Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 284: Hai tay bắt cả hai tay đều phải cứng




Nhà ăn của khách sạn Bảo Châu, một phòng ngồi ba bốn bàn người.

Ngồi ở vị trí khách chính, nhất định là thường ủy tỉnh ủy, trưởng ban tuyên truyền đồng chí Chu Dật Phi, và sở trưởng Ngô của sở giáo dục lý luận ban tuyên truyền tỉnh ủy và sở trưởng sở giáo dục Đảng viên.

Có bí thư thị ủy Nghiêm Ngọc Thành, thị trưởng Liễu Tấn Tài, mười ba đảng ủy của thị ủy Bảo Châu đều đã có mặt. Ngoài ra còn có cả ban tuyên truyền thị ủy và một số đồng chí phụ trách khác, cũng tham gia vào bữa tiệc tiếp đón này.

Chưa nói đến thân phận lãnh đạo tỉnh ủy của tiên sinh, chỉ nói đến thân phận thầy giáo của Nghiêm Ngọc Thành thôi là cũng đủ tư cách làm chủ bữa tiệc này rồi. Thực ra với tính cách của tiên sinh, đã đến thành phố Bảo Châu, tốt nhất là nên đến Nghiêm gia hoặc Liễu gia ăn một bữa cơm gia đình, thế là bình thường nhất.

Chỉ là con người khi đã đến một vị trí nhất định, những quỵ tắc trên quan trường cũng phải xem xét đến.

Tiên sinh cũng không thể ngoại lệ.

Trong đám cán bộ, chỉ có một người trẻ tuổi trên đầu không có mũ ô sa, nhưng cũng đến dự. Không giấu giếm gì, người này chính là tại hạ Liễu Tuấn.

Nếu không phải là nể mặt tiên sinh, tôi cũng chẳng muốn tham dự tiệc tùng này. Nhưng người ta thấy, tiểu tử này “kiêu ngạo ngang ngược” thế, mới đúng là thân phận của bổn thiếu gia.

Trên cuộc họp đại biểu nhân dân cuối năm ngoái, cha đã chính thức trở thành thị trưởng của thành phố Bảo Châu. Cái thân phận bổn thiếu gia của bỉ nhân càng vững chắc hơn. Một số người không biết nội tình, ít nhiều cũng hơi buồn bã.

Bữa tiệc quan trường thế này, đẳng cấp rất cao, quy tắc lằng nhằng, nói là ăn cơm, nhưng thật ra lại rất căng thẳng, bổn thiếu gia Liễu tham dự vào làm gì chứ?

Sau khi mọi người đã đến đủ, lãnh đạo phải nói một vài lời bắt đầu như thường lệ, sau đó là đến lời nói của bí thư thị ủy. Cám ơn tất cả lãnh đạo đã quan tâm và ủng hộ cho công tác của thành phố Bảo Châu.

Nhưng hôm nay rõ ràng là tiên sinh không vui vẻ gì, chỉ nói ngắn gọn vài câu, trọng điểm rơi vào hai phương diện “tăng cường công tác giáo dục tư tưởng của cán bộ đảng viên” và “ổn định xã hội”.

Nghiêm Ngọc Thành thấy thế cũng không lằng nhằng, đứng đậy nói vài câu đơn giản rồi tuyên bố nhập tiệc.

Tiên sinh không giỏi uống rượu. Nghiêm Ngọc Thành và cha vốn biết điều này, nên cũng không miễn cưỡng. Phép tắc trên bàn rượu là thế. Thị trưởng và bí thư còn chưa mời rượu, thì những người khác làm sao dám làm khác được? Vì thế bữa cơm này hơi chán chường.

Tửu lượng của tiên sinh không tốt, dường như cũng không ăn được nhiều, uống hai ly rượu, ăn hai bát cơm rồi đã đặt bát đũa xuống.

“Thầy, thầy có cần về phòng nghỉ ngơi trước không?”

Nghiêm Ngọc Thành ngay lập tức hỏi.

Tiên sinh gật đầu, rồi dứng dậy nói với mọi người câu “mọi người cứ dùng bữa” rồi đi về phòng.

Nghiêm Ngọc Thành và cha nhìn nhau, rồi cũng buông bát đũa xuống, đứng dậy đi vào theo.

Lần này, tất cả mọi người đều đứng dậy theo, sau khi thấy lãnh đạo đi rồi, mới ngồi xuống ăn tiếp. Đến khi bộ trưởng Chu, bí thư Nghiêm và thị trưởng Liễu đã đi vào chỗ ngoặt, không thấy đâu nữa, phòng ăn vốn trầm ngâm lúc nãy đột nhiên trở nên náo nhiệt lạ thường, mọi người cầm cốc rượu và chúc rượu nhau ầm ỹ.

Bổn thiếu gia không đi cùng, mà đang chăm sóc một miếng ruột lợn nướng.

Đây vốn là món ăn nổi tiếng của phòng tiếp đãi huyện Hướng Dương, giờ đây khách sạn Bảo Châu cũng đã du nhập vào rồi, nghe nói đó là do đích thân Nghiêm Ngọc Thành dặn dò, nhắt định phải làm món này.

Mấy quan gia bọn họ ăn được ít, nhưng tôi lại không giống thế, những việc to như trời không thèm quản, ăn no đã rồi tính sau. Mặc dù tôi là thiếu gia, đi thành phố Nam Phương đến hơn năm rồi, nhưng cũng không quen nhiều người, nên cũng không sợ có người đến làm phiền. Trong thường ủy thị ủy có không ít người biết tôi, nhưng họ cũng chẳng cẩn phải đi chúc rượu một tiểu tử thế này.

Nhưng tôi cũng biết “hòa bình” này không thể kéo dài lâu, vì thế nắm chắc thời gian nhanh chóng ăn uống.

Quả nhiên chưa đến 10 phút sau, Liêu Thuận Lợi liền vội vàng chạy vào, nói nhỏ với tôi:

“Tuấn thiếu, thị trưởng Liễu gọi cậu vào.”

Tôi mỉm cười, cầm chiếc khăn giấy lên lau miệng, rồi đi cùng ra sau.

Đến trước căn phòng của tiên sinh, thấy thư ký của Nghiêm Ngọc Thành cũng ở đó, bèn cười gọi một tiếng “anh Chung”, bí thư Chung mỉm cười gật đầu.

Vào phòng, đã thấy mù mịt khói thuốc, sắc mặt ai nấy đều rất nặng nề.

Tôi cười, bước đến lấy một điếu thuốc đặt trên bàn rồi đưa lên miệng, châm thuốc như không có ai bên cạnh.

Tiên sinh nói chậm chạp: “Tiểu Tuấn, cháu đến nói xem cách nhìn của cháu về ‘phương án tổng thể' thế nào?’

Thấy tình hình này, có lẽ ý kiến của Nghiêm Ngọc Thành và tiên sinh không giống nhau.

Tôi ngồi xuống, cũng không nhìn Nghiêm Ngọc Thành, nói thẳng: “Phương án tổng thể này, trên thực tế thành phố Bảo Châu đã đi lên trước, bước chân đủ nhanh rồi. Cháu thấy giờ đây nên chậm lại một chút.”

Nghiêm Ngọc Thành cũng không buồn bực, chỉ bình tĩnh nói: “Lý do của cậu là gì?”

“Cải cách mở cửa, dân giàu nước mạnh là phương châm chính của trung ương, đây là điều không phải nghi ngờ. Nhưng bất cứ việc gì, đều phải có con mắt nhìn biện chứng, trước mắt thành phố Bảo Châu của chúng ta, những thành tích về kiến thiết kinh tế rất rõ nét, nhưng về kiến thiết văn minh tinh thần thì chưa có nhiều điểm sáng. Năm ngoái trung ương đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại phải phản đối tự do hóa của giai cấp tư sản, bác Nghiêm, bác lượng thứ cho cháu nói thẳng, về vấn đề này, bác và cha cháu đều làm chưa tốt.”

Nghiêm Ngọc Thành hừ một tiếng, nét mặt đã hơi khó coi.

“Rồi đọc kỹ một lần ‘phương án tồng thể’ này, thực ra cũng là một phân làm hai, một mặt phải mở rộng cải cách, mở rộng hạn chế đối với kinh tế thị trường, một mặt khác, phương án cũng đã đề ra phải nhấn mạnh hơn chức năng điều tiết vĩ mô, bình ổn vật giá. Bác Nghiêm, mấy năm nay, tốc độ leo thang của vật giá thành phố Bảo Châu, có lẽ đã cao hơn với tốc độ bình quân của toàn tỉnh rồi phải không?"

Nghiêm Ngọc Thành hừ nói: “Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố chúng ta, cũng cao hơn so với tốc độ bình quân của tỉnh.”

Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi nói: “Vậy sự phát triển nhanh chóng của kinh tế chúng ta, có phải đã bao trùm lên tất cà các lĩnh vực hay không?”

Nghiêm Ngọc Thành ngớ người, lại nhìn sang cha, hai người lộ ra vẻ tư duy.

“Bác Nghiêm, cha, kinh tế của thành phố Bảo Châu phát triển nhanh chóng, mặc dù đã có một bộ phận người giàu lên trước, nhung vẫn còn rất nhiều người, đặc biệt là những người ở tầng lóp thu nhập thấp và quảng đại nông thôn xa xôi vẫn chua thu được nhiều lợi từ điều đó, mà vẫn phải chịu hậu quả của việc vật giá leo thang, đây là điều bất công với họ. Hơn nữa cùng với kinh tế phát triển nhanh chóng, tình trạng tham ô của đội ngũ cán bộ cũng ngày càng nghiêm trọng hơn. Hiện tượng phân phối không công bằng rất dễ làm cho nhân dân bất
mãn. Những mâu thuẫn xã hội tiềm tàng này nếu bộc phát ra, thì sẽ dẫn đến những vấn đề xã hội rất nghiêm trọng. Điểm này, hai người, đã bao giờ suy nghĩ cho kỹ càng chưa?”

Những lời nói này, tôi đã chuẩn bị từ lâu. Đứng trước tiền đồ của cả hai người, tôi không thèm để ý đến thể diện của họ nữa. Nhưng tôi vẫn cố gắng tìm những từ ngữ bình thường, để đỡ làm Nghiêm Ngọc Thành giận.

Nghiêm Ngọc Thành lạnh lùng nói: “Đây là chủ nghĩa bình quân tuyệt đối. Trung ương đã nói rồi, cải cách mở cửa, phải cho phép một bộ phận người giàu lên trước!”

Tôi không nhượng bộ, lập tức phản bác: “Cho phép một bộ phận người giàu lên trước, mục đích cuối cùng là để cùng giàu có. Chứ không phải là từng bước kéo xa khoảng cách giàu nghèo. Nhất là sau khi ban bố ‘cách phá sản' vào năm ngoái, một số doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tập thể, đã có một số lượng lớn công nhân nghỉ việc, tự tìm đường ra, làm cho sự phân hóa hai cực ngày càng rõ rệt. Giờ đây địa vị cao rồi, những cán bộ hạ cấp đứng trước mặt mọi người, chỉ báo cáo thành tích mà thôi. Còn tình hình của những người
dân ở dưới, mọi người rốt cuộc hiểu được bao nhiêu?”

Nghiêm Ngọc Thành nghiến nghiến răng, đây là biểu hiện ông ấy đã bắt đầu nổi giận.

Tôi tự nhiên hơi lo sợ nhìn về phía tiên sinh, không ngờ lão phu tử lại nhắm nghiền hai mắt, nhàn hạ dưỡng thần, hoàn toàn không để ý đến “sống chết” của đệ tử!

“Tiểu tử, cậu đang phê bình chủ nghĩa quan liêu của chúng ta ư?”

Nghiêm Ngọc Thành cố nén giận, nhìn thẳng vào tôi.

Thấv tiên sinh không nói gì, khoanh tay đứng ngoài, trong lòng bổn thiếu gia tim đập thình thịch. Chỉ là việc đã đến nước này. không thể lùi được nữa.

“Bác Nghiêm, cháu không phải cố ý nói khoáy bác. Nhưng vấn đề này, thật sự là một vấn đề lớn mang tính nguvẻn tắc, cháu có gì thì nói nấy, chỉ là lời lẽ chưa trau chuốt thôi.”

Trên gương mặt yên tĩnh không động đậy của tiên sinh, đột nhiên nở ra một nụ cười.

Nghiêm Ngọc Thành vốn đã chuẩn bị tôi sẽ nói một tràng nữa, không ngờ tôi chỉ nói vài câu đó, ngay lập tức tất cả tức tối của ông đều bị trở ngược vào trong, không phát ra được nữa.

Người này có một đặc điểm, bị người ta nói đến độ không thu về được nữa thì sẽ tìm cách chuyển chủ đề. Giờ lại giở chiêu đó ra, lạnh lùng “hừ” một tiếng, rồi quay đầu nói với cha: “Đây là con trai anh, anh đi mà lý luận với nó!”

Lời chưa dứt, lại móc ra một điếu thuốc, châm lửa, vắt hai chân, rồi học cách của tiên sinh, trông rất nhàn nhã.

Loại người gì thế này chứ?

Tôi vừa thấy bực mình vừa thấy buồn cười, lườm cho ông một trận.

Cha cũng có kế sách để đối phó với tôi, ho một tiếng, ra dáng “cha mày”, rồi chầm chậm nói: “Theo ý của con, thì cha và bác Nghiêm đêu là chủ nghĩa quan liêu, vậy con thử nói xem, phải giải quyết những vấn đề này thế nào?”

Hà hà, quả nhiên là cha tôi, đã để ý đến thể diện của Nghiêm Ngọc Thành, nhưng cũng không làm mất mặt tôi.

Nói một hồi, miệng tôi đã khát khô, ngay lập tức bê cốc nước trà của tiên sinh lên uống hết veo, sau đó thở dài, nói: “Cái này dễ thôi, mấy năm trước đã nói rồi mà, một tay nắm kiến thiết kinh tế, một tay nắm kiến thiết văn minh tinh thần, hai tay bắt hay tay đều phải cứng mà. Kinh tế phải phát triển, vật giá phải bình ổn, tình hình khó khăn thực tế của nhân công mất việc phải giải quyết, phải xem trọng công tác tư tưởng của học sinh...”

Nghiêm Ngọc Thành lại “Hừ” một tiếng nữa, rồi nói: “Tiểu tử, cậu đang học thuộc với tôi đấy à? Nói mấy thứ thực tế chút nào!”

Tôi nghe câu này mà như mở cờ trong bụng.

Bởi lẽ mồi lần Nghiêm Ngọc Thành nói câu này, điều đó cũng có nghĩa là ông đã nghe lời của tôi.

Tôi lại quay sang nhòm thần sắc của tiên sinh, nụ cười của tiên sinh ngày càng rõ ràng hơn rồi.

“Được rồi vậy thì cháu múa rìu qua mắt thợ vậy. Chỗ nào nói chưa đúng, thì mời ba vị lãnh đạo chi giáo!”

Đây gọi là tiểu nhân đắc ý.

Không ngờ ánh mắt như điện giật của Nghiêm Ngọc Thành lướt qua mặt tôi, làm tất cả sự đắc ý của bồn thiếu gia đều tan biến mất, ngav lập tức không dám lằng nhằng nữa, mà nói trực tiếp vào vấn đề: “Đầu tiên nói đến việc bình ổn vật giá, chỉ dùng cách của thị trường để điều tiết nhất định không được, vấn đề này, điều 26 trong ‘phương án tổng thể' đã nói rất rõ ràng, một mặt, những bộ phận chính phủ phải can thiệp mạnh mẽ, đặc biệt là đối với những đồ dùng hàng ngày của người dân, phải cấm tăng giá. Lúc cần thiết, bắt mấy ví dụ điển hình mang tính răn đe. Một mặt khác, chính phủ có thể kiến lập một nguồn tài chính, thêm tiền vào việc thu mua các sản phẩm nông phụ, tránh việc tổn hại lợi ích người nông dân..”

Cha gật đầu: “Nói tiếp đi.”

“Còn về vấn đề người nghỉ việc, phải tập trung trí lực để giải quyết. Trung ương và trong tỉnh, với những công nhân mất việc tự tìm đường ra, đều có chính sách ưu đãi nhất định, nhưng cứ đến phía dưới là thường biến mất. Những điều nên miễn thì không miễn, những thứ không nên thu lại thu loạn lên. Cháu cho rằng vấn đề này, quan trọng nhất là phải quán triệt phương pháp ưu đãi, chính phủ nên kiến lập một bộ phận chuyên chức, để chỉ đạo họ tái công tác. Những doanh nghệp thu nhận những người công nhân thất nghiệp đến một tỉ lệ nhất định, không cần biết nó là tính chất gì, nên cho phép miễn thuế và những chính sách ưu đãi ở các phương diện khác. Cháu thấy hai vị đại nhân này, có thể kiến lập một ngày gặp mặt thị trưởng hoặc gặp mặt bí thư, mỗi tháng ít nhất bỏ ra một ngày, nói chuvện với quần chúng nhân dân, giúp họ giải quvết những vấn đề thực tế trong cuộc sống...”

Nghiêm Ngọc Thành và cha nhìn nhau, tiên sinh vốn vẫn nhắm nghiền mắt giờ đột nhiên nói: “Chủ ý này không tồi.”

Không cần phải hỏi, là một bộ trưởng tuvên truyền của một tỉnh, ông đã nhìn ra giá trị tuyên truyền của việc này.

Nghiêm Ngọc Thành và cha đều dần gật đầu.

Tôi được cổ vũ, càng phấn chấn hơn.

“Sau đó là phải chống phủ bại. Cháu thấy, hai vị Lưu Văn Cử và Mao Ích Nông, một người là bí thư ban kỷ luật, một người là bí thư ủy chính pháp, là người đứng đầu phong trào chống phủ bại, hình như cũng không hi vọng được!”

Nghiêm Ngọc Thành lạnh lùng nói: “Tiểu tử, sắp xếp của cấp thường ủy thị ủy, không phải là thứ cậu nên xen vào!”

Tôi cười nói: “Cháu chẳng thèm đi xen vào làm gì cho mệt. Điều cháu nghĩ là cục diện chống phủ bại của toàn thành phố Bảo Châu kìa.”

“Việc này thì dễ thôi, bắt điển hình, bắt án lớn, bắt rồi thì không buông, phải tra xét đến cùng!”

Tiên sinh bắt đầu phất cờ ủng hộ tôi.

Nghiêm Ngọc Thành chau mày nói: “Thầy, nếu thế này thì ảnh hưởng mặt phụ có phải quá lớn không?”

Tiên sinh mỉm cười, cũng không nói gì, nhấc chén trà lên miệng, mới phát hiện ra đã hết từ bao giờ.

Tôi nhịn cười, đứng dậy rót đầy trà cho ba người, rồi cũng rót thêm một chén cho mình.

Nghiêm Ngọc Thành nhận được nụ cười này của tiên sinh, ngay lập tức cũng ngộ ra. Ảnh hướng mặt phụ lớn hay nhỏ, thậm chí là phụ hay là mặt chính, quan trọng nhất là phải tuyên truyền thế nào. Hình như tuyên truyền của toàn tỉnh, đều là do tiên sinh quản. Hơn nữa lúc nào là ảnh hướng mặt chính mặt phụ, phải xem hoàn cảnh lớn nữa.

“Tiểu Tuấn, vừa nãy hình như con còn nhắc đến một điều, đó là phải nắm vững công tác tư tưởng của học sinh?”

Cha đột nhiên hỏi.

Ánh mắt của ba người lại đổ lên người tôi, ngay cả ánh mắt của tiên sinh cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ.

Điều này vốn là đến từ khả năng biết trước tương lai của việc xuyên thời gian.
Công tác tư tường của học sinh nếu làm tốt, thì năm sau thành phố Bảo Châu sẽ tránh được một vấn đề rất nghiêm trọng.

Tôi mỉm cười đáp: “Việc này, đầu tiên phải làm tốt công tác thầy giáo, phải trả lương và thưởng cho đúng hạn, không nợ nần. Giáo viên đã yên tâm rồi, nhất định sẽ làm tốt công tác tư tưởng cho học sinh. Ngoài ra, có thể nhờ sự giúp đỡ của đoàn tỉnh ủy, nhờ họ đưa người chuyên chức đến phụ trách làm công tác này.”

Nói đến đây, tôi lại nghĩ đến hình ảnh đẹp đẽ và thành thục của Bạch Dương.

Tiên sinh cười, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng.

“Về cơ bản, thế này là được rồi. Ngọc Thành, Tấn Tài, phát triển kinh tế không thể dừng lại. Việc kiến thiết văn minh tinh thần, cũng cần phải dồn nhiều sức lực, không chỉ phải nắm bắt mà còn phải giơ cao ngọn cờ tuyên truyền!”

Nghiêm Ngọc Thành và cha quay sang nhìn nhau, rồi chầm chậm gật đầu.