Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1878: Tôi là fan của cô




Tổng giám đốc Cty Rạng Đông tên là Tống Tân Thành, trước kia là phó giám đốc của tập đoàn Đông Phương, hiện giờ vẫn giữ chức danh này. Tống Tân Thành tuổi trên bốn mươi, đang độ sung mãn, nhìn bề ngoài là nhân vật quyết đoán, đôi mắt cứng cỏi. Đương nhiên trước mặt Liễu Tuấn phải thu thái độ đó vào, đổi sang nụ cười tươi rói.

Trước kia Liễu Tuấn và giám đốc Kỷ của tập đoàn Đông Phương đàm phán, từ quá trình thái độ cứng rắn sang cung kính, Tống Tân Thành đều chứng kiến hết, cho dù không biết nguyên nhân trong đó là gì, nhưng biết rất rõ, không thể thất lễ với Liễu Tuấn.

Cty Rạng Đông tổ chức đội ngũ hơn trăm người tới cửa nghênh đón, thêm vào đội ngũ tháp tùng Liễu tỉnh trưởng tựa hồ chẳng ít hơn. Một đoàn xe nối nhau thành con rồng dài.

Hai dòng người tụ vào cùng một chỗ, khung cảnh trở nên náo nhiệt, có lẽ đây là lần khảo sát công tác quy mô lớn nhất từ khi Liễu Tuấn làm tỉnh trưởng tới nay.

- Hoan nghênh Liễu tỉnh trưởng tới thị sát Cty Rạng Đông.
Tống Tân Thành nắm chặt tay Liễu Tuấn, mặt cười tươi nói.

- Giám đốc Tống khách khí quá, tôi tới là để học tập các đồng chí thôi.

Liễu Tuấn mỉm cười đáp, dù sao Cty Rạng Đông thuộc tập đoàn Đông Phương, là khách ở tỉnh A, đối với hộ lợi thuế lớn như thế, tỉnh trưởng cũng phải khách khí.

Ở cửa quá đông người, không phải là nơi nói chuyện, Liễu Tuấn cùng các lãnh đạo thành ủy chỉ hàn huyên qua la, tiếp đó Tống Tân Thành dẫn dắt bắt tay các lãnh đạo công ty. Ồn ào một hồi mới coi như xong lễ chào hỏi, Tống Tân Thành mới tỉnh trưởng tới văn phòng dùng trà.

Liễu Tuấn khoát tay:
- Giám đốc Tống, chúng ta tới thẳng nơi sản xuất xem một chút đã, xem xong hãy về văn phòng.

Điều này thực ra đã được thương lượng trước, thể hiện tác phong nhất quán của Liễu Tuấn. Lời mời của Thống Tân Thành chỉ xuất phát từ nhu cầu của lễ tiết. Hiện giờ Liễu Tuấn đã nói như thế, tất nhiên là cung kính không bằng tuân lệnh, liền đích thân đi trước dẫn đường, dẫn các lãnh đạo thăm quan dây chuyền sản xuất.

Nhan viên Cty vội phát mũ bảo hiểm cho các lãnh đạo.

Đó là điều phải có, phát lên trên TV mà, các lãnh đạo dùng phương thức này để tuyên truyền tầm quan trọng của việc chú ý an toàn sản xuất.

Cty Rạng Đông có quy mô rất lớn, chỉ riêng khu nhà xưởng đã chiếm tới 4 kilomet vuông, bên trong trồng cây xanh, khung cảnh rất đẹp. Khu sản xuất và khu sinh hoạt được quy hoạch khoa học họp lý, là một nhà máy hiện đại hóa thật sự. Qua vài năm vận hành, cả nhà máy bừng bừng khí thế hướng về phía trước, thậm chí gần nhà máy cũng hình thành khu tập trung dân cư nhỏ, cho thấy vô cùng phồn vinh.

Khu Hoa Lâm ban đầu được xác định là cơ sở công nghiệp nặng, khác với mục đích của khu Trường Hà. Sau khi trụ sở làm việc chính quyền Ngọc Lan di dời, khu Trường Hà đã hoàn toàn hòa nhập với khu nội thành làm một. Đi vào khu Trường Hà cảm thấy không khí cuộc sống sôi nổi, còn đi vào khu Hoa Lâm thấy không khí sản xuất hăng say, tới đâu cũng là nhà xưởng, trong tay lúc nào cũng là tiếng các loại máy móc chạy ầm ầm.

- Quang Hưng, quy hoạch chỉnh thể của Ngọc Lan như vậy là cơ bản đã hình thành, cứ tiếp tục duy trì, tiền đồ sẽ rất tốt.

Liễu Tuấn vừa thị sát nhà máy vừa nói.

Lưu Quang Hưng gật đầu:
- Vâng, kiến thiết thành phố mấu chốt nằm ở chỗ về lâu về dài, không phải là sáng làm chiều sửa.

Đó cũng là nguyên nhân Liễu Tuấn dứt khoát giao Ngọc Lan cho "người mình", Liễu Tuấn không muốn thấy sau khi mình rời khỏi Ngọc Lan, nó lại rẽ vào một con đường hoàn toàn khác.

Theo cách nói của Liễu Tuấn đó là phá hoại.

Tống Tân Thành nói:
- Không giấu gì các vị lãnh đạo, tôi đã yêu Ngọc Lan này, thành phố này rất xinh đẹp sống ở đây vô cùng dễ chịu, chi phí sinh hoạt không cao.

Lý Đào mỉm cười:
- Tỉnh trưởng, Lưu bí thư, giám đốc Tống đã mua nhà ở Ngọc Lan chúng ta định cư rồi, hiện giờ được xem như một nửa người Ngọc Lan.

Tống Tân Thành cười ha hả:
- Lý thị trưởng, không phải là một nửa, mà là hoàn toàn. Hiện giờ tôi sống ở Ngọc Lan, làm việc ở Ngọc Lan, trừ hộ tịch không ở Ngọc Lan ra thì không có gì khác biệt cả. Thị trưởng không được kỳ thị tôi.

Câu nói này làm mọi người cùng bật cười.

Liễu Tuấn nói:
- Nếu như mỗi người dân Ngọc Lan đều giải quết được hơn trăm vạn việc làm như giám đốc Tống, thì ai dám kỳ thị? Đoán chừng Lưu bí thư và Lý thị trưởng còn vội cấp danh hiệu công dân vinh dự.

Tiếng cười vui vẻ lại vang lên.

Cả quả trình thị sát ước chừng hơn một tiếng, Liễu Tuấn vô cùng hài lòng trước hiện trạng của Cty Rạng Đông, trong lời nói biểu thị khẳng định công tác của Tống Tân Thành. Trong quá trình đó Vu Thiến tranh thủ cơ hội đặt ra mấy câu hỏi với Liễu tỉnh trưởng.

Liễu Tuấn nhìn cô gái quyến rũ tự tin trước mắt, mỉm cười nói:
- Vu Thiến, mỗi ngày tôi đều xem tin do cô dẫn chương trình, tôi là fan hâm mộ của cô.

Vu Thiết không ngờ Liễu Tuấn lại nói lời như vậy, vừa mừng vừa kinh ngạc, không biết phải đáp lại lời khen của Liễu tỉnh trưởng ra sao.

- Tỉnh trưởng... Tôi, tôi thực sự vui sướng, đây là lời ca ngợi lớn nhất với tôi..

Vu Thiến lắp bắp nói.

Vu Thiến kích động từ tận đáy lòng, nhưng lọt vào trong mắt những "lão làng" quan trường bên cạnh thì lại thầm tấm tắc khen, cảm thấy mình làm quan hơn nửa đời, nghệ thuật "vỗ mông" lại không bằng cô gái trẻ tú mỹ này, trình đồ đúng là không cùng một đẳng cấp. Sự kích động đó , giọng nói lắp bắp đó cho thấy ở phương diện suy đoán tâm tư của lãnh đạo đã gần như đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi.

Có lẽ vì là mỹ nữ xuất sắc, cho nên càng biết suy đoán tâm tư của nam nhân.

- Vu Thiến, ĐTH tỉnh tuyên truyền tấm gương người tốt việc tốt là chính, là đúng. Có điều tin tức phải cố gắng chân thật, cho dù là liên quan tới những góc khuất của xã hội cũng không sao. Cứ mạnh dạn vạch trần nó ra, những chuyện u tối đó giống như mụn nhọt ở trên người , phải phát hiện, phải trị tận gốc. Né tránh không phải là phương pháp, đảng chúng ta không sợ những lời nói thật.

Liễu Tuấn khen ngợi Vu Thiến một câu rồi nghiêm túc nói.

Các phóng viên và thư ký ở bên cạnh vội lấy sổ tay ra ghi lại câu nói này của tỉnh trưởng.

Vu Thiến hít sâu một hơi, khôi phục lại tâm tình kích động, nói từ tận đáy lòng:
- Vâng thưa tỉnh trưởng, tôi đã nhớ rồi. Những lời này của tỉnh trưởng sẽ là kim chỉ nam cho những người làm tin tức chúng tôi.

Câu trả lời của Vu Thiến rất đúng mực.

Tỉnh trưởng phát biểu lời như vậy ở trường hợp công khai, thực tế có thể coi như chỉ thị chính thức cho các ban ngành tuyên truyền. Đoán chừng ĐTH tỉnh từ đó sẽ tăng cường đi sâu vào tính chân thực của tin tức, thậm chí từ đó thêm vào một chuyên mục giống như "người thực việc thực" cũng chưa biết chừng.

Thị sát xong, Liễu Tuấn được đám Lưu Quang Hưng, Tống Tân Thành xúm quanh đưa vào tòa nhà của Cty Rạng Đông, tòa nhà này chính là tòa nhà trước kia Cty Vĩ Phong xây dựng, có điều có tu sửa không nhỏ.

Lạc Vĩ Phong làm ăn lụi bại ở đây, có thể thấy kiến trúc của tòa nhà này có bố cục không tốt, làm hỏng "phong thủy" đúng là đáng phải sửa đổi. Rất nhiều cán bộ quốc xi mê tín cái này, thậm chí là quan viên chính thống cũng có nhiều người tin sái cổ vào phong thủy. Nghe nói có viên quan vì quá coi trọng phong thủ, sây xửa rầm rộ, cuối cùng bị quần chúng tố cáo mà mất chức.

Liễu Tuấn đi vào phòng hội nghị của Cty Rạng Đông, nghe các lãnh đạo công ty báo cáo tình hình. Dùng xong bữa cơm trưa, Tống Tân Thành mời các vị lãnh đạo tới phòng hội nghị nhỏ giao lưu.

Đoàn người đi tới phòng hội nghị , nhân viên công tác mang hoa quả trà thơm lên.

Tống Tân Thành đưa thuốc lá ra mời các vị lãnh đạo rồi nói:
- Liễu tỉnh trưởng, Lưu bí thư, Lý thị trưởng, trước tiên tôi xin thay mặt cho tập đoàn Đông Phương cám ơn tỉnh ủy chính phủ tỉnh và thành ủy chính phủ Ngọc Lan đã ủng hộ to lớn cho Cty Rạng Đông chúng tôi. Cty Rạng Đông ở Ngọc Lan mấy năm qua luôn được nhiều sự quan tâm chiếu cố của chính phủ địa phương, chúng tôi mới có thể phát triển nhảy vọt .... Chủ tịch Kỷ Hiểu Bình nhiều lần chỉ thị tôi, phải phối hợp với công tác chính phủ địa phương, nhất là báo cáo xin chỉ thị Liễu tỉnh trưởng....

Liễu Tuấn khoát tay cười nói:
- Giám đốc Tống, đã nói rồi mà, đồng chí là người Ngọc Lan, nếu thế là người một nhà rồi, không cần nói những lời khách khí nữa, có gì cứ nói ra mọi người cùng tham khảo.

Từ lúc tới đây Liễu Tuấn sớm đã nhìn ra Tống Tân Thành có điều muốn nói rồi, chỉ vì ngại chốn đông người cho nên không tiện lên tiếng mà thôi. Chuyện "mật đàm" trong phòng hội nghị nhỏ này không có trong nội dung an bài ban đầu.

Tông Tân Thành cười ngượng ngập, tựa hồ do dự không biết có nên nói ra những lời này hay không. Tống Tân Thành biết nhiều lời không thể nói bừa, nếu không gây ra hiểu lầm lớn.

Liễu Tuấn thong thả hút thuốc không hề thúc giục.

Lưu Quang Hưng và Lý Đào thì sớm đã mặt mày nghiêm nghị, không biết Tống Tân Thành rốt cuộc muốn nói gì.