Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 72: Đi lấy đồng phục, đón tần thư hàm




Buổi lễ kết thúc, học sinh mới lại dựa theo vị trí lớp học của mình rời khỏi hội trường, toàn bộ quá trình Lư Duệ cũng không hề xuất hiện qua một lần, thật sự là một người vô cùng sợ phiền phức!

Dẫn các bạn học sinh về lớp học, yên vị chỗ ngồi, Lư Duệ lại nhàn hạ đứng lên, nhìn khắp một lượt học sinh lớp mình nói: “Bắt đầu từ ngày mai 1/9 chúng ta sẽ chính thức bắt đầu đi học, bốn tuần đầu tiên sẽ là kỳ quân huấn, buổi sáng lên lớp bình thường, buổi chiều tham gia quân huấn. Trong thời gian quân huấn, không được mặc đồng phục của mình, toàn bộ thống nhất mặc quân phục ngụy trang, hai bạn Lớp trưởng thống nhất số đo của các bạn sau đó cầm lấy chữ ký của thầy đi lãnh trang phục.” Lư Duệ ngừng một lát nói: “Số 1 thống kê, số 17 ghi lại!”

Tần Thư Mặc chỉ có thể đứng lên: “Bạn nào cao từ 1m5 đến 1m55 giơ tay.”

Toàn lớp chỉ có hai bạn nữ sinh giơ tay, Lục An Nhiên ghi lại.

“Bạn nào từ cao từ 1m55 đến 1m6 giơ tay.” Tần Thư Mặc đếm số lượng người, nói với Lục An Nhiên: “5 người.”

“Bạn nào từ 1m6 đến 1m65 giơ tay.” Tần Thư Mặc tiếp tục đếm số lượng sau đó nói: “Thêm cả cậu nữa là 12 người.”

“1m65 đến 1m7 giơ tay.” Tần Thư Mặc đếm xong, cúi đầu nói: “5 người.”

“1m7 đến 1m75.” Tần Thư Mặc nhìn quanh sau đó hướng Lục An Nhiên nói: “Thêm mình nữa là 6 người.”

Lục An Nhiên gật đầu, ở hàng 1m65 ghi xuống số “6”

Sau khi ghi chép xong, Lư Duệ đóng dấu tên của mình xuống bảng đăng ký sau đó lại đưa tờ giấy lại cho Tần Thư Mặc nói: Sau khi Lớp trưởng phát xong đồng phục trực tiếp ra về. Bắt đầu từ ngày mai trước 8 giờ sáng có mặt ở lớp học, những ban cán sự lớp khác hai vị Lớp trưởng tự chọn ra, trước giở tan học hôm thứ 6 nộp danh sách cho thầy!” nói xong liền một giây cũng không muốn lưu lại bước từng bước lớn ra khỏi lớp học.

Lục An Nhiên và Tần Thư Mặc lại nhìn nhau nhún vai. Lục An Nhiên bước lên bục giảng nói: “Bọn mình đi lấy đồng phục ngụy trang, mọi người tự mình hoạt động không nên quá ồn ào.” Dứt lời liền cùng Tần Thư Mặc rời khỏi lớp học, nơi lãnh đồng phục ngụy trang cũng không xa lắm, chính là ở lầu hai của tòa nhà kế bên, lúc Lục An Nhiên và Tần Thư Mặc tới nơi, những học sinh của lớp khác cũng đã ở đó lãnh đồ. Trong đám người đó Lục An Nhiên đã nhìn thấy người quen, không tự chủ được cau chặt đầu mày. Giây tiếp theo liền đem tâm trạng không vui này của bản thân giấu đi.

“An Nhiên!” lãnh xong đồng phục ngụy trang của lớp khi quay đầu lại liền nhìn thấy Lục An Nhiên, Sở Dao hơi sửng sốt sau đó bày ra bộ dạng thân cận: “Cậu cũng đến lãnh đồng phục ngụy trang à!”

“Đúng đó!” Lục An Nhiên gật đầu.

“Tần Thư Mặc... phải không... mình là bạn thân của Lục An Nhiên, An Nhiên nhà mình còn phải làm phiền cậu quan tâm nhiều nhiều nha!” Sở Dao dùng cánh tay của mình ôm lấy cánh tay Lục An Nhiên ra vẻ thân thiết.

“...” Tần Thư Mặc nhìn thoáng qua Sở Dao liền nói với Lục An Nhiên: “Mình đi báo số lượng trước.” Liền lướt qua Sở Dao bước nhanh rời khỏi.

“...” Lục An Nhiên đè nén xúc động muốn trợn mắt, kéo cánh tay của mình ra khỏi người Sở Dao: “Cậu lãnh xong đồng phục rồi thì mau quay về lớp đi!”

“...” Sở Dao không đoán trước được không chỉ Lục An Nhiên không phối hợp với ả, mà ngay cả đến Tần Thư Mặc cũng một bộ dáng lười tiếp chuyện, trong khoảnh khắc có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn cười mỉm một chút rồi ho nhẹ nói: “Vậy mình về lớp A trước đây!”

“Đi cẩn thận...” Lục An Nhiên thật sự không muốn cùng Sở Dao nói nhiều, thậm chí đến nhìn cũng không muốn nhìn thêm bản mặt đó.

Sở Dao siết chặt nắm tay, đỡ lấy gói y phục đi theo vị Lớp trưởng nam còn lại đi xuống dưới lầu.

Nhìn Sở Dao rời khỏi, Lục An Nhiên hừ một tiếng liền nhìn thấy Tần Thư Mặc bưng cả ba mươi bộ đồng phục trên tay, gấp gáp đi lên trước: “Đưa cho mình một nửa đi!”

“Không cần!” Tần Thư Mặc lắc lắc đầu liền bước từng bước lớn đi về phía trước.

“Này...” Lục An Nhiên đi theo sau Tần Thư Mặc vẫn là cảm thấy có chút không ổn: “Nhiều quần áo như vậy, cậu đừng một mình ôm như thế!”

Tần Thư Mặc vẫn không để ý, anh vốn không muốn để Lục An Nhiên phải khiêng đồ nặng, chỉ là quần áo thôi cũng không được! Vẫn may những bộ quần áo này đều được đựng trong túi sau đó còn được buộc chặt lại, anh khiêng lên cũng không tốn nhiều sức lắm.

Mang đồng phục đến lớp học theo số đo mà phát ra, ba mươi bộ đồng phục liền rất nhanh đã phát xong. Phát xong đồng phục, Lục An Nhiên và Tần Thư Mặc cũng thông báo cho các bạn là đã có thể ra về, sau đó mới quay về chỗ ngồi thu dọn cặp sách.

“Lát nữa cậu trực tiếp về nhà sao?” Tần Thư Mặc hướng Lục An Nhiên hỏi.

“Ừm.” Lục An Nhiên gật đầu hỏi ngược lại: “Cậu thì sao?”

“Hôm nay chỉ học nửa buổi, trước tiên mình muốn đi ăn chút gì đó.”

“Vậy hả!” Lục An Nhiên hơi mỉm cười.

“An Nhiên, mình đi trước nhé!” Kỷ Linh quơ quơ chiếc điện thoại trên tay nói: “Mẫu thượng đại nhân hôm nay rảnh rỗi, tự mình cưỡi con ngựa ghẻ tới đón mình, đã đứng đợi trước cổng trường rồi.”

“Kỷ Linh, hay là cậu làm tổ trưởng tổ tuyên truyền nhé! Cảm thấy thế nào?” Lục An Nhiên lôi kéo Kỷ Linh nói.

“Cũng được thôi!” Kỷ Linh gật đầu: “Dù gì thì mình đã giữ chức vụ này từ nhỏ cho đến hiện tại luôn rồi, mặc dù chủ nhiệm lớp có chút kỳ lạ, nhưng ai bảo cậu lại là Lớp trưởng kia chứ? Mình cũng chỉ có thể bỏ mệnh bồi quân tử thôi!”

“Cám ơn nhé!” Lục An Nhiên vừa cười vừa nói.

“Khách sáo với mình làm gì cơ chứ?” lúc này di động của Kỷ Linh lại rung lên: “Không hay rồi, là đoạt mệnh liên hoàn call của mẫu thượng đại nhân! Mình đi trước đây! Bái bái hai vị Lớp trưởng đại nhân!” dứt lời liền vác ba lô sau lưng chạy từ từ ra khỏi tầm mắt hai người.

Nhìn thấy Kỷ Linh hấp tấp mà chạy đi, Lục An Nhiên và Tần Thư Mặc không nói lời nào cười, sau đó Lục An Nhiên đeo ba lô của cô lên lưng, đang muốn tạm biệt, Lục An Hổ liền xuất hiện trước cửa lớp D: “An Nhiên, đi mau lên. Bụng anh đói muốn bẹp dí rồi!”

“Đi đây!” Lục An Nhiên trả lời sau đó vẫy vẫy tay với Tần Thư Mặc: “Ngày mai gặp nhé.”

“Ngày mai gặp.” Tần Thư Mặc cũng cười mỉm phất phất tay.

Lục An Nhiên và Lục An Hổ một đường rời khỏi lớp học, lúc đi đến nơi đậu xe, Lục An Duy đã sớm đợi ở đó rồi. Đón được Lục An Hổ và Lục An Nhiên, Lục An Duy mở miệng hỏi: “Trực tiếp về nhà sao?”

“Đương nhiên rồi!” Lục An Hổ xoa bóp cái bụng trống rỗng nói: “Buổi sáng chưa ăn được gì nhiều, lại hành hạ suốt cả một buổi, bây giờ đã 2 giờ chiều rồi, còn chưa được ăn cơm trưa nữa...”

Lục An Nhiên nở một nụ cười hết sức chân thành: “Vậy em mời anh đi ăn cơm nhé!”

“Oẹ...” Lục An Hổ nghe xong Lục An Nhiên nói, cảm giác khủng bố ngày hôm đó lại trào lên, ngăn không được từng đợt buồn nôn trong dạ dày đang cuồn cuộn lên. Lục An Hổ vội vàng phất tay: “Không cần đâu... anh không đói nữa...”

Lục An Nhiên cười: “Không đói nữa?”

“Không đói nữa! Không đói nữa!” Lục An Hổ gật đầu như giã tỏi, đùa à, dạ dày được anh công nhận là bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể! Bị Lục An Nhiên hành hạ thêm một lần nữa, anh phỏng chừng liền có thể nói câu tạm biệt với thế giới xinh đẹp này rồi.. đáng sợ...

“Bây giờ đi đâu?” Lục An Duy khởi động xe hỏi.

“Bây giờ đi đến Sơ trung Anh Hoa, đón cô Tần.” Lục An Nhiên nói: “Hôm qua không phải em đã nói là đi đón cô Tần tới nhà mình rồi sao?” trì hoãn một lúc, Lục An Duy mới đáp lại: “Ừm.”

“...” Lục An Nhiên đánh giá biểu tình rất nhỏ trên mặt Lục An Duy, sau đó im lặng thở dài hướng ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy bóng dáng của một thiếu niên cách đó không xa, hình như chính là vị học trưởng ở trên hội trường đã làm một bài giới thiệu bản thân rất là thẳng thắn, tên gọi là gì nhỉ? Hình như tên là...

Long Ngọc Tinh...

Nhìn bóng dáng đó dần dần  biến mất khỏi tầm mắt, có lúc Lục An Nhiên cảm thấy bóng dáng này cùng với bóng dáng của người đàn ông trong yến hội do Long thị tổ chức đêm đó như cùng một người. Do dự một chút, Lục An Nhiên lắc lắc đầu, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, vả lại cô ngay cả người đàn ông đeo mặt nạ đêm đó là ai còn không biết, làm sao có thể vừa khéo là học trưởng của mình chứ! Tiểu thuyết ngôn tình còn không có trùng hợp như vậy… thêm nữa, cô đã quyết định đời này cô chỉ cần Lục thị, chỉ cần công việc, không cần tình yêu gì cả? cho dù có là cùng một người đi chăng nữa thì có liên quan gì cô chứ?

Lắc lắc đầu, Lục An Nhiên xua tan bóng dáng đó ra khỏi đầu.

Thấy chiếc xe cô ngồi đã triệt đệ biến mất khỏi tầm mắt, Long Ngọc Tinh mới quay lưng đi lên chiếc xe BMW màu đen, bình thường bởi vì phải che dấu thân phận ở trong trường, Long Ngọc Tinh vốn không hay xuất hiện, nếu như không phải để thuận tiện đón Lục An Nhiên, anh căn bản cũng không cần tiến vào cái Hội học sinh làm chức Phó chủ tịch gì đó.

A Sâm đang ngồi ở vị trí ghế lái bất lực lắc đầu, ai bảo thiếu gia nhà mình thích phải ngưởi ta kia chứ! Chuyển động chìa khóa xe, a Sâm khởi động xe, nghe thấy âm thanh khởi động xe vang lên, a Sâm có chút không vui cau chặt mày, loại xe chỉ tầm 3 40 vạn, khởi động liền cảm thấy không thoải mái. Cần phải biết trong gara của thiếu gia chiếc xe rẻ nhất là chiếc Cayenne đã hơn 300 vạn! loại xe hơi này chỉ thuộc dạng rác rưỡi, anh còn không mua, nhưng mà tất cả những thứ này cũng chỉ là vì thiếu gia… ai bảo thiếu gia nhà cậu thích người ta lại còn muốn hạ thấp thân phận xuống chứ?

A Sâm không biết làm sao thở ra một hơi hỏi: “Thiếu gia, đi đâu?”

“Đi Tân Đông.” Long Ngọc Tinh mở miệng trả lời. Quảng trường mua sắm ở Tân Đông cũng sắp hoàn thành rồi, gần đến giai đoạn hoàn thành, anh càng phải quan sát kỹ hơn.

“Thiếu gia, cậu còn chưa ăn cơm nữa…” a Sâm có chút lo lắng, thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Long Ngọc Tinh có vẻ mệt mỏi.

“Tôi không đói.” Long Ngọc Tinh thúc giục: “Mau lái xe.”

“Cái này…” A Sâm có hơi do dự, vẫn là gật đầu: “Vâng thư thiếu gia.” Âm thanh vừa dứt liền lái xe theo hướng Tân Đông.

Long Ngọc Tinh nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu bắt được bóng dáng không xua đi được mỉm cười nhàn nhạt. Hoàng hôn buông xuống, cô nghiêng đầu nhìn vào anh, cô cươi ngọt ngào gật đầu đáp ứng: “Được!”

Lần nữa mở mắt, Long Ngọc Tinh nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ.

Lục An Nhiên, em là của tôi! Em đã từng đáp ứng là sẽ gả cho tôi, nên em chỉ có thể là của một mình tôi!

“Hắt xì!” Lục An Nhiên đang ngồi trên xe đột nhiên nhảy mũi một cái.

“Cảm lạnh rồi sao?” Lục An Hổ nhìn Lục An Nhiên hỏi.

“Không có, chỉ là đột nhiên mũi có hơi ngứa.” Lục An Nhiên dùng mu bàn tay xoa xoa chiếc mũi hơi ngứa ngáy: “Không sao.”

Chiếc xe dừng lại trước cổng Sơ trung Anh Hoa, Lục An Nhiên xuống xe trước gọi đến số máy của Tần Thư Hàm: “Cô Tần, em tới trước cổng trường rồi, cô mau ra đây đi!”

Ước chừng khoảng 2 phút trôi qua, Lục An Nhiên liền nhìn thấy bóng dáng của Tần Thư Hàm, hôm nay cô ấy mặc một bộ đồng phục công sở, bộ tây trang vừa vặn bó sát làm nổi bật thân hình kiều diễm, chiếc váy ôm bó sát hông chân mang một cái vớ quần màu đen, một cặp đùi thon thả ra không che giấu, liền có thể phát động sự liên tưởng vô giới hạn trong đầu những người xung quanh. Đôi cao gót 5 phân tương đối thấp nhưng lại có thể lộ ra đôi chân thon dài.