Trùng Sinh Báo Thù: Phúc Hắc Đích Nữ

Chương 120




Nghe thấy lời nói của Hạ Tử Hiên, Thanh Hà xấu hổ vươn tay ngọc ôm lấy Hạ Tử Hiên.

Hạ Tử Hiên cởi bỏ hết y phục trên người của cả hai, trước kia Hạ Tử Hiên cũng chưa hưởng qua mùi vị nữ nhân.

Nhưng thời gian dài cùng những công tử kia qua lại, Hạ Tử Hiên nghe được không ít, tất nhiên cũng biết được phải làm những gì.

Trong phòng lớn của Hạ Trì Uyển đang đốt đèn nến, tựa như từng giọt máu tươi chảy xuống bàn.

Thạch Tâm cầm cây kéo tới, cắt bỏ một đoạn dây, "Tiểu thư, không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi."

Hạ Trì Uyển thả bút xuống, nhéo nhéo bả vai của mình, đặt kinh Kim Cương sang một bên.

Hạ Trì Uyển nhìn lên nến trên bàn, cười cười một tiếng, "Đúng là nên nghỉ ngơi."

Khi Thạch Tâm muốn thổi tắt nến thì Hạ Trì Uyển lại ngăn cản.

"Nến này để đốt tiếp đi."

Đêm nay dù sao cũng là "đêm động phòng hoa chúc" của Thanh Hà và Đại đệ, vì bọn họ đốt nến đỏ cũng không uổng tình chủ tớ với Thanh Hà và tình tỷ đệ với Hạ Tử Hiên.

"Tiểu thư."

Nghe xong lời nói của Hạ Trì Uyển, Thạch Tâm đương nhiên sẽ không thổi tắt nến, chỉ là phân phó nhị đẳng nha hoàn gác đêm coi chừng hơn một chút.

Dù sao thì đặt nến ở trong thư phòng cũng không tốt.

Hạ Phù Dung bị thương nên ở trong phòng nghỉ ngơi mấy ngày.

Trong mấy ngày này, bệnh đậu mùa của Hạ Tử Kỳ cũng đã khỏi, lại bắt đầu sôi nổi vây quanh Hạ Trì Uyển.

Cũng không biết tại sao Hạ Trì Uyển cũng rất hợp với Hạ Tử Kỳ.

Ngoại trừ Hạ Lê Hi ra, Hạ Tử Kỳ chỉ chơi đùa cùng Hạ Trì Uyển.

"Tứ muội, tỷ nhớ trước đó không lâu, Nhị đệ vô cùng thích một con cọp bằng vải bố rất đẹp, con cọp kia đâu?"

Hạ Tử Kỳ cảm thấy Hạ Trì Uyển rất tốt nên thường xuyên mang đồ chơi mình thích ra chơi cùng Hạ Trì Uyển.

Nhưng mà sau khi Hạ Tử Kỳ khỏi bệnh, con cọp kia cũng không thấy.

Sau khi Hạ Lê Hi nghe thấy lời nói của Hạ Trì Uyển, mày liễu khẽ nhíu, lần này Nhị đệ bỗng nhiên dính vào bệnh đậu mùa, các nàng ấy thậm chí không tìm ra nguyên nhân nhiễm bệnh.

Triệu di nương là mẹ ruột tất nhiên là không muốn tách ra khỏi Hạ Tử Kỳ quá lâu cho nên gần đây cũng thường xuyên đến sân viện Hạ Trì Uyển.

Triệu di nương vẫy tay, kêu Hạ Tử Kỳ trở về.

"Tử Kỳ, nói cho di nương, con cọp của con mất đâu rồi?"

Thần sắc Hạ Tử Kỳ ốm yếu, lắc lư trước mắt Triệu di nương.

Triệu di nương và Hạ Lê Hi cảm thấy ngạc nhiên, các nàng ấy hình như đã bỏ quên điều gì.

"Không biết." Hạ Tử Kỳ vô tội lắc đầu, "Không thấy."

Hạ Tử Kỳ quay đầu chỗ khác, nói với Hạ Trì Uyển, "Nhị tỷ, khát."

Hạ Trì Uyển cười cười, gọi Hạ Tử Kỳ đến gần, đem trà nóng thổi nguội rồi cho Hạ Tử Kỳ uống.

Cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Tử kỳ uống từng ngụm từng ngụm, uống vô cùng vui vẻ.

Chứng kiến dáng vẻ khả ái của Hạ Tử Kỳ, Hạ Trì Uyển cũng thấy mềm lòng.

Dù sao kiếp trước nàng vì mẫu thân mà thêm thận trọng với Nhị đệ.

Hạ Trì Uyển khẽ ôm lấy cơ thể thơm tho của Hạ Tử Kỳ, giúp Hạ Tử Kỳ lau mồ hôi, động tác ôn nhu dịu dàng, phảng phất như mộtngười mẹ có kinh nghiệm.

Có lẽ là lần này Hạ Trì Uyển đã cứu mạng Hạ Tử Kỳ nên Hạ Tử kỳ trở nên thân thiết với Hạ Trì Uyển hơn trước đây.