Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 1899: Quan lớn là tên nhà quê




Lương Quốc Cường lần đầu tiên tới CLB Trường Thành.

Nói ra chắc chẳng một ai tin, Lương Quốc Cường tới thủ đô bao năm, nhưng chưa một lần nào tới chỗ xa hoa như bốn câu lạc bộ đỉnh cấp.

Cho dù ông là người mà những chốn đó ra sức mời mọc.

Nếu như chẳng phải Liễu Tuấn mời, nếu chẳng phải ông đã rời khỏi bộ công an, thì đoán chừng ông cũng không tới.

Nhìn cách trang trí vô cùng hoa lệ của CLB Trường Thành, Lương Quốc Cường ngoài miệng không nói gì, nhưng mặt lộ vẻ không tán đồng. Vị quan lớn xuất thân là lính này, luôn giữ bản sắc gian khổ mộc mạc.

Liễu Tuấn sở dĩ phát ra lời mời này chủ yếu là vì Lương Quốc Cường, nói là tiễn chân thì không chính xác, nói là chúc mừng lại càng chẳng liên quan. Từ phó bộ trưởng bộ công an điều đi làm phó chủ nhiệm công tác pháp chế của hội đồng nhân dân toàn quốc, chẳng phải là thăng tiến. Lương Quốc Cường vẫn ở lại biệt thự cũ, chẳng thể nói là tiễn chân.

Ý tứ của Liễu Tuấn là gọi mấy cấp dưới cũ ở huyện Hướng Dương tới vui vẻ một chút, trò chuyện với Lương Quốc Cường.

Trong thủy tạ lớn, mười mấy người ngồi xung quanh hai bàn.

Cả nhà Lương Quốc Cường, bao gồm vợ chồng Lương Tuyết Kiều, Lương Tuyết Bình cả Tống Tiểu Lôi cũng tới. Ngoài ra còn có Trình Tân Kiến, Tiêu Kiếm, Vương Bác Siêu cũng có mặt. Chỉ có Tiêu Vũ đang ở Minh Chaua không gọi tới tham dự. Ngoài ra còn có ba vị khách. Một là Lăng Thao, Liễu Tuấn đặc biệt mời hắn tới đề sau này hòa nhập vào nhóm Trình Tân Kiến, Trình Tân Kiến hiểu chuyện đời , giao du rộng, nghĩa khí, Lăng Thao đi theo Trình Tân Kiến, Liễu Tuấn rất yên tâm.

Hai vị khách khác thì đã lâu không gặp.

Cả hai đều trên bốn mươi, vận âu phục, phong thái đường đường. Trong đó một vị mặt vuông tai lớn, có khí độ ông chủ, chính là Đường Thắng Châu, con trai Đường Hải Thiên. Sau khi cha lui về, Đường Thắng Châu bỏ quan trường đi kinh doanh, làm ăn rất phát đạt, là ông chủ chục triệu rồi.

Vị còn lại cao cao gầy gầy, giống như cây trúc, mặt hơi tái, nhìn một cái là biết do tửu sắc quá độ mà lên. Đó là bạn thủa nhỏ của Liễu Tuấn, tên Phương Khuê trước kia làm ở cục công an huyện Hương Dương, trên Liễu Tuấn chục tuổi, nhưng cả ngày theo sau đít Liễu Tuấn, luôn miệng gọi "anh Liễu".

Phương Khuê cũng bỏ quan ra biển rồi, hiện giờ là bạn làm ăn của Đường Thắng Châu. Cả hai đang đàm phán làm ăn ở thủ đô, gọi điện cho Liễu Tuấn, vừa khéo Liễu Tuấn mời Lương Quốc Cường, liền mời cả hai tới ôn chuyện cũ.

Đường Thắng Châu thì đã đành, Phương Khuê là cấp dưới thực sự của Lương Quốc Cường, thu tục tuyển hắn vào cục công an huyện Hướng Dương do một tay Lương Quốc Cường làm. Có điều bản thân hắn không biết lần đó mình thiếu chút nữa bị tống giam hai năm.

May là cha hắn Phương Kim Đức vào thời khắc mấu chốt, đạt thành điều kiện với Liễu Tuấn, nên mới có cơ hội bắt đầu con đường đời hoàn toàn mới.

Nhưng đã qua bao năm, chẳng còn ai bận tâm tới chuyện cũ nữ, theo Đường Thắng Châu nói, Phương Khuê hiện giờ kinh doanh không tệ, cũng có chút gia sản, xem như là có cuộc sống hơn người. Có điều nhìn người hắn thì có thể thấy cái bệnh "háo sắc" chẳng sửa nổi.

Cái bệnh này sẽ theo cả đời.

- Sư phụ, mọi người kính sư phụ một chén.

Mọi người ngồi vào chỗ, phục vụ đi tới rót rượu, Liễu Tuấn cầm chén đứng dậy nói.

Mọi người đứng dậy nâng chén hướng về Lương Quốc Cường.

Khuôn mặt đen đúa của Lương Quốc Cường mang nụ cười, tựa hồ chẳng vì điều chức mà buồn bã. Mười mấy chiếc chén tụ vào giữa, phát ra âm thành trong trẻo, mọi người cùng uống cản, cả hai đồng chí nữ là Lương Tuyết Kiều và Tống Tiểu Lôi cũng không phải là ngoại lệ.

Chén rượu này nhất định phải uống.

Hôm nay TW đã phát mệnh lệnh điều chức chính thức, Lương Quốc Bình rời đi nhậm cương vị mới đúng như Nghiêm Ngọc Thành đã nói, Ung Chiêu Bình lên thay, Trình Tân Kiến lên làm phó bộ trưởng bộ công an, Tiêu Kiếm thay Trình Tân Kiến làm cục trưởng cục quản lý trị an.

Kết quả này nằm ngoài dự liệu của nhiều người.

Lương Quốc Cường và Ung Chiêu Bình thì không nói, hướng đi của hai người sớm đã được truyền đi. Cao Kính Chương làm bí thư chính pháp ủy TW ba năm mới đưa được Ung Chiêu Bình lên làm phó bộ trưởng thường vụ đã nằm ngoài tưởng tượng của rất nhiều người rồi, nhưng do Trình Tân Kiến thay thế Ung Chiêu Bình thì khiến khối người trố mắt. Thậm chí khi Trâu bộ trưởng triệu kiến Trình Tân Kiến nói chuyện, bản thân hắn còn chẳng tin.

Trong mắt mọi người, Trình cục là tên nhà quê điển hình, tính cách cầu thả tùy tiện, giống hệt rất nhiều cảnh sát cơ sở. Người như thế làm được trưởng đồn công an cũng là nhờ công đức của tổ tiên rồi. Vì quan hệ với nhà họ Liễu, Trình Tân Kiến đường mây rộng bước, làm tới cục trưởng cục quản lý trị an đã khiến nhiều người không làm sao tin nổi rồi. Hiện giờ lại thành phó bộ trưởng, thật sự làm người ta chỉ biết than thế sự vô thường, không thể dùng ánh mắt cũ nhìn sự vật mới nữa.

Lệnh bổ nhiệm Trình Tân Kiến làm đảo lộn nhận thức của rất nhiều cán bộ cao cấp, ai bảo quan lớn cấp phó bộ là phải trầm ổn đường bệ, nói chuyện là phải "ầm ừ".

Trình cục trưởng thô lỗ hào sảng, miệng thi thoảng phun ra "tam tự kinh", cũng có có thể leo lên chức vị làm người ta hoa mắt.

Mình điều đi, đổi lại Trình Tân Kiến và Tiêu Kiếm thuận lợi tiến chức, là nguyên nhân chủ yếu làm tâm tình Lương Quốc Cường không buồn bực.

- Sư phụ làm ở chiến tuyến công an cả đời rồi, ngày nào cũng khẩn trương, lần này nên nghỉ ngơi cho thoải mái.

Liễu Tuấn đặt chén rượu xuống nói.

Lương Quốc Cường gật đầu:
- Đồng chí Quách Định Bang đích thân tìm ta nói chuyện, công tác phép chế cũng không phải nhẹ nhàng đâu. Đồng chí ấy hi vọng, thông qua nỗ lực của mọi người, có thể đưa công tác này lên một tầng cao mới.

Lương Quốc Cường là người thành thực, cho dù ông biết có một số lời lãnh đạo buộc phải nói như thế, nhưng trong suy nghĩ của ông, chỉ cần chưa nghỉ hưu, bất kể công tác ở cương vị nào cũng phải cố gắng tận tụy.

Viên Hiểu Vân nửa đùa nửa thật nói:
- Lão Lương, ông qua chân thật đấy. Nếu là tôi, thì ông nên nghỉ sớm rồi, vì ông mà ảnh hưởng tới tiền đồ của con cái...

Cho dù bà lên tiếng trách móc nhưng miệng lại mỉm cười. Với người khác mà nói vị trí của Lương Quốc Cường đại biểu cho lợi ích vô hạn, tất nhiên là quyền cao chức trọng rồi. Nhưng với Lương Quốc Cường mà nói, chức vụ này chỉ có trách nhiệm, trách nhiệm nặng nề hơn nữa. Lương Quốc Cường chưa bao giờ lợi dụng quyền lực trong tay mưu cầu chút lợi ích nào, hiện giờ tới hội đồng nhân dân toàn quốc rồi, vợ ông còn thấy càng vui vẻ.

Lương Quốc Cường trợn mắt nhìn vợ, không vui nói:
- Bà nói gì thế? Tôi là đảng viên, còn là cán bộ lãnh đạo, phải yêu cầu nghiêm khắc con cái.

- Đúng đúng đúng, ông là đảng viên ưu tú, là cán bộ điển hình, tôi không cái nhau với ông. Ở đây trước mặt Tiểu Tuấn và mọi người, tôi giao hẹn với ông ba điều, mỗi ngày phải về nhà ăn cơm đúng giờ, không được phép ăn mỳ ở văn phòng...

Viên Hiểu Vân tâm tình vui vẻ, không so đo thái độ của chồng, cười nói. Trước kia cứ xảy ra vụ án lớn là Lương Quốc Cường ngày đêm đốc chiến ở bộ, đôi khi bà phải đích thân mang cơm tới. Bà lo nhà ăn cơ quan làm cơm không hợp khẩu vị của chồng.

Lương Quốc Cường đang muốn lên tiếng, Viên Hiểu Vân đã thêm vào một câu:
- Này, đã nói trước rồi, chuyện đơn vị tội không quản, còn chuyện nhà do tôi quyết.

Mọi người cười lớn.

Lương Tuyết Bình đứng dậy, rất thành khẩn nói:
- Ba, con kính ba một chén, sau này con nhất định học tập ba, làm cán bộ đảng viên hợp cách.

Câu này người khác nói khó tránh khỏi hiểm nghi lấy lòng, nhưng hắn nói ra thì hết sức đương nhiên, Lương Tuyết Bình trầm mặc ít nói, giờ nói như thế có thể thấy trong lòng thực sự kính phục cha mình.

Lương Quốc Cường nâng chén lên, gật đầu, ánh mắt hiền từ.

Đứa con trai này, hiện giờ theo Liễu Tuấn, ông rất hài lòng, cũng rất yên tâm.

Làm quan cả đời, chính chực, liêm khiết , vô tư được vô số lời tán dương, con cái thành đạt. Lương Quốc Cường thấy rất hài lòng, tuyệt không vì đột nhiên mất quyền bính mà ủ rũ.

Mọi người lần lượt chúc rượu Lương Quốc Cường, ông vốn tửu lượng cao, không từ chối một ai, không khí tiệc rượu rất nào nhiệt.

Tới lượt Phương Khuê, hắn rất kích động, tay hơn run run:
- Lãnh đạo, tôi là Phương Khuê, xin kính lãnh đạo một chén. Năm xưa tôi được chính lãnh đạo tuyển vào đội ngũ công an. Không có lãnh đạo, không có tôi ngày hôm nay.

Lương Quốc Cường nâng chén lên, nhưng không vội chạm cốc với hắn, chậm rãi nói:
- Phương Khuê, nói thực tính cách của cậu không hợp làm công an, bản tính cậu hoạt bát, không chịu ngồi yên. Mà làm công an cần nghiêm khắc tỉ mỉ. Đương nhiên mấy năm cậu công tác dưới tay tôi không tệ. Hiện giờ cậu làm ông chủ rồi, tôi cũng rất vui. Có điều cậu phải nhớ, bất kể làm gì cũng phải đúng với lương tâm, không được làm chuyện hại người lợi mình.

- Vâng, xin lãnh đạo cứ yên tâm. Phương Khuê tôi tuy không ra gì, nhưng là người người có lương tâm. Tôi nhớ kỹ lời dạy của lãnh đạo, sau này làm nhiều việc thiện báo đáp xã hội.

Phương Khuê nói cũng không phải hoàn toàn là lời sáo rỗng trên bàn tiệc mà khá thành khẩn.

- Được, chúng ta cạn chén.

Lương Quốc Cường rất vui, uống cạn chén rượu Mao Đài bỏng rát.