Trùng Sinh Chi Thủ Mộ Nhân Nghịch Tập

Chương 96




Bắc Hải Thiên Tôn Chung Huyễn sống một mình tại một hòn đảo đơn độc ngoài biển, là một vị tán tu. Dù là tán tu, nhưng bởi lão là người quảng giao nên có tình cảm khăng khít với Chu Bích, cũng là một người không nên chọc vào.

Trước khi Kỳ Thí Phi rời khỏi Ngự Linh Tông, Chu Bích từng bảo y gửi cho Chung Huyễn một bức thư tự tay ông viết. Không dùng mấy thứ tiện dụng như bùa đưa tin là để Kỳ Thí Phi có thể nhanh chóng rời khỏi cuộc đấu đá đang trỗi dậy ở tông môn, hai là để thể hiện sự tôn trọng Chung Huyễn, khi ông sai đệ tử thân cận nhất của mình tự tay đưa tin.

Nhưng Kỳ Thí Phi nào có phải đệ tử của Chu Bích, vậy nên sau khi rời khỏi Ngự Linh Tông, y hoàn toàn quên mất chuyện này.

Y không tiêu hủy, cũng không vứt lá thư Chu Bích gửi Chung Huyễn.

Tu sĩ thuộc hàng có cảnh giới cao như y thường có thói quen phủ nhiều tầng pháp thuật trên thư tín, để đề phòng thư rơi vào tay kẻ khác, hoặc vô tình bị mở ra. Lá thư ấy sẽ có các công năng cao cấp như tự hủy và báo tin cho người viết.

Kỳ Thí Phi nhét lá thư vào một góc của không gian chứa đồ rồi mặc kệ nó.

Y không biết rằng đó là thư Chu Bích mời Chung Huyễn tham gia đại hội minh ước. Sau khi đại hội bắt đầu, ông không thấy lão đến nên gửi bùa đưa tin. Giờ Chung Huyễn đang trên đường tới đại hội đó.

Nào ngờ lại tình cờ gặp Kỳ Thí Phi đang hẹn hò lãng mạn với Quỳ Mão.

Dù Chung Huyễn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra y không phải Bạch Dương Phàm, nhưng Kỳ Thí Phi vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn cười thong dong. Ma tôn đại nhân nghếch đầu lên với vẻ cao ngạo, y chưa gỡ bỏ vỏ bọc của Bạch Dương Phàm, chỉ nói, “Nghe danh Bắc Hải Thiên Tôn đã lâu, nay gặp được mới thấy đúng là anh tuấn bất phàm.”

Ngoại hình của Chung Huyễn rất tầm thường, ngũ quan không có điểm nào đặc sắc, lẫn vào trong đám người thì chẳng nhận ra được. Nếu không có cái khí thế kia mà chỉ dựa vào gương mặt thì nói rằng “anh tuấn bất phàm” đúng là châm chọc.

Chung Huyễn không hề giận giữ trước lời châm chọc nhỏ nhoi ấy, lão đáp lạnh nhạt, “Tu vi của ngươi không tệ, ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Không dám dùng gương mặt thật, phi gian tức đạo. Mau gỡ phép biến hóa của ngươi xuống, khai ra thân phận thật sự!”

Kỳ Thí Phi chỉnh lại tay áo, khóe môi cong lên vẽ ra một nụ cười bỡn cợt, “Lão nói thế nào thì là thế ấy chắc? Dù có là Bạch Dương Phàm thật thì lão cũng không có quyền sai khiến như thế, ta đây đương nhiên không thể làm bẽ mặt hắn được.”

Mặt Chung Huyễn biến sắc, lòng thoáng giận dữ.

Kỳ Thí Phi đã nhìn thấu Bạch Dương Phàm. Cái loại người bên ngoài khiêm tốn nhã nhặn, bên trong tự phụ cao ngạo như vậy sao có thể thực tâm cung kính và vâng lời Chung Huyễn chứ. Lão Chung Huyễn này không phải sư tôn của hắn, cũng chẳng nắm giữ thế lực của một đại tông môn như chưởng môn Tiếu Mộc Vinh của Thiên Lâm Phái. Từ sâu thẳm trong lòng, Bạch Dương Phàm chướng mắt những tán tu như lão.

Dù không nói khỏi miệng, nhưng sao Chung Huyễn lại không đoán được chứ.

Lão hừ một tiếng giận dữ, lay ống tay áo, “Miệng cũng sắc bén đấy, không biết công pháp thế nào? Thôi được rồi! Nếu ngươi không muốn chủ động lộ mặt thì để bản tôn bắt ngươi đi cho Chu huynh được mở mang tầm mắt!”

Dứt lời, Chung Huyễn liền lao đến với khí thế mạnh mẽ.

Kỳ Thí Phi đã đề phòng từ sớm, lão vừa xông tới, chiếc áo choàng nguyệt sắc của y đã hất về sau, cánh tay còn lại vung lên, luồng sức mạnh dịu dàng đẩy Quỳ Mão lùi lại. Hiển nhiên là ma tôn đại nhân không cần Quỳ Mão tham chiến.

Phi Kiêu rất thông minh, nó chao tới từ mé bên cạnh, bay luồn xuống rồi cõng Quỳ Mão trên lưng.

Người thanh niên nhìn chằm chằm vào hai người phía trước, tay siết chặt lại vì căng thẳng.

Mậu Thần buông mấy con chim non xuống, chúng im thin thít do sợ hãi trước dư ba của hai vị tu sĩ đỉnh cấp đang chiến đấu. Gã vỗ vỗ vai hắn, truyền âm bảo, “Đừng lo lắng, tôn thượng không sao đâu.”

Qùy Mão gật nhẹ. Dù hắn rất có niềm tin với Kỳ Thí Phi, nhưng vẫn không thể kiềm lòng được mà lo lắng.

Chung Huyễn không hề nương tay với Kỳ Thí Phi, không chỉ tung ngay đại chiêu khi vừa xông tới mà đến pháp bảo yêu thích cũng lôi ra dùng.

Thứ lão dùng là một đôi rìu lưỡi cong tay cầm ngắn. Đôi rìu này vô cùng hoa lệ, Chung Huyễn cũng rất thích chúng, suốt cuộc đời đều dành tâm sức để dày công chăm chút cho chúng. Mà bảo bối ấy cũng không làm lão thất vọng.

Pháp thuật có sức tấn công mạnh mẽ của Chung Huyễn đi kèm với pháp bảo này lại có thể giúp lão vững vàng chiếm thế thượng phong, không để ma tôn đại nhân có được chút lợi thế nào.

Điều này khiến Quỳ Mão sửng sốt. Nhưng quan chiến thêm một chốc, hắn liền hiểu được vì sao lại như vậy.

Dẫu gì thì Kỳ Thí Phi cũng quá trẻ, đương nhiên sẽ hơi yếu thế hơn lão tu sĩ già đời có số tuổi gấp đôi mình như vậy.

Ma tôn đại nhân tự tạo ra áo choàng Thiền Tuyết và nội sam Ngự Phong, nhưng ngoài hai pháp bảo phòng hộ và phụ trợ ấy, y không có pháp khí nào đủ mạnh để đấu lại Chung Huyễn. Dù có sát chiêu là Thiền Bất Tri Tuyết, nhưng chiêu này không phân địch ta, nếu sử dụng thì người bị ảnh hưởng đầu tiên là Quỳ Mão và mấy người cùng nhóm.

Kỳ Thí Phi có điểm yếu như vậy. Mà lần này y còn gặp được một tán tu không giống người thường như Chung Huyễn. Lão đơn độc nhiều năm, trải qua lắm chuyện khó lòng tưởng tượng, yêu quý pháp bảo tới độ hiếm người hiểu nổi. Lão thích sử dụng các đòn tấn công liều lĩnh, vì vậy mà khá yếu ở mặt phòng thủ.

Dù bị Chung Huyễn đè ép, nhưng Hàn Linh Tâm Quyết của ma tôn đại nhân giúp y có được nguồn chân nguyên dồi dào vô tận, y dự kiến tích lũy sức mạnh trước rồi bùng nổ sau, vì vậy, Kỳ Thí Phi đành phòng thủ chờ cơ hội phản công.

Mặc dầu Chung Huyễn không biết toan tính cũng y, nhưng cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian cho kẻ này.

Lão gầm lên một tiếng, dồn chân nguyên tạo ra một vòng tròn pháp thuật khiến Kỳ Thí Phi chỉ có thể phòng thủ. Cùng lúc ấy, đôi rìu của lão còn không ngừng ra đòn công kích, vừa đề phòng Quỳ Mão nhúng tay, vừa khiến ma tôn đại nhân không thể thoát thân.

Chung Huyễn tự tin rằng mình có thể đánh bại kẻ này, mấy kẻ còn lại: một tu sĩ Ngưng Hồn, một tu sĩ Quy Nguyên, một linh thú ngàn năm và hai chim non đều không đáng ngại.

Lão không hề biết rằng có một nhân vật không có mặt ở đây vì đang bận tận hưởng ở nơi khác – chính là Hạ Hạc.

Mậu Thần bất giác liền trở nên căng thẳng, gã cảm nhận được nguy hiểm. Một khi gã có cảm giác như vậy, hồn thề trên người Hạ Hạc sẽ có cảm ứng, hắn lập tức chạy về.

Chung Huyễn không ngờ rằng tên tu sĩ giả mạo Bạch Dương Phàm này còn có một đồng lõa ở cấp bậc Đại Thừa!

“Đạo tu cảnh giới Đại Thừa!” Hạ Hạc lao tới, nước miếng tuôn ra như suối.

Dạo gần đây nhàn tản sung sướng quá nên điều Hạ Hạc nghĩ đến đầu tiên khi thấy một tu sĩ Đại Thừa chính là miếng thần hồn thơm ngon béo bở, rồi cái cảm giác hạnh phúc khi tử phủ no căng tới độ như muốn vỡ ra.

Hạ Hạc lao tới như một con hổ đói, chộp về phía lưng Chung Huyễn chẳng chút do dự.

Chân khí của tu sĩ Hồn Tế vô cùng ẩn mật, hồn lực khác với chân nguyên, có thể khiến thần hồn của tu sĩ bị thương.

Khí tức ẩn mật quá dày, Chung Huyễn thầm sửng sốt, trốn cũng không trốn được, cứ vậy mà bị Hạ Hạc móc trúng, xé toạc ra một lỗ lớn tại sống lưng.

Hai chiếc búa thấy chủ  nhân bị thương bèn điên cuồng tấn công Hạ Hạc. Vẻ hớn hở trên gương mặt hắn được thay thế bằng nét nghiêm trọng. So với Kỳ Thí Phi, phòng thủ của hắn yếu hơn nhiều, vì vậy khó mà ứng phó được với pháp bảo lợi hại như vậy.

Sắc mặt Chung Huyễn đanh lại, tay lão vẫn không quên phóng pháp thuật để ngăn chặn Kỳ Thí Phi, đề phòng y phản kích.

“Ma tu?! Ngươi chung nhóm với một tên ma tu sao?” Chung Huyễn vừa sửng sốt vừa nghi hoặc mà nhìn Kỳ Thí Phi, rồi nét mặt lão đổi sắc, “Ngươi là ma tu!”

“Đúng vậy, ta là ma tu.” Giọng nói của Kỳ Thí Phi vang vọng khắp vùng trời.

Chung Huyễn dùng pháp thuật để phóng đại giọng mình lên, Kỳ Thí Phi cũng dùng pháp thuật để truyền cho thanh âm lan xa, thậm chí, y còn ngầm giở trò khiến giọng Chung Huyễn truyền xa hơn nữa, lọt tới những đạo tu đang ngóng động tình bên này.

Chẳng qua Kỳ Thí Phi vô cùng tài tình khi đã che đi câu phía sau, chỉ khiến câu “Ma tu?!” đằng trước lan đi được tới tai người khác.

Ngầm hãm hại Chu Bích xong, Kỳ Thí Phi thấy đã đủ liền dừng lại. Thần sắc y thoáng đổi, ma tôn đại nhân thảy cho Hạ Hạc một ánh mắt rồi nói, “Hạ tiền bối, chúng ta liên thủ xử lý Chung Huyễn!”

Hạ Hạc ngơ ngơ chưa hiểu ánh mắt đó là sao, nghe vậy liền đã rõ, hắn cười vang, “Mặc kệ ngươi là Trung Huyễn hay là Nam, Bắc Huyễn! Hôm nay cũng phải để lại mạng ở đây!”

Hạ Hạc vừa thăng lên Đại Thừa, đương lúc khí thế hừng hực, hắn mà điên lên thì đến Kỳ Thí Phi cũng không chịu nổi nữa là một người đang hoảng hốt như Chung Huyễn.

Kỳ Thí Phi không nương tay nữa, Hạ Hạc cười nhe răng cười một tiếng, hồn lực của hắn ập tới tấn công Chung Huyễn. Hạ Hạc lạc quan lắm, hắn nghĩ bụng: số hồn lực dùng hết lúc nào sẽ được bổ sung bằng thần hồn của Chung Huyễn, dù sao thì Kỳ Thí Phi cũng không tranh với mình.

Chung Huyễn không phải người cổ hủ. Thấy mình không trên cơ liền không muốn chiến đấu tiếp với hai kẻ này.

Lão định thoát thân, nhưng Kỳ Thí Phi lại không muốn buông tha cho lão.

Pháp thuật của Kỳ Thí Phi càng lúc càng sắc bén, khí thế càng lúc càng mạnh. Bấy giờ Chung Huyễn mới giật mình nhận ra rằng tu vi của kẻ này còn cao hơn mình nghĩ rất nhiều.

Hai tên ma tu cảnh giới Đại Thừa!

Chung Huyễn hoảng thốt không thôi. Lão cảm giác rằng nếu không nghĩ ra cách trốn thoát thì hôm nay sẽ chết tại đây.

Chung Huyễn dằn lòng, kích hoạt pháp trận chung cực của hai thanh rìu mình yêu mến.

Lưỡi rìu và cán rìu tách ra làm hai, sau đó hóa thành ngàn vạn chiếc rìu giống nhau như đúc. Trong một thoáng, trước tầm mắt của Kỳ Thí Phi và những người khác đâu đâu cũng là lưỡi rìu bạc ấy! Lưỡi rìu chém xuống, xé ra tiếng gió sắc lẻm, lao ầm ầm về phía bọn họ.

Khắp không trung đều là lưỡi rìu đang gào thét, ấm thanh ấy hội tụ với nhau đinh tai nhức óc, sóng âm rung động làm không khí bị uốn cong, mặt đất chấn động.

Kỳ Thí Phi rùng mình, ánh mắt y trở nên sắc bén. Ma tôn đại nhân cởi áo khoác, cánh tay cuốn lấy ống tay áo rồi xoay tròn một cách nhanh chóng. Sau đó, y vội vàng bay tới cạnh con Phi Kiêu, bảo vệ Vọng Trần và Quỳ Mão, Mậu Thần đang ở trên lưng nó.

Hạ Hạc không may mắn như vậy. Hắn vừa chạy vừa bay, hòng thoát khỏi trận pháp kia, nhưng vẫn bị thương chồng chất.

Đợi đến khi uy lực của pháp bảo ấy tan đi, Chung Huyễn đã mất dạng.