Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 464-2: Trạng thái nhân vật




Không biết cần bao lâu mới có thể chuyển chức thành Thánh ảnh vũ, bởi vì Nhiếp Ngôn sợ thời gian làm nhiệm vụ quá lâu, không cách nào đi xuống dưới lòng đất. Điều đó đồng nghĩa với việc Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ mất rất nhiều kim tệ, giữa cái được và cái mất, rất khó quyết định.

Trong lòng Nhiếp Ngôn đang đấu tranh kịch liệt, nếu buông bỏ Thánh ảnh vũ, thì xem như hắn và chức nghiệp đỉnh cao này vô duyên, có lẽ sẽ trở thành tiếc nuối vĩnh viễn của hắn.

Hắn vẫn chậm chạp không trả lời.

Đấu tranh hồi lâu, Nhiếp Ngôn đành quyết định bỏ qua Thánh ảnh vũ. So với sự phát triển của Ngưu Nhân Bộ Lạc, được mất của riêng bản thân hắn không tính là gì.

"Tiên sinh An Ni Sâm tôn kính, ta quyết định cự tuyệt.” Nhiếp Ngôn trịnh trọng nói, hắn khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định này.

An Ni Sâm sững sờ, cắt đứt hướng dẫn.

“Người trẻ tuổi, chẳng lẽ người không muốn nhận truyền thừa vinh quang của thần? Ngươi có thể trở thành Thánh ảnh vũ cường đại trong truyền thuyết, đó là tồn tại gần với thần nhất.” An Ni Sâm tiếc hận nói, không ngờ Nhiếp Ngôn lại cự tuyệt, đối với hắn việc này rất khó tin!

“Tiên sinh An Ni Sâm tôn kính, ta rất vui lòng đi đến thế giới viễn cổ tiếp nhận truyền thừa, nhưng ta là một hội trưởng công hội, một người lãnh đạo, trong lúc huynh đệ cần ta, ta phải đứng cùng một chỗ với bọn họ, đồng sanh cộng tử, cùng tiến cùng lùi. Ta không thể vì phát triển bản thân, theo đuổi lực lượng cá nhân mà buông bỏ bọn họ được.” Nhiếp Ngôn nói, lúc nói hắn không thể không bày ra bộ dạng nghiêm nghị, chính khí lẫm lẫm.

Tế ti An Ni Sâm nghe thế chợt hiểu ra, cười: “Thì ra là vậy. Không sao, đợi ngươi có thời gian ngươi tùy lúc có thể đến tìm ta. Ngươi đã nguyện ý vì công hội mà buông bỏ việc phát triển cá nhân, thật khiến ta khâm phục, cửa lớn của Quang Minh Thánh Điện sẽ mở rộng vì ngươi.”

Nhiếp Ngôn nghe An Ni Sâm nói, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm. May mà nhiệm vụ Thánh ảnh vũ cũng không biến mất mà tạm thời gác lại thôi, chứ nếu vì vậy mà vĩnh viễn không thể chuyển chức thành Thánh ảnh vũ thì chắc hắn sẽ nuối tiếc cả đời. Giống như bây giờ, hắn hoàn toàn có thể đợi xử lý xong hết chuyện của công hội, sau đó đi đến thế giới khác mà An Ni Sâm nói.

“Tiên sinh An Ni Sâm tôn kính, cám ơn ngài đã cho ta cơ hội này.” Nhiếp Ngôn làm một lễ tiết cung kính.

An Ni Sâm cười ha ha, nói: “Đi đi, cầu cho thánh quang sẽ ở bên ngươi.”

Nhiếp Ngôn tạm biệt An Ni Sâm, chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy thanh trạng thái của mình ngoài Công Chính, Dũng Khí, Nhân Từ, Thành Thật ra còn có thêm Hy Sinh nữa.

Nhiếp Ngôn không nghĩ tới hắn vì công hội mà buông tha nhiệm vụ chuyển chức Thánh ảnh vũ lại nhận được phần thưởng ngoài ý muốn này. Hy sinh có nghĩa là vì người khác mà buông bỏ lợi ích cá nhân, là một cảnh giới đạo đức cao thượng, giống như bốn thuộc tính kia vậy.

Công Chính, Dũng Khí, Nhân Từ, Thần Thật, Hy Sinh, Nhiếp Ngôn thầm đọc lại mấy cái tên này, hình như hắn đã gặp qua những cái tên này ở đâu đó rồi nhưng nhất thời không nhớ ra.

Ngoại trừ việc có chút quen thuộc thì Nhiếp Ngôn moi hết não ra cũng không tìm được chút đầu mối nào. Nhưng hắn chắc chắn kiếp trước hắn tuyệt đối đã gặp những từ này rồi, rất nhiều kí ức hắn tạm thời quên đi, cần nhiều liên hệ hơn mới có thể nhớ ra.

Năm trạng thái này tạm thời cứ để đấy, mai mốt tìm hiểu sau.

Nhiếp Ngôn đi ra khỏi Quang Minh Thánh Điện, hắn không còn cách mốc level 100 bao nhiêu, mấy ngày nay phải ráng cày lên nốt rồi tính tiếp. Sắp tới hắn lại phải xuống lòng đất làm cuộc giao dịch thứ ba, dùng Hắc Ám Truyền tống môn để kiếm tiền, rất có lợi đối với sự phát triển của Ngưu Nhân Bộ Lạc.

Thành Ni Tác Đức.

Thời gian gần đây đối với người chơi ở thành Ni Tác Đức mà nói chính là một cuộc sống vô cùng hỗn loạn. Thác Bạc gia cùng Chiến Thần Bộ Lạc đánh nhau túi bụi khiến bọn hắn vô cùng nhức đầu. Mỗi ngày bọn họ đều thảo luận về tình hình chiến đấu của hai bên.

Năm công hội của Thác Bạc gia hơn 30 vạn người, không ngừng tiến đánh cứ điểm của Chiến Thần Bộ Lạc. Lúc đầu bọn họ còn đạt được kết quả không tệ, bọn họ còn cho rằng rất nhanh sẽ thu thập được Chiến Thần Bộ Lạc. Vì Ngưu Nhân Bộ Lạc bên kia không có cách nào phái đoàn đội lớn đến đây, dù sao hiện tại Ngưu Nhân Bộ Lạc tự lo cho mình còn không xong, Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ luôn nhìn chằm chằm, bọn chúng dám sang đây sao?

Chính vì suy nghĩ như vậy nên Thác Bạc Hồng Dã mới dám chỉ huy năm công hội dưới trướng điên cuồng công kích Chiến Thần Bộ Lạc. Lúc sắp chiếm được một hai cứ điểm thì người của Chiến Thần Bộ Lạc đột nhiên nổi điên liều mạng, đẩy lùi bọn họ về. Hắn rất khó hiểu, sao Chiến Thần Bộ Lạc luôn luôn rụt rè sợ hãi lại bất chợt nổi loạn thế?

Chiến cục thoáng cái rơi vào tình trạng giằng co.

Các chiến trường khác cũng không có tiến triển gì khiến cho Thác Bạc Hồng Dã hơi phiền não, chẳng lẽ Ngưu Nhân Bộ Lạc phái người sang? Hắn bây giờ hơi có cảm giác trông gà hóa cuốc rồi.

Hắn nhìn video trận chiến ở cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư, tố chất của thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc quả thật đáng sợ, có thể dùng từ một chọi mười để hình dung. Nếu như người của Ngưu Nhân Bộ Lạc nhúng tay vào cuộc chiến này này kết quả rất khó đoán trước.

Thác Bạc Hồng Dã quan sát tình hình tất cả cứ điểm qua video, người của hắn đang dùng thang mây muốn leo lên tường thành nhưng bao nhiêu lần vẫn không được. Thi thể người phe họ đã chất đống dưới chân tường thành.

Đối với Thác Bạc Hồng Dã mà nói thì chuyện này là một câu chuyện dài đầy đau khổ.

Trong một kiến trúc tư nhân trong thành Tác Nhi Đức, nơi này bày biện rất chỉnh tề, có chút không khí trang nhã, một người chơi mặc áo vải đang ngồi bên một bàn trà, nhàn nhã uống trà. Hắn chính là chủ nhân hiện tại của Thác Bạc gia, Thác Bạc Hồng Dã.

Hắn ở đây vừa quan sát tình hình chiến đấu vừa đợi.

Một lát sau, một thanh niên mặc áo giáp màu bạc đi vào phòng, đây chính là Thác Bạc Thì.

Thác Bạc Hồng Dã thấy Thác Bạc Thì vào liền nói: “Ngồi đi.”

Thác Bạc Thì bất động thanh sắc ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, nhấp một ngụm trà.

Thác Bạc Thì hỏi: “Cuộc chiến bên thành Ni Tác Đức sao rồi?”

Thác Bạc Hồng Dã lộ vẻ tự tin mười phần, nói: “Trong vòng ba ngày cứ điểm Chiến Thần Bộ Lạc sẽ bị phá.”

Thác Bạc Thì nhướng mày: “Phải không?”

Khuôn mặt Thác Bạc Hồng Dã hiện lên vẻ ngoan lệ, nói: “Ngươi xác định phải làm vậy sao? Nhớ kỹ hậu quả, mũi tên bắn ra không rút lại được đâu, giữa ngươi và ta chỉ có một người thắng.”

Nghe thế, Thác Bạc Thì cười phá lên: “Ngươi già rồi, nếu đổi lại trước kia thì ngươi tuyệt đối sẽ không dùng lời này uy hiếp ta.”

Thác Bạc Hồng Dã hơi sững người, Thác Bạc Thì đã chạm vào nỗi đau của hắn. Lời hắn vừa nói ra quả thật có chúng ngoài mạnh trong yếu, hắn lúc đầu thì lưỡng bại câu thương với tập đoàn Thế Kỷ, sau đó liên tiếp bị thất bại, hết lần này đến lần khác có hai người trong nhà nhìn chằm chằm vào vị trí gia chủ của hắn. Hắn thật sự có cảm giác sốt ruột rồi. Tất cả thủ đoạn hắn đã dùng hết nhưng vẫn không thể vãn hồi bại cục, hắn già thật rồi, không còn sức lực như hồi trẻ nữa, tự khiến bản thân rơi vào bị động.

Hiện tại thế cục đã không còn nằm trong tay hắn nữa, cổ phần của hắn ở Thác Bạc gia bị kìm hãm rất nhiều, địa vị gặp nguy cơ. Còn Thác Bạc Thì thì luôn luôn ở phe trung lập, nhân lúc không ai để ý thâu tóm lượng lớn cổ phần của Thác Bạc gia, cùng Thác Bạc Phong Nguyên tạo thành một phe, Thác Bạc Hồng Dã có thể nói là hai đầu thọ địch. Ngay cả Thác Bạc Hồng Dã cũng không hiểu, Thác Bạc Thì làm cách nào có thể khiến Thác Bạc Phong Nguyên bỏ tranh đoạt gia chủ.

Tình thế lúc này rất nguy cấp, nếu tất cả đầu tư của hắn ở thành Ni Tác Đức trôi theo dòng nước thì vị trí gia chủ của hắn cũng khó giữ.

Vốn hắn cũng không muốn ra tay với Chiến Thần Bộ Lạc, nhưng lúc Thác Bạc Thì thu gom cổ phần của Thác Bạc gia, đằng sau đó lại có bóng dáng của Nhiếp gia. Mà Chiến Thần Bộ Lạc lại chính là Nhiếp gia nên dù kẻ ngu cũng hiểu được quan hệ giữa Thác Bạc Thì và Nhiếp gia không tầm thường. Nếu đợi quá lâu, chờ Ngưu Nhân Bộ Lạc đủ thời gian cho người qua giúp thì không bằng bây giờ khai chiến, thừa dịp Ngưu Nhân Bộ Lạc không rãnh tay giết Chiến Thần Bộ Lạc trước.

Thác Bạc Hồng Dã vẫn rất quyết đoán, hiểu rằng một khi khai chiến thì chắc chắn một là ngươi chết hai là ta vong, cho nên vừa vào cuộc đã điên cuồng tấn công.

Chiến cục cuối cùng ra sao thì vài ngày nữa mới biết, nhưng Thác Bạc Hồng Dã có chút đợi không nổi rồi.

Thác Bạc Thì cười nói: “Ngươi mệt rồi, nên nghỉ ngơi chút đi, mấy chuyện như vầy cứ giao cho đám thanh niên chúng ta làm là được rồi.”

Thác Bạc Thì đứng lên đi ra ngoài cửa, hắn sở dĩ đến đây cũng chỉ để nói với Thác Bạc Hồng Dã mấy câu này. Đây là hắn đang muốn chính thức tuyên chiến với Thác Bạc Hồng Dã, người thắng sẽ làm gia chủ của Thác Bạc gia, người thua sẽ vĩnh viễn im lặng đến khi biến mất.

Nhìn bóng lưng của Thác Bạc Thì dần đi xa, nét mặt Thác Bạc Hồng Dã lạnh như sương. Muốn kéo ta xuống cũng không đơn giản vậy đâu, đừng đắc ý quá sớm!

Thành Ni Tác Đức không biết còn hỗn chiến đến bao giờ, cả thành vẫn đang thảo luận về tình hình chiến đấu. Bọn họ hiểu kết quả cuối cùng của cuộc chiến này sẽ quyết định cách cục của thành Ni Tác Đức.

Rốt cuộc là Chiến Thần Bộ Lạc có Ngưu Nhân Bộ Lạc làm chỗ dựa thắng hay là uy tín lâu năm của Thác Bạc gia lại tăng lên một bậc? Dù ai cũng không đoán được kết cục cuối cùng.

Nhiếp Ngôn thỉnh thoảng vẫn chú ý đến chiến cục bên thành Ni Tác Đắc. Hắn bây giờ đang ở trong một map train level 90, đám Hắc Ám Ca Bố Lâm vừa sống lại, hắn lại bắt đầu lặp lại quá trình train quái buồn chán.

Muốn lên level 100, dù có train nhanh cách mấy cũng phải hai ba tháng nữa, hơn nữa hắn còn phải dành nhiều thời gian để giao dịch với lòng đất.

Thời gian cứ trôi qua chậm rãi, mỗi ngày đối với người của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều rất bình yên. Bọn họ rốt cục cũng có thời gian an tâm train level, thừa dịp này tăng level lên trước rồi tính. Vết thương ở cuộc chiến cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư cần phải qua một thời gian dài nữa mới lành được.