Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 266: Đồ sát, Hoàng Kim Địa Long




Mỗi lần chiến tranh đều là một sự khảo nghiệm đối với tình hình tài chính của công hội, Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm bại mấy lần liên tiếp, đúng là tổn thất thảm trọng, hơn nữa, lại còn bị mất đi sự đầu tư của Thế Kỷ tập đoàn. E rằng, hai công hội hội này cũng phong quang không được bao lâu nữa. Ngưu Nhân Bộ Lạc không ngừng làm tổn hại đến tài lực của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm, mỗi một cuộc chiến là mỗi một bước dồn Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm về phía vực thẳm. 

Cho nên, Nhiếp Ngôn dù có phải bỏ vốn cũng phải tiếp tục gây thiệt hại cho Quang Minh Thánh Diễm. 

Khải Hoàn Đế Quốc thì đỡ hơn một chút, không phải chịu áp lực lớn như Quang Minh Thánh Diễm. Cũng bởi cuộc chiến giữa Quang Minh Thánh Diễm và Thần Thánh La Mã Đế Quốc chưa từng lắng lại, đến mấy nghìn cuộc chiến lớn nhỏ, số người tử vong từ khắp nơi báo về đã lên đến mấy chục vạn. Kho hàng công hội thì cạn kiệt, đang trong tình trạng mắc nợ. Quang Minh Thánh Diễm dù khổ sở vẫn gắng sức chèo chống như vậy là bởi vì bọn họ vẫn nuôi hy vọng đoạt được cứ điểm. Chỉ cần giành được cứ điểm, thì có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, có thể nhận được đầu tư của Thế Kỷ tập đoàn. Cứ điểm chính là hy vọng cuối cùng của bọn hắn, nếu như không đoạt được, thì không cần đánh bọn hắn cũng tự tan rã. 

Trận chiến ở Tội Vực hạp cốc lần này, cũng chính là hành động cuối cùng trước cuộc chiến cứ điểm của Quang Minh Thánh Diễm. Nếu như đoàn đội tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc và Thần Thánh La Mã Đế Quốc táng thân ở chỗ này, như vậy Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm có thể vượt qua được xu thế sụp đổ trước mắt. 

Dùng Hoàng Kim Địa Long làm mồi nhử, để dụ ra lực lượng tinh anh nòng cốt của ba công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thần Thánh La Mã Đế Quốc và Già Lam Thánh Điện, tính toán cũng không tệ, không chút sơ sót. Thế nhưng, Nhiếp Ngôn không phải là một người dễ dàng bó tay chịu trói. 

Hơn hai nghìn thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc này, chỉ cần giết đủ huề vốn thôi, cũng tốt rồi. 

Lượng máu của Hoàng Kim Địa Long chỉ còn lại khoảng 25%, nó gầm nhẹ một tiếng, xổ ra một tràng ngôn ngữ của Long tộc, triệu hồi từng quả cầu lửa màu đen, từng quả cầu hắc sắc hỏa diễm to lớn từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm, những tia lửa nổ bắn ra, cả khu vực bị công kích lập tức biến thành biển lửa, hơn mấy trăm ngoạn gia đều hóa thành bột phấn, trang bị rơi đầy đất. 

Uy lực của những quả cầu lửa màu đen này có thể sánh ngang với ma pháp cao cấp, đã thế thời gian ngâm xướng của nó lại ngắn hơn thời gian ngâm xướng của các pháp sư rất nhiều. 

Hình ảnh Hoàng Kim Địa Long gầm thét tàn sát khắp nơi khiến cho người ta nhìn thấy mà hoảng sợ. 

Nhiếp Ngôn nhướn mày, kiếp trước, hắn chưa từng đụng phải tình huống Hoàng Kim Địa Long công thành, cảnh tượng đó cũng hiếm thấy nên đây là lần đầu tiên hắn biết được uy lực của Hoàng Kim Địa Long. Không biết Hoàng Kim Địa Long được triệu hồi từ Hoàng Kim chi giác sẽ mạnh mẽ cỡ nào? Hầu như các sinh vật thuộc hàng cao giai, đều có một vài thuộc tính thiên phú đặc thù. 

Nhiếp Ngôn vốn không xem trọng Hoàng Kim Địa Long chi giác, nhưng giờ phút này, bỗng dưng lại cảm thấy thật hứng thú với nó. 

Cho dù Hoàng Kim Địa Long được triệu hồi ra không đủ mạnh thì trong balo của Nhiếp Ngôn vẫn còn một khối Thủy tinh năng lượng biến dị. Có thể gia tăng thuộc tính cho sủng vật. 

Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn trở nên sốt ruột. 

Nếu có thể có sủng vật là Hoàng Kim Địa Long, cũng không tệ nha. 

Biển lửa kia cháy trong một lúc, rồi cũng dần tắt đi. 

Khu vực đó trở nên trống trải, lập tức có một đám pháp sư chạy vào thế chỗ.

Hoàng Kim Địa Long cũng sắp chết, bọn họ không ai muốn buông tay lúc này cả.

Tần suất Hoàng Kim Địa Long phun ra Long tức càng lúc càng tăng, từng luồng hơi thở nóng rực phả xuống, khiến các người chơi không ngừng hóa thành cát bụi. 

Trên lân giáp màu vàng của Hoàng Kim Địa Long phủ kín các hoa văn kỳ dị, toát ra quang mang hắc ám, thân thể to khỏe vạm vỡ của nó tràn ngập một lực lượng không gì phá vỡ được, tung hoành tàn sát các người chơi ở xung quanh. 

Bởi vì các ngoạn gia tấn công nó đều có chức nghiệp là pháp hệ, pháp sư nào hấp dẫn cừu hận của nó thì nó chỉ cần phun ra một luồng long tức đã có thể xử lý sạch cả đám, giá trị cừu hận bị tiêu trừ, lại công kích mục tiêu kế tiếp. Nên lâu lâu nó mới di chuyển qua lại một chút, còn thì nó chỉ đứng yên một chỗ, vị trí không thay đổi gì cả. 

Dưới sự kiên trì tấn công của mọi người, lượng máu của Hoàng Kim Địa Long cũng dần dần giảm xuống chỉ còn khoảng 15%. 

- Mọi người chú ý, Hoàng Kim Địa Long chết liền lập tức cướp trang bị. 

Hồ Li Bán Tỉnh hô lên. Hắn đang định nói gì đó với Nhiếp Ngôn thì bỗng thấy Nhiếp Ngôn biến mất. Tên này định làm gì đây? Tâm ý Hồ Li Bán Tỉnh khẽ động, Dạ Phá Thần Côn! Lòng hắn bỗng dưng trỗi lên một cảm giác mong đợi. 

Thấy lượng máu của Hoàng Kim Địa Long càng ngày càng ít, thời gian không chờ đợi ai, Nhiếp Ngôn liền tiến vào trạng thái tiềm hành, biến mất trong tầm mắt mọi người.

Nhiếp Ngôn né qua các người chơi, di chuyển về phía Dạ Phá Thần Côn. 

Dạ Phá Thần Côn đang gấp rút chỉ huy các người chơi chức nghiệp pháp hệ phóng ra hỏa lực, vừa nãy phái đám đạo tặc hành động thiếu chút nữa thì đắc thủ, kết quả lại xuất hiện Nhiếp Ngôn phá bĩnh kế hoạch của hắn. Đúng lúc ấy, hắn phát hiện Nhiếp Ngôn biến mất, thốt nhiên biến sắc.

- Mục sư! Chiếu sáng!

Từng chùm sáng bay lên trên không, chiếu xuống, soi rõ cả một khu vực, nhưng lại không hề phát hiện ra dấu vết của Nhiếp Ngôn. 

- Má, tên kia ở đâu?

Dạ Phá Thần Côn không nhịn được chửi thề một tiếng. Bỗng năm mũi tên phá không bay tới, hàn quang kinh người, bắn thẳng về phía Hoàng Kim Địa Long. 

Năm mũi tên này là từ phía sau lưng bọn hắn bay ra. 

Cả năm mũi, đều bắn trúng Hoàng Kim Địa Long, trên đầu nó bay lên một dãy các giá trị tổn thương, cả 5 cái đều hơn chục điểm. 

Công kích quá cao. 

Tất cả các pháp sư ở đây, công kích chỉ tạo ra được vài điểm thương tổn, không hề có cái nào lên tới hai chữ số cả. Thế nên, một đòn công kích hơn năm chục điểm thương tổn, là chuyện hết sức bất ngờ. 

Cung tiễn lại có thể tạo ra thương tổn cao như vậy, đúng là điều không tưởng. 

Bình thường, cung tiễn cũng chỉ được sử dụng khi muốn dẫn quái từ xa, công kích tới Boss thì hoàn toàn không thể phá được phòng ngự của bọn chúng. Nên công kích của cung tiễn vừa rồi, thật quá biến thái. 

Cả đám người Dạ Phá Thần Côn đều quay lại nhìn ra sau. Vì tránh việc khi bị công kích sẽ chịu tổn thất quá lớn nên các pháp sư giữ khoảng cách với nhau khoảng từ 2 đến 3 mét, để bọn họ có chỗ di chuyển khi cần. Nay trong đám pháp sư, thình lình xuất hiện một bóng người, toàn thân vận bì giáp ám sắc, trong tay là một thanh cự nỏ. Cự nỏ đó to bằng một nửa Cơ nỏ công thành, dây cung căng lên, trên đó đang có năm mũi tên âm trầm lạnh lẽo, khiến người khác nhìn đến nhức mắt. 

Kẻ đó, bọn hắn đều quen thuộc.

Đúng là Cuồng tặc Niết Viêm. 

Bọn pháp sư phía sau không ngờ Nhiếp Ngôn lại xuất hiện ngay chính giữa không một tiếng động như vậy nên đều thần người ra. 

- Giết hắn!

Đến lúc này, bọn chúng mới sực nhớ ra, từng luồng ma pháp công kích tới chỗ Nhiếp Ngôn. 

Nhiếp Ngôn tự buff cho mình một Hắc diệu hỗ thuẫn, một màn sáng nhàn nhạt xuất hiện che phủ trên người hắn. Hơn mười luồng ma pháp đánh tới, nổ tung trên người Nhiếp Ngôn, đánh rớt 53% lượng máu của hắn. 

Nhiếp Ngôn thấy Dạ Phá Thần Côn nhìn sang, khẽ mỉm cười quỷ dị. 

Chứng kiến nụ cười đó của Nhiếp Ngôn, trong lòng Dạ Phá Thần Côn dâng lên một cảm giác bất an. 

Nhiếp Ngôn thi triển Bóng Tối Vũ Bước, biến mất trong tầm mắt bọn hắn. 

- Đừng để hắn chạy!

Dạ Phá Thần Côn trầm giọng quát. Các Mục sư xung quanh đều sử dụng kỹ năng Chiếu Sáng. 

Từng luồng ánh sáng bay lên không. 

Thế nhưng khi từng vầng sáng đó soi xuống, mọi người chỉ thấy được một bóng dáng lướt qua, không thể nào bắt kịp. 

Thình lình, bọn hắn nghe được một tiếng gầm kinh thiên động địa, cả bọn đều hoảng sợ mà biến sắc, quay đầu nhìn, chỉ thấy Hoàng Kim Địa Long đang đi tới. Đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được mục đích của Nhiếp Ngôn. 

Các pháp sư công kích Hoàng Kim Địa Long chỉ có vài đơn vị, nhưng công kích của các mũi tên của Nhiếp Nhôn, đều là hàng chục đơn vị cả, đã vậy lại còn đến 5 mũi, nên lập tức đã hấp dẫn cừu hận của Hoàng Kim Địa Long sang đây. 

Hoàng Kim Địa Long gầm lên một tiếng, phun ra một luồng Long tức nóng rực, chỉ chớp mắt đã giết hơn 20 ngoạn gia của Quang Minh Thánh Diễm. 

Vì Nhiếp Ngôn đã quan sát hành động của Hoàng Kim Địa Long từ lâu, dự đoán được phương hướng công kích của nó nên đã nhanh chóng tránh thoát. 

Kết quả, các người chơi của Quang Minh Thánh Diễm lại trở thành thế thân cho Nhiếp Ngôn.

Hoàng Kim Địa Long chưa giết được Nhiếp Ngôn nên cừu hận vẫn tập trung trên người hắn, nó có thể cảm nhận được phương hướng chạy trốn của Nhiếp Ngôn nên lại tiếp tục phun ra một luồng Long tức. Bùm! Hơi thở nóng rực của nó nổ tung trên mặt đất. 

Nhiếp Ngôn nhanh chóng né tránh luồn lách giữa một đám người chơi của Quang Minh Thánh Diễm, tốc độ của hắn rất nhanh. Nhiếp Ngôn sử dụng kỹ xảo Ảnh Chi Vũ Bước, cách di chuyển của hắn vô cùng xảo quyệt, toàn lựa những chỗ có nhiều người để chạy tới, đúng là một đại nạn đối với Quang Minh Thánh Diễm. 

Hoàng Kim Địa Long không công kích được Nhiếp Ngôn nên vô cùng giận dữ, khiến nó bộc phát hết lên đám người của Quang Minh Thánh Diễm, nó liên tiếp phun ra Long tức không ngừng. 

Tựa như tràng cảnh của ngày tận thế, từng luồng Long tức nóng rực nổ liên tiếp ở những chỗ các người chơi đang tụ tập, từng đám từng đám ngoạn gia của Quang Minh Thánh Diễm lần lượt bị giết chết. 

Hoàng Kim Địa Long tiến vào khu vực Quang Minh Thánh Diễm, tàn sát bừa bãi, khiến Quang Minh Thánh Diễm xảy ra bạo loạn. 

Nhiếp Ngôn lại lao tới chỗ các pháp sư của Quang Minh Thánh Diễm đang tập trung một cách đông đúc, khoảng chừng hơn 100 người, không biết kẻ nào có thể trụ lại dưới Long tức của Hoàng Kim Địa Long đây?

Đúng lúc ấy, một Mục sư cảm giác được Nhiếp Ngôn đang tới gần, liền hú lên một tiếc sắc nhọn.

Sợ hãi rít gào!

Ngay lúc tên đó huy động pháp trượng, Nhiếp Ngôn liền thi triển kỹ năng Tinh thần được miễn trên huân chương Thập thánh kỵ sĩ. Tránh thoát được công kích của Âm ảnh Mục sư kia. Chủy thủ trong tay Nhiếp Ngôn xẹt qua cổ họng của hắn.

Máu tươi phun trào.

Âm ảnh Mục sư kia ngã xuống mất mạng. 

Đám pháp sư phía sau đang chuẩn bị công kích thì chợt phát hiện mục tiêu đã đột nhiên biến mất. 

Cũng lúc ấy, từng quả cầu lửa màu đen từ trên trời nện xuống, nổ ầm ầm, tia lửa bắn ra khắp phạm vi hai mươi mét xung quanh, cả khu vực lửa cháy rần rật.

Tất cả pháp sư đều ngã xuống!

Các ngoạn gia của Quang Minh Thánh Diễm bị đồ sát hàng loạt. Chết hơn 3000 người, số còn lại tản ra khắp nơi, không còn chút ý chí chiến đấu nào. 

Mấy vị đầu sỏ của các công hội trợn mắt nhìn nhau, đều rét lạnh trong lòng, nếu như Nhiếp Ngôn dẫn Hoàng Kim Địa Long tới trận ngũ của bọn họ, thì người chết, không ai khác chính là họ. Thử hỏi bọn họ có thể trụ được bao lâu dưới Long tức khủng bố của Hoàng Kim Địa Long? Giờ khắc này, bọn họ đều có chung một ý nghĩ, sau này, tuyệt đối không đắc tội với Ngưu Nhân Bộ Lạc.

Dạ Phá Thần Côn thấy Hoàng Kim Địa Long tàn sát hàng loạt các thành viên, lòng đau đến nhỏ máu, những người này đều là tinh anh của Quang Minh Thánh Diễm. 

Xung quanh đây có cả thảy hơn 5000 ngoạn gia của Quang Minh Thánh Diễm, vậy mà sau một trận càn quét, chỉ còn lại hơn một ngàn người.