Trùng Sinh Chi Tô Thần Đích Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Quyển 1 - Chương 12




Mấy ngày nay Đỗ Thăng đã thành khách quen của Tô ký, nếu hôm nay mà không thấy hắn đâu, khẳng định là sớm hôm sau sẽ tới báo danh đấy. Thường xuyên qua lại cho nên cũng thân dần với Tô Thần. Tô Kiến Quân thì bởi chuyện lần trước mà có ấn tượng rất sâu với hắn, thấy hắn lúc nào cũng vui vẻ hí hửng thì cho rằng đứa nhỏ này nhân phẩm cũng tốt đây mà sớm quên mất vẻ kiêu ngạo của thằng bé lúc cưỡi trên xe đạp leo núi trong lần đầu gặp nó. Lý Đạt Phát và Tô Trân lại căn bản không biết lằng nhằng của hai cậu nhỏ, chỉ cho rằng thằng nhóc này rất nhiệt tình với người khác, bề ngoài lại ưa nhìn, cho nên rất vui khi thấy Tô Thần có thể kết bạn với người như vậy. Xét sâu hơn, nhìn cách ăn mặc và nói năng của Đỗ Thăng thì biết hắn không phải con nhà giàu thì cũng phải là nhà quyền quí, có bạn bè như vậy đối với Tô Thần chỉ có lợi mà không có hại a. Dù sao thì là người làm ăn, có nhiều bạn bè càng thuận lợi thôi.

Đối với chuyện này, Tô Thần lại chẳng để bụng, vài lần tiếp xúc khiến cậu nhận ra Đỗ Thăng không đơn giản như bề ngoài biểu hiện. Dù sao Tô Thần cũng không phải không hề để ý chuyện bên ngoài, về gia thế của Đỗ Thăng, cậu cũng đã nghe sơ qua. Gia đình như vậy có thế nuôi dạy ra đứa nhỏ nào đơn giản sao? Chí ít Tô Thần không tin. Đối với chuyện Đỗ Thăng tiếp cận mình, Tô Thần duy trì thái độ như kẻ đứng xem, không quá lạnh nhạt mà cũng không thật thân thiết. Cậu muốn biết trong hồ lô của Đỗ Thăng muốn bán thuốc gì (ý là muốn biết mục đích thực sự của Đỗ Thăng là gì).

Nếu để cho Đỗ Thăng biết suy nghĩ lúc này của Tô Thần thì phỏng chừng hắn sẽ tủi thân ngồi xổm trên đất vẽ vòng tròn mà oán niệm. Sống 18 năm, đây là lần đầu hắn tiếp cận người ta mà không có mục đích gì khác. Hắn chỉ đơn thuần nghĩ Tô Thần nấu ăn rất ngon, người cũng không xốc nổi như nhiều thanh niên khác, nghĩ rằng nói chuyện với cậu thật dễ chịu nên muốn kết bạn mà thôi.

Tiễn người khách cuối, Tô Thần đóng cửa hàng, nghĩ ngày mai hay là tới chi nhánh xem thế nào, mấy ngày này chỉ vội vội vàng vàng chuyện cha nằm viện, chuyện trong chi nhánh thế nào cũng không rõ. Vặn thắt lưng một cái, đang định về phòng nghỉ ngơi lại bị Tô Trân xách ra cửa.

“Thần tiểu tử, đi dạo phố cùng thím đi.”

“Thím, bảo chị Hà đi cùng thím có được không?” Tô Thần ngáp một cái, bận rộn cả một ngày, thím thế nào mà vẫn còn tinh thần vậy chứ.

“Mấy cô bé đó bận rộn một ngày, không tiện làm phiền người ta.”

“Thím, con cũng không có nhàn rỗi nha.” Tô Thần ủy khuất.

“Con một nhóc choai choai, mệt cái gì?” Không nghe phân trần, Tô Trân liền xách cậu tới phố lớn bên cạnh, vẫy một chiếc taxi, nhét Tô Thần đang không tình nguyện vào trong xe, bảo tài xế lái xe đi. Tình trạng của hai người khiến tài xế phì cười.

Tô Trân nói là đi dạo phố, kì thực là muốn đi mua vài bộ quần áo cho Tô Thần. Mấy ngày nay thấy khách trong cửa hàng đều là thanh niên, lưu ý một chút liền thấy, mấy người sinh viên này ai cũng ăn mặc thật nổi, càng không cần đề cập tới cậu Đỗ Thăng cả ngày ngâm mình trong quán kia, y phục trên người á, đến là sinh động nổi bật nhé. Quay đầu nhìn nhìn Tô Thần, không phải sơ mi thì là áo cộc, hình dáng không nói, màu sác cũng không thèm đổi! Đêm qua Tô Trân và Lý Đạt Phát thảo luận một chút, ngày hôm nay quyết định tóm Tô Thần đi mua thêm vài bộ đồ mới. Không phải không có tiền, lại nói, Thần tiểu tử lớn lên trông cũng chả kém người ta, sao lại không ăn mặc cẩn thận chút? Nói không chừng vừa ra cửa sẽ túm được cháu dâu về ấy chứ.

Tô Trân ngồi bên nghĩ nghĩ đến đắc ý, Tô Thần lại mệt tới mức hai mắt chực đánh vào nhau nhưng cũng đành cố gắng huy động tinh thần còn sót lại mà theo đuôi Tô Trân đi vào một cửa hàng sang trọng.

“Cô à, cái áo này có cỡ 175 không?” Tô Trân chỉ vào một cái áo khoác màu lam hỏi, kết quả hai cô gái bán hàng không ai để ý đến bà, chỉ bảo “không” một tiếng, một người còn quay đầu liếc bà một cái, “Có thì bà cũng không mua nổi đâu, hỏi han làm gì.”

“Cô nói kiểu gì đấy?”

“Hứ” Cô gái hướng dẫn quay đầu đi, không thèm để ý Tô Trân.

Tô Trân tức đỏ mặt, này là thế nào chứ! Còn muốn cãi tiếp, Tô Thần đã kéo bà lại. Kiểu người như thế, kiếp trước Tô Thần đã thấy nhiều, dạng người nịnh bợ chuẩn, nhìn người mà nói. Tranh cãi với người như thế chả có nghĩa gì, chả phải chỉ có mỗi một cửa hàng này bán quần áo. Kết quả ngay lúc Tô Thần kéo Tô Trân ra cửa, cô gái bán hàng kia nói một câu, “Không nhìn chỗ này là chỗ nào, các người có thể đến được à? Đi sớm đi.”

Tô Thần cũng phát hỏa, đang định quay đầu lại, Tô Trân đã xông lên, cho cô gái nọ một cái tát, “Chúng tôi thì thế nào hả, cô nói thử nghe coi?” Cái tát này khiến cô gái bán hàng ngây người, người kia thấy thế liền gọi điện báo công an.

Lúc này ở ngoài cửa hàng đã có một đám người tụ tập, chỉ trỏ vào trong. Trước lúc cảnh sát tới, quản lí cửa hàng đã chạy ra, nghe được tình huống thì lo ngay ngáy, hôm nay đúng là ngày tổng giám đốc tập đoàn xuống thị sát nha, ra chuyện thế này, nếu để tổng giám đốc biết thì bát cơm không còn a.

Vô luận thế nào cũng không được để cấp trên biết! Nghĩ tới đây, ông ta vội vã xin lỗi Tô Trân và Tô Thần, hứa hẹn nhất định phê bình nhân viên kia, lại ẩn ẩn ý nói cho dù nhân viên ông nói gì thì Tô Trân cũng không nên động thủ, mong rằng hôm nay hai bên đều nhường nhau một chút. Chưa dứt lời đã có hai cảnh sát đẩy đám người bên ngoài tiến vào, hỏi ai vừa báo công an. Quản lí Lữ vội nói là hiểu nhầm, anh công an nọ hanh một tiếng, không biết báo nguy giả là bị xử lí sao? Quản lí Lữ liên tục dạ dạ. Công an cuối cùng làm biên bản là tranh cãi dân sự, đã hòa giải. Quản lí Lữ lúc này mới thở phào một hơi.

Tô Thần từ đầu tới giờ chỉ thờ ơ lạnh nhạt, việc hôm nay tuy Tô Trân có sai nhưng thái độ của hai người bán hàng kia thực sự đáng giận. Cậu đang muốn xem, vị quản lí này định xử thế nào?

“Ủa? Sao nhiều người thế này? Quản lí Lữ, tổng giám đốc đang chờ ông báo cáo đấy.”

Nghe âm thanh này, mồ hôi vị quản lí liền nhỏ xuống tong tong. Vội vã quay lại, quả nhiên, phía sau chính là thư kí Sheena của tổng giám đốc, vừa định giải thích, Sheena đã kinh hỉ kêu lên, “Ai nha, cậu chẳng phải là ông chủ nhỏ của Tô ký sao?”

“Vâng, chị là?”

“Trước kia chị có mua đồ ăn nhanh chỗ cậu đấy! Quên rồi à?”

“À” Tô Thần nghĩ thầm, bao nhiêu người mua đồ ăn nhanh ở Tô ký, cậu có thể nhớ hết sao, có điều vẫn lễ phép gật đầu.

Sheena vẫn đang hồi tưởng, “Đầu bếp của các cậu đổi rồi à? Hương vị của thức ăn đều khác trước, tổng giám đốc của chúng tôi còn định đặt cơm dài hạn, kết quả ăn một lần liền thôi.”

“Công ti của chị là?”

“Hoàn vũ quốc tế, ngay ở tòa nhà đối diện cửa hàng cậu.”

Lúc này Tô Thần chỉ có một cảm giác, đó chính là “Ầm” một tiếng, một cái bánh thật to từ trên trời rơi xuống, kết quả mình lại không tiếp được, rơi lệch rồi.