Trung Khuyển Bị Bệnh Dại

Chương 80




Tôn Phương hoảng hốt muốn bỏ chạy, cả người run lên, cuối cùng vẫn giữ vững tâm lý, dùng toàn bộ ý chí khống chế hai chân mình đứng bất động tại chỗ. Nếu giờ hắn thật sự chạy, chẳng khác nào thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thẩm Bác Diễn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Phương. Tảng đá to lớn treo trong lòng rơi mạnh xuống, khiến lòng hắn cũng trầm xuống vô cùng. Phản ứng của Tôn Phương kích động thế kia đã chứng thực suy nghĩ trong lòng hắn. Cốc cà phê Tôn Phương mua cho Lục Quân Càn, thật sự có vấn đề!

Nhân viên và trợ lý làm việc ở đoàn phim không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy cà phê bị đổ ra, vội vã chạy tới thu dọn. Trang phục trên người Tôn Phương ướt cà phê, ngay cả người Thẩm Bác Diễn cũng bị bắn không ít cà phê vào, cốc cà phê mới mua vẫn còn nóng, nhân viên công tác sờ một cái, vội hô lên: “Sao lại nóng như vậy, hai người không bị bỏng chứ?”

Kì lạ là, cả Tôn Phương và Thẩm Bác Diễn dường như đều không cảm nhận được cái nóng, một người hoảng hốt mặt cắt không còn giọt máu, một người đứng vững như núi Thái Sơn.

“Cậu bị làm sao vậy?” Vinh Ca răn dạy Tôn Phương, “Sao lại đổ cà phê lên người ta?” Vốn là Vinh Ca thấy Tôn Phương nói chuyện với Thẩm Bác Diễn còn rất vui vẻ, ai mà chẳng hi vọng có thể đi chung đường với một người có tiền, đều là tài nguyên quan hệ cả, không ngờ Tôn Phương không tranh thủ cơ hội này mà lại còn đổ cà phê lên người ta.

Bị Vinh Ca nhéo lưng một cái, Tôn Phương mới phục hồi tinh thần lại. Hắn nuốt nước miếng, tận lực giữ bình tĩnh, Vinh Ca rút hai tờ giấy ăn ra đưa cho hắn, ý bảo hắn lau giúp Thẩm Bác Diễn một chút, hắn không tình nguyện tới gần Thẩm Bác Diễn, nhưng vẫn nhắm mắt mà tới gần: “Xin, xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”

Lúc ngón tay Tôn Phương chạm vào áo sơ mi ẩm ướt của Thẩm Bác Diễn, đột nhiên Thẩm Bác Diễn giữ cổ tay hắn lại, Tôn Phương lại hoảng sợ một lần nữa, liều mạng giãy về, Thẩm Bác Diễn lạnh lùng hỏi: “Cậu hoảng cái gì?”

Giờ Tôn Phương đã hoảng đến mặt cắt không còn giọt máu. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một diễn viên nhỏ bé lăn lộn trong giới giải trí, cũng không phải sát thủ biến thái gì, sao không lo lắng được? Đột nhiên bị người khác nói trúng tim đen, cũng không có tố chất tâm lý có thể mặt không đổi sắc.

Hắn cúi đầu lắp bắp nói: “Đột.. đột nhiên.. đột nhiên Thẩm tổng ghé vào người tôi nói chuyện.. làm tôi giật, giật mình..”

Thẩm Bác Diễn cười lạnh lùng một tiếng. Hắn vẫn luôn chăm chú quan sát phản ứng của Tôn Phương, lúc hắn ghé vào tai Tôn Phương nói chuyện, lúc vừa mở miệng, đúng là Tôn Phương bị hắn dọa đến run lên, nhưng phản ứng cũng không quá mãnh liệt, mãi đến khi nghe thấy chuyện cà phê ở nửa cuối câu, hắn mới sợ đến nhảy dựng lên.

“Lại sao vậy sao vậy?” Vinh Ca thấy Thẩm Bác Diễn hùng hổ hăm dọa mà nhìn Tôn Phương, còn tưởng Thẩm Bác Diễn đang tức giận vì bị cà phê đổ vào người, nhanh chóng ân cần thay Tôn Phương xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi Thẩm tổng, Tiểu Phương quay phim cả ngày nên mệt đến hồ đồ, cậu ta làm việc hậu đậu như vậy đấy, thật sự rất xin lỗi anh!”

Vừa cúi đầu nhìn, anh ta thấy cánh tay Tôn Phương hở ra ngoài bị nóng đến đỏ lên, Vinh Ca ngạc nhiên hô một tiếng, vội gọi trợ lý của Tôn Phương, “Tiểu Trương, nhanh lên, mau lấy nước lạnh cho cậu ấy ngâm, xem cậu ấy có bị thương hay không?!” Thân thể đối với nghệ sĩ mà nói vô cùng quan trọng, nếu để lại sẹo sẽ không xong.

Vinh Ca và Tiểu Trương muốn kéo Tôn Phương đi, Thẩm Bác Diễn từ từ buông bàn tay siết chặt tay hắn ra, ánh mắt vẫn một mực dõi theo hắn.

Lục Lăng Hằng và đạo diễn phát hiện ở bên đây ầm ĩ, cùng nhau chạy tới: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Thẩm Bác Diễn nhìn đám người vây xung quanh, ánh nhìn dừng lại hai giây trên mặt Lục Lăng Hằng, nét mặt dần dần dịu lại: “Không có chuyện gì, chỉ bị đổ cà phê thôi.”

Lục Lăng Hằng thấy người hắn ướt cà phê, vội hỏi: “Anh mang quần áo thay không?”

Thẩm Bác Diễn gật đầu: “Ở khách sạn.”

Giờ sắc trời tối mịt, công việc của Lục Lăng Hằng cũng sắp kết thúc, vốn là anh muốn bảo Thẩm Bác Diễn quay về khách sạn trước chờ mình, nhưng ngại xung quanh nhiều người, anh không thể làm gì hơn là uyển chuyển đổi phương thức: “Đã muộn thế này rồi, hay là Thẩm tổng quay về khách sạn nghỉ ngơi trước đi.”

Tôn Phương đã bị đưa đi, ở đây nhiều người như vậy, Thẩm Bác Diễn cũng không tiện nói gì, vì vậy đứng dậy: “Anh đi trước.” Hắn lặng lẽ dùng ngón tay phải chỉ chỉ mình, sau đó lại chỉ chỉ Lục Lăng Hằng, ý là anh chờ em.

Lục Lăng Hằng cười cười với hắn.

Vinh Ca đỡ Tôn Phương đi rửa, dọc đường luôn miệng răn dạy: “Cậu đúng là không biết làm người, dân làm ăn, mặc kệ người ta đưa ra yêu cầu biến thái gì với cậu, cậu cũng phải giữ mặt mũi cho người ta, sao lại tỏ rõ thái độ như vậy chứ?” Anh không biết đầu đuôi sự tình thế nào, còn tưởng Thẩm Bác Diễn đưa ra yêu cầu gì quá phận với Tôn Phương. Dù sao thì trong giới cũng rất nhiều người biết Thẩm Bác Diễn không thích con gái. Anh thầm nghĩ trong lòng tên Tôn Phương này đúng là không biết quý trọng, nếu đổi lại là anh thì đã nhào tới từ lâu rồi, dù gì cũng rất ít người vừa nhà giàu vừa đẹp trai như Thẩm Bác Diễn, rất nhiều phú hào đã đầu heo rồi còn đòi hỏi có gái đẹp vây quanh.

Tôn Phương vẫn còn đang bất an, căn bản không nghe vào những gì Vinh Ca nói.

Vinh Ca hỏi hắn: “Rốt cuộc Thẩm Bác Diễn đã nói gì với cậu?”

“Sao?” Tôn Phương chột dạ nói, “Không, không có gì.”

“Lát nhớ phải sửa sai, nếu Thẩm Bác Diễn còn ở đó, tốt nhất là nói xin lỗi với anh ta. Nếu anh ta đi rồi, cậu nhớ đến khách sạn, nhất định phải nói xin lỗi với anh ta, thái độ phải thành khẩn vào.”

Giờ trong lòng Tôn Phương rối bời, căn bản không muốn gặp lại Thẩm Bác Diễn. Hắn khẩn cầu nói: “Còn một cảnh cuối em không đóng được đâu, anh bảo đạo diễn tìm ai thế thân giúp em đi, em muốn về khách sạn trước.”

Tôn Phương và Lục Lăng Hằng còn một cảnh cuối, là cảnh Tôn Phương hấp hối mà lịm đi, lúc này Nhậm Bối Mính gọi tên tìm hắn, Lục Lăng Hằng biết mình đã tìm nhầm người, nhưng không biết Nhậm Bối Mính chính là người cần giết, để không bị người khác phát hiện, anh đưa Tôn Phương đã lịm đi, sư huynh để vuột mất sư đệ mình, sau đó âm dương cách biệt. Cảnh này Tôn Phương không cần diễn gì cả, chỉ cần giả bất tỉnh, chỉ cần không quay cận mặt hắn, tìm một người dáng dấp không khác lắm diễn hắn là được.

Vinh Ca nghe xong cả giận mắng: “Cậu bị làm sao vậy? Còn một cảnh cuối cùng, quay xong thì hết, cậu có biết đạo diễn đã rất bất mãn với cậu rồi hay không?”

“Em không chịu được thật mà, Vinh Ca.” Tôn Phương ôm bụng cầu khẩn nói, “Dạ dày em đau quá không chịu được, xin anh đấy, hôm nay cho em về đi, khi nào có dịp nhất định em sẽ xin lỗi đạo diễn và Thẩm tổng.”

Vinh Ca không đồng ý, Tôn Phương cũng nằng nặc không chịu đi, ngồi xuống đất làm bộ khó chịu. Vinh Ca mắng hắn quát hắn thế nào, hắn cũng quyết tâm không quay lại.

Vinh Ca giận đến nổi trận lôi đình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với Tôn Phương. Anh làm đại diện cho cả Tôn Phương và Trương Minh Tước, vốn Trương Minh Tước đang yên đang lành lại thua thảm bại trong cuộc chiến dư luận với Lục Lăng Hằng, đã đóng băng hoạt động mấy tháng nay, Vinh Ca đành phải dồn hết tâm sức vào Tôn Phương. Anh biết Thẩm Bác Diễn rất coi trọng Lục Lăng Hằng, ban nãy thấy Thẩm Bác Diễn nói cười với Tôn Phương, trong lòng vô cùng vui vẻ, mong Tôn Phương có thể đoạt lấy cây to Thẩm Bác Diễn này, chà xát hết nhuệ khí của Lục Lăng Hằng, không ngờ Tôn Phương lại không biết tranh thủ gì, còn đổ cà phê lên người Thẩm Bác Diễn.

Nhưng dù mắng hắn đánh hắn thế nào, Tôn Phương vẫn mặc kệ, anh lại không thể trói Tôn Phương mà kéo đi, cuối cùng đành phải thỏa hiệp cho Tôn Phương thay đồ đi về.

Tôn Phương đi rồi, Vinh Ca đành phải ở lại thu dọn cục diện rối rắm cho cậu ta. Đạo diễn nghe xong yêu cầu sử dụng người thế thân thì vô cùng giận dữ, giờ đã quá nửa đêm, cảnh cuối kết thúc là mọi người có thể đi về nghỉ ngơi, Tôn Phương lại bỏ gánh giữa đường mà không làm, những người khác biết làm sao bây giờ? Dùng người đóng thế? Đúng là cảnh này không có gì khó, dùng diễn viên đóng thế cũng được, nhưng hơn nửa đêm rồi ông biết đi đâu tìm diễn viên đóng thế, đây cũng không phải phim hiện đại, tìm người đóng thế xong còn phải thay trang phục và đội tóc giả, đây không phải là hành người ta sao?

Vinh Ca không ngừng nói xin lỗi, nói là Tôn Phương lại phát bệnh, thật sự không thể quay được.

Đoàn phim đều có lịch trình từng ngày một, nếu hôm nay không thể quay xong sẽ ảnh hưởng tới tiến độ ngày sau. Đạo diễn không thể làm gì hơn là tìm một nhân viên công tác đi thay quần áo hóa trang.

“Sau này mặc kệ đầu tư ít hay nhiều, có là thiên vương lão tử nhờ tôi cũng không dùng cái cậu Tôn Phương này nữa!” Trước mặt các nhân viên công tác ở đây, đạo diễn nói thẳng một câu như vậy. Các nhân viên khác cũng ôm một bụng tức mà tiếp tục làm việc.

Vinh Ca đáng thương lại phải chịu tội, trong lòng cũng hận chết cái tên Tôn Phương. Tôn Phương làm thế này khác nào đùa giỡn với tiền đồ của chính mình. Tuy rằng giới giải trí nâng cao đạp thấp, nếu có hậu thuẫn thì dễ nổi tiếng, nhưng cho dù có vậy, diễn viên mà làm việc không nghiêm túc thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Sau này chọn người, mọi người trao đổi tin tức cho nhau, một diễn viên không chuyên nghiệp cả ngày chỉ biết gây phiền phức cho đoàn phim, sau này đạo diễn nào dám dùng nữa? Người như vậy bỏ bao nhiêu tiền cũng không nổi lên được!

Bởi vì chuyện của Tôn Phương, đoàn phim bị trì hoãn rất lâu, mãi đến bốn giờ sáng mới quay xong cảnh phim, mọi người mệt mỏi quay về khách sạn, ngủ chưa đầy ba giờ đã phải bắt đầu công việc ngày mới.

Lục Lăng Hằng quay về khách sạn, Thẩm Bác Diễn còn chưa ngủ, đang chờ anh trở về.

Thẩm Bác Diễn không ngủ được, không ngừng suy nghĩ về chuyện kia, bởi vậy cho nên không để ý tới thời gian, đến khi Lục Lăng Hằng về phòng, hắn nhìn đồng hồ đeo tay, giật mình nói: “Đã bốn giờ hơn rồi?!”

Lục Lăng Hằng mệt đến không muốn nói, đi thẳng vào phòng tắm. Hôm nay anh quay cảnh hành động, phải tốn rất nhiều sức, đã mệt từ lâu rồi nhưng vẫn phải cố gắng gượng tới bây giờ, hận không thể đi ngủ luôn mà không tắm, nhưng nếu không tắm, cả người ướt mồ hôi như vậy sáng mai tỉnh dậy sẽ chua lòm.

Thẩm Bác Diễn ngồi trong phòng đợi Lục Lăng Hằng đi ra, vẫn nghĩ mãi về chuyện của Tôn Phương. Theo lý mà nói, đáng lẽ ra hắn nên từ từ điều tra, hỏi thẳng Tôn Phương như vậy đúng là đánh rắn động cỏ. Nhưng hắn cũng không còn cách nào. Dù sao thì bây giờ tất cả đều là suy nghĩ chủ quan của hắn, hắn không có bất cứ bằng chứng nào, thi thể Lục Quân Càn đã hỏa táng từ lâu, không thể kiểm chứng được, cho nên tấn công trực diện là cách thức duy nhất.

Giờ hắn đã xác định được cái chết của Lục Quân Càn thật sự có liên quan tới Tôn Phương, nhưng bước tiếp theo nên làm thế nào lại là một câu hỏi khác. Cho thuốc vào cà phê là chủ ý của Tôn Phương hay có người sai hắn làm như vậy? Chuyện này liệu có liên quan gì tới hậu thuẫn chống lưng cho hắn hay không?

Nếu không có chứng cứ, Tôn Phương là đầu mối duy nhất, như vậy hắn chỉ có thể đánh bừa. Hắn quyết định thuê mấy nhân vật hung ác, trực tiếp ra tay với Tôn Phương, buộc hắn phải nói thật ra. Hôm nay hắn đã xác định được tố chất tâm lý của Tôn Phương rất yếu, đây là một chuyện tốt, những người có tố chất tâm lý yếu như vậy hành hạ một chút sẽ khai hết ra ngay. �

Thẩm Bác Diễn hạ quyết tâm, chuẩn bị đi ngủ, lại nhận ra Lục Lăng Hằng vào phòng tắm lâu như vậy nhưng không vang lên tiếng nước. Hắn ngó vào nhìn, thấy Lục Lăng Hằng đang ngủ gục bên bồn tắm.

Thẩm Bác Diễn vô cùng thương anh, cởi quần áo giúp anh tắm, còn làm ấm giường cho anh. Trong quá trình Lục Lăng Hằng có tỉnh lại, nhưng vừa đặt đầu xuống gối đã lại ngủ say.

Thẩm Bác Diễn ngồi bên giường, nhìn gương mặt mệt mỏi khi ngủ của anh, một lát sau tới gần nhẹ nhàng hôn lên mi tâm anh: “Ngủ ngon nhé, Quân Càn! Anh sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến em.”

Sáng hôm sau, Lục Lăng Hằng lại có cảnh quay, anh tắm nước lạnh lấy tinh thần, đi tới đoàn phim hóa trang.

Lục Lăng Hằng vừa rời giường, Thẩm Bác Diễn liền tỉnh lại. Lục Lăng Hằng muốn hắn ngủ thêm một lát nữa, nhưng Thẩm Bác Diễn không có ý định ngủ tiếp, thức dậy theo anh đi tới phim trường.

Đến phòng hóa trang, sáng sớm các diễn viên thấy Thẩm Bác Diễn tới, đều chào hỏi với hắn. Thẩm Bác Diễn nhìn bốn phía xung quanh, không thấy Tôn Phương đâu, hỏi: “Tôn Phương chưa tới sao?”

Nhân viên đoàn phim giải thích: “Sáng nay không có cảnh của cậu ấy, cậu ấy không tới sớm đâu.”

Thẩm Bác Diễn nhíu mày: “Thế giờ cậu ta đang ở khách sạn à? Ở phòng nào vậy?’

Chu Nghê không hiểu hỏi: “Thẩm tổng tìm Tôn Phương có việc à? Sáng sớm nay tôi thấy cậu ấy đi ra, Vinh Ca nói sức khỏe cậu ấy không tốt, phải đi tới bệnh viện.”

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Bác Diễn là có lẽ Tôn Phương đang trốn. Hiển nhiên hắn không vui, nhưng cũng không nói gì. Chạy trời không khỏi nắng, dù sao Tôn Phương cũng phải quay cho xong bộ phim này, chỉ tránh trong một thời gian ngắn rồi sẽ lại quay về thôi. Chẳng lẽ Tôn Phương định từ nay về sau không lộ diện nữa? Thế là hắn trực tiếp ra ngoài gọi điện sắp xếp người.

Buổi sáng Lục Lăng Hằng có rất ít cảnh, quay cũng rất thuận lợi, lúc nghỉ ngơi giữa các cảnh anh dựa vào ghế chợp mắt. Đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng người hét chói tai: “Sao? Thật hay giả vậy?”

Lục Lăng Hằng giật mình tỉnh giấc, mờ mịt dụi mắt: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Chỉ thấy Vinh Ca đứng trong đám đông, vẻ mặt lo lắng, luống cuống tay chân mà hô lên: “Tôn Phương, Tôn Phương bị tai nạn xe rồi.”