Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1413: Đàm phán thành công




- Hi hi, đúng thế, tỉnh trưởng ném ra một miếng mỡ béo như thế, không thể trách mọi người đến giành được.

Thấy Liễu Tuấn hỏi rất trực tiếp, Đinh Linh cũng chẳng che dấu gì, thựa nhận luôn việc này. Thường nghe nói Liễu Tuấn đi họp rất ít khi nói lời thừa thãi, có một nói một có hai nói hai, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.

Đinh Linh cho rằng Liễu Tuấn "thẳng thắn" là có đạo lý, có người thẳng thắn là thiếu mưu tính, nhưng Liễu Tuấn thẳng thắn là thể hiện của sự tự tin, trên quan trường một bộ phận thích cười ha hả nói mây nói gió, để biểu thị quan uy biểu thị thâm trầm, nhưng thường thường nói thể hiện một sự thiếu tự tin.

Liễu Tuấn không cần trò quan cách đó, quyền uy của y, không phải dựa vào làm bộ làm tịch mà có.

Một người vừa mới lên cấp phó sở đã dám đối đầu với phó bí thư tỉnh ủy, có cần phải dựa vào thủ đoạn vặt vãnh để lập nên quan uy của mình hay không?

- Có phải là mỡ béo không hiện giờ rất khó nói.
Liễu Tuấn cười.

Đinh Linh cả kinh, Liễu Tuấn nói rất bình thản, nhưng cô ta không dám coi thường bất kỳ một lời nào của y.

- Liễu tỉnh trưởng, ngài dọa tôi... Tôi vì mảnh đất đó mà chuẩn bị không ít.

Giọng nói của Đinh Linh lộ vẻ sợ hãi.

Liễu Tuấn mỉm cười:
- Đã chuẩn bị những gì rồi.

- Chuyện này... Hiện giờ tôi đang gom góp tài chính, có mấy mảnh đất tốt khác tôi phải nhịn đau mà bỏ...không phải ngài nói mua tòa nhà chính quyền phải trả bằng tiền mặt ngay sao?

Câu này đúng là do Liêu Tuấn nói, nếu như di chuyển trụ sở làm việ đã được quyết định, thì việc xử trí nơi làm việc cũ được đưa lên chương trình nghị sự, Liễu Tuấn yêu cầu các chuyên gia đánh giá tài sản, đồng thời nói phải trả bằng tiền mặt ở một trường hợp không chính quy lắm.

Người làm địa ốc đều không thiếu tiền, Liễu Tuấn không cần tiết kiệm cho họ.

Không ngờ lời này đã truyền đi ai nấy đều biết rồi.

- Ha ha, cũng không nhất thiết, việc xử trí trụ sở cũ sẽ dùng phương thức bán đấu giá công khai, tôi sẽ không xen vào, hơn nữa, một công trình lớn như thế, không phải một hai ngày là có thể di chuyển xong, còn sớm lắm, cô bắt đầu gom tiền, nhỡ đến lúc đó không trúng được, há chẳng phải là lãng phí rất nhiều cơ hội sao?

- Chẳng phải chỉ cần ngài chịu lên tiếng thì thích ai sẽ là của người đó ư?

Đinh Linh cười hì hì nói.

Cô ta biết rất rõ, ở chuyện thế này cha cô ta quyết không xen vào, di chuyển trụ sở làm việc, nhìn qua có vẻ như rất đơn giản rõ ràng, thực tế có rất nhiều chuyện quanh co, Đinh Ngọc Chu sắp lùi về tuyến hai, tuyệt đối sẽ không đi đụng vào củ khoai nóng này.

Hơn nữa nếu Đinh Ngọc Chu đích thân lên tiếng tranh thủ miếng đất này cho cô ta thì Đinh Linh biết đó là chuyện nằm mơ nói mộng.

Chuyện liên quan tới nguyên tắc, Đinh Ngọc Chu sẽ không vì con cái tình thân mà nhượng bộ.

Liễu Tuấn nghiêm túc nói:
- Không đúng, Đinh Linh, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, chuyện này đã có quyết định trên thường ủy, đấu thầu công khai, không cho phép ngầm thao tác, chẳng lẽ cô muốn tôi đi đầu vi phạm lại quy định này.

Đinh Linh giật mình, bàn tay nhỏ trắng trẻo xua lên liên tục:
- Không phải, tôi không có ý đó..
Nói tới đây Đinh Linh lại cong môi lên:
- Những cán bộ cao cấp các vị, ai cũng cố chấp nguyên tắc...

- Giữ nguyên tắc là chuyện tốt mà, đó cũng là điều ba cô yêu cầu chúng tôi.

- Được, chỉ cần tất cả đều làm theo nguyên tắc thì không có vấn đề gì, chúng tôi mỗi người bằng thực lực của mình chưa chắc đã thua.

- Điều này là đúng đấy, có khí phách bà chủ lớn.

Liễu Tuấn cười, y hiểu "mỗi người" mà Đinh Linh nói ở đây là ai, y và Cận Hữu Vi là bạn không phải chuyện bí mật gì cả. Lần này chính phủ di dời, rất nhiều người cho rằng có hi vọng chiếm được miếng đất này không phải là địa ốc Tinh Vũ thì cũng là Quảng Hạ, còn nhưng công ty khác tuy bối cảnh lớn, nhưng so ra quan hệ với Liễu Tuấn lại hơi xa một chút.

Mặc dù Cận Tú Thật đã lùi về tuyến hai, Đinh Ngọc Chu cũng sắp lui về, so ra mà nói, một số công ty địa ốc khác có bối cảnh vững hơn địa ốc Tinh Vũ và Quảng Hạ, nhưng cái gọi là bối cảnh vững này hoàn toàn vô tác dụng trước mặt Liễu Tuấn.

Đinh Linh cũng biết, chuyện lớn thế này không phải là một lần bái phỏng mà xong, cho dù cô ta đem mình "bán" cho Liễu Tuấn thì chỉ sợ cũng không phải một lời là xong được. Hiện giờ xem ra lại càng khó hơn.

Đinh Linh cũng không giận, tán gẫu với Liễu Tuấn một hồi rồi biết điều đứng dậy cáo từ.

Con gái bí thư thành ủy ăn mặc gợi cảm nóng bỏng như vậy ở trong phòng thị trường quá lâu, khó tránh khỏi vì người ta xì xầm, Đinh Linh vẫn phải để ý tới thể diện của cha.

Tới chiều Đinh Linh lại đích thân mang người đưa hai cây Thiết Mộc Lan và hai cây Vạn Tuế đến, có điều lúc này Đinh đại tiểu thư ăn mặc quy củ hơn nhiều, quần áo dài che kín lấy đường cong trên cơ thể.

Lần này Đinh Linh nhìn thấy chút tán thưởng trong mắt Liễu Tuấn.

Té ra Liễu tỉnh trưởng thích cô gái kín đáo một chút à?

Đinh Linh lại bắt đầu toan tính.

... ...

Thời hạn nửa tháng và Liễu Tuấn đưa ra thoáng một cái đã hết, đàm phán với công ty General Motors lại lần nữa bắt đầu.

Theo yêu cầu của Liễu Tuấn, Cty General Motors chuẩn bị một kế hoạch lập dây chuyền sản xuất đông cơ chi tiết, tới mấy chục tờ, bằng hai thứ tiếng Trung Anh.

Để cẩn thận, Liễu Tuấn lại cho các chuyên gia so sánh tỉ mỉ, Liễu Tuấ dù giỏi tiếng Anh, nhưng đó là ngôn ngữ thường ngày thôi, còn thuật ngữ chuyên ngành thì phải cẩn thận hơn, sơ xuất một chút là sai một ly đi ngàn dặm.

- Liễu tỉnh trưởng, Vi ti trưởng, chủ tịch Triệu, công ty chúng tôi đồng ý lập dây chuyền sản xuất động cơ ở quý quốc, đây là kế hoạch làm ra theo yêu cầu của quý vị, không biết bên phía các vị còn có yêu cầu gì nữa không?

Lehman khôi phục lại khí độ lịch thiệp vốn có, mỉm cười nói.

Cty đã ra quyết định, trong lòng Lehman tất nhiên trở nên nhẹ nhõm, chuyện còn lại chỉ còn là mặc cả tranh thủ lợi ích kinh tế lớn nhất mà thôi.

Mỗi thành viên đàm phán bên Ngọc Lan đều đọc nhiều lần, rồi do chuyên gia luật pháp và chuyên gia kỹ thuật , tài vụ hai lần mở cuộc họp nghiên cứu đối sách tỉ mỉ.

Yêu cầu của Liễu Tuấn rất đơn giản, mau chóng lắp đặt dây chuyền sản xuất, hiện giờ Cty General Motors đã nhượng bộ vấn đề này, vậy ở phương diện khác phải nhượng bộ với hộ, tranh thủ sớm ngày thực thi, quá so đo e rằng đêm dài lắm mộng.

Triệu Ngạn và Vi Làm đều rất tán đồng nguyên tắc này, nhưng ở phương diện chi tiết vẫn có ý kiến bất đồng, vì Cty General Motors đòi hỏi quá tham lam.

Cty General Motors hợp tác với rất nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng trừ ở quốc gia Âu Mỹ lắp đặt dây chuyền sản xuất động cơ ra, thì đây là lần đầu tiên Cty General Motors bị "uy hiếp" đành nhường nhịn, khiến Cty từ trên xuống dưới đều phẫn nộ, vì thế đòi hỏi nhiều một chút là trong tình lý.

Bản kế hoạch này theo chuyên gia đánh giá, thì về mặt kỹ thuật không cần nghi ngờ, khi được thực thi, có thể nhanh chóng hấp thu kỹ thuận tiên tiến, lập nên cơ sở chắc chắn cho ngành công nghiệp chế tạo xe trong nước.

Chuyên gia tài vụ hạch toán nhiều lần, nhận định Cty General Motors báo giá quá cao, phải gấp đôi dây chuyền sản xuất động cơ bình thường.

Về phần tiền công của các nhân viên kỹ thuật bên Mỹ cũng được định quá cao, cao hơn cả tiền lương ở bên Mỹ, Cty Thông Dung yêu cầu rõ ràng đãi ngộ thêm của nhân viên kỹ thuật này phải do các cố đông khác gánh vác, Cty General Motors không chịu khoản chi phí này.

Ngoài ra Cty General Motors đưa ra lời cảnh cáo, xét thực tế trình độ kỹ thuật trong nước không cao, tồn tại chênh lệch nhân định với dây chuyền sản xuất ở Mỹ, chất lượng sản phẩm không thể so sánh được, có khả năng vì thế ảnh hưởng tới tinh hình tiêu thụ của xe hơi Trường Phong, nếu như xảy ra tình huống này các bên liên doanh khác phải bồi thường cho Cty General Motors.

Tôi vốn không phải chịu tổn thất này, các người kiên trì làm như thế, giờ muốn tiền muốn cả kỹ thuật thì đừng có hòng.

Tính chung sau khi lặp đặt dây chuyền này, trong vòng ba năm Cty Trường Phong sẽ không có lợi nhuận gì vì phí lắp đặt rất lớn.

Vi Lam và Triệu Ngạn cho rằng giá này quá cao.

Bất ngờ là Sơn Điền Thứ Lang lên tiếng Cty Sơn Điền sẽ gánh vác một phần, làm Vi Lam và Triệu Ngạn vui mừng, vố Cty Sơn Điền không cần làm như vậy, dây chuyền sản xuất lập ở Cty Trường Phong không có lợi gì cho họ, Sơn Điền Thứ Lang trượng nghĩa như thế làm người ta không ngờ.

Có lời khảng khái của Sơn Điền Thứ Lang, đàm phán thuận lợi hơn nhiều, qua mấy vòng đàm phán gian nhan, ba bên cuối cùng đạt thành nhất trí, yêu cầu Cty General Motors lập tức lắp đặt đây chuyền sản xuất. Liễu Tuấn đưa ra yêu cầu nửa năm sau dây chuyền này phải đi vào sản xuất.

Lehman đại biểu cho Cty General Motors trả lời khẳng định.

Cuộc đám phán được bao người chú ý này cuối cùng đạt thành nhất trí kết thúc vào cuối tháng tám, kết quả làm người ta khá hài lòng. Trong ngày hợp đồng được ký, có giới truyền thông đưa tin đây là một thắng lợi mang tính thời đại