Trùng Sinh Chi Nghịch Thiên Cuồng Nữ

Chương 100: Chọc tức yến vân, con át chủ bài




“Ngọc Tình?” Yến Vân ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Tình, tóc mái che đi ánh nhìn của cô: “Không ngờ rằng cô lại xuất hiện ở đây vào lúc này.”

Ngọc Tình vừa nghe thấy liền bật cười, cô cũng không trả lời lại, vén tóc mái sang một bên rồi ngồi xuống ghế sô pha, liếc mắt lên nhìn thẳng vào hai mắt Yến Vân.

“Nhìn tôi làm cái gì?” Yến Vân bị cô nhìn như đang chọc cười anh ta mà đột nhiên rợn tóc gái lên, anh ta liếc mắt nhìn sang người bên cạnh cô: “Sao hả? Ngọc đường chủ đổi bạn trai rồi à?” sau khi nhìn thấy Lưu Bân, Yến Vân đột nhiên cười,anh ta dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn Ngọc Tình.

Cái con bé này chẳng phải hạng tốt đẹp gì, còn nhỏ như vậy mà đã có tới hai người bạn trai.

“Có liên quan gì tới anh à?” Ngọc Tình nghe thấy anh ta hỏi cũng chẳng thấy bực, nhìn lại anh ta như muốn nói: mèo bắt chuột, đừng có xen vào chuyện của người khác!

Yến Vân đương nhiên hiểu được ánh mắt của cô: “Sao hả, Ngọc đường chủ thế này là chỉ cho phép quan huyện được đốt lửa mà không cho dân đen được thắp đèn à?”

“Quan huyện? Tôi sao? Dân đen? Ha ha, Yến đại bang chỉ anh thì tính gì dân đen chứ, có loại dân đen nào mà giữa thanh thiên bạch nhật đi đánh đến tận cửa nhà người khác không?” Ngọc Tình nghe thấy hắn ta nói liền lên tiếng châm biếm mỉa mai.

Yến Vân là dân đen? Ha ha, đúng là làm người khác buồn cười chết mất.

“Ồ? Nói như vậy, Ngọc đường chủ hôm nay tới đây chủ yếu là để cùng tôi nói về vấn đề địa bàn?” Yến Vân vừa nghe thấy liền bật cười. trong lòng anh ta cho rằng Ngọc Tình nói như vậy chắc chắn là vì bị đánh không kịp trở tay, hết kiên nhẫn, bất mãn nên tìm tới anh ta để gây chuyện.

“Anh nghĩ nhiều rồi!” Ngọc Tình khẽ cười, người này nghĩ cái gì, cô chỉ liếc nhìn cũng có thể nhìn thấy: “Tôi thực sự rất hoài nghi, anh dựa vào cái gì mà ngồi được lên vị trí này?”

Vừa nói dứt lời, sắc mặt Yến Vân đột nhiên trùng xuống.

Ngọc Tình nói như vậy có nghĩa là phủ định anh ta! Là sỉ nhục,là chế giễu! Chỉ thấy anh ta lạnh lùng nhìn Ngọc Tình: “Hi vọng ngày hôm nay qua đi rồi, Ngọc đường chủ vẫn có thể nói ra được những lời như vậy.”

Anh ta nói với giọng điệu lạnh lùng, dường như chỉ cần có thêm nước thì sẽ biến thành băng vậy. nếu là người bình thường, nghe thấy những lời nói lạnh lùng đó nhất định sẽ không dám nói gì thêm, dù gì Yến Vân có thể ngồi lên được vị trí này thì thực sự không phải là kém cỏi. anh ta đương nhiên là có phương pháp quản lý của riêng mình cũng như có sự uy nghiêm, phong thái của kẻ đứng đầu.

Nhưng Ngọc Tình cũng không phải là người bình thường, chỉ thấy cô khẽ cười nhướn mày: “Yến đại bang chủ nói như vậy là để dọa tôi đấy à? Ồ, chắc là tôi quên nói với anh, từ nhỏ tới lớn tôi bị dọa quen rồi.”

Ngọc Tình liếc mắt lên nhìn nói vẻ nghiêm túc: “Mẹ tôi nói, khi tôi còn nhỏ, bà ấy chỉ cần nói tới đứa ngốc ở nhà bên cạnh là tôi đã không dám nói gì nữa rồi! sao mà bây giờ, Yến đại bang chủ cũng muốn dọa tôi thế?”

Ngọc Tình không nói thì thôi, vừa nói ra Yến Vân lại như nổi cơn điên, hắn tức giận ra mặt, hắn nghĩ Ngọc Tình thật đáng căm ghét, dám nói hắn ta là đồ ngốc!

“Ha ha, Ngọc đường chủ, cô có thời gian ở đây mà huyên thuyên lắm điều, nhưng tôi nghĩ cô nên dành thời gian đó mà nghĩ xem giải quyết cái mớ hỗn độn thế nào đi!” Yến Vân cũng không chịu thua, nói với cô theo cái giọng như thể cô sắp có kết cục thảm hại lắm không bằng.

“Giải quyết cái mớ hỗn độn?” Ngọc Tình vừa nghe thấy liền cười: “Yến đại bang chủ, anh đúng là coi trọng tôi quá!”

Ngọc Tình vừa dứt lời, cả Lưu Bân và Yến Vân đều nhìn về phía cô, trong kí ức, Ngọc Tình luôn là người khá tự tin, tuy chưa tự cao tự đại đến mức ngông cuồng nhưng ít nhất cũng không chịu thua ai bao giờ. Từ trước tới này chưa từng nghe thấy cô nói thế này.

“Nếu anh đã gọi tôi là đường chủ, thì nên biết rằng tôi chỉ là một vị đường chủ của bang Chim ưng mà thôi, chứ cũng chẳng phải một nhân vật có máu mặt gì, cũng không phải bang chủ, giải quyết cái mớ hỗn độn mà anh nói chắc cũng không tới lượt tôi!” Ngọc Tình nói tiếp, cô nói xong, Lưu Bân chỉ mỉm cười, cái đồ nha đầu thối này đúng là chọc cho Yến Vân tức chết mất.

“Đừng nói hôm nay anh chỉ cướp địa bàn, kể cả là anh có cướp cả bang Chim ưng thì cũng có liên quan gì tới tôi? Nói thẳng ra tôi chỉ là một kẻ đi làm công, ông chủ nói thế nào tôi đi làm thế!” Ngọc Tình khẽ nắm lấy tay Lưu Bân, nhìn Yến Vân tiếp tục nói.

Yến Vân nhìn bộ dạng như chẳng có chút lo lắng gì của Ngọc Tình, đột nhiên cảm thấy như mình đang nắm đấm để đấm vào cục bông vậy. bản thân anh ta cứ nghĩ rằng hành động gây cho cô thiệt hại nặng nề nhưng trong mắt cô thì chỉ như là trò chơi ấu trĩ của một đứa trẻ con. Sự việc như thế này xảy ra với ai thì người đó chẳng cảm thấy điên tiết.

Tuy bang Chim ưng và Vân bang đều ở phương Bắc, kiểu gì cũng có một ngày sẽ khai chiến, vì một núi thì không thể có hai hổ! nhưng nếu không có Ngọc Tình, tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. vì ai cũng chưa có sự chuẩn bị thật tốt, ai cũng không thể một miếng nuốt được hết thực lực và sự quyết đoán của đối phương.

Vì vậy trừ khi tới lúc bất đắc dĩ, cả đôi bên sẽ không dễ dàng hành động một cách bừa bãi.

Thế nhưng, lại vào đúng lúc này xuất hiện một biến số lớn nhất, đó chính là Ngọc Tình. Ngọc Tình là một người tuyệt đối không ra bài theo lẽ thường tình, hơn nữa là một kẻ có dã tâm lớn, còn là một kẻ có dã tâm thiếu kiên nhẫn.

Kể từ tám năm trước khi mà cô ra tay tiêu diệt Kiều bang bắt đầu, cô đã lọt vào tầm mắt của rất nhiều người, mỗi hành động của cô, mọi người đều chú ý tới.

Đặc biệt là gần đây, sự việc của Lưu Lỗ Hàn. Lưu Lỗ Hàn – người này mọi người đều biết ông ta chẳng phải là người tốt đẹp gì, kẻ nào làm kẻ địch với ông ta thì kẻ đó không chết cũng bị lột da. Cho nên, khi Ngọc Tình đấu đá nội bộ với Lưu Lỗ Hàn, rất nhiều người đều cho rằng thời cô đã tới rồi.

Những người đó bao gồm cả Yến Vân, thế nhưng bọn họ lại không nghĩ được rằng ở đây còn có một biến số, hơn nữa lại còn là vì Ngọc Tình, đó chính là Lưu Bân. Bọn họ không ngờ rằng Lưu Bân lại tốt với Ngọc Tình như thế, dường như Lưu Bân không cần động tay liền giải quyết tất cả mọi việc, lại còn đem bang Chim ưng dâng tận tay Ngọc Tình.

Vân bang đã phán đoán sai, lại còn mù quáng ra tay, vì vậy mà đã mất đi Vân Đỉnh, chẳng khác nào bị Ngọc Tình giáng cho một cái tát trước mắt bao nhiêu người.

Yến Vân – kẻ lãnh đạo của Yến bang tuyệt đối là một người quyết đoán. Anh ta biết trong tám năm vừa qua Ngọc Tình đã thâm nhập vào bang Chim ưng từng chút một, ngày nay cô đã nắm giữ được bang Chim ưng vậy thì Ngọc Tình tuyệt đối sẽ ra tay với anh ta. Vậy là anh ta nghĩ phải ra tay trước để lấy lợi thế, anh ta muốn đánh cho cô không kịp trở tay.

Nếu đây mà là người khác thì chắc anh ta đã thắng rồi, thế nhưng....anh ta đã đánh giá nhầm Ngọc Tình.

Tuy anh ta biết đối với Ngọc Tình, anh ta không thể dùng con mắt để nhìn những cô gái bình thường với cô, nhưng cho dù anh ta coi trọng cô, nhưng anh ta vẫn nhìn nhầm Ngọc Tình rồi, Ngọc Tình chắc chắn phải là một kẻ đầy mưu mô.

Ngọc Tình ngay từ đầu đã biết anh ta với thân phận là một kẻ tu chân, tuy chưa từng sợ anh ta, nhưng cô cũng tuyệt đối không coi nhẹ anh ta, phải biết rằng gia tộc anh ta là một gia tộc tu chân thực sự, ai mà biết được nhà anh ta có lão quái vật trấn thủ gì không.

Còn Yến Vân thì từ trước tới giờ không hề nghĩ gì về phương diện này đối với Ngọc Tình, trong mắt anh ta Ngọc Tình lợi hại chẳng qua cũng là một đứa con gái có kĩ năng chiến đấu mà thôi. Dù gì anh ta cũng đã điều tra về gia cảnh của Ngọc Tình, thực sự là không thấy có điều gì đặc biệt.

“Ha ha, e rằng, tất cả sẽ không được nhẹ nhàng như Ngọc đường chủ nói!” Yến Vân nhìn Ngọc Tình, anh ta không tin Ngọc Tình đã âm mưu lâu như vậy mà lại dễ dàng từ bỏ bang Chim ưng.

“Đương nhiên!” Ngọc Tình nghe thấy vậy liền trợn mắt nhìn Yến Vân: “Tuy đối với tôi mà nói, bang Chim ưng không có gì đặc biệt, nhưng bây giờ dù thế nào nó cũng đã là của tôi rồi, từ khi nào mà thứ của tôi lại để cho người khác xâm phạm vào?” nói rồi Ngọc Tình nhếch mép cười lạnh lùng.

“Ha ha, nói đi nói lại,, Ngọc đường chủ chính là đang muốn kéo dài thời gian với tôi.” Yến Vân nhìn Ngọc Tình, đột nhiên như lại có cảm giác của một người chiến thắng, anh ta đã nói mà, Ngọc Tình sao có thể dễ dàng từ bỏ bang Chim ưng chứ!

“Kéo dài thời gian?” Ngọc Tình liếc mắt lên nhìn Lưu Bân: “Có không?”

Lưu Bân nhìn bộ dạng này của cô, đột nhiên cảm thấy buồn cười, anh lắc đầu: “Không.”

“Đúng vậy!” Ngọc Tình gật gù đầu nhìn Yến Vân: “Sao tôi có thể kéo dài thời gian chứ! phải biết rằng tôi là một người kiêu ngạo thế nào, tôi chỉ là đến để ngồi lê tán dóc thôi, thuộc hạ của tôi cũng không phải là không có ai, nếu việc gì cũng tới tay tôi thì bọn họ về nhà chăm con đi còn hơn!”

Ngọc Tình nói xong, sắc mặt của Yến Vân tối sầm lại, cô nói vậy chẳng khác nào bảo Bạch bang của anh ta không có người à?

“Ngọc Tình, cô đừng có ép người quá đáng!” Yến Vân đột nhiên đập bàn đứng lên, nhìn Ngọc Tình, khuôn mặt anh tú của anh ta nhìn u ám.

Ngọc Tình nhìn bộ dạng anh ta mà bật cười, cô nhìn Lưu Bân: “Cuối cùng thì em cũng biết Tiên Ức tại sao lại không thích Yến Vân rồi!”

“Tại sao?” Lưu Bân yêu tới chết cái bộ dạng này của Ngọc Tình, vậy là anh liền vui vẻ phối hợp với cô, chỉ thấy đôi mắt hếch ngược của anh hơn nheo lại, trong ánh mắt đó là sự yêu thương chiều chuộng, nhìn Ngọc Tình như thể đang nhìn một báu vật vô cùng quý giá và quan trọng. Nói lời cũng nhẹ nhàng ấm áp, chỉ sợ nếu nói to sẽ làm cho cô sợ hãi.

Nói đúng ra là anh vẫn chưa tỉnh lại sau sự vui mừng hạnh phúc khi được cô đón nhận, đối với anh, cái cảm giác đó thực sự rất tuyệt vời, nếu là một giấc mơ, anh hi vọng mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

Nói gì anh cũng được, dù sao đi chăng nữa thì anh cũng không rời xa cô gái này được.

“Bời vì, là con gái thì sẽ không thích những người đàn ông chưa động tay động chân mà mặt đã sầm xì lại như mặt người chết thế kia!” Ngọc Tình biết Lưu Bân đang nghĩ gì, ngoài việc cảm thấy buồn cười ra thì còn là sự thương yêu, cô cũng không bóc trần anh, chỉ cười cười nói.

Ngọc Tình vừa nói dứt lời, Lưu Bân liền bật cười, còn Yến Vân thì phẫn nộ.

Mặt người chết? Nói về Yến Vân sao? Yến Vân tuyệt đối là một người đẹp trai, kể cả có tức điên lên cái vẻ đẹp trai đó cũng không thể biến đi mất được, sao lại là mặt người chết được chứ!

Lưu Bân ngẩng đầu nhìn Yến Vân, nhìn vào khuôn mặt ảm đạm như thể sắp có cơn mưa to ập đến, anh gật gật đầu tán thành ý kiến của Ngọc Tình, đúng là như vậy, mặt múi Yến Vân lúc này quả là rất ảm đạm.

Nhưng cũng không thể trách Yến Vân, thử nghĩ xem làm gì có ai bị nói là mặt như mặt người chết mà còn vui vẻ tươi cười được!

“Ngọc Tình, cô nói cái gì?” Yến Vân nhìn Ngọc Tình đầy thù hận, hắn gằn giọng nói từng chữ một.

Ngọc Tình nghe thấy vậy đôi mắt to tròn của cô liền chớp chớp: “Tôi đã nói gì rồi?”

Ngọc Tình vừa nói xong, Yến Vân giống như một quả bóng căng tròn rồi đột nhiên bị chọc một cái kim vào vậy, Ngọc Tình đúng là làm anh ta tức mà chết mất thôi!

“Cô nói mặt ai như mặt người chết?” Yến Vân nhìn Ngọc Tình, nhắc lại lời cô nói một lần nữa!

“Tôi nói anh đấy, có điều tôi nói với Lưu Bân, anh có thể không nghe mà.” Ngọc Tình dứt lời, Lưu Bân bụm miệng cười, cái cô nha đầu này muốn chọc cho Yến Vân tức chết à?

Ngọc Tình nhìn bộ dạng này của Lưu Bân, mắt cô chớp chớp, sai rồi, đây chỉ là bước đầu tiên, dám đụng vào em thì em sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh ta chứ!

“Cô.....” Yến Vân nhìn Ngọc Tình, lạnh lùng hức một tiếng: “Hôm nay đến rồi, tôi thấy cô hay là đừng đi nữa!”

Nói rồi, một luồng linh khí được phát ra, ép chặt lấy Ngọc Tình và Lưu Bân như nhốt lại.

Yến Vân của bây giờ chỉ cách khoảng cách nền móng có một bước, nếu anh ta dùng cách này với người bình thường thì chắc chắn là sẽ tiêu diệt được kẻ địch. nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ được rằng, người đang ngồi đối diện với anh ta đây không phải là một người bình thường.

Chỉ thấy Ngọc Tình tâm niệm được vận hành, một bức tường thành được tạo ra ngăn lại sự dồn ép của Yến Vân, Ngọc Tình nhìn Yến Vân, sắc mặt lập tức lạnh như băng nói: “Sao hả, đây là con át chủ bài của Yến đại bang chủ đấy à?”