Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1247: Yêu Hải Anh có ý kiến




Trong lúc đó có rất nhiều phóng viên tới Tiềm Châu, lai lịch của những phóng viên này đều rất lớn, dựa theo trật tự thời gian chia làm ba nhóm, nhóm thứ nhất là hai phóng viên (nghiên cứu kiến thiết đảng) của trung tổ bộ, đó là tờ nguyệt san cho phát hành công khai duy nhất của bổ tổ chức TW, độc giả chủ yếu là cán bộ đảng viên cấp xử trở lên. Chuyên mục chủ yếu: Chuyên luận, bình luận của báo, nghiên cứu lý luận v...v..

Hai phóng viên đó tới Tiềm Châu với mục đích chủ yếu là phỏng vấn công tác tuyển chọn bồi dưỡng bí thư chi bộ nông thôn đang phổ biến khắp Tiềm Châu.

Công tác này sau khi thí điểm thành công ở huyện Bạch Hồ, năm nay đã mở rộng ra khắp khu huyện toàn thành phố, tuyển chọn cán bộ cơ sở trẻ có tài thành người dẫn đầu chi bộ đảng nông thôn.

Công tác này thu được hiệu quả rõ ràng ở huyện Bạch Hồ, tuyệt đại bộ phận bí thư chi bộ thay bằn người trẻ tuổi, kinh tế nông thôn huyện Bạch Hồ đã bày ra một thế phát triển tốt đẹp, đặc biệt là nghề nuôi trồng đặc sản đang sinh ra hiệu ích kinh tế rất tốt.

Sau khi mở rộng ra toàn thành phố, công tác tuyển cử bí thư chi bộ nông thôn các nơi tiến hành thuận lợi, nhiều nơi xuất hiện bí thư chi bộ mạnh mẽ xuất sắc.

Công tác này từ khi thí điểm được phòng tổ chức tỉnh ủy coi trọng, tiếp đó được trung tổ bộ coi trọng, qua một năm vận hành đã có một phương thức vận hành từ lý luận tới thực tiễn khá khả thi, có điều kiện mở rộng ra phạm vi lớn hơn.

Hai phóng viên đó được tiếp đãi nhiệt tình, bí thư Hàn Húc đích thân tháp tùng hai phóng viên tới huyện Bạch Hồ và mấy huyện nông thôn khác khảo sát bốn ngày.

Tuy nói tờ nguyệt san đảng này chỉ mang tính lý luật, nhưng rất được lãnh đạo đảng và quốc gia coi trọng, phóng viên của nguyệt san đúng là xứng đáng được coi trọng cao độ, nhưng bí thư thành ủy tháp tùng thâm nhập điều tra bốn ngày thì cực kỳ hiếm thấy, đãi ngộ đó từ góc độ khác đã phản ánh phân lượng của việc này trong lòng Hàn Húc.

Hai ký giả nguyệt san vô cùng tán thưởng những điều trông thấy ở Tiềm Châu.

Trừ Hàn Húc và và Hồ Tri Vận vô cùng coi trọng việc này thì các thành viên khác trong thường ủy ngay từ đầu đã lựa chọn thái độ cẩn thận quan sát. Vốn công tác này dành được thành tích to lớn ph là niềm kiêu ngạo toàn bộ thành viên trong ban, sở dĩ xuất hiện thái độ này là do thế cục khác thường của Tiềm Châu.

Có vẻ như phong ba do việc đóng cửa mỏ trái phép làm đồng chí thị trưởng Liễu Tuấn khá bị động, tới giờ trên internet còn thi thoảng xuất hiện bài viết công kích Liễu thị trưởng. Lúc này đột nhiên có phóng viên tới như để quét vàng lên mặt Hàn bí thư, còn Liễu thị trưởng thì khá mất mặt. Các thường ủy Liễu hệ lo mình quá nhiệt tình sẽ khiến thị trưởng "thẹn quá hóa giận", nhưng thái độ của mọi người chuyển biến nhanh chóng.

Nguyên nhân là do thái độ của Liễu Tuấn.

Liễu Tuấn biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt với hai phóng viên này, khi trao đổi riêng với mấy thường ủy Liễu hệ cũng yêu cầu mọi người toàn lực ủng hộ để các phóng viên có thể hoàn thành công tác một cách thuận lợi.

Chỉ thị của Liễu thị trưởng nhanh chóng được quán triệt, phóng viên đi đến đâu đều được tiếp đãi nhiệt tình.

Bí thư thành ủy đích thân tháp tùng phóng viên khảo sát lại cần thị trưởng ủng hộ đằng sau đúng là quái dị, cảm tưởng trong lòng Hàn Húc ra sao, người ngoài khó mà cảm thụ hết được.

Cho dù thế nào cuộc phỏng vấn của hai đồng chí phóng viên kết thúc tốt đẹp.

Hai phóng viên của nguyệt san kiến thiết đảng vừa rời khỏi Tiềm Châu thì nhóm phóng viên có lai lịch lớn hơn tới, đó là hai phóng viên của lâu năm của Nhật báo nhân dân, mục đích cũng là công tác bồi dưỡng lựa chọn bí thư chi bộ nông thôn.

Nhật báo nhân dân không phải là tời báo chuyên môn kiên thiết đảng, nhưng là tờ báo đại diện tiếng nói TW Đảng, có địa vị không thể sánh bằng, kiến thiết Đảng và kinh tế có thể được Nhật báo nhân dân thừa nhận là vinh dự to lớn.

Đồng chí Hàn Húc hết sức co hứng, cũng đãi ngộ với hai phóng viên Nhật báo nhân dân như hai phóng viên trước, gần như tháp tùng khảo sát toàn bộ quá trình.

Nhưng lần này có người ý kiến.

Đó là đồng chí Yêu Hải Anh.

Từ khi Hồ Tri Vận tới nhậm chức, bí thư Hải Anh vô cùng khó chịu, điều này cũng có thể hiểu được, trước kia Phùng Huyền Huy tại nhiệm, hai cán bộ tổ chức hợp tác thân mật, cho Hn Húc ngồi uống trà hóng gió. Rất ít phó bí thư đảng ủy nào đảng uy phong hiển hách như đồng chí Hải Anh, cái cảm giác nắm đại quyền trong tay thật tuyệt vô cùng.

Hồ Tri Vận vừa tới tiếng nói trong công tác cán bộ của Yêu Hải Anh bị suy giảm mạnh, nhưng đây là chuyện không tránh được, công tác cán bộ mà bí thư mất quyền là không bình thường, huống chi Hàn Húc còn là đích hệ của bí thư tỉnh ủy.

Yêu Hải Anh mặc dù chấp nhận kết quả này nhưng rất không cam lòng.

Lần trước phóng viên nguyệt san kiến thiết Đảng tới, Hàn Húc tháp tùng toàn quá trình chẳng khác gì ăn một mình, không chia cho thành viên trong ban chút vinh dự nào, điều này làm Yêu Hải Anh thầm nổi giận, lần này không ngờ lại như thế, Yêu Hải Anh không chịu nổi nữa.

Trên quan trường rất kiêng kỵ việc làm này.

Hàn Húc có là người đứng đầu thì cũng không thể chiếm lấy hết vinh quang của các đồng chí khác, huống chi công tác này không xuất phát từ tay Hàn Húc mà do Liễu Tuấn đề xuất trên cuộc họp thường ủy, tiếp đó trong quá trình thực thi Liễu Tuấn, Yêu Hải Anh, Phùng Huyền Huy đều ra sức ủng hộ.

Hiện giờ quả chín rồi, Hàn Húc hái xuống ăn một mình, đẩy toàn bộ thành viên trong ban qua một bên, chỉ gọi Hồ Trí Vận vào ăn chung, Yêu Hải Anh hoàn toàn không được không được nhòm ngó chút nào, làm như thế thực sự khiến người ta tức giận.

- Thị trưởng, sao có thể làm như thế được? Cứ như công tác ở Tiềm Châu này là do một mình Hàn Húc hắn làm, còn chúng tôi là đồ trang trí hết cả vậy.
Trong phòng khách của biệt thự số mười sáu, Yêu Hải Anh tức tối nói.

Yêu Hải Anh tính cách thẳng thắn, yêu ghét phân minh, trong lòng bất mãn với Hàn Húc nên ở trường hợp riêng tư đều gọi thẳng tên hắn, sau khi Hồ Tri Vận tới càng như thế. Thậm chí cả ở trường hợp công khai, ví như cuộc họp bí thư, khi tâm tình bí thư Hải Anh không tốt gọi thẳng là "đồng chí Hàn Húc" mà không phải là Hàn bí thư.

Vì thế đoán chừng Hàn Húc rất có ý kiến với Yêu Hải Anh, nhưng nhất thời không thể làm gì được cô ta, cho dù Cù Hạo Cẩm cũng không thể tùy tiện điều động vị trí của Yêu Hải Anh. Dù sao đã đổi trưởng phòng tổ chức giờ đổi luôn cả phó bí thư đảng ủy thành người thân cận của Hàn Húc rất có khả năng làm Liễu Tuấn phản kháng mạnh mẽ, Cù Hạo Cẩm phải cân nhắc kỹ mới được.

Cù bí thư đã được thấy đồng chí Liễu Tuấn phản kích rồi, đúng là không dễ kháng cự.

- Bí thư Hải Anh có chuyện gì mà lại nổi giận như thế?
Nghiêm Phi mỉm cười hỏi.

Sau khi Nghiêm Phi đưa Liễu Dương tới Tiềm Châu định cư, Yêu Hải Anh thành khách quen của biệt thự số 16.

Thậm chí nhiều khi Liễu Tuấn không có nhà, Yêu Hải Anh cũng chạy tới gõ cửa, dù sao cũng cách không xa. Bí thư Hải Anh ăn tối xong ra ngoài tản bộ bất tri bất giác lại đi tới nhà Liễu thị trưởng, thuận tiện vào ngồi nói chuyện với Nghiêm Phi trêu chọc Liễu Dương béo múp cũng là thú vui hiếm có.

Nghiêm Phi rất ít khi ra ngoài, hiếm có quan hệ mật thiết với người khác, nguyên nhân thứ nhất là vì Liễu Tuấn chức cao quyền lớn, Nghiêm Phi ngây thơ khờ khạo phải chú ý không để kẻ có mưu đồ thừa cơ. Hai là do tính cách của Nghiêm Phi, không thích tiếp xúc với người lạ, dù sao cô có sự nghiệp của riêng mình, chìm đắm trong đó là lạc thú vô cùng, thêm vào chồng con làm bản, không thấy cô đơn chút nào.

Liễu Tuấn thậm chí nói đùa là mình có vợ tiên.

Vì Yêu Hải Anh là thành viên nữ duy nhất trong ban thường ủy thành ra chiếm ưu thế, có thể thỏai mái ra vào biệt thự số 16, dù tuổi tác cô ta và Nghiêm Phi chênh nhau tới mười mấy tuổi, phương diện tính cách cũng một trời một vực, nhưng làm người ta thấy là là cô ta và Nghiêm Phi lại nói chuyện rất hợp, có nhiều đề tài chung.

Đương nhiên đa phần là Yêu Hải Anh nói, Nghiêm Phi nghe, hai người qua lại không ngờ thành bạn thân. Khi nói chuyện với Nghiêm Phi, Yêu Hải Anh thường không nói tới chuyện công mà chỉ nói tới đề tài mà nữ nhân hứng thú, đối với Yêu Hải Anh thân vị trí cao mà nói cũng là niềm vui lớn, bình thường cô ta tìm đâu ra một "thính giả" có thân phận thích hợp như thế?

Đoán chừng đây là do duyên phận sai khiến