Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 2007: Tham lam




Tháng mười hai ở công viên Long Sơn vẫn một màu xanh ngút mắt, cây cỏ ở đây thường là loại xanh tươi quanh năm, chiếc Audi đi trong con đường mòn nhỏ quấn quanh núi, làm lòng người khoan khoái.

Không có ai kiếm tra, cái biển số này các chiến sĩ cảnh vệ đã quen thuộc lắm rồi.

Con đường này chỉ dẫn tới một nơi, đó là chỗ ở của Nghiêm Ngọc Thành, còn lái xe là đồng chí Liễu Tuấn.

Nghiêm Ngọc Thành sau khi nghỉ hưu, dọn về biệt thự cũ ở công viên Long Sơn.

Liễu Tuấn tới thủ đô, thế nào cũng phải tới bái phỏng nhạc phụ , hơn nữa y đúng là có chuyện cần thương lượng với Nghiêm Ngọc Thành.

Cho dù Nghiêm Ngọc Thành đã nghỉ hưu, nhưng vẫn là nhân vật lãnh tụ được hệ phái trông vào, nhiều quan lớn của Nghiêm Liễu hệ thường xuất hiện trong tòa biệt thự này.

Lần này cũng không ngoại lệ, Liễu Tuấn vừa mới vào phòng khách đã thấy Dung Bách Xuyên.

Đúng là quá khéo, y vốn định thăm nhạc phụ xong sẽ tới chỗ Dung Bách Xuyên làm khách, đã gặp được ở đây đúng là không gì mừng hơn, đỡ một phen "bôn ba vất vả".

Thấy Liễu Tuấn đi vào Dung Bách Xuyên đứng dậy gật đầu.

- Ba, Dung bộ trưởng.

Liễu Tuấn lên tiếng chào, bắt tay Dung Bách Xuyên rồi ngồi xuống ghế sô pha.

- Ha ha, nghe nói Liễu chính cục vừa mới có một phen uy phong hả?

Liễu Tuấn chưa đặt mông xuống ghế, Nghiêm Ngọc Thành đã lên tiếng trêu chọc.

Hai người này đấu khẩu, Dung Bách Xuyên đã thấy qua vài lần, chẳng còn lạ gì nữa, chỉ mỉm cười mà thôi.

Liễu Tuấn càng chẳng bận tâm, lấy thuốc lá ra hối lộ ông, rồi đưa cho Dung Bách Xuyên một điếu.

Giải Anh nghe tiếng đi ra, nhìn thấy cảnh này rất phật ý nói:
- Tiểu Tuấn, sao mỗi lần con tới lại dụ dỗ ba con phạm sai lầm thế? Thuốc là không phải là thứ tốt đẹp gì, hút ít đi không được à?

Thực ra sau khi nghỉ hưu, Nghiêm Ngọc Thành kiên trì luyện tập thể thao, sức khỏe tốt hơn thời gian còn nhậm chứ nhiều, Giải Anh không quản chế ông nghiêm ngặt như trước nữa. Nhưng liễu Tuấn cứ tới là có hành động này, còn bị bà nhìn thấy, tất nhiên phải nhắc nhở vài câu.

Nếu không công tác quản chế sau này không dễ làm.

Ở phương diện này, đồng chí Nghiêm Ngọc Thành chẳng biết tự giác là gì.

Liễu bí thư càng chẳng để lời trách mắng của nhạc mẫu trong lòng, bất quá vẫn phải bày ra vẻ thành khẩn nhận sai, đó là vấn đề thái độ.

- Mẹ, thói quen thôi ạ, lần sau con sẽ sửa.
Liễu bí thư cười ha hả.

Giải Anh liền chuyển giận thành vui, pha cho con rể một cốc trà đặc rồi đi xem TV.

Chồng nghỉ hưu rồi, Giải Anh tựa giác bỏ "trọng trách ngàn cân" sinh hoạt xuống, đồng thời cũng bắt đầu "hưởng thụ" cuộc sống thư thái. Nói ra thì bà hưởng thụ cũng rất đơn giản, không xem TV thì cũng đánh bài với nhân viên phục vụ.

Nghiêm Ngọc Thành không tham dự vào hoạt động của vợ.

Nghiêm bí thư có hưởng thụ riêng, đó là xem sách, khi hứng thú lên thì viết chút điều tâm đắc, Nghiêm bí thư văn bằng đại học chính quy, khi còn trẻ văn tài rất cao. Trước đó không lâu Chu tiên sinh xem một chương bút ký của ông hết sức vui mừng, cười khà khà khen Nghiêm bí thư gốc rễ vẫn còn, không bỏ dở học tập.

Tuổi gần 70 được tiên sinh khen ngợi như thế, Nghiêm bí thư thấy rất vinh quang.

- Liễu Tuấn, con cũng không còn nhỏ nữa, cứ thích chơi trội như vậy là không tốt.

Giải Anh đi rồi, Nghiêm bí thư khoan khoái rít mấy hơi thuốc, rồi bắt đầu "giáo huấn" Liễu chính cục, ánh mắt vẫn lấp lánh có thần.

Liễu Tuấn cười:
- Ba, có một số chuyện cần phải làm thế, không phải vì mình là được.

Dung Bách Xuyên nói:
- Lời này có lý, thực sự nghe Liễu bí thư hát biểu tôi thấy rất chấn động. Liễu bí thư nói rất đúng, đây là một cơ hội cần nắm lấy.

Cho dù Liễu chính cục trên cuộc họp tỏ ra khá cấp tiến, nhưng quan điểm của y được đại bộ phận các uy viên tán đồng. Bất kể phương án của Liễu Tuấn có hoàn toàn khả thi không, chỉ cần thực hiện một phần trong đó là thu hoạch nhiều rồi. Chuyện lợi nhiều hơn hại đáng phải làm.

Nghiêm Ngọc Thành nói:
- Cơ hội thì cơ hội, nhưng làm sao để nắm lấy cũng cần phải trù tính. Nước Mỹ đâu phải dễ đối phó, bọn họ đã quen với địa vị bá chủ của mình, tất cả các quốc gia khiêu chiến với quyền uy của bọn họ đều phải hết sức cẩn thận.

Liễu Tuấn cười:
- Điều này tất nhiên thôi, ai thích bị người ta cắt xẻo đâu. Có điều cũng chẳng có quy định, chỉ có nước Mỹ mới được quyền cắt xẻo người khác. Bao nhiêu năm qua bọn họ hút máu người ta thế là quá đủ rồi.

- Vậy con nói xem, định làm việc này như thế nào?

Nhắc tới chính sự, Nghiêm Ngọc Thành liền hứng thú, không trêu ghẹo con rể nữa.

- Vâng, ngày hôm qua con đã cùng đồng chí Quách Kỳ Lương bàn bạc một lần, cơ bản thống nhất quan điểm...

Liễu Tuấn liền nói đơn giản phương án mình trao đổi với Quách Kỳ Lương.

Hai người còn lại đều nghe rất chăm chú, tuy cả hai đều là cán bộ đảng vụ, nhưng chẳng lạ gì vấn đề kinh tế, hơn nữa đây không phải vấn đề kinh tế đơn thuẩn, nó liên quan tới quá nhiều nhân tố chính trị. Phương án của Liễu Tuấn có khả thi hay không, họ nghe là biết.

- Ừm, phương án này có thể, nhưng ở thời gian eo hẹp một chút.

Nghe Liễu Tuấn giới thiệu xong, Nghiêm Ngọc Thành trầm ngâm một chút rồi nói.

- Mặc dù thời gian eo hẹp, nhưng chỉ cần phối hợp chính xác, tỉ lệ thành công vẫn rất cao. Quan trọng là có thể làm lợi ích đạt được tối đa hay không.

Nghiêm Ngọc Thành cười khẽ:
- Vẫn cứ nóng vội.

Nếu như nói về công tác Liễu Tuấn còn có tật xấu gì, đó là là luôn muốn làm mọi việc hoàn mỹ trong thời gian ngắn nhất.

Nghiêm Ngọc Thành là "tri kỷ" của Liễu Tuấn, liền thuận tiện nhắc nhở y.

- Con cũng biết hơi vội một chút, nhưng chuyện này quyền chủ động không hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Cho nên tiến độ phải nhanh.

Nghiêm Ngọc Thành nói:
- Con cũng biết quyền chủ động không nằm trong tay chúng ta hoàn toàn thì muốn tăng cường tiến độ, quan trọng là ở cán bộ.

Nói rồi ông nhìn Dung Bách Xuyên một cái.

Dung Bách Xuyên mỉm cười:
- Kỳ thực Nghiêm bí thư cũng không cần lo lắng, nhất định Liễu bí thư đã tính toán trước rồi.

Nghiêm Ngọc Thành cười:
- Tôi thấy có chút không đáng tin.

Liễu Tuấn cũng cười:
- Cho nên chuyện này muốn xin Dung bộ trưởng ủng hộ nhiều hơn.

Dung Bách Xuyên cười ha hả:
- Tôi đã biết cậu sẽ không tha cho tôi, sớm muộn gì cũng tính kế lên đầu tôi mà.

- Ha ha, Dung bộ trưởng quả nhiên hiểu tới chân tơ kẽ tóc. Ai bảo bộ trưởng quản lý cán bộ thiên hạ? Tôi không tính kế với bộ trưởng thì tính với ai? Tôi yêu cầu cũng không cao, một trăm chỉ tiêu giao lưu cán bộ, năm mươi chỉ tiêu học tập trường đảng TW, bộ trưởng cho nhé.

Dung Bách Xuyên cả kinh:
- Khá lắm, đúng là lòng tham không đáy.

- Tình thế bức ép, nếu như tôi tới tỉnh D một năm trước thì đã không làm phiền tới bộ trưởng rồi.

Dung Bách Xuyên không cười nữa, mày nhíu lại, trầm tư một lúc rồi nói:
- Liễu bí thư, đường lối thì đúng, nhưng mức độ có phải quá lớn không? Bất cẩn một chút là làm toàn tỉnh chấn động.

Ông tất nhiên không thể nắm rõ tình hình cấu thành cán bộ tỉnh D như lòng bàn tay, nhưng đại khái thì vẫn nắm rõ. Liễu Tuấn tới tỉnh D, ông càng quan tâm tới xu thế chính trị tỉnh D hơn. Liễu Tuấn đã thành nhân vật lãnh tụ thế hệ mới của hệ phái, là cấp dưới cũ của hai vị đại lão Nghiêm Liễu, cũng là bạn của Liễu Tuấn, tất nhiên ông rất quan tâm bảo vệ y.

Thái độ "không đối kháng, không phối hợp" của Ngụy Ninh Sinh thì ông cũng nghe nói rồi, nghe nói khi thảo luận vấn đề kiến thiết kinh tế toàn tỉnh trên thường ủy, Ngụy Ninh Sinh còn khéo léo bác bỏ một phần ý kiến của Liễu Tuấn.

Thân là tỉnh trưởng tư cách lão thành, ông ta làm thế cũng không phải thái quá. Hơn nữa Ngụy Ninh Sinh giữ chừng mực chuẩn xác, tuyệt đối không công khai phát đinh tranh chấp với Liễu Tuấn để tránh người ta nắm thóp, thủ đoạn rất sâu cay.

Liễu Tuấn vừa mới tới, không thể ra tay với thành viên trong ban, TW cũng không đông đồng ý cho y làm thế, đoàn kết thành viên trong ban thường ủy là công tác thuộc chức phận của bí thư tỉnh ủy.

Hiện giờ tình thế "bức bách" Liễu Tuấn phải lập nên quyền uy trong thời gian sớm nhất, thiết thực kiểm soát đội ngũ cán bộ tỉnh D. Ban thường ủy tạm thời chưa thể động vào, Liễu Tuấn tất nhiên tính tới cơ quan trực thuộc tỉnh và thành phố.

Điều chỉnh cán bộ luôn là chuyện nghiêm túc, Liễu Tuấn không thể điều chỉnh một cách vô lý.

Lúc này cầu viện Dung Bách Xuyên, thông qua phương thức giao lưu cán bộ, điều một phần cán bộ bản địa đi, đem cán bộ ở cơ quan TW và tỉnh khác tới là biện pháp khả thi duy nhất. Thêm vào đưa đi huấn luyện trường Đảng TW, hiệu quả sẽ không tệ.

Nhưng mức độ Liễu Tuấn yêu cầu quá lớn, Dung Bách Xuyên không thể đồng ý ngay được.

- Liễu bí thư, chia ra từng đợt đi, mức độ quá lớn là không ổn thỏa lắm. Hơn nữa chuyện này tôi còn phải trao đổi với đồng chí Tiết Viễn Sơn, tranh thủ được sự đồng ý của đồng chí ấy.

Tiết Viễn Sơn phụ trách công tác chính trị thường ngày trong ban thường ủy TW mới, còn kiêm hiệu trưởng trường đảng, giao lưu cán bộ quy mô lớn thuộc chính quản của hắn.

Lời nhắc nhở này của Dung Bách Xuyên rất có lý