Trứng Rồng Nuôi Nghìn Năm Cuối Cùng Cũng Nở

Chương 32: Không cần phượng hoàng nữa




Trong phòng, một con hắc long quấn chặt phượng hoàng của nó, cặp mắt vàng sậm toát lên vẻ kiên cường.
Tô Mộc Lạc đối mặt với nó mấy giây, nói: "Được rồi được rồi, hôn ba lần thì hôn ba lần, không được đòi nhiều thêm nữa!"
Hắc long lập tức vui vẻ "áu" một tiếng, biến trở lại hình người, hí hửng ôm lấy phượng hoàng nhà hắn.
Tô Mộc Lạc gõ hắn một cái, nói: "Chỉ biết chiếm lợi từ ta."
Long Lăng ôm cậu không nói, thầm nghĩ phượng hoàng nhà hắn miệng nói không cho hắn ôm hôn, cuối cùng lại vẫn chiều theo ý hắn. Dù có đánh hắn cũng đánh nhẹ hều.
Phượng Hoàng thích hắn.
Nghĩ tới đây, sung sướng giương khóe miệng.
Lâm Thành Thành đợi bên ngoài mấy phút, thấy Tô Mộc Lạc và Long Lăng ra khỏi phòng nghỉ, sắc mặt lập tức căng thẳng.
Tô Mộc Lạc ngồi trước mặt cậu ta, nói: "Tôi có một đề nghị, không biết cậu có đồng ý hay không."
Lâm Thành Thành nghe giọng điệu cũng đoán chủ quán sẽ giúp cậu ta, mừng rỡ khôn xiết, trả lời không cần nghĩ ngợi: "Đồng ý đồng ý! Chủ quán đề nghị gì tôi đều đồng ý hết!"
Tô Mộc Lạc nói: "Đừng vội, cậu nghe tôi nói trước đã."
"Nhiều năm trước, cha cậu bất ngờ qua đời, từ đó về sau Điểu tộc chia làm hai phe, một là phe của Đại trưởng lão, một là phe của cha cậu. Kẻ muốn giết cậu hôm nay hẳn là phe đại trưởng lão, bên muốn đón cậu về, để cậu thừa kế chức trưởng tộc thì là phe cha cậu."
Theo suy luận thông thường, Phong Hiên là trưởng lão Điểu tộc nhưng lại ủng hộ trưởng tộc đời trước, vấn đề phát sinh ở chỗ, ông ta hoàn toàn không lường đến việc đồ đệ Mộc Cát của ông ta là nội ứng của Đại trưởng lão, các thuộc hạ dưới quyền ông ta đều bị Mộc Cát khống chế.
Khi ấy Phong Hiên gặp Tô Mộc Lạc ở Cục dị nhân, cho rằng cậu là con riêng Phong Ngấn, nhưng Mộc Cát bên người ông ta lại biết Tô Mộc Lạc không phải, nhờ có di vật hắn ta từng lấy ra--- tuy nhiên để dò xét Tô Mộc Lạc, Mộc Cát vẫn phái vài gã điểu yêu đi tập kích cậu, sau khi phát hiện thực lực của cậu ẩn giấu quá sâu thì lại càng thêm khẳng định điều này, nhưng vẫn không báo với Phong Hiên.
Sau đó Phong Hiên nghe được chuyện tập kích từ phía Tô Mộc Lạc, sinh lòng nghi ngờ, chỉ là ông ta vẫn không hoài nghi đồ đệ của mình, mà chỉ trở về dặn Mộc Cát điều tra. Chính vì lòng tín nhiệm của ông ta dành cho Mộc Cát mà ông ta phải trả giá bằng cả tính mạng.
Lâm Thành Thành nghe suy đoán này, cảm thấy toàn thân nổi gai ốc.
Sự thức tỉnh sức mạnh của cậu ta đã sớm gây chú ý với Cục dị nhân, tuy chủ quán tìm thấy cậu ta đầu tiên, thế nhưng dù không có chủ quán, Cục dị nhân cũng sẽ mau chóng phát hiện ra cậu ta, từ đó sẽ biết được cậu ta chính là người Điểu tộc cần tìm.
Giả dụ sớm hơn thế nữa, nếu cậu ta không uống cà phê đặc biệt của chủ quán, có lẽ sẽ không thức tỉnh yêu lực. Nhưng Mộc Cát nắm trong tay di vật của bố cậu ta, dù cậu ta không thức tỉnh yêu lực, thì bằng số lượng gián điệp của Điểu tộc tại Lâm thành, tìm được cậu ta cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Huống hồ, nếu cậu ta thật sự không thể thức tỉnh sức mạnh, thì sẽ hoàn toàn là một người bình thường, không cha không mẹ, giao thiệp thưa thớt. Mộc Cát chẳng cần phải đợi cậu ta rời khỏi Lâm thành, tìm thấy cậu ta cứ giết gọn tại chỗ là được.
Chính nhờ thức tỉnh yêu lực, trở thành bán yêu, mà sự tồn tại của cậu ta mới bị Cục dị nhân chú ý, Mộc Cát cố kỵ Cục dị nhân, nên mới không ra tay xử cậu ta ngay lập tức.
Nghĩ tới đây, Lâm Thành Thành lại bắt đầu cảm thấy may mắn. May là ông trời cho cậu gặp được chủ quán, nếu không có sự giúp đỡ của chủ quán, thì có lẽ cậu đã chết đủ mấy lần.
Tô Mộc Lạc lại nói: "Có lẽ tiếp theo đây người của trưởng lão sẽ liên tục phái người tới giết cậu, trốn tránh là vô ích. Chẳng bằng cậu trở về Điểu tộc đi, chỉ cần người cha cậu biết sự tồn tại của cậu, ắt sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá, có bọn họ, cậu cũng sẽ được an toàn hơn chút."
Lâm Thành Thành lưỡng lự: "Nhưng mà, tôi không biết Điểu tộc ở đâu, một mình tôi cũng khó lòng làm được."
Tô Mộc Lạc nói: "Tôi có thể dẫn cậu tới." Cậu nhìn cặp mắt lóe sáng của Lâm Thành Thành, bổ sung: "Tuy nhiên tôi có điều kiện, tôi muốn xem món di vật phượng hoàng kia, chỉ cần xem thử, sẽ không chiếm lấy."
"Được! Không thành vấn đề!" Lâm Thành Thành hồ hởi đáp, "Nếu có thể tìm thấy di vật phượng hoàng, chắc chắn tôi sẽ xin họ cho cậu! Kể cả nếu bọn họ không đồng ý, tôi cũng có thể trộm ra cho cậu!"
Tô Mộc Lạc có chút bất ngờ với phản ứng của cậu ta, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, "Tuy nhiên dù có trở về cậu cũng không thể sống một đời an nhàn mãi mãi, sớm muộn cậu cũng phải đối mặt với người của trưởng lão."
Lâm Thành Thành gật đầu, nói: "Tôi biết, nhưng nếu không trở về thì còn có thể làm sao được chứ? Tôi không thể làm phiền chủ quán mãi, mà chỉ dựa vào bản thân tôi, lại chắc chắn không sống nổi đến ngày mai."
Như đã nói, cậu ta ở lại đây cũng chỉ là chờ chết, trở về Điểu tộc, nhận được sự bảo hộ của người phe cha mình, mới thật sự chạm tới một con đường sống.
Hơn nữa, cậu ta cũng không muốn trốn tránh mãi như rùa đen rụt cổ, đần độn ngu dốt ham sống sợ chết, thì chẳng thà dũng cảm đối mặt, ít ra vẫn còn sót lại một chút tôn nghiêm.
"Tôi muốn trở về, không chỉ để bảo đảm an toàn, mà còn muốn điều tra cái chết của ba mẹ tôi năm ấy." Lâm Thành Thành thoáng ngừng, sau đó nói, "Và cả, xin lỗi vợ của ba tôi."
Tô Mộc Lạc đan hai tay vào nhau, nghe cậu ta nói tiếp: "Tôi không biết chuyện gì thật sự diễn ra vào năm đó, chỉ là cho đến giờ, có lẽ trong mắt vợ ba tôi, tôi chính là đứa con của tiểu tam làm người ghê tởm."
Mèo mun ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu ta vuốt ve nó, chậm rãi nói: "Tôi không rõ lí do ba tìm đến mẹ, nhưng bất kể thế nào, trên phương diện này ông ấy cũng có lỗi với vợ của ông ấy."
"Thế nên tôi vẫn phải trở về, dù sẽ bị bà ấy căm ghét, tôi vẫn phải nói ra lời xin lỗi này." Lâm Thành Thành nhỏ giọng nói, "Nếu bà ấy không muốn tha thứ cho tôi... vậy thì tôi chỉ đành bỏ chạy."
Tô Mộc Lạc chỉ nói: "Chắc chắn bà cậu rất yêu cậu, bởi vì bà dạy cậu rất tốt." Rồi lại bổ sung: "Yên tâm, một khi tôi đã hứa sẽ đưa cậu trở về, thì nhất định sẽ đảm bảo sự an toàn của cậu, dù sao chúng ta cũng xem là giúp đỡ lẫn nhau."
Lâm Thành Thành thầm nói nào có, rõ ràng chủ quán mới là người có ơn với một đứa con ghẻ như cậu ta. Đồng thời hạ quyết tâm, trở về Điểu tộc nhất định phải tìm bằng được di vật phượng hoàng, báo đáp ân tình của chủ quán.
Ý đã quyết, Tô Mộc Lạc sắp xếp cho Tô Mộc Lạc ở trong khách sạn, làm phép lên cửa, như vậy sẽ không có ai làm hại được Lâm Thành Thành, cũng sẽ không tra được ra vị trí của cậu ta.
Sau khi rời khỏi khách sạn, Tô Mộc Lạc chọc Long Lăng một cái, nói: "Biến trở về đi, ta dẫn ngươi tới một chỗ."
Trước khi lên đường, cậu muốn dẫn rồng nhà cậu đi làm một chuyện nhỏ.
Long Lăng: "Được."
Hắn không hỏi đến nơi nào, trực tiếp biến thành tiểu hắc long, chui vào túi áo phượng hoàng nhà hắn.
Tô Mộc Lạc xoa mình con rồng nhỏ, từ tốn bước đi.
Không lâu sau, tiểu hắc long thò đầu ra khỏi túi áo, "áu" một tiếng.
Sao còn chưa đến vậy?
Tô Mộc Lạc bình tĩnh nói: "Sắp đến rồi sắp đến rồi."
Sau đó ấn con rồng nhỏ trở về túi áo.
Tiểu hắc long: "?"
Nó càng thêm ngờ vực, ngồi trong túi áo ôm đuôi nhỏ của mình, vừa tò mò, vừa cảnh giác.
Cứ cảm giác không phải chuyện gì tốt đẹp.
Một lát sau, nó nghe phượng hoàng nhà nó nói: "Được rồi, chúng ta đến nơi rồi."
Tiểu hắc long chậm rãi nhô đầu khỏi túi áo, ngước mặt nhìn lên-----
Cục dị nhân.
Tiểu hắc long: "..."
Tiểu hắc long: "Áu!"
Lúc này nó cực muốn trèo vội ra ngoài túi áo, nhưng bị Tô Mộc Lạc nhanh tay giữ lại.
"Lần này không việc gì, thật đấy." Tô Mộc Lạc an ủi, "Chỉ muốn cho ngươi soi Tố nguyên kính chút thôi."
Tiểu hắc long: "Áu!"
Không thích!
Không muốn soi!
Ghét Cục dị nhân!!
"Soi một chút thôi, chút chút thôi." Tô Mộc Lạc nói, "Soi Tố nguyên kính cũng không mất bao lâu thật mà."
Cậu vừa nói vừa vuốt tiểu hắc long, vuốt khắp một lượt từ đầu đến đuôi, bị tiểu hắc long thở phì phò ôm lấy ngón tay cậu.
Thực ra nó cũng không hẳn là không muốn soi Tố nguyên kính, dù gì nó cũng lấy làm hiếu kỳ về quá khứ của Phượng Hoàng và nó.
Nhưng mà nó lại không thích Cục dị nhân, cực kỳ không thích.
Mỗi lần tới nơi này, y như rằng chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp!
Mấy phút sau, tiểu hắc long miễn cưỡng được Tô Mộc Lạc dỗ dành, nằm trong lòng bàn tay Phượng Hoàng, cái đuôi vung tới vung lui, cặp mắt rồng vàng sậm viết đầy mất hứng.
Tô Mộc Lạc cảm thấy hơi buồn cười, hồi trước lúc đi qua bệnh viện cậu nhìn thấy rất nhiều đứa bé vì không muốn đi tiêm mà ôm chân bố mẹ kêu khóc ầm trời... Trông tiểu hắc long nhà cậu có vẻ cũng không khác mấy đứa nhóc kia là bao.
Thế là vừa xoa xoa tiểu hắc long an ủi, vừa dẫn nó bước vào.
Lần này tới đây cậu cũng đã đánh tiếng trước cùng Liễu Hạc, hôm nay thoạt trông tâm trạng nàng không tệ, cười nói: "Ngài Tô lần này ngài tới rất đúng lúc, mới hôm nọ thành phố lân cận vừa xin mượn Tố nguyên kính từ bên trụ sở chính, thế nên tôi cũng thuận nước mượn luôn về."
Bình thường Tố nguyên kính do trụ sở chính Cục dị nhân quản lý, sau lần mượn trước đây của Tô Mộc Lạc, Liễu Hạc đã trả nó về lại cho trụ sở chính, có điều hôm nay nàng hớn hở như vậy, ắt hẳn không liên quan đến việc mượn được kính từ thành phố bên cạnh.
Tô Mộc Lạc bước vào gian phòng đặc biệt chứa Tố nguyên kính, vừa đến nơi đã khựng lại bước chân.
Lần trước gặp mặt Tố nguyên kính còn hoàn hảo không sứt không mẻ, hiện giờ lại trở nên bụi bẩn thỉu tàn tã, còn khuyết mất một góc.
Tô Mộc Lạc nói: "Không phải là do ta làm hỏng đấy chứ?"
Liễu Hạc cười khúc khích: "Dĩ nhiên không phải, là do phó cục trưởng thành phố bên cạnh ném, ổng soi kính phát hiện vợ ngoại tình, lại còn là ngoại tình cùng hai đứa em mình, lập tức mất khống chế... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Tô Mộc Lạc: "..."
Nghe có vẻ rất hí hửng.
Liễu Hạc cũng ý thức được mình vui sướng hơi quá đà, vội hắng giọng một cái, đĩnh đạc giải thích: "Là thế này, phó cục trưởng này trước kia luôn làm khó bên chúng tôi, lúc chi nhánh Lâm thành bị đánh giá là tổ chức kém văn minh nhất, cũng chính ông ta ra mặt cười nhạo chúng tôi, chúng tôi chướng mắt ổng lâu lắm rồi."
"Mấy ngày nữa sẽ có đợt bình chọn mới, hôm qua ông ta làm vỡ Tố nguyên kính, chi nhánh bọn họ nhất định phải nhận lấy danh hiệu này, cuối cùng chúng tôi cũng có thể chế giễu ổng được rồi."
Liễu Hạc nói tới đây, lại không nhịn được phá lên cười.
Hả hê gần chết.
Tô Mộc Lạc liếc chiếc gương thê thảm một cái, tò mò hỏi: "Thế là có còn dùng được không?"
"Dùng được dùng được, chỉ rơi tí thôi mà, hoàn toàn không ảnh hưởng!" Liễu Hạc nói, "Ngày mai tôi sẽ trả về trụ sở chính chờ sửa chữa, ngài Tô cứ ở lại đây xem thoải mái, tôi ra ngoài trước."
Nàng nhanh nhẹn bước ra ngoài, sau khi nàng rời đi, Tô Mộc Lạc liền móc tiểu hắc long ra.
Tiểu hắc long biến trở lại hình người, nhìn phượng hoàng nhà mình một cái, rồi cầm chiếc Tố nguyên kính lên.
Sau đó đứng yên tại chỗ.
Tô Mộc Lạc ở ngay bên cạnh, thấy Long Lăng không đổi sắc mặt, thầm nghĩ không biết lần trước soi Tố nguyên kính mình trông có giống vậy hay không.
Không biết rồng nhà cậu sẽ nhìn thấy điều gì... Có thể nào là nhìn thấy phượng hoàng tóc bạch kim khi ấy hay không?
Ngay đúng lúc Tô Mộc Lạc nghĩ ngợi vẩn vơ, Long Lăng quay đầu, nhìn chằm chằm vào cậu.
Tô Mộc Lạc thoáng ngạc nhiên: "Nhanh vậy sao?"
Cậu nhìn điện thoại, thấy thời gian Long Lăng cầm kính còn chưa được một phút, lấy làm sửng sốt: "Còn chẳng đến một phút, ngươi nhìn thấy gì vậy?"
"..." Long Lăng im lặng một hồi, bỗng nói, "Ta không cần Phượng Hoàng nữa."
Tô Mộc Lạc: "?"
Long Lăng nhìn cậu với vẻ đầy ấm ức: "Phượng Hoàng có tiểu tình nhân khác bên ngoài, ta không cần Phượng Hoàng nữa."
Tô Mộc Lạc: "???"
Khoảnh khắc ấy cậu suýt thì tưởng rằng lịch sử lặp lại, đầu óc trống rỗng đến độ không nói nổi một lời, kết quả là chỉ một giây sau, Long Lăng đã cười phá lên.
"Trêu ngươi đấy." Long Lăng tỏ vẻ đắc ý của kẻ đã thực hiện được trò đùa dai của mình, "Ta không thấy gì hết."
Tô Mộc Lạc: "..."
Cậu vừa định thắt nút tên rồng, thì lại nghĩ đến nửa câu sau của hắn, chỉ đành thu tay, xụ mặt hỏi: "Ngươi nói gì cơ?"
Long Lăng chớp mắt, nói: "Ta chẳng nhìn thấy gì hết."
Hắn giơ Tố nguyên kính trước mặt Tô Mộc Lạc: "Vả lại Phượng Hoàng xem này, bên trên còn không hiện hình ta."
Tô Mộc Lạc cúi đầu, do lần trước đã sử dụng một lần nên lần này Tố nguyên kính không phản ứng với cậu. Tuy nhiên kỳ lạ ở chỗ, trên đó soi ra khuôn mặt cậu, mà lại không hiện ảnh Long Lăng.
Thế này là thế nào?
Tô Mộc Lạc kinh ngạc, cầm Tố nguyên kính soi soi một hồi, rồi lại soi sang phía Long Lăng.
Long Lăng đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt cực kỳ vô tội.
"..." Tô Mộc Lạc nói, "Có phải vì không có ai quan trọng với ngươi không?"
Long Lăng: "???"
Hắn không đợi Tô Mộc Lạc nói tiếp đã vội vã ngắt lời: "Làm gì có chuyện đó!"
Sau đó ôm chặt lấy Tô Mộc Lạc, sức lực cực lớn, chỉ sợ phượng hoàng nhà hắn bỏ hắn chạy mất: "Ta thích Phượng Hoàng nhất cơ mà! Phượng Hoàng chính là người quan trọng nhất với ta, không phải Phượng Hoàng thì ai cũng đều không được!"
Giọng hắn trầm trầm, thần thái nghiêm túc, lại còn ẩn chứa chút ít oan ức nữa. Tô Mộc Lạc xoa đầu hắn, cười nói: "Ta biết."
Cậu cũng chỉ thuận miệng nói bừa, sẽ không nghi ngờ tình cảm của rồng nhà cậu dành cho cậu. Có điều chiếc gương này thật quái đản, chẳng lẽ là bị phó cục trưởng thành phố kế bên ném hỏng rồi?
Tô Mộc Lạc ngờ vực trong lòng, đi tìm Liễu Hạc bên ngoài, kể cho nàng nghe chuyện chiếc kính.
Liễu Hạc nhìn thấy Long Lăng ban đầu là sợ chết khiếp, sau đó nghe chuyện Tố nguyên kính lại càng thêm hãi hùng, hoảng hốt nói: "Không thể nào! Chỉ cần là người sống thì đều sẽ hiện hình trên Tố nguyên kính, vả lại đã dùng cả trăm nghìn năm rồi, kính này chưa từng bị hỏng!"
Tô Mộc Lạc do dự nói: "Có lẽ nào là do trước đó bị ném rơi nhiều quá không?"
"Chuyện này... hình như cũng có thể thật." Liễu Hạc lẩm bẩm, "Chẳng lẽ thật sự bị lão hói kia ném hỏng rồi?"
"Ngài Tô, có thể để tôi nhìn kính chút được không?"
Tô Mộc Lạc gật đầu, đưa mắt nhìn Long Lăng.
Long Lăng cầm chiếc kính trên bàn, vốn định đưa cho phượng hoàng nhà hắn, ai ngờ hắn vừa mới nhấc tay, đã nghe một tiếng "rắc"-------
Mặt kính bóng loáng nứt thành mấy miếng trong tay hắn.
Hỏng rồi.
Tô Mộc Lạc: "..."
Long Lăng: "..."
Liễu Hạc: "..."
Liễu Hạc trơ mắt chứng kiến chiếc kính nứt toạc, như đang nhìn thấy cờ hiệu 'tổ chức kém văn minh nhất' thôi um rớt lên đầu mình, cùng với giọng điệu cười nhạo lạnh tanh của lão cục phó đầu hói, ánh mắt 'hiền lành từ ái' của cục trưởng nhà mình, và tiền thưởng cuối năm cất cánh bay đi...
Cuối cùng không nhịn được, lớn tiếng khóc òa.