Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh

Chương 82




Mấy ngày tết âm lười biếng tiêu dao vừa chấm dứt, Tả Duy Đường lại khôi phục quy luật sống chạy tới công ty chạy về nhà.

Hàn Vũ tĩnh dưỡng sắp hơn hai tháng, tình trạng sức khỏe rốt cuộc được Mạc Phàm khẳng định — đã hoàn toàn hồi phục rồi, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Tả Duy Đường khôi phục lịch làm việc và nghỉ ngơi bình thường, không tiêu hao phần lớn thời gian trên người Hàn Vũ nữa.

Hàn Vũ bị nuôi như heo nhiều tháng, trong nháy mắt được tự do, lại không có tiêu sái lắc đầu hú hét một phen, mà là vội vàng thừa dịp chưa khai giảng, còn có chút thời gian và sức lực, phải nhanh chóng sắp xếp đâu vào đó hạng mục sản phẩm dưỡng da, bởi vì Hàn Vũ biết, chỉ cần khai giảng rồi, cậu sẽ bước vào học kỳ hai của năm ba, phải đối mặt với rất nhiều chuyện quan trọng như khảo hạch huấn luyện quân sự và lựa chọn chỗ thực tập, đến lúc đó càng khó có thể rút thời gian ra lo chuyện này.

May mà cửa hàng mặt tiền này của Ngô Khởi kết cấu không tệ, lúc trước khi trang trí, Hàn Vũ cố ý để lại một gian làm văn phòng, chỉ là mình rất ít tới, cơ bản chỉ để đó không dùng.

Hiện tại văn phòng làm việc bên Quý Ly thuê còn đang trang hoàng, vì thế bị trưng dụng lâm thời, thành viên chủ yếu của tổ nhỏ mỗi ngày đều tụ tập trong văn phòng bỏ không này làm việc. Mỗi lần, Hàn Vũ luôn phải tự đắc mình dự kiến trước, chỉ là khó mà có thể được mọi người hưởng ứng.

Nhưng bất kể nói thế nào, trong mười ngày nghỉ cuối cùng, Tả Duy Đường và Hàn Vũ bắt đầu cuộc sống cùng ra cùng vào chân chính, hiện tại bọn họ nhất trí hành động đến nổi ngay cả thói quen chạy bộ buổi sáng đều bắt đầu khớp nhịp với nhau.

Buổi sáng mỗi ngày, hai người đồng thời rời giường chạy bộ, về nhà tắm rửa ăn sáng, cùng ngồi xe của Tả Duy Đường một người đến tiệm dược thiện, một người đến công ty. Giữa hai người vô tình thể hiện độ ăn ý và phối hợp, gần như không giống một đôi người yêu mới quen một năm, càng như chồng già vợ già đã ở chung hơn nửa đời.

Mỗi khi người ngoài thấy hai người thế này mà cảm thán, Hàn Vũ luôn vuốt mũi ngây ngô cười hai tiếng đổi đề tài — còn nói nữa sẽ hỏi tới ai chồng ai vợ đấy.

Tuy rằng Hàn Vũ tiêu tốn mười vạn phần tinh lực, chỉ hy vọng hạng mục sản phẩm dưỡng da Đông y này có thể hoàn thành một tiến độ nhất định trước khi mình về lại trường, nhưng dù sao đây không phải một công việc nhỏ, cho dù năm ngoái mọi người đã làm hơn phân nửa công tác chuẩn bị, nhưng muốn mới đầu năm đã có thể nhìn thấy thành quả hiển nhiên không thực tế.

Hôm Hàn Vũ trở lại trường học, xây dựng nhà xưởng vừa mới hoàn thành, mà vấn đề công nhân và nhân lực trong đó mới giải quyết một nửa, mặc dù cách tiến độ Hàn Vũ mong đợi kém không chỉ một hai đoạn, nhưng Hàn Vũ biết đây đã là hiệu suất cao nhất mọi người có thể đạt được.

Trước khi Hàn Vũ đi, chuyển giao phần quyền hạn này cho đàn chị Quý Ly, so sánh với Quý Ly, đàn chị của cô hiển nhiên có thiên phú trong chuyện này hơn, cũng có động lực và thời gian, Quý Ly còn nhỏ hơn cậu một khóa, tuy không bị trường quản chặt như cậu, nhưng dù sao cũng không thể tùy thời tùy lúc xử lý đủ loại vấn đề trong hạng mục này.

Hàn Vũ bàn giao mọi thứ xong, nắn nắn cánh tay bắp chân đã giảm không ít độ linh hoạt và sức lực của mình, ai oán nhìn Tả Duy Đường.

Tả Duy Đường lái xe, chống lại ánh mắt ai oán của cậu thản nhiên bất động.

“Đoán chừng em sẽ rớt kì sát hạch lần này!” Hàn Vũ ngưỡng mặt dựa vào lưng ghế, buồn bực nói.

“Rớt thì thi lại là được.” Tả Duy Đường liếc cậu một cái, miễn cưỡng nói tiếp, “Dù sao em thế này, khẳng định phải luyện thêm một thời gian mới có thể trở lại trình độ lúc trước.”

“Chỉ là không muốn đối mặt khuôn mặt âm hiểm ‘rốt cuộc cũng bắt được cơ hội’ của giáo quan bọn em!” Hàn Vũ vung vung cánh tay, thể hiện mình quả thật rất phiền não.

Tả Duy Đường bất đắc dĩ nhìn nhìn cậu, thiếu điều vươn tay xoa xoa đầu tỏ vẻ mình hiểu mà và an ủi.

Xe tới trường học, Tả Duy Đường lại như thường lệ chặn Hàn Vũ hung hăng dính ngấy một phen, mới thả cậu ra ngoài, nhìn cậu vào cổng trường, Tả Duy Đường mới lái xe đi.

Hàn Vũ vào trường học, tưởng tượng chính mình phải nhận thêm huấn luyện quân sự, có cảm giác da đầu run lên. Cậu vừa chịu đựng cảm giác này, vừa mang theo hành lý của mình đi tới ktx.

Kết quả nửa đường khi băng qua một bồn hoa nhỏ trước ktx bọn họ, lại không hẹn mà gặp một đôi nam nữ.

Hàn Vũ dừng tại chỗ, trù trừ một lát, vẫn xách đồ quang minh chính đại muốn đi ngang qua bên cạnh hai người.

Trước đó hai người dường như đang bàn luận chủ đề gì tương đối cần tránh người khác, thấy Hàn Vũ đến gần, chớp mặt sắc mặt biến đổi vài lần. Người nam kia còn tốt, Khâu Minh đứng một bên, tận lực duy trì khoảng cách với Hàn Dĩnh.

Thấy Hàn Vũ chậm rãi đi tới, ngay từ đầu cho rằng là bạn học bình thường, chờ khi tới gần phát hiện là Hàn Vũ, chẳng qua, hắn và Hàn Vũ cũng chỉ chuyện của Nhạc Song Bân mà có duyên gặp vài lần mà thôi.

Hiện tại thấy Hàn Vũ, sớm không nhớ cậu là ai, chỉ thấy hơi quen mắt mà thôi, cho nên trên mặt vẫn lộ ra nụ cười lễ phép mà xa cách.

Mà sắc mặt Hàn Dĩnh trong nháy mắt trở nên tái nhợt cực kì, tất cả những thứ lóe lên trong mắt đầu là bất an và nôn nóng, Hàn Vũ thấy rất khó hiểu, nhưng cậu vẫn không tỏ vẻ gì như trước, chỉ nhẹ nhàng liếc bọn họ một cái, giả lả cười cười rồi lướt qua.

“Hàn Vũ!” Hàn Dĩnh lại đột nhiên lên tiếng gọi cậu lại.

Khâu Minh đứng một bên cũng có vài phần kinh ngạc, lấy lại bình tĩnh, thoáng dùng ánh mắt dạo một vòng trên người Hàn Vũ, trầm ngâm một chút, cười nói, “Tôi tưởng là ai chứ, nhìn quen mặt vậy mà, hóa ra là bạn của anh Nhạc chúng ta nha!”

Hàn Vũ nghe giọng điệu của hắn cảm thấy hơi đáng ghé, chỉ là cậu cũng biết, đây là ấn tượng để lại từ lần đầu Nhạc Song Bân mang theo cậu xuất hiện trước mắt đám người này, trong mắt bọn họ, cậu không phải Hàn Vũ, mà đã từng, là “bạn” của Nhạc Song Bân.

“Khâu thiếu.” Hàn Vũ thản nhiên lên tiếng, không muốn giải thích cái gì.

Nhưng thái độ của cậu trong mắt Hàn Dĩnh gọi cậu lại, dường như có ý khác, tròng mắt của cô ta khi bị ánh mặt trời chiếu vào, hơi đảo loạn, khuôn mặt lúc trước vẫn luôn tái nhợt, lập tức khôi phục lại hồng hào, nhìn Hàn Vũ mềm nhẹ hỏi han, “Húc Dương có khỏe không?” Hàn Vũ quái dị nhìn cô ả một cái, không hiểu tại sao cô nàng lại hỏi cậu như vậy, theo lý thuyết, An Húc Dương về quê, hai người nhất định không liên hệ cũng không ít, mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ, nhưng ngoài miệng Hàn Vũ lại vẫn không nói cái gì, chỉ đáp, “Rất khỏe.”

Khi Hàn Vũ trả lời, ánh mắt Hàn Dĩnh gần như dán lên người cậu, đợi khi cậu nói xong, mới nhẹ nhàng thở phào, lúm đồng tiền trên mặt càng sâu, “Vậy là tốt tồi, cậu muốn về ktx à? Có thể giúp tôi gọi anh ấy xuống không? Một lát tôi tìm anh ấy.”

Hàn Vũ thấy cử chỉ quái lạ của cô mà chả hiểu ra sao, rốt cuộc cô ta có ý gì?

Nếu muốn gặp An Húc Dương, tự mình gọi điện là được, mắc gì còn phải làm phiền một người căn bản không quen cô ta như mình? Hoặc là, hành động này của cô ta có thâm ý gì trong đó?

Hàn Vũ mờ mịt nhìn qua Khâu Minh, muốn xem phản ứng của hắn, phát hiện người ta chỉ hứng thú nhìn mình, mà đối với hành động Hàn Dĩnh làm trò hẹn An Húc Dương trước mặt cậu, không chút để ý.

Hàn Vũ tự cảm thấy không hiểu nổi hai người này, càng thêm không muốn kiếm chuyện vào người, liền khôn khéo nói với Hàn Dĩnh, “Tôi phải tới chỗ quản giáo một chuyến trước, tôi để đồ ở phòng trực dưới ktx liền đi, không lên lầu, tự cô gọi điện nói với lão đại bọn tôi đi.”

Nói xong, cũng không cho hai người cơ hội mở miệng, xách túi, nhanh chóng vòng qua cái bồn hoa chẳng ra gì này.

Tới dưới lầu, Hàn Vũ vốn nghĩ đã nói dối, thì nói dối cho trọn, buông hành lý chuẩn bị tới chỗ quản giáo huấn luyện quân sự báo cáo một cái, thuận tiện hỏi chuyện sát hạch, nhưng bị hai người từ phía sau nhào tới quấy rầy kế hoạch.

“Tiểu Ngũ, muốn đi đâu đó?” Kỳ Lân dùng khuỷu tay đè cổ Hàn Vũ hỏi.

Hàn Vũ nhấc chân công kích bụng đối phương, ép cậu ta lùi lại, “Mới bắt đầu đã chơi ác thế, tôi đắc tội Tề đại thiếu gia chỗ nào rồi?”

(….Kỳ Lân họ Tề..??)

Kỳ Lân xoa xoa tay cười hắc hắc, “Đương nhiên đắc tội rồi, nói, một kì nghỉ xuân cũng không phản ứng hai anh đây, có phải sống chết dính ngấy với người yêu không?”

Hàn Vũ tức giận vỗ bay tay cậu ta, bị làm phiền như vậy, cũng không muốn giấu cái gì nữa, trực tiếp ném ba lô trong tay vào lòng cậu ta, “Ừa, cậu hâm mộ ghen tị hận đúng hem?”

Ba người kề vai sát cánh lên lầu, phát hiện An Húc Dương đang hiếm khi cần mẫn quét dọn phòng ngủ, thấy ba người tiến vào, xông lên, gấu ôm từng đứa, dọa ba người thóa mạ anh ta, đồng thời cũng hiếu kì hỏi, “Gặp được chuyện tốt gì rồi?”

“Anh tìm được bà xã rồi!” An Húc Dương vui mừng tuyên bố.

“…….” Ba người nhất thời sửng sờ ra đó, đợi khi đại não rốt cuộc phản ứng được, sau khi sắp xếp tổ hợp lại mấy chữ Hán này một phen mới tìm được từ trả lời.

“Hàn Dĩnh?” Ba người trăm miệng một lời cũng dị thường thê lương hỏi.

“……Không phải!” An Húc Dương cũng sửng sốt, lập tức vui vẻ, “Hiện tại anh với cổ chỉ là bạn bè.”

“Vậy là ai?” Ba người lại hỏi.

Hỏi tới điểm quan trọng, An Húc Dương ngược lại trở nên hơi mất tự nhiên, gãi gãi ót, mắt đảo hai vòng, mới nhỏ giọng nói, “Các cậu đều quen…..là …..Quý Ly.”

“!” Lại không hẹn mà cùng đồng loạt cảm thán.

Một loạt phản ứng liên tiếp khiến An Húc Dương không hiểu gì hết, “Mấy đứa sao đều không kinh ngạc?”

Ba người trông bộ dạng ngốc của An Húc Dương, không khỏi bật cười.

“Lão đại, số anh thiệt tốt.” Kỳ Lân cảm thán như thế.

“Đúng vậy, người như Quý Ly coi như hiếm thấy, tuy hơi điên tí, nhưng chủ yếu là tâm em ấy đủ chân thành!” Nguyên Lãng gật đầu đón ý hùa theo lời Kỳ Lân.

Chỉ là Hàn Vũ liếc nhìn An Húc Dương, hỏi ra vấn đề chủ chốt, “Hai người làm sao ‘quen’ nhau?”

Hai người khác vừa nghe lập tức phấn khích, đều tha ghế của mình ngồi xuống trước mặt An Húc Dương, một bộ muốn nghe tình sử của anh em, An Húc Dương thấy có ngốc thế nào cũng phát hiện hai người đều là tâm tình đùa giỡn xem khỉ, không khỏi hung hăng cho hai người một quyền, “Tất cả cút hết đi!”

Ầm ĩ một phen, bầu không khí trong phòng đạt tới trạng thái hài hòa chưa từng có, mà Hàn Vũ, ở trong không khí hài hòa chưa từng có này, không ngoài dự kiến nghênh đón lượng rèn luyện thêm vào!

“198….. 199……. 200…….” Hàn Vũ vừa nhảy cóc vòng quanh sân thể dục vừa đem giáo quan của mình ra mắng máu chó đầu đầy, có cần phải ác như vậy không chứ!

Rõ ràng cậu coi như đã đạt tới quy định tiêu chuẩn, vậy mà lại cho cậu rèn luyện thêm, nói cái gì không đạt tới “trình độ trung bình toàn đội”, trình độ trung bình này rốt cuộc có trung bình hay không cũng không phải chỉ bằng một câu của cậu.

Tuy trong lòng Hàn Vũ tràn ngập buồn bực, nhưng chỉ cần ánh mắt không cẩn thận nghía tới một đám người cùng cảnh ngộ khác bên sân cũng đang huấn luyện thêm, lập tức chút buồn bực ấy biến thành hả hê, người luôn cần có so sánh, mới hiểu được hạnh phúc của mình.

Tuy cậu oán giận mình thiệt thảm, nhưng so sánh với mấy tên bên sân, hoàn toàn là kẻ dợ gặp người giỏi nha. Bọn họ mới càng thảm, mình không đạt tới “trình độ trung bình” bị rèn luyện thêm, mấy người kia lại là sát hạch kéo cao thực lực trung bình toàn đội, hiện tại đều bị tìm cớ bắt đến rèn luyện thêm.

Thật ra, hả hê trong lòng Hàn Vũ chẳng qua là mình không cần một mình trải qua cuộc sống thảm thương này, nếu thật sự muốn nói, trong lòng cậu cũng hiểu được, mấy người kia là nhân tài hiếm có trong đám sinh viên quốc phòng bọn họ, không chỉ thành tích chuyên ngành cực kì nổi bật, thành tích huấn luyện cũng cầm cờ đi trước, các giáo quan rèn luyện thêm, hiển nhiên là đang suy tính con đường lâu dài cho bọn họ.

Mượn lần huấn luyện thêm này mà nói, thành tích của người ta, đều nổi bật trong một đám người, giáo quan còn tìm cái cớ “không phát huy được thực lực chân chính” để bọn họ rèn luyện thêm, hiển nhiên chính là cố ý.

Lại so sánh cường độ luyện tập của mình và bọn họ, cùng là rèn luyện thêm, cường độ của người ta, bỏ xa Hàn Vũ mấy con phố. Đối với việc này, Hàn Vũ vẫn chứa chấp rất nhiều bất mãn oán giận trong lòng với quản giáo bắt mình rèn luyện thêm, đồng thời cũng âm thầm may mắn, may mà mình không đạt tiêu chuẩn bị gia tăng huấn luyện, nếu bị tăng huấn luyện giống mấy tên kia, không chừng, hôm sau phải kêu Tả Duy Đường chạy tới nhặt xác mình.

Liên tiếp huấn luyện thêm hơn hai mươi ngày, trong một lần sát hạch mới nhất, cuối cùng Hàn Vũ đạt được mức “trình độ trung bình: trong miệng quản giáo, rốt cuộc có thể khôi phục cuộc sống sinh hoạt bình thường, mỗi ngày không bị chèn thời gian huấn luyện thêm nữa.

Chỉ là, hơi còn chưa thở đủ, chuyện thực tập đã đuổi tới, mỗi ngày Hàn Vũ đều cầm một đống form thực tập nghiên cứu nên lựa chọn xin vào đâu.

Đối sinh viên quốc phòng bọn họ, thực tập trên cơ bản tương đương với nơi về sau bọn họ phải phục vụ hoặc tiếp tục học chuyên sâu, cho nên mỗi năm mấy nơi thực tập tốt đều cạnh tranh rất kịch liệt.

Hàn Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cũng hiểu được rất khó lựa chọn một nơi có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của cậu, cuối cùng chỉ đành chọn ra một buổi cuối tuần, ôm một đống form này chuẩn bị đi tìm Tả Duy Đường tham khảo cho mình.

Kết quả còn chưa bước ra khỏi cổng trường, đã bị một cú điện thoại dọa sợ.

“Anh Ngũ…..” Quý Ly bên kia điện thoại đã khóc không thành tiếng, dọa Hàn Vũ nhảy dựng.

“Làm sao? Làm sao?” Hàn Vũ luôn miệng hỏi.

Quý Ly bên kia ổn định lại cảm xúc một chút, vội vàng nói, “Húc Dương bị người ta đánh, bởi vì ảnh làm lớn bụng con gái người ta!”

“Cái gì?!” Hàn Vũ hoảng sở kêu lên, “Hiện tại hai người đang ở đâu?”

Quý Ly nhanh chóng báo địa chỉ bệnh viện mình và An Húc Dương đang ở, Hàn Vũ cúp máy, vọi vàng chạy ra cổng, chạy tới trước xe của Tả Duy Đường, vừa lên xe đã nói, “Mau, tới bệnh viện Đệ Nhị.”

Tả Duy Đường kinh ngạc, “Sao thế?”

Tuy miệng đang hỏi, nhưng động tác trên tay tuyệt không chậm lại, trong thời gian Hàn Vũ mở miệng trả lời, xe đã lao về phía bệnh viện Đệ Nhị, “Lão đại cùng phòng bọn em bị người đánh, nói là chơi lớn bụng con gái người ta!”

“An Húc Dương?” Ngay cả Tả Duy Đường cũng kinh ngạc vài phần.

Hàn Vũ cấp tốc gật đầu, Tả Duy Đường chép chép miệng, suy nghĩ vòng vo, hỏi Hàn Vũ, “Là cô gái nào? Không phải Quý Ly đấy chứ?”

An Húc Dương và Quý Ly quen nhau, việc này y mới nghe Hàn Vũ nói, nhanh vậy đã chơi tới tình trạng ra mạng người?

“Là Quý Ly thì còn bị đánh à!” Hàn Vũ tức giận trợn trắng mắt.

“Vậy cậu ta chân đạp hai thuyền?” Tả Duy Đường càng kinh ngạc, trong một đám nhóc con này, y quan sát, vẫn luôn cảm thấy, trừ Hàn Vũ thể hiện về mặt tình cảm cực kì hợp ý mình ra, đại khái cũng chỉ có cái cậu tên An Húc Dương kia trông tương đối hiền lành, vừa nghĩ vậy, Tả Duy Đường không khỏi chậc một tiếng.

“Còn chưa biết là tình huống gì, cho nên em mới vội vàng qua xem, thế mà khiến cô nhóc Quý Ly kia khóc luôn!” Nói xong, Hàn Vũ cũng thở dài, trong lòng cũng cảm thấy, khó có thể là An Húc Dương thật sự đạp hai thuyền, sau đó bị đánh nửa sống nửa chết, dọa cô bé khóc thành như vậy.

Trong lúc hai người suy đoán lung tung đã chạy tới bệnh viện, kết quả tới cái gọi là cửa phòng phẫu thuật xem, lại phát hiện An Húc Dương “bị đánh” đang êm đẹp ngồi đó, vậy ai vào phòng phẫu thuật?

Đang ngồi đó trừ An Húc Dương, còn có Quý Ly và hai tên cùng phòng, bốn người lộ vẻ uể oải ngồi trên một loạt ghế dài bên trái, hoàn toàn không có hăng hái lúc trước, trong đó An Húc Dương thể hiện rõ nét nhất, trên mặt đều là bầm tấy sưng đỏ, khóe miệng còn có vệt máu chưa lau khô, quần áo nhăn nhún, nhưng khiến Hàn Vũ kinh dị nhất cũng không phải mấy cái này, mà là khí chất cả người An Húc Dương.

Giống như bỗng chốc tang thương rất nhiều, ngu ngốc lúc trước tiên tan đâu mất, cúi đầu, cả người tràn ngập hơi thở nản lòng, Quý Ly ngồi một bên cũng không phải oán giận hay không tha thứ cho An Húc Dương như Hàn Vũ đoán, ngược lại hung hăng nắm tay trái quấn băng vải của An Húc Dương trong tay mình.

Mấy người thấy Hàn Vũ tới, lập tức đứng lên, nhất là khi thấy Tả Duy Đường xuất hiện sau Hàn Vũ, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, Hàn Vũ lập tức hiểu ra trong chuyện này có khác thường.

Chỉ là cậu còn chưa mở miệng, trong đám người ngồi bên phải đột nhiên có người nói, “Thế nào? Bảo tụi mày liên lạc cha mẹ tụi mày, tụi mày gọi mấy đứa bạn tới là có thể xem như cha mẹ?”

Lúc này Hàn Vũ mới chú ý tới mấy người ngồi bên phải, trong đó ba thanh niên đều chừng hai sáu hai bảy, có một đôi nam nữ lớn tuổi khác ngồi một bên, thấy đám Hàn Vũ tới, cũng chỉ nhìn lướt qua bọn họ, rồi lại tiếp tục lo lắng nhìn cửa phòng phẫu thuật.

Mà người mở miệng nói chuyện….. Hàn Vũ lặng lẽ đánh giá, không cao, dáng vóc cũng không mập không gầy, tướng mạo ngược lại rất được, đeo mắt kính, nhìn qua rất nhã nhặn, chỉ là bằng vào mấy câu và ngữ khí gã vừa mở miệng nói chuyện, Hàn Vũ biết, đó là kiểu người trong ngoài không đồng nhất.

Mà hai thanh niên khác, ngay lúc thanh niên nhã nhặn này mở miệng nói chuyện, cùng gã đứng lên, rất có ý tứ muốn dùng tư thái đè người.

Hàn Vũ cân nhắc nửa ngày, không hiểu được các loại quan hệ trong đó, không khỏi nhìn nhìn Tả Duy Đường, thấy Tả Duy Đường hơi đăm chiêu nhìn nhìn đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật, chỉ nghe y nói, “Trong đó đang làm phẫu thuật gì?”

“…..Nạo thai.” Nguyên Lãng nhẹ giọng trả lời.

(Tui không biết nên gọi thế nào cho đúng nữa, con nhỏ này bị sẩy nên phải lấy em bé ra khỏi bụng mẹ luôn, cái này gọi là gì? Nạo? Phá??)

“Rốt cuộc ai trong đó?” Hàn Vũ ngẩn ra, lập tức phản ứng lại tiếp tục đặt câu hỏi.

“Hàn Dĩnh.”

“Cô ta?” Hàn Vũ kinh ngạc không kiềm được, “Sao lại là cô ta?”

“Mày có ý gì? Em gái tôi hiện tại nằm trong đó, mày còn hỏi sao lại là em ấy? Sao mày không hỏi thằng bạn của mày ấy, hỏi nó làm gì chuyện tốt gì?” Thanh niên nhã nhặn ra vẻ cực kì tức giận với câu hỏi của Hàn Vũ, xông thẳng tới trước mặt Hàn Vũ, chỉ là còn chưa tới gần, đã bị Tả Duy Đường đưa tay ngăn cản.

“Có việc thì nói, thu cái tay của cậu lại đi.” Tả Duy Đường không khách khí đẩy ra, đẩy thanh niên nhã nhặn liên tục lùi bảy tám bước mới dừng lại.

“Hay cho câu có việc thì nói, được! Là người thẳng thắn là được!” Thanh niên nhã nhặn bị đẩy ra sau thật vất vả đứng vững, sắc mặt cực khó coi, vừa sợ vừa giận nhìn Tả Duy Đường, lại lườm An Húc Dương sa sút tinh thần ngồi trên ghế, đột nhiên nhận ra, hai người này hoàn toàn không cùng một dạng, thủ đoạn mình dùng trên người An Húc Dương, trước mặt người đàn ông này đều chỉ là cái rắm.

Dứt khoác, đầu óc gã chuyển vài vòng, từ lời nói của Tả Duy Đường, tìm bậc thang cho mình xuống.

“Nằm bên trong là em gái tôi, bị thằng nhóc kia làm ra mạng người, kết quả còn không muốn nhận, bị con nhỏ kia đẩy một cái, té xuống đất, hiện tại phải lấy đứa bé ra, lấy ra rồi, có ảnh hưởng cho cơ thể mẹ hay không, trước chúng ta không nói cái này, tổn hại thân thể và tinh thần em gái nhà bọn tôi phải làm thế nào đây?” Thanh niên nhã nhặn dùng vài ba câu kể lại mọi chuyện.

Lúc gã nói, đôi nam nữ trung niên ngồi bên kia vẫn luôn nôn nóng lại quát lớn một tiếng, “Hàn Hâm, đủ rồi! Trước tiên chờ em con an toàn đã rồi nói!”

Thanh niên nhã nhặn nghẹn nghẹn, cuối cùng vẫn nghe lời đôi nam nữ trung niên kia, một lần nữa ngồi về.

Bên này Hàn Vũ cũng thong thả đến trước mặt đám Kỳ Lân Nguyên Lãng, dùng ánh mắt, để bọn họ theo mình ra ngoài, mấy người chuẩn bị đi, lại phát hiện An Húc Dương không động đậy, Hàn Vũ nghĩ nghĩ, để anh ta ở lại đây cũng tốt, nếu bọn họ đều ra ngoài, không biết một nhà Hàn Dĩnh đối diện sẽ nghĩ thế nào, nên bảo bọn họ để An Húc Dương lại đây, những người khác theo mình ra ngoài.

Vừa rẽ qua hàng lang, Hàn Vũ liền nhỏ giọng hỏi, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”