Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Chương 74




Bởi vì mấy ngày nữa Trần Giới sẽ phải thi đấu, Tịch Lục cũng không có đi tìm cô, cậu biết hiện tại tâm tình của Trần Giới nhất định rất phức tạp, để cho cô nghỉ ngơi thoải mái một chút cũng là tốt.

Sau khi Tịch Lục nghĩ xong, không kiềm hãm được cho một like vì sự săn sóc của mình.

Một mình ngây ngô nằm ở trên giường, suy nghĩ lung tung, làm thế nào đây, nếu mình là bạn trai của ai, cô kia không phải hạnh phúc chết đi được? Tự mình cười ngây ngô cả buổi.

Đến cuối cùng cậu lại dậy, cho mình một cái tát, mấp máy môi lẩm bẩm: “Trở lại hiện thực đi, đồ ngốc.”

Mấy ngày nay, đã quay vô số lần, đạo diễn chưa từng nói cái gì, nhưng hẳn là nhìn ra được, ông ấy cũng không hài lòng, vấn đề cũng không chỉ là nằm ở trên người Tịch Lục, còn có Chân Tần và Chris, đạo diễn nhấn mạnh một lần lại một lần, không có cảm giác, không có ý cảnh, làm lại.

Lúc nghỉ ngơi, anh trông ánh sáng và bạn đồng nghiệp ánh sáng bên cạnh nói chuyện phiếm nói: “Một cái quảng cáo chocolate vậy mà quay nhiều ngày như vậy, thật là giày vò người.”

Loại oán trách này, cũng chỉ có thể lén nói một chút thôi.

“Chính xác đấy, tìm một đám trẻ con đến, cái gì cũng đều không biết, muốn được đến hiệu quả đạo diễn mong muốn, đó không phải là rất khó sao?”

“Chẳng qua à…” Anh bạn đồng nghiệp ánh sáng quay đầu về phía anh bên cạnh nói: “Cái người tên là Tịch Lục, hình như tốt hơn trước nhiều.”

Anh trông ánh sáng gật gật đầu, nói: “So với lúc vừa tới tốt hơn nhiều rồi.”

“Thôi, dù sao cũng là người trẻ tuổi, lúc chúng ta vừa mới bắt đầu còn không phải đi theo sau sư phụ học, bọn họ cũng không có người dạy, đã không tệ rồi.”

“Đúng đó.”

Đạo diễn nhíu mày, chỉ vào bọn họ, nói: “Hai người các anh, mau chóng đứng lên làm việc, đừng định ăn bơ làm biếng.”

“Aiz, đạo diễn lúc này mới nghỉ ngơi được bao lâu chứ.”

“Đúng vậy.”

Đạo diễn: “Đừng nói nhảm, làm việc, bên trên đang thúc giục rồi.”



Ngày Trần Giới thi đấu, Tịch Lục giống như bình thường, quay cùng Chris Chân Tần mấy cảnh, sau đó đạo diễn cũng không có ý bảo dừng, Tịch Lục nghĩ thầm, hôm nay tám phần cũng không có kết quả ý chứ, mặc dù như thế, vẫn là hết sức mình cố gắng lớn nhất.

Tịch Lục chưa bao giờ nghĩ tới, đạo diễn sẽ ở sau một cảnh bọn họ vừa quay xong, nói với bọn họ: “OK, không thành vấn đề rồi.”

Những lời này, cậu hoàn toàn cũng chưa từng nghĩ tới, cho nên khi đạo diễn nói ra, cậu sững sờ tại chỗ, tiếp đó hồi lâu không có phản ứng lại, cuối cùng gật gật đầu, nói: “Vậy chúng ta làm lại?”

Chân Tần vươn tay, đánh lên bả vai Tịch Lục một cái, giương lên một nụ cười, nói: “Đã qua rồi.”

Tịch Lục ngây ngốc nhìn đạo diễn, sau đó lặp lại: “Qua rồi?”

Đạo diễn nói: “Ừ, OK rồi, bên trên đang thúc giục, tuy rằng vẫn không có đạt tới hiệu quả lý tưởng của tôi, chẳng qua đã không kém nhiều lắm rồi, mấy ngày nay các bạn cũng vất vả rồi, con người của tôi khá theo đuổi hoàn mỹ, nếu các bạn có lời oán giận gì mà nói, cũng thật ngại.”

“Đạo diễn, chú chính là quá vô vị rồi.” Chân Tần không biết từ lúc nào thì đã có thể đùa với đạo diễn như vậy rồi, đối phương hiển nhiên cũng không có bởi vì lời nói của Chân Tần mà cảm thấy tức giận.

Ngược lại trả lời: “Aiz, quả thật, không ít người đã nói vậy.”

“Nhưng mà, mấy ngày nay, mấy người các bạn diễn càng ngày càng tốt, đặc biệt…” Ông nhìn về phía Tịch Lục, nói: “Tịch Lục, cậu tiến bộ rất lớn.”

Chân Tần ở bên cạnh làm bộ bị thương, vươn tay che ngực, chớp ra mấy giọt nước mắt cá sấu, nói: “Đạo diễn, chú cũng không thể chỉ khen Tịch Lục, chẳng lẽ tiến bộ của cháu cũng không nhiều sao? Thật là khổ sở mà.”

Đạo diễn nhìn thoáng qua Chân Tần, nói: “Đi qua một bên đi.”

Chân Tần lập tức nhào tới trong lòng Tịch Lục, giả vờ giả vịt khóc lên, nói: “Hu oa oa, đạo diễn, chú làm tổn thương trái tim của cháu mà.”

Tịch Lục ghét bỏ vươn tay, đẩy Chân Tần ra, lặp lại lời nói của đạo diễn, nói: “Ông đi qua một bên đi.”

Chân Tần hú một tiếng, quay đầu chạy về phía Chris, nói: “Chris, quá ghê tởm, bọn họ đều bắt nạt tui.”

Chris ở bên cạnh phì cười một tiếng, sau đó cô cũng nói: “Chân Tần, đáng đời cậu.”

Chân Tần lại bắt đầu gào rú.

Đạo diễn nhìn đồng hồ, nói: “Hôm nay coi như là thuận lợi kết thúc, tôi mời mọi người ăn cơm, coi như là ăn mừng, cái quảng cáo này hẳn sẽ phát mấy tháng, đến lúc đó ba người các bạn nói không chừng có lẽ sẽ phát triển không tồi đấy chứ.”

Ánh mắt Chân Tần sáng lên, sau đó nói: “Đi, cùng đi ăn trực cơm của đạo diễn.”

“Đúng đúng, nhất định phải đi loại nhà hoàng vô cùng đắt đỏ kia ăn cơm.”

“Ha ha, đi cả thôi.”

Đạo diễn ôm đầu, lắc đầu nói: “Các cậu đó.”

“Như vậy Tịch…” Lúc Chân Tần đang muốn gọi Tịch Lục, cuối cùng đột nhiên giống như là nghĩ tới cái gì đó, nói: “Tịch Lục, ông không đi nhỉ?”

Tầm mắt mọi người đều dời đến trên người Tịch Lục.

Tịch Lục cảm thấy tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là gật gật đầu, nói: “Em có chút việc phải đi làm, không đi được, nếu lần sau có cơ hội, em mời mọi người ăn cơm.”

Có người trêu ghẹo nói: “Tịch Lục, đây là muốn đi gặp bạn gái sao?”

Tịch Lục vươn tay vội vàng khoát tay, đỏ mặt nói: “Em không có bạn gái, em muốn đi xem bạn thi đấu, hôm nay cô ấy có trận đấu quan trọng, cho nên em muốn đi.”

“Như vậy à, cơ mà Tịch Lục, mặt em đỏ rần rồi…”

“Ha ha, sẽ không phải là thích người ta chứ.”

Tiếng cười hi hi ha ha của một đám người, làm cho Tịch Lục quay đầu đi, càng thêm xấu hổ hơn.

“Như vậy, cháu cứ đi trước đi, lần sau có cơ hội lại cùng nhau ăn cơm.”

Tịch Lục gật gật đầu, sau khi tạm biệt từng người bọn họ, sau đó quay đầu vội vã rời đi luôn.

“Chris, có phải cậu cũng không đi hay không?” Chân Tần hỏi Chris.

Chris gật gật đầu, nói: “Mình có trận thi đấu.”

Chân Tần kinh ngạc nói: “Thi đấu, vậy cậu còn đi quay phim, không khẩn trương sao?”

Chris cười lên, nói: “Sao có thể chứ? Mình chỉ là có tự tin, mình sẽ giành được chức vô địch mà thôi.”

Bởi vì cô vẫn luôn là rất mạnh, cho nên cho dù là làm hai việc cùng một lúc, cũng không sao.

Sau khi cô chào tạm biệt những người khác, nghĩ tới bộ dáng đỏ mặt của Tịch Lục vừa rồi, khi cô nhìn thấy từ mặt bên, trong lòng nghĩ, đây cũng quá khoa trương rồi nhỉ, không chỉ là mặt đỏ rần, bên tai cũng đỏ.

Sờ lên nhất định rất nóng nhỉ.



Tịch Lục vội vã chạy tới, trong trung tâm bơi lội đã ngồi đầy người, may mắn thi đấu còn chưa có bắt đầu, một người đang ở bên trên tiến hành diễn thuyết mang tính hình thức.

Cậu đứng ở nơi đó, muốn xem thi đấu, nhưng là lại không muốn ngồi vào đằng sau, nhưng là khổ nỗi vị trí phía trước đã bị chiếm hết rồi.

Tịch Lục vươn tay đẩy đẩy kính râm trên sống mũi mình, lúc đang tự hỏi nên làm thế nào, bả vai bị người đụng phải một cái, sau đó kính râm rơi xuống đất.

Lúc cậu cúi người xuống lập tức muốn nhặt kính râm lên, nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc ——

“Cậu không phải cái đó…” Người nói chuyện mặc đồ thể thao màu đen, làn da màu lúa mì khỏe mạnh, tóc đen buộc ở phía sau, thoạt nhìn có chút độc đáo, cô tự hỏi hồi lâu, cảm thấy Tịch Lục quen mắt, lại không nói ra nổi tên: “Cái đó… Là ai nhỉ… quên mất tên rồi…”

Cô giáo huấn luyện đội Trần Giới.

Tịch Lục nhắc nhở: “Lúc trước, hồi em ở trường học… đánh nhau, cô giáo có giúp đỡ, còn có lần thi đấu trước, em có làm đội cổ động viên…”

Huấn luyện viên chợt vỗ vỗ tay, nói: “Không sai, tôi nhớ ra rồi, cậu tên là gì ấy nhỉ?”

“Tịch Lục, em tên là Tịch Lục.”

Huấn luyện viên gật gật đầu, nói: “Như vậy à…” Cô vươn tay vỗ vỗ bả vai Tịch Lục, nói: “Nghe nói hình như cậu làm người mẫu, học sinh đã cho tôi xem ảnh rồi…”

“Trở thành ngôi sao rồi, không tệ đó.” Không biết trong đầu huấn luyện viên đang suy nghĩ cái gì, Tịch Lục cảm giác được một chút vi diệu không rõ tên, trong lòng thầm kêu không tốt, lúc chuẩn bị tìm lý do chuồn đi.

Huấn luyện vươn tay kéo cậu đi về phía trước nói: “Cậu có hiệu ứng ngôi sao, tiếp tục làm đội cổ động viên cho trường chúng ta đi.”

Tịch Lục bị cánh tay rõ ràng rất nhỏ kia của huấn luyện viên siết đến không thở nổi, đợi đến khi cậu phục hồi lại tinh thần, cậu cũng đã ngồi ở chỗ cách bể bơi gần nhất, ngồi ở trên một chiếc ghế, ngồi bên cạnh mấy nam sinh không nhận ra, huấn luyện viên lần lượt lần lượt phát bông tua cổ vũ.

Hình ảnh này giống như đã từng quen biết, làm cho Tịch Lục toát ra mồ hôi lạnh cả người.

Khi bông tua cổ vũ màu hồng lại lần nữa rơi vào lòng bàn tay của Tịch Lục——

Tịch Lục chỉ muốn nói, ha hả.