Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1450: Trần Vệ Tinh cắn càn




Từ văn phòng tỉnh trưởng đi ra, vừa ngồi lên xe, điện thoại của Liễu bí thư liền vang lên không ngừng.

Có thể gọi vào di động của y, ắt đều là người thân cận, cán bộ phổ thông Ngọc Lan tất nhiên cũng có rất nhiều người biết số di động của Liễu bí thư, nhưng không có chuyện khẩn cấp, ai dám tùy tiện quấy rầy y?

Cú điện thoại đầu tiên do Hà Duyên An gọi tới.

Liễu Tuấn ấn nút nghe, giọng điệu rất tự nhiên:
- Hà chính cục có chỉ thị gì ạ?

Hà Duyên An buồn bực, thằng nhóc con này đúng là không biết nghiêm chỉnh.

- Vụ án Tống Đô làm sao rồi?

Không mặt đói mặt, Hà chính cục cũng không tiện "răn dạy" Liễu bí thư, chỉ nghiêm túc hỏi.

Liễu Tuấn đáp:
- Chẳng thế nào ạ! Vừa mới họp ban bí thư xong, tổ chuyên án báo cáo cả bí thư thị trưởng đều có vấn đề, trong ban thường ủy cũng có năm sáu người bị dính vào.

- Mã Tử Hàm thế nào?

Hà Duyên An quan tâm tới thư ký tiền nhiệm của bà, cảm quan của bà với Mã Tử Hàm không tệ, chuẩn bị bòi dưỡng, nếu như xảy ra vấn đề ở Tống Đô, không khỏi uống phí tâm huyết, hơn nữa cũng không tốt cho thanh danh của Hà chính cục.

- Tạm thời chưa có chứng cứ bất lợi cho chị ấy, thân là cán bộ do Hà chính cục bồi dưỡng ra, có thể chịu được khảo nghiệm.

Vốn y không nên tiết lộ tình hình, nhưng đối diện với một vị ủy viên cục chính trị, tất nhiên không thể che dấu.

Hà Duyên an khá hài lòng với câu trả lời này, không chấp thái độ của đồng chí Liễu Tuấn, trầm ngâm nói:
- Vậy tỉnh ủy định xử lý ra sao?

Liễu Tuấn nói thật:
- Cù bí thư còn chưa hạ quyết tâm cuối cùng.

Hà Duyên An hơi ngạc nhiên, Cù Hạo Cẩm luôn làm việc dứt khoát, đâu phải người thiếu quyết đoán. Có điều tất nhiên bà không đi bình phẩm công tác một vị ủy viên cục chính trị khác, nói:
- Ban đầu ý của cô là đưa Mã Tử Hàm tới Tống Đô rèn luyện một chút, Tử Hàm ở đó mấy năm rồi, nếu có cơ hội thích hợp, thì đưa về tỉnh công tác đi.

Hà Duyên An làm thế là bảo vệ Mã Tử Hàm, tuy cô ta không dính vào vụ án Tông Đô, nhưng tiếp tới Tống Đô khẳng định thay đổi lượng lớn cán bộ, biến thành ổ thị phi, ở lại Tống Đô không còn mấy ý nghĩa, lại tăng thêm nhân tố bất ổn, không có lợi gì cho sự tiến bộ của Mã Tử Hàm.

Đương nhiên, cũng không phải không tranh thủ tiến bộ tại chỗ được, là thường vụ phó thị trưởng, Mã Tử Hàm không dính bùn, coi như là hiếm có đáng quý, có lý do tiến bộ. Có điều Hà Duyên An thấy không cần xen vào trong loại tranh đoạt kịch liệt đó, Mã Tử Hàm là nữ trí thức, đấu tranh chính trị có lẽ không phải là điểm mạnh.

Liễu Tấn hiểu tâm tư của Hà Duyên A, nói:
- Hì hì, tiểu cô, nếu an bài chị ấy ở tỉnh, cháu thấy không bằng trực tiếp để chị ấy tới trung kỷ ủy, công tác dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tiểu cô thì hơn.

Hà Duyên An cười:
- Thế cũng được, để tỉnh ủy có quyết định rõ ràng rồi hãy nói.

- Vâng.

Lúc này trực tiếp điều Mã Tử Hàm đi cũng là có vấn đề, khó tranh khỏi người ta hiểu nhầm Hà Duyên An bao che Mã Tử HÀm.

Hà Duyên An trầm ngâm một chút rồi nói:
- Liễu Tuần này, hiện giờ cháu ở vị trí quan trọng rồi, cần chú ý hành động ăn nói hơn, nhất là phải chú ý đoán kết với các đồng chí, hiểu chưa.

Liễu Tuấn vội đáp:
- Cám ơn tiểu cô dạy bảo.

Liễu Tuấn biết mình để lại cho lãnh đạo cao tầng ấn tượng quá mạnh mẽ, ở vị trí thấp, thủ đoạn đấu tranh tài ba dễ được cao tầng tán thưởng, dù sao trẻ tuổi nên có chí khí, nhưng hiện giờ chức vị của y chú trọng hài hòa tránh đấu tranh.

Hiện giờ không ai chú ý tới tuổi của y nữa, đều dựa theo tiêu chuẩn của một phó bí thư tỉnh ủy yêu cầu y.

- Tiểu cô, Khả Tuệ công tác ở quỹ thanh niên hơn một năm, rèn luyện cũng đủ rồi, cháu thấy hay là đưa tới Ngọc Lan rèn luyện một chút.
Liễu Tuấn dò hỏi.

Hà Duyên An cười khẽ:
- Sao, Ngọc Lan có một nha nội còn chưa đủ hay sao?

Liễu Tuấn đỏ mặt, hiển nhiên là Hà Duyên An nhìn thấu dụng ý của y, để Cam Khả Tuệ tới Ngọc Lan tất nhiên là vì rèn luyện, có Liễu Tuấn đích thân chỉ bảo, hai ba năm nữa năng lực công tác thực tế của Cam Khả Tuệ khẳng định có sự nhảy vọt về chất, nhưng cũng không bài trừ ý đồ mượn thế của y.

Hiện giờ có rất nhiều chuyện y không thể tiện đích thân ra tay, Có Cam nha nội, một số vấn đề Nghiêm Liễu hệ không tiện giải quyết có thể thông qua tay Cam Khả Tuệ, mời Hà Duyên An cùng hệ phái lớn sau lưng bà ra tay giú đỡ.

- Không đủ! Tiểu cô cho em nó qua đây đi.
Nếu như bị nhìn thấu "âm mưu quỷ kế", Liễu Tuấn nói thẳng luôn.

Hà Duyên An cười:
- Chuyện này cô không quyết, cháu đi thương lượng với Khả Tuệ ấy.

- Cám ơn tiểu cô.

Cam Khả Tuệ còn dám làm trái ý y hay sao?

- Tiểu cô, tình hình khôi phục sức khỏe của ông ra sao rồi ạ?

Liễu Tuấn hỏi.

Hà Duyên An cao hứng nói:
- Ừ, có khởi sắc, cơ bản là ổn định rồi, mặc dù vẫn không thể nói chuyện, nhưng cơ bản đã nghe rõ, có phản ứng chính xác..

- Vậy thì tốt quá.

Liễu tuấn nói từ tận đáy lòng.

Vừa cúp điện thoại của Hà Duyên An, Liễu Tuấn định nghỉ ngơi một chút thì di động lại vang lên, y cầm lên xem lộ vẻ ngạc nhiên.

- Manh Manh à?

- Là tôi đây, chúc mừng Liễu trung ủy.

Trong điện thoại truyền tới giọng của Vương Manh Manh, có chút thỏ thẻ, nhưng nghe hết sức vui vẻ.

Liễu Tuấn lắc đầu, cười nói:
- Đừng chúc mừng lung tung nữa, có chuyện gì thế?

- Một tin tốt và một tin xấu, thích nghe cái nào trước?

Liễu Tuấn hơi choáng, Vương Manh Manh tốt xấu gì cũng ba mấy rồi, trong mắt người ngoài Vương đại tiểu thư là nhân vật lớn rất có khí phách quyết đoán, vậy mà còn chơi trò trẻ con này trước mặt y.

- Cô tự quyết đi.

- Thật mất hứng.
Vương Manh Manh nhỏ giọng làu bàu.

Liễu Tuấn không để ý, yên tĩnh đợi cô ta nói tiếp.

- À, tin tức tốt là ba tôi khen anh đó, không phải là khen thường đâu, mà khen không ngớt miệng, nói tên nhóc Liễu Tuấn rất cứng, vào thời khắc quan trọng không hàm hồ chút nào, nhãn quang chuẩn xác. Nếu trong thời đại chiến tranh sẽ thành thống soái.

Vương Manh Manh cứ cười khúc khích suốt, giọng nói hết sức vui sướng cứ như Vương phó chủ tịch khen cô ta chứ chẳng phải khen Liễu Tuấn.

Liễu tuấn một mình hơi mào vụ án Đông Hải, làm Hà Vũ hệ ứng phó bở hơi tai, nhưng làm Hà Vũ hệ đứng vững chân, lại khiếm được không ít lợi ích. Vương phó chủ tịch tất nhiên là hết sức vui vẻ, cho nên mới đánh giá y cao như thế.

Liễu Tuấn cười:
- Vương chủ tịch khen ngợi vãn bối, tôi thật không dám nhận.

- Hi hi, Liễu trung ủy khiêm tốn qua, ba tôi khen anh thật đấy ... Ngoài ra còn có tin tức nữa không tốt như thế.

Vương Manh Manh cố ý làm vẻ kịch tính, nhưng tỉnh ra ngay, cố ý "dử mồi " ở tin tức xấu không phải chủ ý hau, không khéo tự làm tự chịu.

- Về Trần Tinh Vệ, nghe nói hắn nói loạn nói bậy, cắn bừa lung tung, ai cũng khai hết ra rồi.

Vương Manh Manh nói.

Điều này Liễu Tuấn cũng có thể hiểu, Trần Tinh Vệ chắc cũng biết mình khó thoát tai kiếp, tất nhiên muốn cắn trả, kéo theo một số tên nha nội, để hình thành "hợp lực" khiến nhân viên chấp pháp ném chuột sợ vỡ đồ. Vì rửa sạch tội danh cho đám con cái mình, trưởng bối đám nha nội đó nhất định trỏ tài thần thông, số đại lão lên tiếng càng nhiều, chuyện này càng xử lý kín đáo, Trần Vệ Tinh có hi vọng giữ được mạng.

Đó là một trong số thủ đoạn phải có của đám nha nội.

Liễu Tuấn lạnh nhạt nói:
- Kẻ chết đuổi tóm được một cọng cỏ cũng sẽ không buông.

- Nhưng tên khốn kiếp này nói lung tung còn dính líu tới chị Mộng Doanh và anh.

Vương Manh Manh nói có chút lo lắng.

Liễu Tấn tức thì mặt trầm xuống, "hừ" một tiếng rất khó chịu.

- Hay là để hắn ngậm miệng cho xong! Một tên nghiện hút vốn chỉ là cái xác biết đi, bớt đi một kẻ chẳng hề gì...

Vương Manh Manh nói lạnh như băng, nói ra trong giới nha nội thủ đô, Vương Manh Manh cũng chẳng phải hạng lương thiện gì.

Liễu Tuấn không vội trả lời, trầm tư một chút mới nói:
- Thôi, chẳng đáng, hơn nữa còn có kẻ khác hi vọng hắn ngậm miệng hơn.

Vương Manh Manh lập tức hiểu ý, cười:
- Đúng thế, những kẻ đó mới thực sự là sợ.

Liễu Tuấn cười, Vương Manh Manh đầu óc rất thông minh, nhắc một chút thôi khẳng định là biết thao tác như thế nào. Thật ra lúc này cô ta gọi điện thoại là muốn trả ân tình cho Liễu Tuấn, đương nhiên cũng có ý làm tốt quan hệ với y. Hiện giờ nếu không có bất ngờ cực lớn, thì không ai cản được bước tiến của y nữa, mặc dù không ai biết cuối cùng y sẽ đi tới vị trí nào, nhưng chắc chắn là tới tầm cao khiến tất cả phải ngước nhìn.

- Hi hi, Liễu trung ủy khi nào về thủ đô mời khách đây? Chúng tôi đều đang đợi đó, hay là tôi tới Ngọc Lan thăm anh nhé, lâu lắm rồi không gặp , nhớ ghê cơ...

Nói xong công việc, Vương Manh Manh lại cười đùa.

Liễu Tuấn đau đầu lắm, cười quát mấy câu rồi cúp điện thoại