Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 473: Ba đổi ba




Cho dù lúc này Nhiếp Ngôn đang bị âm ảnh trói buộc, thân thể không cách nào nhúc nhích thì hắn cũng sẽ không bó tay chờ chết.

Lúc này Nhiếp Ngôn không thể chủ động sử dụng kỹ năng. Thế nhưng hắn còn có kỹ năng bị động nha.

Ảnh sát xuất hiện rất nhanh, rất đột nhiên, nhưng Nhiếp Ngôn vẫn kịp thời phản ứng.

Đúng lúc muộn kích của Ảnh Sát sắp đánh trúng Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn theo phản xạ có điều kiện, sử dụng Tử Vong Khoát Miễn. Đây là phần thưởng hắn đạt được khi làm nhiệm vụ chuyển chức Đại đạo tặc. Là kỹ năng bị động, thi triển xong sẽ có hai giây bỏ qua toàn bộ các kỹ năng loại khống chế. Rất nhiều Đại đạo tặc đều có kỹ năng tương tự, bất quá hiệu quả so với Tử Vong Khoát Miễn của Nhiếp Ngôn còn kém rất nhiều.

Thình thịch một tiếng, chủy thủ trong tay Ảnh Sát cắm thẳng vào gáy Nhiếp Ngôn, trên đầu hắn phiêu khởi -806 giá trị thương tổn. Chủy thủ của Ảnh Sát hiển nhiên có bôi kịch độc. Dưới tác dụng của độc dược, làn da Nhiếp Ngôn từ từ biến thành xanh lục. Đây là hiệu quả của độc tố cương hóa. Nhiếp Ngôn phát hiện tứ chi của hắn dần cứng lại, may là trong ba lô của hắn có một hạt châu giải độc, tăng thuộc tính kháng độc của hắn lên rất nhiều, do đó tốc độ độc phát tán mới chậm đi, hiệu quả cũng rớt xuống một mảng lớn.

Cương hóa độc tố là một trong những thứ phi thường hi hữu. Bình thường cần đến mấy ngàn kim mới có thể mua được một lọ. Nào là quyển trục Âm Ảnh Khổn Phược, nào là độc tố Cương hóa, có thể nói để giết Nhiếp Ngôn, Ảnh Sát đã hao hết tâm tư, không tiếc sử dụng một đống đồ tốt.

Ảnh Sát thấy Muộn Kích đã trúng mục tiêu nhưng Nhiếp Ngôn lại không dính choánh váng, hơi sững sờ, chợt giật mình nhớ tới, là Tử Vong Khoát Miễn! Hắn không nghĩ trong thời gian ngắn như vậy, bản thân đánh lén hết sức đột ngột, thế nhưng Nhiếp Ngôn lại vẫn kịp sử dụng Tử Vong Khoát Miễn, né đi hiệu ứng khống chế của hắn.

Phản ứng của thần!

Nhưng hiệu quả của Tử Vong Khoát Miễn cũng chỉ có hai giây mà thôi, còn xa mới so được với thời gian khống chế của Âm Ảnnh Khốn Phược, cho dù ngươi tránh được một kích thì như thế nào? Ta vẫn có thể dễ dàng diệt sát ngươi.

Tử Vong Khoát Miễn mặc dù có thể bỏ qua hiệu ứng khống chế của Muộn Kích, nhưng lại không cách nào giải trừ Âm Ảnh Khốn Phược. Nói cho dễ hiểu là Tử Vong Khoát Miễn có thể bỏ qua kỹ năng khống chế, nhưng không cách nào giải trừ trạng thái khống chế. Thừa dịp thân thể Nhiếp Ngôn vẫn trong trạng thái bị trói, Ảnh Sát lại tiếp tục nhắm thẳng vào ót Nhiếp Ngôn, đánh xuống một chiêu Trọng Thứ. Đây là kỹ năng của riêng hắn, khi sử dụng có thể làm Nhiếp Ngôn dính thêm hiệu ứng tàn phế, lại không thể nào thi triển kỹ năng chủ động, cũng khống cách nào chạy trốn. Nghĩa là dính choáng váng trước rồi thì không giải được.

Nếu Ảnh Sát có thể sử dụng thành công Trọng Thứ, Nhiếp Ngôn căn bản chỉ có một con đường chết. Lâm vào trạng thái tàn phế thì chỉ cần vài giây thôi là Ảnh Sát có thể đưa Nhiếp Ngôn trở về thành.

Đạo tặc giao thủ, sinh tử chỉ cách một đường.

Nhiếp Ngôn vất vả lắm mới sử dụng được Tử Vong Khoát Miễn, tranh thủ được hai giây thời gian, tự nhiên sẽ không để nó trôi qua lãng phí. Đây là cơ hội thoát chết duy nhất của hắn!

Tất cả kỹ năng chủ động đều không thể sử dụng, cũng có nghĩa là Nhiếp Ngôn căn bản không có cơ hội chạy trốn, hơn nữa khoảng cách giữa hắn và Hoàng Kim Địa Long cùng bốn tên Ác Ma Cự Nhân Thợ Rèn cũng đến trên hai mươi mét. Để bọn chúng cứu viện tựa hồ không kịp nữa rồi. Đứng nguyên tại chỗ đọ kỹ năng bị động phản khống chế với Ảnh Sát xem ai nhiều skill hơn mà nói… người thua cuối cùng nhất định sẽ là Nhiếp Ngôn. Là người bình thường thì xem ra, đây đã là một bài toán không có lời giải.

Thời điểm song phương vừa tiếp xúc, Nhiếp Ngôn đã mất hết tiên cơ, bị đối phương đi trước một bước. Giờ muốn lật bàn là việc vô cùng khó khăn.

Đang trong thời gian hiệu lực hai giây của Tử Vong Khoát Miễn. Nhiếp Ngôn khống chế Hoàng Kim Địa Long từ phía xa phun một ngụm long tức, oanh kích thẳng về phía Ảnh Sát và bản thân mình.

Long tức phún thổ là một dạng ma pháp quần công thu nhỏ, thương tổn cực cao, cộng thêm công kích khủng bố của Hoàng Kim Địa Long, long tức phún thổ đánh trúng là hoàn toàn có thể miểu sát đối thủ dễ dàng. Nhưng mặt khác, long tức phún thổ cũng không nhìn địch ta, kể cả Nhiếp Ngôn có dính phải thì vẫn bị đưa về thành như thường.

Ngọn lửa xẹt qua không trung, khí lãng nóng cháy hầm hập đập ập đến mặt.

Ảnh Sát đang muốn công kích Nhiếp Ngôn, đột nhiên phát hiện Hoàng Kim Địa Long đang phun thẳng long tức về phía bọn hắn. Ảnh Sát giật mình, hắn đã tận mắt thấy uy lực của long tức do Hoàng Kim Địa Long phun ra, cái kỹ năng này đã từng giết không biết bao nhiêu người chơi. Mà bản thân hắn thì không dám khẳng định mình có thể sống sót dưới công kích của Hoàng Kim Địa Long hay không.

Nếu như hắn liều lĩnh, tiếp tục sử dụng Trọng Thứ công kích Nhiếp Ngôn, vậy sau một giây nữa long tức do Hoàng Kim Địa Long phun đến nhất định sẽ cắn nuốt hắn. Thời điểm chỉ treo mành chuông này, Ảnh Sát quyết đoán lựa chọn rút lui.

Nếu hắn chậm thêm một bước, người chết không phải Nhiếp Ngôn, mà là hắn.

Chẳng lẽ long tức của Hoàng Kim Địa Long đánh lên Nhiếp Ngôn sẽ không tạo ra hiệu quả? Nội tâm Ảnh Sát có chút kinh ngạc.

Trong nháy mắt sắp bị long tức phun trúng, Ảnh Sát mở ra Tật Phong Bộ, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi công kích của Hoàng Kim Địa Long.

Một giây sau, đạo long tức hừng hực phóng đến, nuốt chửng lấy Nhiếp Ngôn. Lửa cháy ngập trời, Nhiếp Ngôn đứng giữa ngọn lửa, để ngọn lửa liếm khắp người hắn, thế nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, quanh người hắn tựa như có một tầng bảo hộ nhàn nhạt. Ngọn lửa bị tầng phòng hộ ấy ngăn cản, không tiếp xúc được với thân thể hắn.

Ảnh Sát thấy tình huống như vậy, nháy mắt hiểu ra, đây là kỹ năng Thiên Thần Trọng Tài của Cuồng tặc Niết Viêm! Hắn không nghĩ tới Nhiếp Ngôn lại dùng phương pháp cực đoan như vậy bức lui hắn. Mà cái phương pháp này không thể nghi ngờ là tương đối hữu dụng.

Nhiếp Ngôn kịp thời mở ra kỹ năng Thiên Thần Trọng Tài, lấy hiệu quả miễn toàn bộ pháp thuật của Thiên Thần Trọng Tài ngăn cản sát thương từ long tức.

Lúc này hiệu quả của Âm Ảnh Khốn Phược mới dần tan đi. Tuy vậy Nhiếp Ngôn vẫn đang trong trạng thái bị cương hóa. Hắn đứng giữa màn lửa, nhìn về phía Ảnh Sát, nửa người Ảnh Sát như biến mất trong bóng đêm, ảnh mắt sắc bén như chim ưng, đang nhìn chằm chằm Nhiếp Ngôn.

Nhiếp Ngôn sử dụng kỹ năng của hạt châu giải độc, giải trừ trạng thái sơ cứng trên người.

Cho đến lúc này, toàn bộ hiệu quả khống chế trên người hắn mới tiêu tán hết. Hắn rốt cục cũng đã khôi phục sức chiến đấu. Tất cả kỹ năng chủ động cũng đều có thể sử dụng.

Ngọn lửa cháy hừng hực quanh Nhiếp Ngôn từ từ tan biến.

Dùng một lần Thiên Thần Trọng Tài, coi như tự cứu mình một mạng.

Nhiếp Ngôn và Ảnh Sát bốn mắt nhìn nhau. Giờ thì Nhiếp Ngôn đã có thể thoải mái sử dụng kỹ năng, Ảnh Sát muốn giết Nhiếp Ngôn… vậy sẽ không đơn giản như vừa rồi nữa.

Đây là lần thứ hai bọn hắn giao thủ. Ảnh Sát một lần nữa thất bại trong việc ám sát Nhiếp Ngôn.

“Ngươi so với tưởng tượng của ta còn mạnh hơn nhiều lắm. Ta thừa nhận bàn về kỹ thuật PK, ta quả thật không bằng ngươi… Nhưng hãy nhớ, ta là một sát thủ, một thích khách, lần tới nhất định sẽ không để ngươi trốn thoát nhẹ nhàng như vậy nữa.” Ảnh Sát sẽ không từ bỏ ý việc ám sát Nhiếp Ngôn. Vì hiển nhiên ám sát và đánh nhau trực diện là hoàn toàn khác biệt. Không đạt được mục đích, Ảnh Sát nhất định không bỏ qua. Hắn mặc dù không giết được Nhiếp Ngôn, nhưng nếu Nhiếp Ngôn hiện tại muốn bắt hắn, vậy cũng không phải chuyện dễ.

“Ngươi yên tâm, lần sau ta sẽ không bao giờ cho ngươi có được cơ hội như vậy nữa. Tên kia thuê ngươi ám sát ta, hắn ra giá bao nhiêu, ta có thể trả gấp đôi.” Nhiếp Ngôn nói. Bị một tên thích khách như Ảnh Sát lúc nào cũng nhìn chằm chằm, thật sự là chuyện tình khiến người ta đau đầu. Không cẩn thận là sẽ bị Ảnh Sát tập kích. Mà hắn thì thường xuyên train quái ở dã ngoại, sao có thể một chút sơ hở cũng không có?

Ảnh Sát xem thường, cười một tiếng nói “Không còn là vấn đề tiền bạc nữa rồi! Cho dù không có ai thuê ta thì giữa ta và ngươi, cuối cùng cũng sẽ phải có một người nằm xuống."

Nhiếp Ngôn trầm mặc trong chốc lát, hắn hiểu ý của Ảnh Sát. Ảnh Sát ám sát Nhiếp Ngôn không đơn thuần chỉ là vì tiền. Kiếp trước Ảnh Sát không ngừng ám sát lần lượt các cao thủ có thanh danh hiển hách. Người bị giết không ngoại lệ đều là nhất cấp cao thủ đứng đầu. Đám thích khách này là một quần thể bao gồm những tên điên điên như nhau, thường thường không thể nói lý, Ảnh Sát cố chấp nhất định phải ám sát cho được Nhiếp Ngôn là để khiêu chiến cực hạn của hắn. Hắn đạt được khoái cảm kích thích của loại trò chơi này.

Người như thế là khó đối phó nhất!

“Nếu như đến lượt ta đến giết ngươi mà nói, vậy chỉ một lần là đủ rồi." Trong đầu Nhiếp Ngôn thoáng động, khinh miệt cười một tiếng nói.

Ảnh Sát nghe Nhiếp Ngôn cuồng vọng, cười lạnh một tiếng. Lời này của Nhiếp Ngôn không khỏi quá tự phụ rồi. Hắn ám sát Nhiếp Ngôn thất bại liên tục hai lần là bởi vì kỹ năng bảo mệnh của đạo tặc quá nhiều. Cao thủ đạo tặc tỷ thí với nhau, nếu như thực lực không xê xích quá xa mà nói… rất khó có thể giết chết được đối phương. Muốn giết, có lẽ chỉ có có thể giống như Ảnh Sát, xuất kỳ bất ý, đánh lén đối thủ mới có thể thành công nổi. Như vậy, nếu Ảnh Sát luôn giữ cảnh giác, vậy cho dù Nhiếp Ngôn triệu tập tất cả sủng vật cùng vây công hắn, hắn vẫn có thể thong dong trốn thoát. Nhiếp Ngôn nói một lần là có thể xử lý hắn, không khỏi có chút thổi da trâu quá lớn đi?

Nếu như sau này bị Ảnh Sát cả ngày cuốn lấy, dù cho Ảnh Sát không đắc thủ thì Nhiếp Ngôn cũng sẽ phiền đến nhức đầu. Phương pháp duy nhất chính là xử lý dứt khoát một lần cho xong chuyện của bọn hắn.

“Đánh cược đi!” Nhiếp Ngôn nói: “Trong hai chúng ta, mỗi người có một cơ hội ám sát đối phương, người nào ám sát thành công người đó thắng. Nếu cả hai cùng thất bại cũng coi như ngươi thắng. Thế nào?”

Ảnh Sát nhíu mày, hắn là kẻ phi thường kêu ngạo, hắn muốn nhìn xem Nhiếp Ngôn làm sao để giết được hắn, liền hỏi: “Rất có ý tứ, vậy tiền đánh cược là gì đây?”

“Ta còn chưa nghĩ ra, tùy ngươi đi.” Nhiếp Ngôn trả lời. Hắn thật sự không quan tâm tới việc đánh cuộc cái gì với Ảnh Sát, hiện tại hắn chỉ muốn sớm thoát khỏi cái cục phiền toái này mà thôi.

Ảnh Sát trầm mặc chốc lát, nói: “Nếu như ngươi thắng, chuyện giữa chúng ta đến đó coi như kết thúc. Ngươi có thể yêu cầu ta giết ba người. Nhưng nếu là ta thắng, ta muốn giết ngươi ba lần.”

“Ba mạng đổi ba mạng, rất công bình!” Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút rồi cười nói. Nhớ lần trước, hắn và Vương Giả Thiên Hạ cũng đánh cuộc tương tự như vậy, bất quá Ảnh Sát và Vương Giả Thiên Hạ hoàn toàn khác nhau. Vương Giả Thiên Hạ là người rất trọng chữ tín, Nhiếp Ngôn có thể chiêu mộ về dưới trướng của hắn. Nhưng Ảnh Sát, là một sát thủ hám lợi, chắc chắn sẽ không như Vương Giả Thiên Hạ, dễ bị thu phục như vậy. Thế nên tiền đánh cược như này đã là đầy đủ.

Lời Nhiếp Ngôn vừa nói… cũng tương đương đã đồng ý cuộc đánh cược này.

“Tốt, một lời đã định.” Ảnh Sát trả lời, trong mắt hắn bắn ra quang mang cuồng nhiệt. Đây nhất định sẽ là một trò chơi vô cùng kích thích.

Dưới sự chứng kiến của máy chủ, đánh cuộc giữa bọn hắn lập tức có hiệu lực. Lần đánh cuộc này là không hạn định thời gian.

“Ta chờ ngươi tới giết ta”. Ảnh Sát nói xong, thân ảnh từ từ biến mất trong bóng tối. Tiêu thất vô ảnh vô tung.

Nhiếp Ngôn sững sờ, không phát hiện được vị trí của hắn, là Hư Vô Ẩn Nặc… bản cường hóa của Tiềm Hành.

Nếu Ảnh Sát coi hắn như đạo tặc bình thường mà đối đãi, vậy thì mười phần sai rồi. Trong đầu Nhiếp Ngôn có ít nhất bảy tám loại phương pháp, có thể xử lý đẹp đẽ Ảnh Sát, để cho hắn thua tâm phục khẩu phục.

Ảnh Sát biến mất xong, mắt Nhiếp Ngôn chợt nhíu lại, mở bảng hảo hữu ra pm cho Quách Hoài.

“Lệnh cho đạo tặc đoàn lập tức truy tung Ảnh Sát, hồi báo lại tung tích của hắn cho ta.”

“Ảnh sát? Hiểu rồi!” Quách Hoài gật đầu nói, sau đó lập tức đi bố trí nhiệm vụ cho đạo tặc đoàn.