Trùng Sinh Chi Nha Nội

Chương 525: Đúng là có lai lịch lớn




Khi Đảo Nghĩa Âu nói như "chém đinh chặt sắt" muốn trừng phạt nghiêm khắc "kẻ khởi xướng" thì "kẻ khởi xướng" đồng chí Liễu Tuấn chính đang lái xe Santana cũ nát tới Đại Ninh, Phan Tri Nhân và Vương Á Tam không đi theo.

Chỉ có Từ Văn Hòa và Ngụy Xuân Sơn lái một chiếc xe Santana sập xệ khác theo phía sau không xa.

Bạch Dương rời khỏi huyện Ninh Bắc không lâu, Liễu nha nội ở phòng làm việc nhận được một cú điện thoại.

- Tiểu sắc ma, chị đang ở Đại Ninh.
Hà đại tiểu thư cười khanh khách, tâm tình rất vui vẻ, mỗi lần gặp mặt tiểu sắc ma, tâm tình Hà đại tiểu thư đều rất vui.

Liễu nha nội bỏ điện thoại xuống, lắc đầu.

Y thật không hiểu nổi, vì sao một người sắp bị "hành hạ" và "ngược đãi" lại còn có thể cười nổi.

Đã cuối tháng tư rồi, mùa xuân đã qua đi, nhưng Hà đại tiểu thư vẫn quân phục chỉnh tề, trên quân phục thẳng tắp, huân chương trung tá sáng lấp lánh trên đôi bẩu ngực no căng, làm vị trí quân trang trước ngực gồ lên cao, cả người trông hết sức tinh thần khỏe khoắn.

Hà đại tiểu thư cố ý làm như vậy.

Cô đa thí nghiệm rất nhiều lần, phát hiện ra một bí mật nhỏ, đó là chỉ cần cô mặc quân trang, ánh mắt của "tiểu sắc ma" sẽ cực kỳ "không bình thường", lộ ra ánh sáng như "mắt sói", khi phát động tấn công, mạnh mẽ vô cùng.

Người này thân thể cường tráng quá thể đáng.

Hà Mộng Doanh vừa nghĩ vừa mím môi cười, cho dù trong phòng chỉ có một mình cô, nhưng hai gò má không khỏi nóng lên.

Nói thật, trước kia Hà Mộng Oanh không phải "dâm nữ" như vậy, đối với chuyện nam nữ, ít nhiều còn có chút căm ghét, cũng chỉ có chàng trai nhỏ đáng ghét Liễu Tuấn đó, lại làm cho cô thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế.

Chuyện tình cảm thật là kỳ diệu.

Hà đại tiểu thư đoán không sai, vừa mới nhìn thấy cô, Liễu Tuấn hai mắt sáng lên, bất quá làm cho cô hơi thât vọng là "tiểu sắc ma" lần này "kích động" không phải vì bản thân cô.

Liễu Tuấn reo lên:
- Oa, lại thăng quan rồi, làm sao kiếm được thế?

Nhớ rằng lần trước gặp nhau, Hà Mộng Doanh còn là thiếu tá, sao cô nàng không ở bộ đội nữa, chỉ bảo lưu quân tịch thôi mà cũng có thể thăng cấp được.

Dù là Liễu nha nội biết nhiều hiểu rộng, trong thời gian ngắn cũng không hiểu nổi.

Hà đại tiểu thư rất bất mãn, giảu môi không vui nói:
- Có gì mà kỳ quái? Đừng quên cha người ta là tư lệnh viên của quân khu phương nam.

Liễu Tuấn vỗ đầu bồm bộp, nói liên tục:
- Đúng đúng đúng, thiếu chút nữa thì quên mất cái này.

Hà đại tiểu thư hé môi cười, xinh đẹp vô ngần.

Bất quá câu tiếp theo của tên kẻ đáng ghét đó lại làm cho Hà Mộng Doanh tức tới xì khói.

Liễu Tuấn tặc lưỡi nói:
- Này, Hà tư lệnh viên cha chúng ta thăng quan cho chị chắc phải làm trái với lương tâm rồi hả?

- Cậu... Kệ cậu luôn đấy.

Hà Mộng Doanh dậm chân, tính khí đại tiểu thư phát tác, xoay cái eo thon nhỏ, hầm hầm chạy tới ghế sô pha ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực thở phì phì.

Liễu nha nội thong dong đi tới, ngã người lên ghế, chẳng hề khách khí gối đầu lên đùi mềm mại của Hà Mộng Doanh, nhìn cô cười hết sức xấu xa.

- Hừ! Ngay cả conn bé Mộng Khiết đó cuối năm ngoài cũng thăng lên trung tá rồi, Lương Kinh Vĩ cũng là thượng tá rồi, chị mang tới món tài trợ mười triệu cho bộ đội, có đáng thăng một bậc không?
Hà Mộng Doanh chu môi ra, nói rất là ủy khuất.

Liễu Tuấn bật cười.

Bỏ mười triệu ra "mua" cái chức trung tá, Hà Mộng Doanh đúng là không tiếc tiền.

Hết cách, người ta nhiều tiền mà!

Liễu Tuấn khen ngợi.
- Đáng! Rất là đáng!

- Thật chứ?

Hà đại tiểu thư lập tức vui vẻ, hai tay không khoanh trước ngực nữa, một tay đỡ đầu Liễu Tuấn, một tay cầm lấy vành tai của y, day nhè nhẹ.

- Đương nhiên là thật rồi, bỏ mười triệu ra mua lấy niềm vui, còn chẳng phải đáng sao?
Liễu Tuấn nói rất thật lòng.

Y biết Hà Mộng Doanh tính cách hiếu thắng, lại khá nổi loạn, tuy là chị em ruột, nhưng cũng không muốn thua Hà Mộng Khiết.

Hà Mộng Doanh lại cười khanh khách, bụng khẽ run lên, Liễu Tuấn sao có thể kháng cự nổi dụ hoặc như vậy? Liều quay người sang, vùi cả mặt vào bụng của Hà Mộng Doanh, một tay mầy mò, kéo vạt áo sơ mi trắng của Hà Mộng Doanh ra khỏi thắt lưng, sau đó một cái tay đã nắm được cái mà nó muốn, hai ngón tay kẹp mạnh lấy nụ hoa nho nhỏ.

Thân thể Hà đại tiểu thu run lên, mím chặt môi phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, cùng với Liễu Tuấn gia tăng lực độ, Hà Mộng Doanh cũng ngày càng phát ra âm thanh vang vọng hơn...

Hà Mộng Doanh thở hổn hển, nũng nịu nói:
- Cậu.. cậu lại muốn ở trên ghế sô pha...

Lúc này quân trang thẳng tắp của Hà đại tiểu thư sớm đã mỗi thứ một nơi rồi.

Giống như lần đầu tiên "tiểu sắc ma" cũng không thể chờ đợi được xử lý ngay Hà Mộng Doanh ở trong phòng khách.

Liễu Tuấn không nói gì, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu!

- Nghe nói anh Kinh Vũ sắp vào đại học quốc phòng học phải không?

Sau khi gió êm sóng lặng, Liễu Tuấn gối đầu lên cánh tay trắng nõn của Hà Mộng Doanh, một tay còn đặt trên bầu vú cao vút, nhẹ nhàng mơn chớn nụ hoa tươi màu.

Hà Mộng Doanh đáp:
- Ừ.

- Bao lâu thế?

- Chắc một năm.

- Vậy chẳng phải là sắp thăng quan rồi? Năm sau anh ấy hẳn là chừng ba ba ba tư tuổi, trẻ như thế đã là phó sư đoàn trưởng rồi.
Liễu Tuấn tấm tắc khen.

Lương Kinh Vĩ sắp thành cán bộ chức chính sư đoàn rồi.

Nghe nói trung đoàn bộ binh chủ lực của Lương Kinh Vĩ, trong lần diễn tập gần đây, đã thành công chặn được nhiều đợt tiến công của sư đoàn thiết giáp, rất được thủ trưởng thượng cấp tán thưởng. Lần này vào trường đại học bồi dưỡng, không nghi ngờ gì là chuẩn bị để thăng chức, theo cái tốc độ này mà nói, Lương Kinh Vĩ rất có thể trở thành vị tướng quân trẻ tuổi nhất trong những người cùng tuổi quân.

Hà Mộng Doanh lại bĩu môi nói:
- Vậy cậu thì sao? Mới có tí tuổi mà đã là cấp phó ban sắp hai năm rồi, tới khi ba mươi tư tuổi sợ rằng chẳng phải là cấp phó sở thôi đâu.

Liêu Tuấn cười.

Chuyện mười năm sau hiện giờ khó mà nói được.

Nếu như hết thảy thuận lợi, không có gì quá bất ngờ thì có khả năng thành hiện thực.

- À sao mấy tháng rồi đều không thấy Lương Xảo đâu?
Hà Mộng Doanh có chút nghi hoặc.

Mặc dù cô không chú ý lắm tới nghiệp vụ của Hoa Hưng nữa, nhưng mấy tháng không gặp Lương Xảo đúng là tình huống hiếm thấy.

Nghe Hà Mộng Doanh hỏi tới tới Lương Xảo, mặt Liễu Tuấn lộ ra vẻ cực kỳ hạnh phúc.

Xảo Nhi hiện giờ đang trốn trong một biệt thự kín đáo yên tâm dương thai, cuối năm ngoái, y và Xảo Nhi thương lượng muốn có con, cũng không biết vì sao khi đó rất ra sức làm việc mà không thấy động tĩnh gì.

Liễu nha nội "tự kiểm điểm" nghiêm túc, phóng chừng mình ra sức quá lại thành "hỏng chuyện:.

Xảo Nhi thì lại khẩn trương vô cùng, còn cho rằng cơ thể hai người có bệnh tật gì, hai tháng sau kéo y tới một phòng khám kiểm tra tỉ mỉ, bác sĩ nói:
Thế giới này khó tìm được hai người khỏe mạnh hơn hai vị được nữa đâu, nhưng phương pháp thao tác không đúng, đôi khi làm lỡ chuyện.
Thấy thuốc trêu ghẹo đôi kim đồng ngọc nữ này.

- Nhìn hai vị không thể xứng đôi hơn được nữa.

Vì thế Liễu nha nội hoàn toàn tuân theo lời dặn, cẩn thận thao tác lại một lần nữa, mức độ chăm chú tuyệt đối có thể sánh được với bác sĩ ngoại khoa lúc phẫu thuật.

Lần này đã có kết quả.

Xảo Nhi hoài thai em bé, tức thì trở nên cẩn thận khác thường, cơ bản đều trốn trong biệt thự dương thai, không phải là trời sập xuống, không kinh động được tới cô, rồi lại đón cả mẹ già từ thôn Phong Thụ tới làm bạn, Lương Quốc Thành vẫn ở thôn.

May là Lương Thiếu Lan vẫn ở Bảo Châu, bệnh viện đầu tiên đang vỡ đất khởi công, Dư Quốc Huân từ chức tới làm viện trưởng đầu tiên, rất có hi vọng thành chuyện tốt với Lương Thiếu Lan.

Thấy Liễu Tuấn đột nhiên không nói gì, Hà Mộng Doanh nổi lên hoài nghi, co mình lại, cùng Liễu Tuấn bốn mắt nhìn nhau.

- Sao thế, dấu chị làm chuyện hay ho gì rồi à?

Cứ như Liễu Tuấn giấu ai cũng không được cô!

Liễu Tuấn mỉm cười đáp:
- Chị nghĩ tới chuyện gì thì nó là chuyện đó.

Hà Mộng Oanh ngây ra một chút, đột nhiên bật cười:
- Chỉ có Lương Xảo cái gì cũng sẵn lòng làm vì cậu. Đổi lại là chị, quyết không làm cái chuyện ngốc nghếch này.

Liễu nha nội hết sức buồn bực.

Ăn nói kiểu gì vậy chứ?

Liễu Tuấn hỏi ngược lại:
- Vậy chị chạy tới đây làm cái gì?

Hà Mộng Doanh chuyến này tới đây không phải đơn giản là "gặp tình nhân".

Hà Mộng Doanh khẽ đánh y một cái.

Hà đại tiểu thư có đặc điểm, nhìn chuyện rất rõ ràng, phân được nặng nhẹ gấp hoãn, nếu như không phải cô có tính tình lười biếng, thích cuộc sống hưởng thụ, cho dù không có Liễu Tuấn giúp, thì trên thương trường cũng có thành tựu vô cùng.

- Nói thế này nhé, lần này cậu chọc vào một tổ ong vò vẽ rất lớn rồi đấy.
Hà Mộng Doanh trở nên nghiêm túc.

Liễu Tuấn vẫn ung dung:
- Lớn cỡ nào:

- Thực ra cũng chẳng lớn lắm đấu, chỉ một bộ trưởng ấy mà.
Hà Mộng Doanh miệng nói "chẳng lớn" nhưng trên mặt không có chút nhẹ nhõm nào.

Liễu Tuấn "hừ" một tiếng, vùi luốn đầu vào giữa đôi vú lớn đầy đặn của cô, trong mũi hương thơm ngào ngạt, đầu óc Liễu nha nội bắt đầu vận chuyển cực nhanh.

Hà Mộng Doanh rất kiên nhẫn chờ đợi.

Cô muốn xem tên "tiểu sắc ma" đáng hận này rốt cuộc có những bản lĩnh gì.

Không đợi cho Hà Mộng Doanh có động tác tiếp theo, Liễu Tuấn đã ngẩng đầu lên nói:
- Cao bộ trưởng à?

Lần này Hà Mộng Doanh thực sự giật mình rồi, hai cánh môi tươi hồng cong lên, biểu cảm kinh ngạc, quyến rũ vô cùng.

- Nhanh thế đã đoán ra rồi sao?

Đối với sự lợi hại của chàng trai nhỏ trong lòng, Hà đại tiểu thư rõ lắm, cô lĩnh giáo nhiều lần lắm rồi, tên này ngay cả ông cụ nhà mình cũng khen không ngớt miệng, mấy tháng không gặp là nhắc tới. Tất nhiên không phải là hạng tầm thường, có thể đoán ra Cao bộ trưởng là chuyện trong tình lý.

Hà Mộng Doanh giật mình là vì Liễu Tuấn tìm ra đáp án nhanh như vậy.

Liễu Tuấn chỉ cười.

Những ngày qua y luôn suy đoán chỗ dựa sau lưng Tạ Vạn Lợi là ai, phái hệ Hồ Vi Dân tham gia, có mấy vị quan lớn ở kinh thành, sớm hiện ra trong đầu vô só lần, chỉ là tin tức quá ít, nắm không chuẩn được.

Hiện giờ Hà Mộng Doanh nói với y là "một bộ trưởng" tự nhiên đoán ra Cao bộ trưởng.

Vấn đề nằm ở chỗ, không ngờ Hà Mộng Doanh lại nói "kỳ thực cũng chẳng lớn"!

Nào có cái lý này chứ!

Bản thân Cao bộ trưởng có lẽ không phải quá đáng sợ lắm, dù sao bên cạnh Liễu Tuấn cũng có mấy quan cao cấp chính bộ, huống hồ ban ngành Cao bộ trưởng nắm giữ cũng chẳng phải cơ quan mạnh lắm, quyền lực tương đối kín đáo.

Nhưng Cao lão gia tử lại là một đại lão đỉnh cấp.

Cho dù ông ta đã lui xuống nhiều năm, nhưng sức ảnh hưởng với tầng tối cao quốc gia vẫn không phải là nhỏ, chính là nhân vật lãnh tụ hệ phái Hồ Vi Dân tham gia, là một trong số mấy vị nguyên lão có ảnh hưởng nhất trong nước.

Luận tư cách và sự từng trải, Hà lão gia tử còn phải kém hơn một chút.

Quan trọng nhất là thân thể của Cao lão gia tử còn rất khỏe, thậm chí còn khỏe hơn những vị nguyên lão luôn ở trong quân đội như Hà lão gia tử và Vũ lão gia tử.

Hồ Vi Dân đứng vững vàng ở một tỉnh nghiễm nhiên hình thành thế lực một phái, có quan hệ mật thiết với sức khỏe của nhân vật lãnh đạo hệ phái, nói thực hiện giờ chính cục tầng tối cao của quốc gia, có mức độ rất lớn nằm trong tình trạng sức khỏe của mấy vị đại lão đỉnh cấp này.

Nói khó nghe một chút, hưng suy của phái hệ, thậm chí có quá nửa nằm trong mấy vị nguyên lão này ai sống lâu hơn một chút.

Hiện giờ cục thế phức tạp như vậy có liên quan lớn tới so kè của mấy phái hệ lớn này.

Từ khi tình ủy bí thư Trì Bình thăng lên trung ương, La Chương Vinh vào tỉnh chính, "giang hồ" vốn nhất thống, không ngờ liền phong vân biến ảo, một sự kiện lớn bất ngờ bùng phát, làm thủ trưởng số một từ chức, La Chương Vinh lập tức bị điều tới vị trí an nhàn. Phái hệ lớn giành được chiến thắng trong đấu tranh, lần lượt xen vào, đem Trương Quan Minh bổ nhiệm làm tỉnh trưởng, từ đó tỉnh hình thành ba phái thế lực.

Cho dù Liêu Khánh Khai chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng chưa hoàn thành "nhất thống sơn hà", làm cho sau khi Nghiêm Ngọc Thành lên nhậm chức, làm tỉnh ủy bí thư rất khó khăn.

Liễu Tuấn cũng biết, có thể dùng thân phận bề dưới "chỉ huy" Hồ Vi Dân, nhất định là gia tộc lớn trong hệ phái, nhưng lại chẳng ngờ là người của Cao gia.

Tên Tạ Vạn Lợi chẳng trách lại ngông cuồng ngạo ngược tới như thế.

Liễu Tuấn vẫn cứ thản nhiên như không hỏi:
- Đứa con nào của nhà họ Cao liên quan tới Tạ Vạn Lợi.

Hà Mộng Doanh đáp:
- Đứa thứ hai, Cao Tương Hoành.

Ừm, điều này đúng với điều Tạ Vạn Lợi khai, tên tiểu tử này trong điện thoại gọi người là là "Tương thiếu gia".

- Vị thiếu gia này là có đức hạnh gì?

- Đức hạnh? Hẳn là chẳng khác với cậu lắm đâu, kiêu căng, phách lối, tham hoa háo sắc ...hi hi.
Hà Mộng Doanh cười khanh khách rồi đột nhiên thét lên một tiếng, thì ra nhụy hoa bị Liễu Tuấn nhéo cho một cái không nhẹ.

Liễu nha nội gằn giọng nói:
- Ba ngày không đánh, tan nát cửa nhà.

- Hừ đứng có chỉ lo bắt nạt người ta, chuyện này đã ầm ĩ lắm rồi, Cao lão nhị cực kỳ nổi giận.
Hà Mộng Doanh lộ vẻ lo lắng.

Liễu Tuấn hỏi ngược lại:
- Thế thì sao nào?

- Cậu vẫn còn chưa coi vào đâu, tên Cao lão nhị này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, chọc vào hắn rất là phiền phức.
Hà Mộng Doanh nghiêm túc.

Liễu Tuấn cười lạnh:
- Để xem đã, hắn chọc vào Liễu Tuấn này, cũng chẳng thoải mái!