Trùng Sinh Chi Cường Thế Quay Lại

Chương 83: Bàn giao nhiệm vụ, kỷ linh tức giận




Về đến Lục gia, Lục An Duy nhẹn nhàng gõ cửa thư phòng của Lục Kiếm Hào.

“Vào đi.” Trong thư phòng truyền lại âm thanh của Lục Kiếm Hào.

Lục An Duy đẩy cửa bước vào, thấy Lục Kiếm Hào đeo một đôi mắt kính đang ngồi xem văn kiện trước thư án, thấy Lục An Duy bước vào, Lục Kiếm Hào gập văn kiện lại để trên bàn, ngẩng đầu hỏi: “Là An Duy sao! Sao rồi? Có chuyện?”

Lục An Duy rủ mắt trả lời: “Bên trên có nhiệm vụ truyền xuống.”

“À...” Lục Kiếm Hào biết Lục An Duy có chức vụ gì cũng biết được là trên người anh có trọng trách nên cũng không miễn cưỡng: “Vậy khi nào con rời đi?”

“9 giờ sáng sớm ngày mai sẽ có người qua đây đón.” Lục An Duy bổ sung thêm: “Một người khác sẽ đảm nhận chức trách hiện tại của con, thời gian bàn giao là 8 giờ sáng ngày mai.”

“Ừm.” Lục Kiếm Hào gật đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Chú ý an toàn.” Ngoại trừ câu này, ông cũng không biết là còn có thể nói câu gì hơn.

“Dạ.” Sau khi đáp lời, Lục An Duy rời khỏi thư phòng, lại đi nói với Kỷ Nhu và Lục An Nhiên chuyện này, cuối cùng mới đi đến phòng của em trai mình, sau khi nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng, nhận được hồi đáp của em trai Lục An Duy mới đẩy cửa bước vào.

“Anh? Trễ như thế này, có chuyện sao?” Lục An Hổ vừa súc miệng xong chuẩn bị đi ngủ, thấy Lục An Duy đến đây vào giờ này nên có chút hiếu kỳ.

“Ừm.” Lục An Duy hơi gật đầu: “Bên trên có nhiệm vụ truyền xuống.”

“Nguy hiểm sao?” Lục An Hổ hơi quan tâm vấn đề này.

“Cấp độ S.” Lục An Duy trả lời: “Trưa ngày mai anh sẽ xuất phát, em phải bảo vệ thật tốt cho An Nhiên nhé.”

“Lúc nào thì anh quay lại?” Bảo vệ Lục An Nhiên chính là nhiệm vụ trên người anh, tự nhiên anh sẽ không chậm trễ vấn đề này, hiện tại anh có phần quan tâm tình trạng hiện tại của Lục An Duy.

“Không biết.” Lục An Duy trả lời thẳng, nhiệm vụ cụ thể hiện tại anh cũng chưa nắm được, đến khi gặp người của cấp trên vào ngày mai mới biết được.

“Vậy... Cô Tần phải làm sao?” Lục An Hổ do dự hỏi.

“...” Lục An Duy rũ mi mắt xuống, không trả lời, lúc nãy Lục An Nhiên cũng đã hỏi đến vấn đề này, anh không biết nên trả lời như thế nào. Tần Thư Hàm sao? Qua vài ngày nữa, sợ là hai người bọn họ sẽ không còn cơ hội mà gặp lại nhau nữa...

“Haizzz...” Lục An Hổ bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, anh trai nhà mình EQ quá thấp, anh nhìn ở trong mắt nhưng chỉ có thể gấp ở trong lòng, thực sự hiện tại không thể giúp gì được nữa! Có lúc Lục An Hổ nghĩ rằng EQ của Lục An Duy chắc là đều đã di chuyển xuống cơ bắp trên người cả rồi...

“Em ngủ sớm đi.” Lục An Duy dứt lời liền xoay người rời đi.

“Chú ý an toàn!” ngoại trừ câu nói này Lục An Hổ cũng không biết nói gì nữa, xuất thân trong gia đình quân nhân, nhiệm vụ là chuyện sống còn điều này anh là người hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai khác!

“Ừm.” Đóng cửa lại, Lục An Duy đi về căn phòng của mình, suốt cả một đêm không chợp mắt. Lúc trời sáng anh thu dọn hành lý của bản thân một chút sau đó ngồi bên cạnh cửa sổ im lặng, không biết trong lòng đang nghĩ gì, thời gian bàn giao đã đến, Lục An Duy đi ra trước cửa Lục gia, thấy người lại nhận bàn giao là người trước đây đã từng đi ăn cùng nhau Tiết Định An, Lục An Duy có hơi ngạc nhiên nhưng trên mặt lại không hề có biểu hiện gì, nhưng Tiết Định An lại không như vậy.

“Là anh!” Tiết Định An kinh ngạc chỉ vào Lục An Duy: “Anh không phải anh họ gì đó của Lục An Nhiên sao?”

“Việc này với việc bảo vệ vốn không hề có xung đột gì.” Lục An Duy nói xong thực hiện một nghi thức chào hỏi theo kiểu quân đội.

Tiết Định An nhìn thấy tình trạng này cũng đáp lại bằng một nghi thức quân đội: “Số hiệu 77436 xác nhận tiếp nhận bàn giao.”

“Vất vả cho anh rồi.” Lục An Duy dặn dò: “Trong thời gian lên lớp An Nhiên đã có em trai tôi bảo vệ, ngoài ra những thời gian khác đều cần đến sự bảo vệ của anh.”

“Lục An Hổ?” Tiết Định An nhớ lại nam sinh hay đi học chung với Lục An Nhiên mỗi ngày: “Cái người mới 15 tuổi à?” một đứa nhỏ đến thực hiện nhiệm vụ bảo vệ? Không phải là đang nói đùa chứ?

Đối với cái nhìn nghi ngờ của Tiết Định An, Lục An Duy nhàn nhạt nói một câu: “Em ấy là Trung úy.” Mặc dù Lục An Hổ còn nhỏ tuổi, nhưng em ấy lớn lên trong quân đội, 10 tuổi đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, không thể nghi ngờ sức mạnh chiến đấu được.

“…” Tiết Định An phát ngốc, đùa cái gì chứ… một đứa nít ranh cư nhiên lại là sĩ quan cấp úy cấp bậc thủ trưởng? Ông trời thật không có lý lẽ mà…

“Ắt xì!” đồng thời lúc này, Lục An Hổ đang trong thời gian nghỉ giữa tiết đột nhiên hắt hơi một cái, xoa xoa cái mũi đang ngứa ngáy, Lục An Hổ lắc lắc đầu, chẳng lẽ là bị cảm lạnh rồi?

“Sao vậy?” Lục An Nhiên quay đầu lại nhìn Lục An Hổ: “Cảm lạnh rồi sao?”

“Không sao.” Lắc lắc đầu, vẻ mặt Lục An Hổ không cho là đúng.

“Tôi nói bạn học Lục An Hổ à, cậu học lớp A đúng không!” Kỷ Linh chu cái miệng nhỏ ra có chút không vui mà nhìn qua Lục An Hổ.

“Đúng vậy!” Lục An Hổ gật gật đầu.

“Vậy suốt ngày cậu chạy tới lớp chúng tôi làm gì?” Kỷ Linh có chút bất đắc dĩ, cái tên gia hỏa này dường như giờ nghỉ nào cũng chạy qua đây, một hai lần thì không sao, cái người này thì ngày nào cũng chạy qua thật sự rất phiền.

“Tôi…” Lục An Hổ đương nhiên không thể nói bản thân chỉ là vì để bảo vệ cho Lục An Nhiên, hai người cơ bản đã không chung một lớp, bình thường một mặt anh quan sát Sở Dao, một mặt khác còn phải bảo vệ Lục An Nhiên, một người phải phân thân làm nhiệm vụ của hai người cũng khiến anh mệt mỏi lắm.

Nghe Kỷ Linh nói xong, Lục An Nhiên gấp sách tiếng Anh lại, đứng dậy: “An Hổ, đi với em.” Dứt lời mỉm cười an ủi với Kỷ Linh, sau đó ra khỏi lớp học, Lục An Hổ đi sát phía sau.

Hai người đi trên hành lang một trước một sau, Lục An Nhiên dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói: “Sau này tan học không có chuyện gì anh không cần qua đây nữa.”

“Nếu như sát thủ lẫn trong đám học sinh kia thì phải làm thế nào?” Lục An Hổ cũng có sự lo lắng của bản thân. Một bộ đồng phục vốn không khó để mua, lại tìm thêm một sát thủ nhỏ tuổi hoặc là gương mặt nhìn trẻ một chút, muốn trà trộn vào Nhất trung vốn không phải việc khó khăn.

“Nghe em nói, em có linh cảm, sắp tới bên kia nhất định sẽ có hành động, anh giúp em theo sát Sở Dao một chút là được!” giọng điệu Lục An Nhiên nghiêm túc: “Trong giờ học phần lớn thời gian em đều không rời khỏi lớp, cũng sẽ không tùy tiện đi loanh quanh, bình thường em cũng sẽ cẩn thận hơn, anh cứ yên tâm bên em đi!”

“Anh biết rồi.” Lục An Hổ đáp.

Lúc này cũng đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên, hai người vừa khéo đi đến trước cửa lớp A, Lục An Nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Sở Dao, phát hiện cô ta đang làm gì đó ở dưới bàn. Người bên cạnh không nhìn thấy được, người lo đọc bài, người thì tập trung nói chuyện.

“Anh quan sát Sở Dao nhiều một chút, em hình như cảm thấy cô ta đang gửi tin nhắn cho ai đó.” Lục An Nhiên nhắc nhở Lục An Hổ một chút: “Em về lớp đây.”

“Ừm.” Lục An Hổ nhìn sang hướng của Sở Dao, gật đầu với Lục An Nhiên.

Lục An Nhiên rất tự nhiên quay về lớp D lại đụng phải Tần Thư Mặc trước cửa lớp.

“Lục An Nhiên.” Tần Thư Mặc chào hỏi.

“Ừm.” Lục An Nhiên đáp một tiếng, đối với thiên tài ngồi bàn sau này, ấn tượng của Lục An Nhiên cũng không tệ.

“Thứ Bảy này cậu có thời gian không?” Tần Thư Mặc lấy hết dũng khí nói.

“Thứ Bảy?” Lục An Nhiên suy nghĩ: “Buổi tối chắc là rảnh. Sao thế?”

“Mình muốn…” Tần Thư Mặc ngập ngùng một chút: “À… có một bộ phim cũng hay lắm sẽ chiếu vào thứ Bảy này, muốn hỏi cậu là có muốn cùng đi xem không.”

“Phim ư?” Lục An Nhiên suy nghĩ, khoảng thời gian này bản thân cô thật sự có chút mệt mỏi, cứ cho là đi thư giãn một chút cũng không tệ, liền gật đầu đáp ứng: “Được đó! Đến hôm đó gặp nhau trước cửa rạp chiếu phim nhé!” dứt lời, Lục An Nhiên liền đi vào lớp học trước.

“À…” Tần Thư Mặc ngơ ngác gật đầu, anh cũng không nghĩ là Lục An Nhiên sẽ đáp ứng nhanh như vậy, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Chỉ là sững sờ đứng trước cửa lớp, cho đến khi âm thanh của chủ nhiệm lớp Lư Duệ truyền đến.

“Chậc… cái mùi vị yêu đương này… phiền chết đi được!” Lư Duệ liếc mắt nhìn Tần Thư Mặc, trong mắt có tia trêu chọc.

“…” sắc mặt Tần Thư Mặc đỏ lên, liền nhanh chóng cúi đầu xuống bước vào lớp, vừa mới ngồi vào chỗ tiếng chuông thứ hai báo vào tiết liền vang lên.

Nghe thấy tiếng chuông báo vào tiết, các bạn học lập tức ngồi nghiêm chỉnh, động tác nhất trí nhìn lên Lư Duệ trên bục giảng. Mà Lư Duệ lại chỉ lười biếng ngáp một cái nói: “Mở sách ra, số 17, đọc đoạn đầu đi.”

Đứng dậy, Lục An Nhiên dùng âm thanh mà cả lớp đều có thể nghe rõ ràng, phát âm khá chuẩn mà đọc một lần đoạn đầu tiên. Sau khi đọc xong liền ngồi xuống. Đây là thói quen của Lư Duệ, anh ta không thích ghi nhớ tên người, cảm thấy cực kỳ phiền phức, trước giờ lên lớp cũng không điểm danh, những hoạt động các loại trên lớp toàn bộ đều nhờ vào Lớp trưởng, giờ học mà muốn kiếm người trả lời câu hỏi cũng chỉ dựa theo số hiệu mà gọi, vả lại dường như Lư Duệ rất thích hai con số 1 và 7, các học sinh bị gọi lên đa số cũng là những bạn mang số 1, 7, 17, 27. Ngẫu nhiên cũng sẽ gọi thêm những con số khác, điều này hoàn toàn dựa theo tâm tình của Lư Duệ, tóm lại đây là một thầy giáo vô cùng vô cùng sợ phiền phức và tùy tiện!

“Người tiếp theo số 7.” Lư Duệ gọi.

Nam sinh số 7 đứng lên, thanh âm có hơi nhỏ một chút, phát âm tiêu chuẩn nhưng tốc độ hơi chậm, vừa nhìn liền biết là một người chậm chạp. Sau khi đọc xong nam sinh số 7 ngồi xuống.

“Người tiếp theo…” Lư Duệ ngừng một chút: “Số 19.”

Kỷ Linh mang số 19 đứng dậy, hiển nhiên có chút kinh ngạc vì đột nhiên bị gọi tên, đây vẫn là lần đầu tiên cô bị gọi tên từ lúc nhập học tới giờ! Sau khi đem đoạn thứ ba đọc xong, ngồi xuống nghịch ngợm thè lưỡi với Lục An Nhiên.

“Ba đoạn này là phần đầu tiên của bài này…” Lư Duệ chính thức bắt đầu giảng bài, các bạn học lập tức bắt đầu dùng bút ghi chép.

Một buổi sáng lên lớp kết thúc, Lục An Nhiên liền cùng với Kỷ Linh và Tần Thư Mặc một đường đi đến nhà ăn, trong lúc ăn cơm khó có được là Kỷ Linh lại hỏi đến Lục An Hổ.

“Anh ấy… chắc là có chuyện.” Lục An Nhiên vẫn chưa muốn nói rõ ràng.

“An Nhiên…” Kỷ Linh có chút thắc mắc: “Có phải sáng hôm nay mình nói mấy câu đó làm cho cậu ấy giận rồi không?”

“Không có.” Lục An Nhiên lắc đầu: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Không phải mình không để cậu ấy tới tìm cậu, nhưng mà sau tiết học nào cũng chạy tới, giống như một vị phật tổ cứ ngứ ngồi bên cạnh mình, mình xấu hổ đến mức ung thư mất!” Kỷ Linh còn có điều chưa nói, tiết nào Lục An Hổ cũng tới, ai ai cũng biết Lục An Hổ là anh họ của Lục An Nhiên, liền không có ai nhắc đến chuyện của hai người, nhưng hôm qua ở nhà vệ sinh trong lớp học ngoại khóa Kỷ Linh nghe thấy không biết là ai đã nói Lục An Hổ ngày nào cũng chạy tới lớp D là để tìm một người nào đó tên Kỷ Linh… tiếp theo đó liền là những câu châm chọc rất khó nghe…

Kỷ Linh ở trong phòng vệ sinh cách vách mà khóc một lúc lâu, trong lòng cũng là do uất ức cực độ nên mới nói những câu đó ở trên lớp, chứ cô vốn không hề muốn làm tổn thương một ai.