Trùng Sinh Cận Thiếu Cua Lại Bảo Bối

Chương 8: 8: Giúp Anh Theo Đuổi Oản Oản





" Về hết đi, đường top kìa, bọn này làm gì đấy? Ăn rồng làm gì? Chúng nó kéo nhau đẩy vào nhà chính rồi kìa, biến về mau lên."
Bỗng màn hình phụp tắt, Tiểu Uyển tức tối mắng lớn " Thằng nào cúp điện vậy?"
" Thằng này cúp."
Một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến người ta lạnh toát cả sống lưng, Tiểu Uyển gượng cười chầm chầm quay đầu lại " Anh...Anh hai..."
" Tiểu quỷ, học không lo học, lại tụ tập chơi game, anh đây sẽ đi nói ba mẹ biết."
" Ấy anh hai, chờ đã."
Con bé vụt lao nhanh đến ôm lấy chân anh, nước mắt cá sấu, đôi mắt long lanh nhìn anh rồi thút thít van xin.

" Anh hai, đừng nói ba mẹ mà, lần này thôi, không có lần sau nữa đâu.

Không phải thành tích của em cũng rất tốt sao?"
" Còn có lần sau nữa à? Đừng chưng cái bản mặt đó ra, mau buông."
" Huhuhu..

anh hai, anh bảo gì em cũng nghe mà, đừng méc ba mẹ."
" Có thật là bảo gì cũng nghe không?"
Tiểu Uyển gật đầu lia lịa.
Khoé môi anh khẽ cong lên, như đạt được mục đích liền nói " Giúp anh...!Theo đuổi Oản Oản."

" What men?"
Con bé bật dậy, hai mắt mở trừng đầy kinh ngạc, như không thể tin vào chính điều mình vừa nghe, hoang mang nghi ngờ người đàn ông trước mặt, liền đi đến bên bàn cầm cây gậy sakura giơ về phía anh, miệng đọc theo các nhân vật trong phim " Yêu quái mau hiện hình."
Một cái "bốp" rõ to vang lên, trán con bé u lên một cục, thút thít.
" Đi méc ba mẹ." Anh tiếp tục đe doạ.
Tiểu Uyển hoàn hồn, túm lấy người anh nhanh miệng nói " Em giúp, em sẽ giúp anh.

Dù gì em cũng thích chị Oản Oản, cơ mà cái cô mông vẹo, ngực lép kia thì sao?"
" Chỉ là thứ tình cảm nhất thời, anh bị dụ thôi."
Tiểu Uyển nheo mắt, bĩu môi như không tin, thầm nói trong lòng " Có chó mới tin anh."
Nhìn cái bản mặt con bé, anh lại tiếp tục doạ " Đi méc ba mẹ."
" Ấy ấy, em đùa thôi, bộ anh không còn câu nào khác à?"
" Tiểu quỷ, anh đây không thích dài dòng."
" Rồi, rồi.

Muốn cua đổ một người con gái thuộc về mình, thì cũng đơn giản thôi ...!Thịt cô ấy đi."
Không gian chợt yên tĩnh vài giây.
" Ba, mẹ.

Tiểu Uyển nó chơi game..."
Còn chưa kịp nói xong thì bị con bé nhảy lên, dùng hai tay bịt chặt miệng lại, trán vả cả mồ hôi, hấp tấp nói " Anh trai, anh ác quá rồi đấy, coi như là anh thắng, em giúp là được chứ gì.

Nhưng không được nói ba mẹ biết là em chơi game, bí mật này chỉ có hai ta biết thôi."
" Được, anh mày phải có được Oản Oản thì mới giữ kín bí mật này cho mày."
" Rồi, rồi, anh cũng khôn quá rồi đấy."
Anh cười đầy gian mãnh, cứ như vậy anh và Tiểu Uyển bắt tay vào việc cùng lập kế hoạch, để thu hút sự chú ý của Oản Oản.
Chiều hôm ấy, Oản Oản đang dọn nhà mới thì nhận được cuộc điện thoại từ Tiểu Uyển.
Vừa mới bắt máy, thì đầu dây bên kia giọng con bé lanh lảnh vang lên " Chị Tiểu Uyển, chị đang ở đâu vậy? Em nghe nói chị chuyển đến căn hộ nào bên ngoài hả?"
Oản Oản cười tươi, không chút nghi ngờ mà nói ra " ừ! Là căn hộ ba lẻ tư đường Vịt Xiêm, toà nhà số xx."
Mà không hề hay biết, cô nói đến đâu, địa chỉ nhà Cận Thiếu đều ghi lại tới đó.
Hai anh em ra ám hiệu cho nhau, nhiệm vụ hoàn thành, con bé cũng nhanh chóng chuyển chủ đề khác.
" Vậy khi khác em tới chơi nha, bây giờ em đến trường một lát, bye bye chị yêu."
" Được, bye em."

Rồi tắt máy, tuy có chút nghi ngờ, nhưng ngay sau đó cô lại quên bẵng đi vì bận rộn, dọn dẹp căn hộ mới.
3 tiếng sau.
" Phù."
Tiếng thở nặng nhọc hắt ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, sau ba tiếng căn hộ của cô cũng đã gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ, bây giờ chỉ cần đem đống rác thừa này ra ngoài, tắm rửa rồi đến buổi hẹn là vừa.
Cô nhìn quanh căn hộ một lượt, rồi mỉm cười hài lòng " Hoàn hảo."
Đem hai túi rác thừa ra ngoài, vừa mới mở cửa thì đập vào trước mắt cô, căn phòng đối diện là một người đàn ông điển trai, cao ráo " Chào."
Chợt túi rác trên tay rơi bộp xuống đất, nụ cười dập tắt, thay vào đó là vẻ mặt kinh ngạc " Làm sao anh lại ở đây?"
" Nhà tôi mua, sao tôi không được ở đây?"
Cận Thiếu tay cầm ly cà phê nóng hổi, lắc nhẹ thưởng thức, giả bộ như là một sự trùng hợp.
Khoé môi cô giật giật, không thể tin vào trước mắt mình, thầm than trách trong lòng " Biết thế nghe lời Đường Tam không chọn căn hộ này rồi, thì đâu có phải chạm mặt với anh ta.

Tiền tiết kiệm đổ dồn mua hết rồi, đành phải cố chịu đựng cái bản mặt đó thôi."
Oản Oản không thèm để ý anh nữa, cầm túi rác lên, đi về phía thang máy, nhưng lại bất cẩn làm rơi điện thoại trong túi ra mà không hề hay biết.
Cận Thiếu trông thấy, vốn định nhắc cô nếu như dòng thông báo tin nhắn ấy không hiện lên " Oản Oản, 7 giờ tối nay, tôi đợi cô.

Công viên Cá Heo."
Người gửi Giám đốc Đường Tam.
Gương mặt anh trở nên khó coi, siết chặt tay ly cầm, bước đến nhặt cái điện thoại bỏ vào trong túi mình, rồi quay trở lại phòng như không có chuyện gì.
" Dám dành người phụ nữ của tôi, đừng hòng."
Tối hôm ấy, sau khi tắm xong, trên người còn đang quấn một lớp khăn mỏng, cô lật tung khắp nhà lên mà không thấy cái điện thoại đâu.

Vò đầu bứt tóc đến bực điên cả người.

" Rõ ràng là ở đây cơ mà? Nó có chân chạy được chắc?"
Đang trong lúc rối tung lên thì tiếng chuông cửa làm cô giật mình.
Cặp mắt cô nheo lại đi đến mở cửa, cánh cửa vừa mở ra thì một thân hình của người đàn ông ngã về phía cô, không kịp phản ứng nên cũng bị ngã theo ra đất, một cái " Rầm."
Cơ thể đó đè lên người cô.
Oản Oản sợ hãi vội hất người đó ra khỏi cơ thể, điều khiến cô càng ngạc nhiên hơn đó lại là Cận Thiếu, cô nhướng mày " Dạ Cận Thiếu, anh làm cái gì vậy?"
Anh không đáp, mà sắc mặt cứ nhăn lại khó chịu, mặt đỏ bừng lên.
" Dạ Cận Thiếu."
Cô tiếp tục gọi, nhưng anh vẫn không trả lời, nằm dưới đất mà thở hổn hển, nặng nhọc.
Trong đầu cô dấy lên một sự nghi hoặc, đưa tay lên trán anh sờ thử, nóng đến mức làm cô giật mình vội rụt tay về.
" Mới chiều nay còn khoẻ, sao đột nhiên lại sốt cao như vậy?"
Nhìn lên đồng hồ đã là 6 giờ 30 phút, cuộc hẹn của cô là 7 giờ, nhưng bỏ mặc anh thế này thì thật không nhẫn tâm.
Điện thoại thì không có, mới dọn qua thì cũng chưa kịp làm quen ai, không thể nhờ đến.
Cô bực tức mà mắng anh " Dạ Cận Thiếu, anh đúng là tên phiền phức."
Hầm hực thế thôi, nhưng cô vẫn cố lôi anh lên để đưa vào phòng, nằm dưới đất như vậy thì cũng không nên, cô dùng hết sức đỡ, bước đi loạng choạng không vững, giọng đay nghiến " Nặng như con heo vậy."
Mà không hề hay biết, đây chính là âm mưu của anh để giữ chân cô lại, không cho cô đi.

Khoé miệng anh cong lên, một nụ cười đầy gian xảo..