày, bước tới kéo Niên Nhĩ Lạc qua sau đó quay một vòng ấn cô vào tường, hai tay chống hai bên.
Niên Nhĩ Lạc lập tức nhắm nghiền mắt.
"Nhĩ Lạc, mở mắt ra." Mẫn Doãn Kì ra lệnh cho cô.
Niên Nhĩ Lạc vẫn không chịu mở mắt, hơi thở cũng gần như ngưng đọng lại.
Mẫn Doãn Kì nhìn cô, cuối cùng lại thở dài, cúi đầu tựa vào trán cô, dịu dàng hỏi.
"Em vì cái gì không tin tưởng tôi?"
"Tôi thật lòng thích em mà, sao em không tin tưởng tôi?"
"Tôi con mẹ nó có thể vì em thay đổi luôn cả tính cách, vì cái gì em không tin rằng tôi thích em hả?"
"Em sợ." Niên Nhĩ Lạc hơi run rẩy nhỏ giọng trả lời.
Cô sợ, cô có bóng ma tâm lý đối với việc này.
Khi trước, Niên Nhĩ Lạc cũng từng được theo đuổi thế này, nhưng sau đó chỉ được xem như là một trò chơi.
Nỗi đau xé nát tâm can của cô trong suốt ngần ấy năm.


Tuy rằng đã quên được tên khốn nạn kia, nhưng đối với việc này Niên Nhĩ Lạc lại sinh ra sợ hãi.
Cô dáng vẻ tương đối bình thường, vậy mà được trùm trường yêu mến, cô đương nhiên sẽ nghĩ rằng đây là trò đùa.
Không ngờ rằng Mẫn Doãn Kì là thật lòng.
Mẫn Doãn Kì nhìn vẻ rụt rè của Niên Nhĩ Lạc, đáy lòng hắn liền mềm nhũn, hắn nghiêng đầu hôn lên má trái của cô, xúc cảm mềm mại từ môi và má truyền tôi khiến cả hai đều giật cả mình.
Nhưng Niên Nhĩ Lạc cũng không cự tuyệt Mẫn Doãn Kì nữa.
"Nhĩ Lạc, tin tôi nhé có được không?"
Niên Nhĩ Lạc không trả lời Mẫn Doãn Kì, cô đưa tay chọt chọt vào cổ áo hắn, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Mẫn Doãn Kì nâng tay chụp bàn tay cô lại, hơi nhíu mày nhìn Niên Nhĩ Lạc.
"Sao em không trả lời tôi?"
Niên Nhĩ Lạc mím môi, cô nâng mắt nhìn Mẫn Doãn Kì, sau đó lại cúi đầu, nhỏ giọng nói.
"Em muốn suy nghĩ một chút, ra về em sẽ nói với anh có được không?"
Mẫn Doãn Kì nghe Niên Nhĩ Lạc nói như thế liền thở phào nhẹ nhõm, hắn cọ chóp mũi vào chóp mũi của cô, chất giọng trầm ấm vang lên.
"Được, muốn suy nghĩ bao lâu cũng được.

Nhưng lựa chọn của em chỉ có một thôi có biết chưa?"
Cô biết, lựa chọn đó là nhất định phải đồng ý.