Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 91: Chỉnh lão phu nhân




Editor: Bộ Yến Tử

Người đăng: Trương Phi Yên

___________

"Tiểu thư, lão phu nhân muốn gặp người!" Trương Lâm đứng ở bên ngoài bẩm báo.

"Ừ, đã biết, ngươi lui xuống đi." Lam Vũ đi ra nói với Trương Lâm.

"Tiểu thư mới trở về bao lâu, ngồi còn chưa ấm ghế, lão phu nhân lại muốn làm con thiêu thân!" Lam Vũ cảm thấy rất không vui, tuy mấy ngày nay tiểu thư ở Minh vương phủ nàng cũng ở đó, nhưng làm gì có cơ hội hầu hạ tiểu thư, vừa nghĩ tới đã thấy phiền muộn.

"A, đừng thấy lần trước lão phu nhân bị Lam tướng quân phê bình thì thu liễm không ít, kỳ thật trong lòng còn rất hận ta đấy, lão bà này ở hậu trạch không có chuyện gì làm sẽ nghĩ lung tung, nghĩ quá nhiều thì muốn tìm người đến để răng dạy, ta chính là người mà bà ta nhắm tới!" Lam U Niệm uống hết chén trà lài Lam Vũ bỏ bao công sức để pha, trong giọng nói đầy lãnh ý.

"Chỉ dựa vào bà ta còn muốn răng dạy tiểu thư? Hừ, quả nhiên là lão bà không an phận!" Vừa nhắc tới lão phu nhân Lam Vũ đã thấy không thích, đều là người thân của tiểu thư nhưng Hà thái phó lại khiến người ta cảm thấy thân thiết, "Tiểu thư có đến đó không?"

"Nếu người ta đã mời cớ sao không đi, không đi lại chụp cái mũ bất hiếu lên đầu ta, ta không chịu nổi!" Lam U Niệm chỉnh lại quần áo liền chuẩn bị tới chỗ lão phu nhân.

"Tiểu thư cũng quan tâm những tiểu tiết này sao? Ta còn tưởng rằng tiểu thư vẫn luôn coi trời bằng vung đấy!" Lam Vũ đi theo sau lưng Lam U Niệm cười nói, nếu tiểu thư để ý những chuyện đó đã không để lộ dung mạo khiến tất cả mọi người chửi bới nhan sắc của mình, từ trước tới nay dáng vẻ tiểu thư đều lạnh lùng như vậy.

"Ai nói vậy? Xem ra ta đã làm hư ngươi!" Lam U Niệm nhìn Lam Vũ từ trên xuống dưới, nàng vẫn còn nhớ lúc vừa cứu Lam Vũ về, nữ tử này tướng mạo không tệ nhưng rất nhát gan nhu nhược, chỉ cần chút động tĩnh nhỏ cũng sẽ hù dọa nàng ta, nhưng trong lúc bất tri bất giác nàng ta đã thay đổi rất nhiều, thời điểm nàng bị đối xử không công bằng nàng ta sẽ đứng trước mặt bảo vệ nàng, qua nhiều năm lang bạt gặp tập kích nàng ta có thể không tiếng động cầm lấy vũ khí, bây giờ nàng ta đã có cách nghĩ của riêng mình.

"Không phải đâu, tiểu thư rất tốt với Lam Vũ, cả đời này Lam Vũ cũng không dám yêu cầu xa vời.” Lam Vũ cười rạng rỡ, tiểu thư không chỉ cứu mạng các nàng còn cho bọn họ cuộc sống tốt đẹp, cho bọn họ hy vọng và tư tưởng.

Hai người cười cười nói nói đi đến tiểu viện của lão phu nhân…

"Làm phiền ma ma vào thông báo một tiếng, Tam tiểu thư đã đến!" Lam Vũ nói với Vương ma ma đang đứng ở bên ngoài, mặc dù nàng ta chán ghét vị ma ma này, nhưng nàng ta biết không thể làm theo ý mình, đây là kinh thành không phải ở Vô Tình các.

Vương ma ma thấy Lam U Niệm đến nào dám không đi thông báo, chuyện lần trước còn rõ mồn một trước mắt, người có mắt đều nhìn ra lão gia yêu thương Tam tiểu thư thế nào, chẳng qua trong phủ vẫn còn lão phu nhân người thắng cuối cùng là ai còn chưa biết đâu?

"Tam tiểu thư, lão phu nhân cho ngươi vào!" Vương ma ma nói, nàng gật đầu chuẩn bị dẫn Lam Vũ tiến vào phòng lão phu nhân, nhưng Vương ma ma lại cản Lam Vũ lại: “Tam tiểu thư, lão phu nhân chỉ cho phép ngươi vào, vị cô nương này không thể vào!"

"Bà..." Lam Vũ tức giận muốn tát cho Vương ma ma một cái, bất luận kẻ nào cũng không thể khiến bọn họ rời khỏi tiểu thư, cả kiếp này các nàng đều phải đi theo tiểu thư, bảo vệ tiểu thư, chăm sóc tiểu thư.

"Lam Vũ, ngươi chờ ở đây, ta vào đó sẽ ra ngay!" Lam U Niệm kéo Lam Vũ đang giận dự trở lại, với tính tình nóng nảy của nàng ta e là chỉ có nàng mới có thể trấn an, hơn nữa dù hôm nay bên trong có cái gì đợi nàng, nàng cũng có thể bình yên vô sự đi ra.

"Tiểu thư cẩn thận, ta đi tìm Lam đại công tử!" Lam Vũ mặc dù tin tưởng năng lực của tiểu thư, nhưng quỷ kế trong hậu trạch vẫn nên cẩn thận là hơn.

"Không cần, người như vậy không thể làm gì ta, nếu không ngần ấy năm ta đã sớm chết rồi!" Lam U Niệm cười an ủi Lam Vũ, nàng sẽ không xem thường bất luận kẻ nào, bởi vì những người ngươi thấy chướng mắt sẽ nhân cơ hội ngươi không cẩn thận đẩy ngươi vào chỗ chết, vả lại nàng không cho phép mình ỷ lại người khác, cho dù người đó có là ca ca ruột thịt đi chăng nữa.

Lam U Niệm tiến vào phòng của lão phu nhân, nàng thấy lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở trên chính vị, thấy nàng đến trong ánh mắt bà ta chợt lóe lên sự chán ghét và khinh bỉ.

Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn

Nàng thi lễ không chút sai sót, nụ cười dưới lớp khăn che mặt vô cùng rực rỡ: “Lão phu nhân bình an, không biết người gọi Niệm Nhi tới là vì chuyện gì?"

"Chuyện gì? Chẳng lẽ bà già này gọi tôn nữ tới nhất định phải có chuyện mới được sao? Quả nhiên là thứ sống ở nông thôn, còn lang bạt bên ngoài lâu ngày nên ngay cả hiếu đạo tối thiểu cũng chưa từng học qua.” Lão phu nhân khắc nghiệt nói, nhưng rõ ràng trong khoảng thời gian này bà ta đã suy nghĩ rõ ràng chuyện gì đó nên mới không tức giận giống như lúc trước.

"Niệm Nhi ở bên ngoài học được không phải là hiếu đạo, lão phu nhân đoán xem Niệm Nhi học được cái gì?" Lam U Niệm tùy ý ngồi xuống, giống như đang ở trong phòng mình.

"Còn ra thể thống gì! Đúng là ti tiện giống hệt nương ngươi! Hà thị kia thật sự dạy dỗ ra thứ đồ tốt bậc này!” Lão phu nhân mở miệng châm chọc, nhưng bà ta không hề hay biết bà ta có thể chửi mắng Lam U Niệm nhưng tuyệt đối không được động đến Hà Tiếu Nhiên, kiếp trước mẹ ruột phản bội đã khiến trái tim nàng rét lạnh, kiếp này chuyện nàng nghe được về Hà Tiếu Nhiên đều là việc bà mong đợi hài tử trong bụng ra sau ngay cả thời khắc sinh tử cũng kiên cường muốn giữ lại hài tử, mẫu thân như vậy khiến nàng cảm thấy thân thiết, nàng đã thực sự xem Hà Tiếu Nhiên là mẹ.

"Hửm? Mẫu thân của ta ti tiện? Nhưng theo ta biết, mẫu thân ta cao quý hơn lão phu nhân nhiều!” Hơi thở quanh người nàng lạnh xuống, sau đó sâu kín nói: “Lão phu nhân có biết mấy năm nay ta ở bên ngoài học được cái gì không? Niệm Nhi học giết người, đặc biệt là khoảnh khắc ta nhìn thấy người mình không thích!”

Lão phu nhân cảm giác cả người đều lạnh, sau đó bà ta chứng kiến Lam U Niệm đứng dậy rút ra một cây chủy thủ sắc bén, sau đó kéo một người thị vệ trong nội thất của lão phu nhân, tự tay cắt đứt cổ họng của hắn, nhìn máu của thị vệ kia dính đầy bàn tay nhỏ bé trắng nõn, nhìn thị vệ kia từ từ tắt thở, nhìn thấy lão phu nhân nhìn nàng như thấy ma quỷ.

"Ngươi... Ngươi..." Lão phu nhân tê liệt trên ghế, chỉ vào Lam U Niệm nói không ra lời.

"Vị này chính là người lão phu nhân cực kì nể trọng ư? Sao lại dễ dàng chết thế? " Lam U Niệm đẩy thị vệ đã chết xuống đất, đi từ từ đến trước mặt lão phu nhân: “Hay là để Niệm Nhi đoán xem hôm nay lão phu nhân muốn làm gì? Ừm, hẳn là để một nữ tử như ta lẻ loi vào phòng, sau đó người thị vệ kia sẽ khống chế ta, sau đó thì sao?”

Lam U Niệm đoạt lấy viên độc dược trong tay lão phu nhân, “Sau đó để hắn bắt ta nuốt viên Dạ Thanh độc này, mặc dù lấy được loại độc này không dễ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng hàng năm đều cần thuốc giải, vậy thì lão phu nhân đây có thể tùy ý không chế ta trừng trị ta sao?”  

"Làm sao ngươi biết?" Lão phu nhân trừng lớn đôi mắt đã đục ngầu, quả thật bà ta nghĩ như vậy, từ sau khi nhi tử nói với bà ta mấy lời đó liền không đến thăm nữa, hơn nữa bà ta không được nhà mẹ đẻ coi trọng, bà ta sợ địa vị lão phu nhân Lam phủ của mình sẽ khó giữ, vậy thì tranh đấu cả đời đều tiêu tan. Cho nên khi bà ta thấy nhi tử coi trọng Tam tiểu thư, bà ta nghĩ chỉ cần khống chế được Tam tiểu thư thì nhất định có thể nắm chắc Lam phủ trong tay, nên nhờ chất tử tìm Dạ Thanh độc tới, chỉ cần hạ độc Lam U Niệm, bà ta muốn làm gì còn không phải rất đơn giản sao.

"Bà hỏi ta làm sao mà biết à? Bởi vì ta đã nếm qua!” Vừa nói xong nàng đổ độc vào trong miệng bà ta, An di nương đã từng cho nàng uống bao nhiêu độc, muốn đếm cũng đếm không hết, Dạ Thanh độc này cũng nằm trong số đó.

"Ngươi..." Lão phu nhân không nghĩ tới Lam U Niệm thực sự to gan đến vậy, dám hạ độc bà ta.

"Ta thế nào? Ta biết bà có thuốc giải, cho nên bà sẽ không chết, ta cũng không có thời gian khống chế bà, nếu lần sau bà còn dám lặp lại, lão phu nhân, bà hãy nhìn kĩ người nằm dưới đất. Đó chính là kết cục của bà!” Ánh mắt nàng trở nên u ám, quỷ dị như địa ngục muốn kéo lão phu nhân vào trong đó.

"Ta… ta biết rồi, ta không dám nữa!" Lão phu nhân mặc dù tuổi khá cao nhưng vẫn rất quý trọng tính mạng, hưởng thụ vị trí lão phu nhân nhiều năm như thế làm sao có thể cam lòng chết đi, hơn nữa hành động hôm nay của Lam U Niệm đã dọa bà ta sợ, bà ta cũng thấy được tâm tư và thủ đoạn độc ác của nàng.

"Còn nữa, không được sỉ nhục mẫu thân ta, đây là trừng phạt dành cho bà!" Lam U Niệm nói xong lại nhét một viên độc dược cho lão phu nhân.

"Ngươi cho ta ăn cái gì? Không phải ngươi nói sẽ không giết ta sao?" Lão phu nhân bối rối hỏi.

"Yên tâm, không lấy mạng bà, chẳng qua là để sau này bà cảm nhận chút đau đớn mỗi đêm mà thôi, không tính là gì!” Nói xong nàng liền rời khỏi phòng lão phu nhân, nàng không giết lão phu nhân là có nguyên nhân, có lẽ có một phần vì Lam Kiến Quân, còn vì lúc nguyên chủ bị Lam Nhã và Lam Chi bắt nạt sắp chết, không biết lão phu nhân phát điên cái gì thế nhưng cứu Lam U Niệm một mạng, ký ức của nguyên chủ đối với việc này cực sâu, đây là vì nàng nể mặt tiểu cô nương kia cho lão phu nhân cơ hội cuối cùng, không hơn.

"Tiểu thư!" Lam Vũ lo lắng nhìn máu tươi trên tay tiểu thư nhà mình, lo lắng gọi.

"Không phải máu của ta, gọi Trương Lâm tới xử lý đi, bảo hắn làm cho sạch sẽ!” Nói xong liền rời khỏi đó, nàng hy vọng lão phu nhân đủ thông minh mà không tái phạm, nhưng nàng cũng tự hiểu rằng có lẽ sẽ có vài người không chịu yên phận, nhưng cho dù bọn họ làm gì chờ đợi bọn họ cũng chỉ là hành hạ mà thôi.

"Dạ." Lam Vũ biết tiểu thư lại nghịch ngợm.

- -

"Tiểu thư." Trương Lâm đi đến ngoài các.

"Xử lý sạch sẽ rồi sao?" Hôm nay quả thật nàng có chút xúc động, nếu như chuyện nàng tùy ý giết người bị An di nương biết chỉ sợ sau này sẽ có chút phiền phức, hơn nữa ngoài phủ còn có người của Hoàng hậu giám thị, làm việc vẫn nên cẩn thận một chút.

"Chuyện này..." Trương Lâm đứng ở bên ngoài giống như còn có mấy lời khó nói.

"Tiểu thư muốn ngươi nói nhanh lên, tiểu thư rất không thích nói năng dài dòng!”  Lam Vũ bước ra ngoài nói với Trương Lâm.

"Tiểu thư, lúc thuộc hạ chuẩn bị đến chỗ lão phu nhân xử lý, hiện trường đã được tướng quân dọn sạch sẽ, cho nên thuộc hạ trở về!” Trương Lâm bẩm báo chi tiết.

"Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi." Mặt nàng không chút thay đổi, dù Lam Kiến Quân biết nàng giết người thì thế nào, cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ tới việc giấu giếm bản tính để làm một tiểu thư khuê các, Lam Kiến Quân nghĩ như thế nào không liên quan đến nàng.

"Tiểu thư, chuyện này xem ra Lam tướng quân đã biết!" Lam Vũ lo lắng, cho dù tiểu thư tỏ ra không sao cả nhưng dù sao thì Lam Kiến Quân cũng là phụ thân của tiểu thư, tiểu thư có để ý hay không, rất nhiều lúc tiểu thư đúng là lạnh lùng, thế nhưng trái tim cũng đã chồng chất vết thương.

"Vừa rồi không phải còn nói với bổn tiểu thư cái gì cũng không sợ sao? Bây giờ lo lắng cái gì? Biết ngay ngươi sẽ khó chịu, tối đi xem lão phu nhân đi!” Nói xong nàng cũng trở về giường an giấc.

"A - -" Trong tiểu viện truyền đến âm thanh khàn khàn đau khổ của lão phu nhân.

"Lão phu nhân ngài có sao không? Lão nô đi tìm đại phu!" Vương ma ma lo lắng chuẩn bị đi tìm đại phu, nhưng lại bị lão phu nhân ngăn lại, độc bà ta trúng đại phu sao có thể giải, hơn nữa hôm nay khi nhi tử đến xử lý thi thể thị vệ không chịu nói một câu, điều này nói rõ nhi tử biết Lam U Niệm làm những chuyện như vậy nhưng lại làm bộ không biết, bà ta còn tìm đại phu làm gì.

"Lão phu nhân, vậy chúng ta làm như thế nào cho phải!" Vương ma ma nhìn thấy lão phu nhân khó chịu ôm cổ họng ngã xuống giường.

Nhưng lão phu nhân đã không còn hơi sức để trả lời Vương ma ma, đau đớn ở cổ hành hạ bà ta hai canh giờ mới chịu ngừng, thế mới biết Lam U Niệm không có nói láo, độc này mặc dù không lấy mạng bà ta nhưng nó dằn vặt bà ta chết đi sống lại.

"Hừ! Đáng đời!" Lam Vũ đứng ở ngoài phòng nghe lão phu nhân kêu đau, trong lòng vô cùng sảng khoái...