Trùng Sinh Cận Thiếu Cua Lại Bảo Bối

Chương 7: 7: Tranh Dành Không Hồi Kết





Trong đầu cô bây giờ rất bối rối, bao chùm những câu hỏi khó hiểu, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông trước mặt.
Hơi thở Cận Thiếu trở nên nặng nhọc, ánh mắt d.ục vọng như được đánh thức trong sâu thẳm.
Nhìn vào đôi mắt mê ly của cô, gương mặt kiều diễm hồng hào làm anh không thể kiềm chế được bản thân, muốn tiến thêm nữa.
Nhưng lại bị cô từ chối thẳng thừng.
" Dạ Cận Thiếu, anh còn làm càn nữa, tôi sẽ la lên đấy."
Chợt nhận thấy bản thân mình cư xử quá lỗ mãng, anh liền buông cô ra, ho lên một tiếng chống chế, để làm bớt đi không khí ngượng ngùng lúc này.
" Tôi nói rồi đấy, không được tiếp tục đi làm ở chỗ Đường Tam nữa, nếu không...không chỉ là cái cắn nhẹ ở môi vậy đâu, mà còn..."
Vừa nói, ánh mắt dâ,m đãng ấy lại di chuyển xuống ngực cô, khẽ nhếch cười.

Oản Oản như hiểu ra ngụ ý bên trong thì rùng mình, lạnh toát cả sống lưng, hai tay theo phản xa mà ôm trước ngực.
" Bi3n thái."
Anh không đáp, chỉ cười nhẹ với cô rồi quay lại chỗ bàn ăn trong tâm trạng hết sức hài lòng và vui vẻ.
Nhìn thấy môi Cận Thiếu bị rách, Đường Tam có chút không vui, cố tỏ ra bình thường mà hỏi dò " Cận Thiếu, hai người nãy có chuyện gì sao? Môi cậu bị con gì cắn à?"
Cận Thiếu nghe Đường Tam hỏi thì vô cùng đắc ý, cố ý đưa tay sờ lên vết rách trên môi mân ly như một kiệt tác rồi tiếp lời.
" Là một con mèo hoang...vô cùng đáng yêu."
Ba Lâm nghe xong mà tý phun hết cốc nước vừa uống ra ngoài.
Chỉ có Đường Tam, đương nhiên là biết vì sao có cái vết đấy, hắn không vui, sắc mặt trở nên khó coi, tay phải cầm đôi đũa bị hắn siết chặt tới mức gãy làm đôi.


Như đang thể hiện sự tức giận của một người đàn ông.
" Dạ Cận Thiếu, kiếp trước cậu không biết trân trọng cô ấy, kiếp này còn dám tiếp cận.

Đừng nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này." Suy nghĩ trong đầu là thế, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cười nói bình thường.
Bà Lâm là người từng trải, nhìn thôi cũng đã hiểu được vẫn đề, bà không nói, chỉ thở ra một hơi dài rồi thôi.
Trong lúc đang ăn thì tiếng nói của Oản Oản vọng ra từ dưới bếp " Alo, vâng...!Tôi sẽ qua ngay."
Lúc sau đã thấy cô chuẩn bị ra ngoài, bà Lâm liền nói " Oản Oản, con tìm được chỗ ở mới rồi sao?"
" Chỗ ở mới sao?" Cận Thiếu liền thắc mắc trong lòng.
Cô khẽ gật đầu tiếp lời bà " Dạ! Con đi xem rồi sẽ về ngay, nếu được thì sẽ ở đấy luôn, mẹ không phải lo."
" Ừ! Đi đường nhớ cẩn thận,dạo này bọn bi3n thái hoành hành lắm đấy, giá mà có ai đó chở con đi thì mẹ yên tâm rồi."
Bà Lâm nói ngụ ý, liếc nhìn để thử Cận Thiếu và Đường Tam.

Ngay sau khi nghe xong câu nói của bà Lâm, cả hai liền đứng dậy cùng lúc đi về phía cô.
Nhưng điều làm cô không ngờ tới, là cả hai đều đồng thanh cất tiếng" Oản Oản, tôi đưa cô đi."
Ánh mắt của cả hai người đàn ông lại nhìn nhau, như toé lửa làm cô bất lực vô cùng.
" Tôi tự đi được, hai người cứ tiếp tục dùng bữa đi."
" Cô..."
" Oản Oản, dù gì tôi cũng có chuyện riêng nói với cô, cứ để tôi chở cô đi."
Cận Thiếu còn chưa kịp nói thì bị Đường Tam cướp lời, mặt anh đang tỏ ra rất khó chịu, chưa bao giờ có một ai dám vượt mặt anh.
Cô nhìn Đường Tam mà đáp " Được, vậy làm phiền giám đốc rồi."
Hắn mừng thầm, cười tươi " Không cần khách sao, đi thôi."
Cận Thiếu lập tức cầm cổ tay kéo cô lại.

Đường Tam thấy vậy, cũng kéo bên còn lại tay cô mà nói " Cận Thiếu, cậu đang làm cái gì vậy?"
Anh không đáp, mà ánh mắt sáng như dao mở trừng nhìn Đường Tam, hắng giọng lên " Bỏ ra."
Đường Tam không sợ, vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh không chớp mà đáp ngay " Anh bỏ cô ấy ra trước, thì tôi sẽ bỏ."
Anh điên tiết, chưa ai dám nói chuyện với anh như thế ngoài cô, trong lòng anh bây giờ cứ như một quả bom sắp bổ tung, không biết từ khi nào anh lại rất ghét kẻ khác lại gần Oản Oản.
Thật sự rất khó chịu.
" Vũ Đường Tam, cậu nghe cho rõ đây, cô ấy là vợ sắp của tôi." Giọng nói đầy uy quyền, khẳng định một cách chắc nịch.
Lòng cô trấn động một cái, không hiểu vì sao anh lại nói như vậy " Anh ta bị lên cơn điên nữa à?"
Đường Tam cười nhạt, ánh mắt có gì đó không bình thường nhìn anh mà nói " Dạ Cận Thiếu, anh lấy gì chứng minh cô ấy là vợ sắp cưới của anh, tôi nghe nói đám cưới của hai người bị hủy rồi có mà?"
Không dài dòng, cũng không nói gì thêm, hành động tiếp theo làm cô không ngờ tới, thô bạo không những ôm cô vào lòng, còn dùng tay luồn qua sau gáy rồi cưỡng hôn cô trước mặt Đường Tam.
Bà Lâm thấy cảnh này, ái ngại đến đứng hình, thầm nghĩ " Bọn trẻ bây giờ đúng là táo bạo."

" Dạ Cận Thiếu, buông cô ấy ra." Đường Tam trừng mắt quát lên.
Không để hắn ra tay, Oản Oản đã dùng hết sức đẩy cơ thể anh ra, rồi tát vào mặt anh một cái đau điếng, nói như quát vào mặt anh.
" Cận Thiếu, tên khốn nhà anh.

Anh đang trêu đùa tôi đấy à? Người mà anh yêu dếnddieen cuồng là Tâm Linh, chứ không phải tôi.

Anh không thấy tội cho tôi sao? Tình cảm của anh nó rẻ rúm đến mức như vậy sao? Anh chỉ muốn hơn thua với Đường Tam, chỉ muốn người ta theo đuổi anh thôi...!Làm ơn biến mất khỏi tầm mắt tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Oản Oản uất nghẹn như nói ra những ấm ức mà cô đã chịu.

Từ khi sống lại, anh bám riết lấy cô, đi đâu cũng thấy mặt anh.

Điều đó không làm cô vui, mà càng khiến cô coi thường anh hơn.
" Giám đốc, chúng ta đi thôi."
Cô liếc anh một cái rồi cầm tay Đường Tam rời đi, không còn đoái hoài gì tới anh nữa.
Anh đứng chết chân tại chỗ, không có hành động gì, cũng không nói được câu gì, cứ như bị cô nói trúng tim đen vậy, những câu hỏi lại liên tục được đặt ra trong đầu anh " Tại sao nhỉ, tại sao mình lại phải quan tâm đến cô ta? Nhưng...!sao lại khó chịu khi thấy cô ấy cười nói bên người đàn ông khác thế này."
Cặp mắt trìu xuống, một nỗi buồn thoáng qua cứ nhìn bóng lưng cô và Đường Tam rời đi, chợt lòng anh nhói lên, con tim yên lặng bấy lâu nay khẽ động.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, giọng nói ấm áp mà dễ nghe " Nếu cậu đã có ý với Oản Oản, tôi mong đó là thật.

Con bé sẽ không như vậy nếu cậu không sai."
Anh lại rơi vào trạng thái suy ngẫm " Rốt cuộc là đã sai ở đâu? Tại sao cô ấy lại luôn có thành kiến, ánh mắt lúc nào cũng căm hận như muốn giết người mỗi khi nhìn mình?"
Lúc này trên xe, từ khi đi tới giờ cô không nói lời nào, cứ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn vạn vật rồi lại nhớ đến những hành động kỳ lạ của Cận Thiếu.
Càng né tránh thì anh lại càng tiến tới, bực bội đến khó chịu, cô nghiến răng, cau mày mà mắng chửi anh trong lòng " Đáng chết."
" Oản Oản."
Nghe gọi cô chợt giật mình, lúng túng đáp lại " Giám...Giám đốc..."

" Tôi gọi nãy giờ cô không nghe.

Đang suy nghĩ gì sao?"
" Không có gì cả, chỉ vài chút chuyện vặt, không đáng để nhắc đến."
"Hay là tối nay tôi đưa cô đi chơi nhé."
" Đi chơi? Nhưng...Nhưng..."
Bỗng cô ấp ứng, mặt đỏ phừng lên, trong đầu nghĩ tới hai chữ " Hẹn hò", cô lúng túng không biết trả lời thế nào.

Hàng loạt những hình ảnh của các cặp đôi thân mật liền hiện lên, bởi đây là lần đầu tiên có người khác giới rủ cô đi chơi.
Một cái cốc vào đầu cô, theo đó là tiếng phì cười châm chọc " Đồ ngốc này, cô nghĩ cái gì thế, chỉ là đi chơi bình thường giúp cô xả treest thôi."
Cô ngượng ngùng lí nhí đáp lại " À...hoá ra là vậy."
" Chứ cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô sao?
" Không, không có."
" Vậy 7 giờ tối nay, tôi qua đón cô."
" Được."
Đường Tam nhìn cô, ánh mắt đầy thương mến và ấm áp.
Cô quay đi khẽ mỉm cười, người đàn ông trước mặt này thật dịu dàng và tâm lý..