Trung Khuyển Nam Thần

Chương 14: Không bình thường



Beta: Tô Giả Tuệ (Tô Huyền Ann)

Ánh mắt Bạch Phượng Kiều quay lại trên người Tần Uyên và Bạch Hiểu Y. Cảm giác bầu không khí có chút kỳ quái, bà đang muốn kéo Tần Uyên đến chổ ngồi, lại không nghĩ Tần Uyên lại vừa xoa ngực vừa nói: “Cảm ơn ý tốt của dì, chỉ là con đang định cầm tư liệu đến công ty, không thể trì hoãn, cơm không thể ăn rồi.”

Nói xong lời này Tần Uyên liền trực tiếp quay người đi ra, Bạch Phượng Kiều nhìn bóng lưng của hắn có chút mơ: “Cái này... Tiểu Uyên có chỗ nào không thoải mái sao? Sao bộ dạng hình như rất thống khổ?”

Bạch Hiểu Y nhún nhún vai, vẻ mặt không cho là đúng: “Sao con biết?”

Lúc Tần Uyên quay lại công ty, Mã Duệ rõ ràng phát hiện sắc mặt hắn khó coi đến dọa người, thừa dịp đi uống cà phê, Mã Duệ liền mượn cơ hội hỏi: “Sắc mặt cậu như thế nào khó coi như vậy? Làm sao vậy?”

Tần Uyên không nói chuyện, rót một chén cà phê yên lặng uống vào.

Mã Duệ ánh mắt híp thật chặt, thử thăm dò hỏi: “Tặng quà thất bại?”

Mặt Tần Uyên đen lên “Ừ.”

Mã Duệ nhíu mày, thầm nghĩ, quả là thế, hắn vỗ vai của anh an ủi:“Được rồi, không sao, chiêu này không được, còn có chiêu khác! Đúng rồi, cậu đưa cái gì?”

”Con vịt.” Tần Uyên mặt không biểu tình mà nói.

Mã Duệ cho rằng hắn nghe lầm “Cái gì?“.

Tần Uyên mặt không biểu tình nhìn xem hắn: “Một “con vịt“.”

Mã Duệ chỉ cảm thấy trước mắt giống như bay qua một đàn quạ đen, sững sờ, ngẩn người hồi lâu sau hắn mới bật cười một tiếng: “Vịt... “con vịt”? Ha ha ha ha ha ha ha ha...“. Mã Duệ cười đến ngửa tới ngửa lui:“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Tần Uyên vốn đang phiền lòng, thấy hắn vui như vậy, anh liền nhịn không được đạp hắn một đạp.

Mã Duệ bị anh đạp được thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, vừa khéo nhịn xuống được hả hê trên nổi đau của người khác. Hắn một bên xoa xoa nước mắt vì cười: “Cái kia... Sau đó... Cậu đưa cô ấy “con vịt”, sau đó thì sao...”

Tần Uyên uống cà phê cạn một hơi, nghĩ đến vừa rồi thấy từng miếng thịt vịt trên bàn cơm nhà Bạch Hiểu Y, anh còn cảm thấy tâm can đau từng đợt.

”Cô ấy chặt ra ăn hết.” Tần Uyên mặt không biểu tình nói.

”Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...”

“...”

Mã Duệ cười suốt mười phút, mắt thấy sắc mặt Tần Uyên càng ngày càng dọa người, hắn mới tốt bụng dừng lại. Hắn một bên xoa cái bụng đau bởi vì cười đến khoa trương, vừa nói: “Mình nói này Uyên đại, mạch điện não cậu rốt cuộc có bao nhiêu không bình thường mới có thể nghĩ đến việc tặng người khác “con vịt”. Mình không phải nói cậu tặng cô ấy đồ vật cô ấy thích sao?”

Tần Uyên lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, “Cô ấy thích “con vịt”, khi còn bé từng nuôi rồi đó”

“...” Mã Duệ thật đúng là bó tay với anh rồi, hắn bất đắc dĩ phất phất tay, “Được! Tình thương bị cẩu ăn, mình đã sớm nghĩ tới sẽ như vậy mà.”

Tần Uyên nguy hiểm híp híp mắt, “Có ý gì?”

Mã Duệ bị doạ nuốt nước miếng, vội vàng chuyển chủ đề: “Được rồi được rồi, chiêu này không được, còn có chiêu khác.”

Tần Uyên giãn lông mày đang nhíu ra, vội vàng hỏi: “Chiêu gì?”

Tròng mắt Mã Duệ đảo đảo, lại vỗ vai anh, thâm sâu nói: “Trình độ yêu đương của cậu thấp hơn người thường không chỉ một bậc, mình đề nghị cậu trước tiên mua sách về yêu đương nghiên cứu xem.”

Tần Uyên suy nghĩ một chút liền gật đầu: “Sau đó thì sao...”

”À...” Mã Duệ tiếp tục nghiêm trang nói hươu nói vượn, “Sau đó chính cậu tự ngộ đạo, không cần mình truyền thụ kinh nghiệm.”

”A......” Tần Uyên ngâm khẽ một tiếng rồi trầm tư, cũng không biết là tin lời nói của hắn hay không.

Tần Uyên nghe theo đề nghị của Mã Duệ, sau khi tan làm liền đi một chuyến đến tiệm sách.

Ngày hôm sau Mã Duệ công ty liền thấy trước bàn làm việc gần đó, người chỉ biết gõ máy tính vậy mà cầm một quyển sách xem, Mã Duệ kinh ngạc không thôi. Tới gần xem xét mới phát hiện anh thật sự là đang đọc sách, hơn nữa trong tay anh còn chồng chất vài quyển, cái gì mà《 Nam nữ khi yêu đương 》, cái gì mà 《 Làm sao để hiểu lòng phụ nữ》, 《 100 cách thức làm con gái vui 》.

Mã Duệ: “...”

Mã Duệ tiện tay cầm lấy một quyển lật vài tờ, lập tức vẻ mặt như ăn phân: “Mình nói này Uyên đại, cậu thật sự đi mua những sách này xem à?”

Tần Uyên từ trên sách ngẩng đầu liếc hắn “Không phải cậu nói mình xem trước một chút sách về yêu đương sao?”

“...” Mã Duệ sững sờ nhìn anh nửa ngày, cuối cùng câm nín lui khỏi văn phòng, đến khi xác định anh không nghe thấy hắn nói mới lắc đầu:“Không bình thường, thật đúng là không bình thường!” (ý nói thần kinh Uyên không bình thường)

Nhưng mà mấy ngày này Tần Uyên sẽ đọc đại khái một chút mấy quyển sách này, sau khi anh đọc xong cảm giác duy nhất là những sách này thật sự là Logic không được tốt. Trong sách rất nhiều phương thức yêu đương làm anh cảm thấy quả thực não tàn, nhưng mà những quyển sách này được tôn sùng là Thánh Kinh yêu đương, vậy thì nhất định có đạo lý của nó. Nhưng những hành vi yêu đương não tàn kia Tần Uyên không thèm quan tâm, chỉ chọn lựa một ít điều anh cảm thấy có thể thực hiện.

Trên sách nói, phụ nữ thích hoa, hoa tươi xứng mỹ nữ là không thể tốt hơn, anh cảm thấy những lời này ngược lại là có vài phần đạo lý, so với việc anh tặng “con vịt” đúng là mạnh hơn nhiều.

Cho nên Tần Uyên quyết định mua hoa tặng cho Bạch Hiểu Y, về phần tặng bao nhiêu...

Một bó khẳng định quá ít, không phóng khoáng, trên sách chỗ nói cái gì 999.999.999 đóa hoa hồng anh cảm thấy hoàn toàn là chó má, anh muốn tặng nhất định phải khí phách một chút.

Khách sạn bên kia cũng không sai biệt lắm, ba Bạch mẹ Bạch cũng về rồi, liên tiếp bề bộn vài ngày Bạch Hiểu Y rốt cục có thể thở một ngụm rồi.

Hôm nay cô đang ngồi ở trong tiệm cùng mấy phục vụ viên tán dóc, đột nhiên nghe được Bạch Phượng Kiều hú một tiếng, “Yaaaa Tiểu Uyên, sao hôm nay con tới sớm vậy?”

Hôm nay khi Bạch Hiểu Y nhìn thấy Tần Uyên thì thản nhiên hơn trước rất nhiều. Trước kia là một mực không muốn cùng anh có bất kỳ quan hệ, tận lực trốn tránh anh, bây giờ nhìn thấy anh ngẫu nhiên cũng sẽ chào hỏi một hai câu, ân oán ở kiếp trước ân oán cô đã không muốn truy cứu. Ở kiếp này, cô thầm nghĩ an ổn sống cuộc sống của mình, về phần Tần Uyên, cô thật sự không muốn tốn nhiều tâm tư, coi như là một người xa lạ tương đối quen thuộc.

Sau khi Tần Uyên đi vào trong tiệm, mắt của đám nhân viên phục vụ đều nhìn thẳng anh. Tần Uyên bỏ qua ánh mắt của đám người này, chỉ Bạch Hiểu Y: “Con muốn mang Hiểu Y ra ngoài một chút, không biết dì có cho phép không?”

”Cho chứ sao lại không cho. Thời tiết tốt như vậy, trong tiệm cũng không có việc gì, nó ở trong tiệm cũng toàn chém gió, còn không bằng đi ra ngoài một chút.” Bạch Phượng Kiều phu nhân dường như là không chút suy nghĩ trả lời một câu như vậy. Chưa hết, còn trực tiếp kéo Bạch Hiểu Y từ trên ghế xuống, thuần thục giúp nàng cởi tạp dề, lại đẩy đến trước mặt Tần Uyên: “Mau đi đi, bằng không thì để mặt trời lặn rồi hai đứa đi chơi thật vui”

”Cái kia... con...” Bạch Hiểu Y căn bản cũng không có chỗ trống biểu đạt ý nguyện của mình, Bạch Phượng Kiều phu nhân giao cô cho Tần Uyên. Sau đó Tần Uyên liền dắt tay cô, nhét cô vào xe của anh.

Bạch Hiểu Y trừng mắt nhìn đám bạn heo cùng lão mẹ đang cười tủm tỉm phất phất tay, lại quay đầu nhìn Tần đại thần đang lái xe, cô hít sâu một hơi, “Anh muốn làm gì vậy hả?”

Tần Uyên im im lặng lặng lái xe, không trả lời cô, loại tính tình Bá Đạo ngang ngược của Tần Uyên thật đúng là càng xem càng chán ghét, Bạch Hiểu Y nhắm mắt lại, kiềm chế lửa giận, “Anh đưa tôi đi đâu?”

”Đến sẽ biết.”

“...”

Bạch Hiểu Y đối với Tần Uyên thật sự là bó tay rồi. Theo lý mà nói lời cô nên nói cũng nói hết rồi, kiêu ngạo như anh, không nên cùng cô dây dưa không ngớt, lại hết lần này đến lần khác không biết anh đang làm cái quái gì.

Bạch Hiểu Y cũng không muốn chú ý nữa, tựa ở trên mặt ghế ngủ, dù sao Tần Uyên cũng không thể bán cô.

Nhưng mà cô rất nhanh phát hiện, nơi hai người đi càng ngày càng vắng vẻ. Trong lòng Bạch Hiểu Y vang lên còi báo động, tuy nhiên cô hiểu rõ, coi giao tình giữa hai nhà Tần Uyên sẽ không bán cô, thế nhưng gần đây Tần Uyên lên cơn động kinh, cô càng không hiểu được anh. Ngược lại cô có chút hoài nghi không biết anh có đem lý trí “rút” đi luôn không?

(động kinh = trừu phong, rút = trừu, chị Y chơi chữ. Nói chung là đều chửi ảnh thần kinh cả

Bạch Hiểu Y âm thầm lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị chỉ cần vừa gặp phải khẩn cấp tình huống lập tức báo động. Nhưng Tần Uyên lại không lừa gạt cô, xe lại đi trong chốc lát liền đến nơi.

Nơi bọn họ đến là sông Hoài ở phía tây nam thành phố, có một cửa hang hoa tên Thịnh Gia Hương, mà xe Tần Uyên vừa vặn dừng trước ở một mảnh vườn trồng hoa hồng.

Sau khi Tần Uyên đem xe dừng lại liền xuống xe, vừa quay đầu thấy Bạch Hiểu Y sững sờ bất động, anh hơi nhíu mày: “Cần anh ôm em xuống không?”

“...” Bạch Hiểu Y định thần lại, cởi giây an toàn ra xuống xe, nhìn qua mảng lớn hoa hồng trước mặt, Bạch Hiểu Y càng thêm nghi ngờ, “Anh dẫn tôi tới nơi này làm cái gì?”

Tần Uyên duỗi ngón tay chỉ hoa hồng trước mặt cô: “Em cảm thấy nhiều hoa không?”

”??” Bạch Hiểu Y buồn bực nhìn anh một cái: “Nhiều.”

”Có phải nở rất đẹp không?”

Bạch Hiểu Y nhìn lướt qua cánh hoa, càng thêm buồn bực, “Nhìn rất đẹp.”

”Bây giờ chúng là của em.”

”??” Bạch Hiểu Y đần mặt ra.

Tần Uyên đặt nửa nắm tay bên miệng ho một tiếng, làm bộ không để ý, giải thích một câu: “Anh đã mua hết nơi này, đều tặng cho em.”

Bạch Hiểu Y đã chấn kinh không biết nên nói cái gì. Ánh mắt cô hoảng sợ nhìn qua vườn hoa hồng mênh mông trước mắt, lại nhìn Tần Uyên nghiêm trang đứng một bên.

Thằng nhóc này đang nói đùa gì vậy? Mảnh vườn lớn như vậy, mười xe tải nhất định không chở hết số hoa hồng ở đây.... đều tặng cô?!

Cô vô ý thức nuốt nước miếng, nhìn anh như nhìn bệnh nhân tâm thần: “Tần Uyên, đầu anh bị nhũn đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.