Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 148: Mai phục



Tin tức kho hàng công hội được thành lập lan ra như bão táp, khiến cho dòng người gia nhập công hội cứ thế kéo dài không ngớt.

Ba người Quách Hoài, Hắc Thành cùng Triệu Lê nhận người không ngơi tay, ban đầu đến bao nhiêu nhận hết bấy nhiêu, vài ngày sau mọi chuyện lắng xuống, sẽ thực hiện chỉnh lý thanh lọc toàn bộ. Để công hội đi vào quỹ đạo hoạt động như dự kiến, bọn họ còn rất nhiều chuyện phải làm.

Công hội đã có mấy người Quách Hoài quản lý, trong lòng Nhiếp Ngôn liền thoải mái, có thể phóng tay làm việc mà hắn thích, trước mắt đi train quái up lvl đã.

- Nhiếp Ngôn, có rãnh không, cùng nhau hạ Hắc Diễm rừng rậm đi!?! Chúng ta đang ở trước cửa vào, Diêu Tử cũng đã đến, ngoài ra còn có Nguyệt Nhi nữa, cô ấy cũng muốn gặp lại ngươi.

Hệ thống phát tới Nhiếp Ngôn một cái tin tức của Yểu Yểu, bên kia, mấy người bọn Yểu Yểu đang chờ mong được cùng hạ phụ bản với Nhiếp Ngôn.

Hắn phân vân suy nghĩ, thông qua Hắc Diễm rừng rậm tối đa chỉ một giờ, nếu là Hắc Diễm cấp chuyên gia còn có thể thu không ít đồ tốt, hắn liền quyết định:

- Ok, ta tới liền!

Nhiếp Ngôn truyền tống đến Y Đan Bối Đa, một trấn nhỏ nằm phía đông Tạp La Nhĩ thành, đây là một thị trấn tồn tại từ niên đại cộng trị đến bây giờ, ở đây còn giữ lại được rất nhiều kiến trúc của niên đại cộng trị, tường thành được xây lên từ nhiều tảng đá, qua thời gian, mưa gió ăn mòn, các hoa văn trên mặt tường đã không còn nhìn rõ được nữa rồi, các kiến trúc bị tàn phá, đường phố cổ xưa, vẫn còn giữ những tang thương do năm tháng tích tụ, làm cho người ta có cảm giác được sự tích lũy vô số năm tháng của lịch sử.

NPC vệ binh nơi này ăn mặc thập phần quái dị, còn chút hơi thở của trang phục niên đại cộng trị, áo bào ngắn phối với bố giáp, đầu đội Tinh cương đầu khôi (1) (đơn tùng: đầu khôi có 2 sừng ở trên), nhìn cứ như giác đấu sĩ thời cổ đại.

Nhiếp Ngôn trên đường lớn bước đi, bắt gặp một đám chừng 16, 17 người chơi đi theo chiều ngược lại, trang bị bọn vô cùng tốt, ít nhất là đồ rớt ra ở Tác Tư sơn cốc. Nhiếp Ngôn cảm thấy kinh ngạc, theo hắn biết, người chơi đã thông qua Tác Tư sơn cốc, trấn nhỏ này đã không còn gì có thể hấp đẫn được họ, vì cái gì lại tập trung đến nơi này nhiều người như thế?

Một đám người chơi cao thấp mập ốm các loại chức nghiệp đều có cả, Nhiếp Ngôn cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm từ mấy người này, hắn không khỏi nhíu mày, những người này rốt cuộc là ai?

- Sấu Cẩu (Zap: mọi người dịch dùm), lúc giết người, dứt điểm nhanh lên chút.

Một Pháp Sư cao lớn, nụ cười lạnh lùng, nói chyện với một Đạo Tặc thấp bé, còn có vẻ gầy yếu, không biết hắn vô tình hay hữu ý nhìn lướt qua phía Nhiếp Ngôn.

- Yên tâm, chủy thủ của ta luôn nhanh hơn pháp trượng của ngươi.

Đạo Tặc vừa chơi đùa với chủy thủ trên tay, vừa trả lời Pháp Sư, hắn mặc cái áo choàng màu đen, thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong cái áo choàng thùng thình, khiến người khác không tài nào nhìn rõ chân diện hắn.

Đám người chơi đi ngang qua Nhiếp Ngôn, ánh mắt cũng không câu nệ đánh giá trên người hắn.

Nhiếp Ngôn cảm thấy những người này rất quen mặt, bọn họ lại ẩn tên nên hắn không tài nào nhận ra được. Xét cho cùng, hắn cũng chỉ là một con người, trí nhớ có hạn, kiếp trước hắn nhận biết bao nhiêu người chơi, kiếp này gặp lại, nếu không có ấn tượng đặc biệt nào thì hắn cũng vô pháp nhớ ra tên gọi.

Kiếp trước hắn cùng những người này có thể chưa từng gặp mặt.

Nhiếp Ngôn rời khỏi trấn nhỏ, tiếp tục đi theo hướng bắc, Hắc Diễm rừng rậm ở đó. Đó là một mảnh phế tích điêu tàn, từng bộ hài cốt bị cháy xém nằm vương vãi khắp nơi. Nghe nói vào niên đại Hắc Ám, Hắc Diễm phượng hoàng đã rơi xuống nơi này, thân xác hoá thành ngọn lửa màu đen, cháy hoài không tắt, hủy diệt mọi thứ xung quanh. Lúc tiến vào Hắc Diễm rừng rậm, người chơi còn được chứng kiến một bộ cốt phượng to lớn, nằm ở bên trong rừng rậm.

Trải qua thời gian dài bị thiêu đốt, tích lũy được một số lượng cực lớn hoả nguyên tố, nơi đây đã trở thành một cái sơ cấp phụ bản quan trọng.

Bên ngoài Hắc Diễm rừng rậm là một cánh đồng hoang vu, loạn thạch ngổn ngang, nơi đây chỉ có một loại quái tên là Tam cực cẩu đầu nhân (chó 3 đầu) hoạt động. Thật ra, trước lối vào Hắc Diễm rừng rậm có một khoảnh đất trống, là nơi các đoàn đội tổ chức hạ phụ bản tụ tập, bất quá nơi đây hôm nay vắng tanh, không có lấy một bóng dáng ma nào hết, yên tĩnh đến quỷ dị.

Xa xa đã trông thấy bóng dáng đám người Vũ Lam tại cửa vào.

- Xin chào, các ngươi tốt chứ!

Nhiếp Ngôn đi tới, mỉm cười chào hỏi.

- Rốt cuộc cũng chờ được ngươi tới, đại nhân vật.

Yểu Yểu mỉm cười, nụ cười xinh đẹp của nàng làm người khác thỏa mái không ít.

- Niết Viêm lão đại, đã lâu không gặp.

Nhiếp Ngôn mỉm cười, cùng đoàn đội Vũ Lam chào hỏi, Nguyệt Nhi đứng cạnh Yểu Yểu cũng đáp lễ với Nhiếp Ngôn.

Vài ngày không gặp, đám người Vũ Lam cũng đều đã 10 cấp, trang bị tốt cũng không ít, sở dĩ hôm nay đến đây, là muốn Nhiếp Ngôn dẫn bọn họ hạ Hắc Diễm cấp chuyên gia.

- Lại phiền ngươi dẫn chúng ta hạ phụ bản.

Vũ Lam có chút ngượng ngùng nói.

- Các ngươi bây giờ đều là thành viên công hội chúng ta, dẫn các ngươi hạ phụ bản thì không thể nói là làm phiền.

Nhiếp Ngôn nói, nhìn lướt qua nhưng khuôn mặt quen thuộc, hắn phát hiện ra có Hoàng Hôn trong đó, liền hỏi:

- Công hội các ngươi không tổ chức hoạt động sao?

Hoàng Hôn xấu hổ cười nói:

- Công hội chúng ta ngày mai mới có hoạt động, ta đến là để săn trang bị.

Hoàng Hôn đã thông qua phụ bản Mỹ Đỗ Toa, hiện tại tới đây hẳn phải có mục đích khác, trang bị chỉ là cái cớ, Hồ Ly Bán Tỉnh chắc chắn đã biết hắn và Đường Nghiêu mở công hội. Bất quá hắn cùng Hồ Ly Bán Tỉnh cũng có chút giao tình, một người sáng suốt như Hồ Ly Bán Tỉnh, biết hắn đằng sau có Tinh Không dược điếm hỗ trợ, lại có bối cảnh thần bí, hiển nhiên hiểu được nguyên lý hợp tác hai bên cùng có lợi. Cho nên Hồ Ly Bán Tỉnh sẽ không ngu ngốc hủy đi quan hệ hiện có giữa hai người, chuyện hợp tác giữa Ngưu Nhân Bộ Lạc và Thần Thánh La Mã Đế Quốc là hiển nhiên.

- Chúng ta giải tán đội ngũ, ngươi tổ đội đi.

Vũ Lam nói.

Nhiếp Ngôn gật gật đầu, lần lượt tổ đội từng người.

Hệ thống: người chơi Yểu Yểu gia nhập đội ngũ của ngài.

Hệ thống: người chơi Diêu Tử gia nhập đội ngũ của ngài.

- Trời, ngươi cũng 16 cấp a!

Yểu Yểu lắp bắp kinh hãi. Đường Nghiêu chưa thông qua Nhiếp Ngôn, hiển nhiên không dám nói chuyện liên quan tới hắn, nên bọn Vũ Lam hoàn toàn không biết về cấp bậc của Nhiếp Ngôn. Bọn họ thừa biết cấp bậc Nhiếp Ngôn hiển nhiên là cao, nhưng không nghĩ tới cũng là 16 cấp.

- Sao trên bảng không có ngươi?

Nguyệt Nhi nhíu đôi mi thanh tú, hỏi Nhiếp Ngôn.

- Hắn ẩn tàng rồi, cho nên trên bảng không có.

Hoàng Hôn nói, trong lòng hắn đang nghĩ đến Hồ Ly Bán Tỉnh, lão đại đoán quả không sai quả không sai.

Nhiếp Ngôn làm việc đều có dụng ý, mọi người một chút liền hiểu ra, nếu trên bảng vị trí nhất nhì đều là Ngưu Nhân Bộ Lạc, đối với công hội mà nói, đó là đả kích ở dạng nào.

Tất cả đều vào tổ đội.

- Theo lệ mọi người báo cáo số liệu.

Nhiếp Ngôn nói, hắn biết những giá trị thuộc tính của bọn Vũ Lam đều đã đạt yêu cầu, nhưng mọi việc đều có quy tắc, hơn nữa nhất định phải biết rõ thuộc tính của từng thành viên, nếu không đủ tư cách, tuyệt đối không thể vào phụ bản.

Khi dẫn đoàn hạ phụ bản, mọi việc phải thật nghiêm túc, nếu không chỉ cần một sai sót nhỏ là có thể dẫn đến diệt đoàn. Mỗi lần diệt đoàn, mỗi thành viên chỉ mất 20% kinh nghiệm, muỗi nhỏ cũng là thịt, 20% kinh nghiệm cũng khiến mọi người rất là đau lòng.

Vũ Lam, Bạch Khai Thủy đều bắt đầu báo các số liệu trọng yếu.

- Máu 520, phòng ngự 180.

- Máu 320, pháp thương 158.

Xem số liệu báo cáo, Nhiếp Ngôn gật đầu hài lòng, xem ra bọn Vũ lam tốn không ít tâm huyết cho trang bị, nhất là Bạch Khai Thủy, 180 phòng và 520 máu ở thời điểm hiện tại chỉ có thể nói hai chữ rất tốt.

Đang lúc bọn Nhiếp Ngôn chuẩn bị xuất phát, hoàng loạt người chơi từ bốn phương tám hướng trong loạn thạch xông ra, nhanh chóng bao vây nhóm Nhiếp Ngôn. Những người này đại khái khoảng 2-300 người, nhanh chóng hình thành thế bao vây, chặn hết tất cả lối thoát. Nhiếp Ngôn rùng mình những người này lai giả bất thiện ah.

- Cái gì thế này? ư

Nhiếp Ngôn trong lòng trầm xuống, người tốt thì không đến, người đến thì không tốt, nhìn lướt qua những người chơi trước mắt, trang bị không tồi, đều là người chơi lvl 10 hết.

- Bọn người này là ai?

Đường Nghiêu siết chặt pháp trượng, hắn cảm giác được đich ý từ những người này.

Bọn Vũ Lam đã nhanh chóng kết thành trận thế phòng ngự, ai nấy đều trầm mặc.

- Ta biết thủ lĩnh bọn này, chính là Khải Hoàn công hội.

Đứng bên cạnh Nhiếp Ngôn, Hoàng Hôn thấp giọng nói.

Ánh mắt Nhiếp Ngôn dừng lại trên người một Pháp Sư cao lớn, bên cạnh hắn là một Đạo Tặc vừa thấp lại vừa gầy, rõ ràng là bọn người lúc nãy hắn gặp trong Y Đan Bối Đa tiểu trấn.

- Chúng ta bị vây, ít nhất phải 300 người.

Bọn Bạch Khai Thủy có chút khẩn trương, bọn hắn chỉ có 20 người, đối mặt với 300 người, ai nấy một thân trang bị cùng cấp bậc so với bọn hắn cũng kém hơn.

Thực lực chênh lệch qua lớn, nếu đối phương động thủ, toàn bộ đoàn đội không nghi ngờ đều bị giết.

Nơi này không phải phụ bản, bên trong phụ bản chết chỉ rớt 20% kinh nghiệm, lại không bạo trang bị. Chết bên ngoài, ít nhất cũng rớt một cấp cùng một kiện trang bị.

Một cấp cùng một kiện trang bị, ai có thể thờ ơ!

Lúc này Nhiếp Ngôn nghĩ tới không phải là cấp bậc hay trang bị, hắn quan tâm là 2 trương Trật Tự chương cùng Áo Thuật Tinh Linh của Đường Nghiêu.

Chẳng lẽ khổ cực thu thập bấy lâu, còn chưa ra hình dạng gì đã vội tan tành hay sao?

Muốn dùng hồi thành quyển trục cũng phải có thời gian ngâm xướng, những người này đứng quá gần, mà đã cực khổ xắp đặt bao vây, chẳng lẻ lại để yên cho ngươi ngâm xướng chú ngữ sao.

- Sấu Cẩu, cái câu “bắt ba ba trong rọ” dùng chỗ này quá đúng đi, cho dù tên Niết Viêm kia có cường đại cỡ nào,hôm nay cũng khó mà thoát.

Tên Pháp Sư cao lớn không giấu nổi vẻ cuồng tiếu trên mặt, cười nói với gã Đạo Tặc tên Sấu Cẩu. Sấu Cẩu liếm liếm chủy thủ, mắt nhìn bọn Nhiếp Ngôn như sói đói nhìn mồi.

- Bọn họ hình như muốn chống cự kìa, 20 đấu 300, chắc chiến đấu bằng niềm tin quá, hắc hắc!

Sấu Cẩu đắc ý cười nói.

- Nhắc bọn thủ hạ không được công kích trước, đưa vài người lên chịu chết, khiến cho Niết Viêm mang hồng danh trước đã. Lão đại đã nói, phải khiến cho trang bị của hắn toàn bộ rớt hết, một kiện cũng không chừa!

- Yên tâm, ta biết phải làm gì.

Sấu Cẩu vẻ mặt đầy hưởng thụ vuốt ve chủy thủ, hắn thích nhất là phương pháp dùng dao nhỏ lấy máu đối thủ, cho đến khi chết hẳn, thật quá kích thích!

Những người này vì hắn mà đến, Nhiếp Ngôn nhìn tới tên Đạo Tặc thấp bé, chỉ khoảng một mét rưỡi, hắn chợt nhớ đến kiếp trước, có một Đạo Tặc như vậy, tuy không đạt đến cảnh giới Ảnh Vũ, nhưng lại giết chết một cái Ảnh Vũ, người này tại Khải Hoàn bài danh thứ 6, danh khí không nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.