Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Chương 42




Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, mọi người không có mấy người biết, Tịch Lục cũng không cần ngu ngốc đứng ở trên bục giảng làm một đoạn tự giới thiệu, cậu yên lặng đi vào, sau đó nhìn thấy góc có một chỗ trống, bèn ngồi xuống, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Nhưng mà cho dù là như thế, Tịch Lục không có mặc đồng phục trường, chiều cao lại cao, nói như thế nào cảm giác tồn tại cũng không thể giảm bớt đâu.

Tịch Lục ngồi trên ghế ở trong góc, sau đó gục lên mặt bàn, nhìn bốn phía mấy học sinh đã tán phét lên tận trời rồi, nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền.

“Sao cậu không có mặc đồng phục trường vậy? Nhà trường không phải là bắt buộc sao? Không sợ bị bắt sao?” Tịch Lục bị một giọng nam có chút khàn khàn đánh thức, tựa hồ là đang thời kỳ vỡ giọng, hoặc là nói tiếng bản thân chính là khàn khàn như vậy.

Tịch Lục ngước mắt lên, nhìn thấy cậu trai ngồi ở bàn cạnh bàn mình, diện mạo chắc hẳn được coi là không tệ.

Không giống với mình, diện mạo cậu trai thiên về âm nhu, nhưng cổ họng kia lại phát ra âm thanh trầm thấp cực kỳ đàn ông, đối lập khỏi phải nói rất mãnh liệt,

Tịch Lục trả lời: “Mình là chuyển trường đến, cho nên không có đồng phục học sinh.”

Cậu trai cười cười, nói: “Như vậy à, thế trước đây cậu ở đâu?”

Tịch Lục trả lời: “Thành phố A.”

Mắt cậu trai sáng lên, nói: “Thành phố A, ông bà nội mình cũng sống ở đó, hồi mình còn nhỏ thích chơi ở nơi đó nhất, không chừng chúng ta còn từng gặp nhau nữa đấy!”

Tịch Lục thẳng lưng, trả lời: “Thật khéo.”

Cậu trai trả lời: “Mình tên là Chân Tần, cậu tên gì?”

Tịch Lục trả lời: “Tịch Lục, Tịch trong lương tịch, Lục trong lục địa.”

Chân Tần cười lên, bộ dáng cười lên trái lại có chút nữ khí, thoạt nhìn nhưng lại làm người ta thích, nói: “Tịch Lục, mình nhớ rồi.”

“Đúng rồi, sao cậu tới thành phố D vậy? Thành phố A không phải rất tốt sao? Mình còn muốn đi thành phố A học cơ, nhưng bố mẹ mình không đồng ý.” Chân Tần nói.

Tịch Lục mím môi, nói: “Trong nhà có một chút việc, cho nên liền chuyển tới nơi này.”

Chân Tần cũng không có hỏi nhiều.

Cậu ta nhìn xung quanh, nói: “Nữ sinh ban khoa học tự nhiên còn rất ít, mình xem lớp học bốn mươi mấy người này, ít nhất có ba mươi người là nam sinh, nữ sinh nhiều nhất hơn mười người.”

Tịch Lục nhìn lướt qua đại khái, nói: “Ừm, ban khoa học xã hội nữ sinh thường nhiều hơn một chút.”

Chân Tần nói không ít, trò chuyện với Tịch Lục câu được câu chăng, trái lại làm cho cảm giác hồi hộp của Tịch Lục giảm đi không ít.

Có lẽ bởi vì Chân Tần là người đầu tiên Tịch Lục nói chuyện khi tới nơi này, Tịch Lục và cậu ta cũng bất giác thân thiết hẳn lên, một ngày qua đi, tuy rằng biết một số người, vẫn duy chỉ có nói chuyện cùng Chân Tần nhiều nhất.

Bởi vì là vừa khai giảng, phần lớn tiết đầu tiên giáo viên đều là tự giới thiệu mình cộng với giới thiệu chương trình học mình dạy, ở bên dưới, Tịch Lục cũng nghe nghiêm túc.

Mấy tiết tiếp theo, sự không thích ứng của Tịch Lục chậm rãi tiêu tan.

Lúc nghỉ giữa giờ, Tịch Lục nhìn thấy tin nhắn Trứng Lùn không biết gửi cho cậu từ lúc nào, bên trong có một bức ảnh của Trần Giới, sau đó kèm theo một đoạn văn tự ——

( tao thấy mày không nhìn thấy, cho nên tao thay mày nhìn no mắt rồi.)

Tịch Lục trả về một biểu cảm “dao găm”, rồi không để ý đến cậu ta nữa, chỉ là thuận tiện lưu ảnh của Trần Giới vào trong album ảnh của điện thoại mình.

Tình hữu nghị giữa nam sinh tới rõ nhanh, đến lúc tan học, Chân Tần chủ động hỏi nhà Tịch Lục ở đâu, có muốn cùng về nhà hay không…, chẳng qua sau khi biết được nhà mình và nhà Tịch Lục là hai hướng ngược nhau, liền chịu rồi, chỉ có thể ai về nhà người ấy ai tìm mẹ người ấy.

Ngày đầu tiên khai giảng, đa số người đều nỗ lực quen biết người xung quanh, chẳng qua Tịch Lục cũng chỉ biết tên của bàn trước sau, quen thuộc với Chân Tần hơn một chút, bản thân cậu cũng không phải là một người chủ động lắm, trừ Trần Giới, dùng lời Trứng Lùn mà nói chính là rất cao lãnh.

Trứng Lùn nói: “Bệnh xà tinh như mày dựa vào cái gì động một tí là cao lãnh như vậy?”

Khi đó Tịch Lục chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Trứng Lùn, rồi tiếp tục làm đề luyện tập.

Đối với cậu mà nói, bạn bè không ở số nhiều, nặng về chất là được rồi.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, Trứng Lùn ở trong lòng Tịch Lục vẫn xem như là người bạn thân nhất.

Dù rằng Trứng Lùn rất thiếu đòn, dù rằng có đôi khi cậu sẽ cảm thấy Trứng Lùn rất mất mặt, dù rằng chỉ số thông minh của Trứng Lùn thấp hơn mình…

Xin cho phép Trứng Lùn dùng lời giống vậy phản bác Tịch Lục một chút.



Thành phố A bên này, cũng khai giảng rồi.

Trứng Lùn chọn là ban khoa học xã hội, đừng hỏi vì sao cậu ta muốn chọn khoa học xã hội, cậu ta sẽ cho các bạn biết bởi vì ban khoa học xã hội rất nhiều nữ sinh sao? Đương nhiên sẽ không rồi.

Vốn tính cách cậu ta khá tốt, tuy rằng xung quanh không quen biết, trong nháy mắt đã có thể hoà mình, chỉ là có đôi khi Trứng Lùn sẽ đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái.

Tịch Lục không ở đây.

Bản thân không có biện pháp vào lúc cậu luyện đề đi quấy rầy cậu, sau đó nhận được một ánh mắt không tính quá hữu hảo của cậu.

Trứng Lùn cảm thấy cả người không thích hợp mà, chẳng lẽ trong lúc không để ý đã bị Tịch Lục huấn luyện thành chung cực M rồi?

(M: trong SM, gọi tắt của chứng thích ngược đãi, trong đó S là chỉ người có khuynh hướng ngược đãi và M là người có khuynh hướng chịu ngược đãi; chung cực: đạt tới cực điểm)

Trứng Lùn lắc lắc đầu, đứng dậy, mới không có chuyện này, không phải là chỉ một Tịch Lục không quan trọng thôi sao? Trứng Lùn anh còn có thể có ngàn ngàn vạn vạn người bạn.

Cậu ta đi ở trên hành lang, lúc đang nói chuyện cùng người khác, nhìn thấy Trần Giới.

Trần Giới ở lớp giỏi nhất ban khoa học tự nhiên, tựa hồ cô đang nói chuyện cùng người khác, Trứng Lùn lấy di động ra quỷ thần xui khiến chụp một tấm ảnh, sau đó lập tức gửi cho Tịch Lục.

Nhân tiện tặng kèm một câu vô cùng gợi đòn.

Cho đến sau khi nhận được một biểu cảm giết người của Tịch Lục, Trứng Lùn mới không khỏi thư thái lên.

Chờ một chút… Hình như có chỗ nào không đúng.

Trứng Lùn che cái mặt đầy “đậu thanh xuân”, bi thống phát hiện, bản thân có phải thật sự có tiềm chất làm M hay không, trời ơi, điều này đáng sợ đi.

Lúc Trứng Lùn đang muốn về lớp, đột nhiên bị người gọi lại ——

Cậu ta quay đầu lại lập tức chấn động, vậy mà là Từ Diêm Á.

Từ Diêm Á cười cười với cậu ta, nói: “Cậu cũng là ban khoa học xã hội à, ở lớp nào thế?”

Trứng Lùn ngượng ngùng nói ra lớp học của mình.

Được rồi, cậu ta đương nhiên biết Từ Diêm Á là lớp giỏi nhất ban khoa học xã hội, lúc cậu ta nói ra lớp của mình không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Từ Diêm Á đột nhiên nói: “Lữ Giai Huy, tại sao mình không có nhìn thấy Tịch Lục?”

Trứng Lùn nhìn Từ Diêm Á, trả lời: “Cậu ấy chuyển trường rồi.”

Biểu cảm trên mặt Từ Diêm Á có một giây là đứng hình, sau đó cô nàng ngẩn người, trả lời: “Chuyển trường? Chuyển tới chỗ nào? Vì sao?”

Trứng Lùn nhún vai, trả lời: “Mình cũng không biết, trong nhà xảy ra chút chuyện thì phải.”

Từ Diêm Á rủ mắt xuống, gật gật đầu, nói: “Như vậy… mình về lớp học đây…” Nói xong, cô nàng liền vội vã đi vào phòng học của mình.

Trứng Lùn nhìn bóng lưng cô nàng, trong lòng toát ra một ý nghĩ, không biết là cậu ta đa nghi hay là như thế nào, tóm lại, Trứng Lùn hâm mộ ghen tỵ chết Tịch Lục rồi.

Đồ tiện nhân Tịch Lục này, người sinh dâm gia.

Lúc Từ Diêm Á trở lại chỗ ngồi của mình, một mực không có nói chuyện với người xung quanh, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn hộp đựng bút ngẩn người.

Bạn thân bên cạnh vươn tay vỗ vỗ cô nàng nói: “Bà làm sao vậy?”

Từ Diêm Á có chút thất thần, không đáp lại cô ấy.

Cô nàng nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng mấy nữ sinh thảo luận ——

“Nè, hình như không có nhìn thấy thằng bệnh xà tinh Tịch Lục kia nhở.”

“Cái gì, bà không biết sao? Hình như cậu ta chuyển trường rồi, gia đình cũng chuyển rồi, đi thành phố D.”

“Cậu ta bỏ được Trần Giới sao?”

“A, nếu tôi chọn tôi cũng sẽ đi thành phố lớn, ở loại thành phố nhỏ như thành phố A sau này có thể làm cái gì chớ…”

“Ai biết được…”

“Sau này không có ai gây cười rồi, không vui.”

“Ha ha ha, nhìn cái dạng ngốc nghếch của bà kìa, luyến tiếc thì cứ nói thẳng đi, hồi huấn luyện quân sự, bà không phải liên tục thét to nói Tịch Lục người ta trông xinh trai sao?”

Cô gái xấu hổ đỏ mặt, “Đi đi đi.”

Từ Diêm Á gục ở lên bàn, lấy di động ra, nhìn danh bạ, sau đó nhập tên Tịch Lục vào, kết quả không có tìm được.

Đúng vậy, từ trước đến nay cô nàng chưa từng hỏi số điện thoại của Tịch Lục.

Mà Tịch Lục cũng chưa từng nghĩ tới nói cho mình chuyện sẽ rời đi.

Đối với Tịch Lục mà nói, mình chỉ là một người xa lạ thôi nhỉ.

“Nè, Từ Diêm Á bà có phải thất tình rồi hay không?” Bạn thân cùng lớp mỗi một lần nói chuyện bao giờ cũng “một châm thấy máu” như vậy.

Từ Diêm Á ngẩng đầu, nhìn cô ấy, sau đó vành mắt đột nhiên đỏ lên, cô nàng nói: “Lâm Nhã, tui hình như thất tình thật rồi … Nhưng người kia từ đầu đến cuối đều không biết tui thích cậu ấy.”

Cô nàng rủ mắt xuống, nước mắt từ hốc mắt nhỏ xuống.

Tôi thích người kia, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nói với cậu ấy.

Cho đến khi cậu ấy rời đi, cô nàng cũng chưa từng nói với cậu, thậm chí chưa từng xẹt qua một quỹ tích trong cuộc đời của cậu ấy.

Mà trong sinh mệnh của cô nàng, cũng tựa hồ từ trước đến giờ cũng chưa từng tồn tại một người như Tịch Lục.

Tịch Lục để lại cho mình chỉ còn lại, bộ dáng cậu đứng ở trên sân thể dục, mặc bộ rằn ri, đứng thẳng tắp.

Cô nàng nhìn cậu, mà cậu nhìn Trần Giới mà thôi.

Từ Diêm Á, mày thật là quá kém cỏi rồi.

Tác giả có lời muốn nói: =-= ngày mai viết một chút về Trần Giới đi