[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 14




Cùng ngày, sau khi Đỗ Thiên Trạch quay xong phân cảnh của mình thì liền rời khỏi phim trường. Hải Dương kéo cậu ra ngoài ăn cơm,nói bởi vì đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của cậu, anh sẽ phóng túng một chút, mời Đỗ Thiên Trạch ăn một bữa tiệc lớn.

Từ năm hai mươi tuổi Đỗ Thiên Trạch đã bắt đầu gia nhập lăn lộn trong giới giải trí, đến nay cũng đã bảy tám năm rồi, nhưng bởi vì năm đó cậu không chịu chấp nhận quy tắc ngầm, nên đến giờ vẫn chưa được nhận đóng một bộ phim điện ảnh nào, ngay cả vai phụ cũng không tới phiên cậu.

Nếu lần thử vai này thành công, vậy đây chính là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cậu, lại còn là bộ phim được đầu tư lớn, có thể coi là dòng mực đậm nhất trong bản lý lịch.

“Hay là đừng ăn mừng nữa, lỡ như lúc đó không được chọn, anh có bắt tôi ói ra trả anh không” Tuy Đỗ Thiên Trạch rất cao hứng, nhưng vẫn chưa đủ để tin này làm cho váng đầu. Lý Nghiêu chỉ mới nói đề cử cậu mà thôi, không có nói nhất định sẽ để cậu đóng, dùng từ khác thì ý tứ cũng khác đi.

“Cũng được. Vậy cậu tự đi ăn cơm tối đi, nhớ đừng có ăn vặt đấy, đói bụng quá thì gặm đỡ quả táo hoặc ăn một hộp sữa chua thôi.” Nghe Đỗ Thiên Trạch nói như thế, Hải Dương nháy mắt lại bị cậu hắt cho một bồn nước lạnh. Đúng vậy, đây là bộ phim điện ảnh của đạo diễn lớn được đầu tư khủng, dù chỉ là một vai nhỏ thì cũng có khối người tranh đoạt. Đỗ Thiên Trạch một không có chỗ dựa, hai không có tiền, nói không chừng đến lúc đó quả thật sẽ bị người đứng trên đỉnh đẩy xuống. Ăn mừng thì vẫn nên chờ sau khi xác định được rồi mới ăn đi.

“Quan hệ của đạo diễn Lý và đạo diễn Trương không tồi, chắc là không đến nỗi đâu. Nói không chừng đến lúc đó tôi được nhận thì sao. Buổi tối tôi ăn một tô mì trứng chắc là không sao chứ”” Đỗ Thiên Trạch cố ý nói đùa với Hải Dương.

“Được, một tô mì trứng, phải là canh suông đấy nhé.” Dáng người của Đỗ Thiên Trạch rất tốt, định lực tự chủ cũng mạnh, cho nên phần lớn Hải Dương chỉ nói mà thôi, không nhất định phải bắt Đỗ Thiên Trạch ăn theo thực đơn mà anh đề ra.

*canh suông: là nước cho thêm gia vị để làm nước lèo, không phải là loại nước lèo được hầm từ xương.

Buổi tối, Lý Nghiêu quả nhiên dẫn Đỗ Thiên Trạch đến gặp Trương Phi Phàm. Trương Phi Phàm đưa kịch bản cho Đỗ Thiên Trạch, sau đó nói một chút về vai diễn cho Đỗ Thiên Trạch nghe. Tuy ông không lộ ra biểu tình mất kiên nhẫn, nhưng Đỗ Thiên Trạch vẫn cảm thấy Trương Phi Phàm không vừa lòng với cậu.

“Cậu cảm thấy thế nào” Sau khi về lại phòng mình, Hải Dương hỏi, anh mơ hồ cảm thấy, Trương Phi Phàm rất không vừa lòng với Đỗ Thiên Trạch.

“Đạo diễn Trương đúng là rất không vừa lòng, anh cũng đã nhìn thấy rồi đó.” Đỗ Thiên Trạch thản nhiên nói. Giờ cậu đã rất lãnh đạm với rất nhiều chuyện, được đóng phim điện ảnh thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu không được, âu cũng là do ông trời sắp đặt.

“Haiz.” Hải Dương hít một hơi thật dài, trở về phòng ngủ.

Đỗ Thiên Trạch lại gọi điện cho Phương Nghị. Hiện tại cậu rất muốn được nghe thấy âm thanh của Đại Bạch, cũng muốn được nghe thấy giọng nói của Phương Nghị.

“Sao vậy” Trong giọng nói của Phương Nghị có chút nghi hoặc, mới sáng đã gọi điện rồi, sao giờ lại gọi nữa

“Không có gì, chỉ muốn nghe tiếng của Đại Bạch thôi.” Nghe được giọng nói của Phương Nghị, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy thả lỏng hơn nhiều.

“Giờ tôi đang dắt Vú Em đi dạo, Đại Bạch không có ở đây, lát nữa về nhà sẽ gọi điện cho cậu.” Phương Nghị nói xong liền muốn cúp điện thoại.

“Đừng cúp máy. Chúng ta trò chuyện với nhau cũng được mà. Vú Em lại đi nhặt thú sao Hôm nay nó nhặt được con gì thế” Đỗ Thiên Trạch hỏi.

“Còn chưa nhặt được. Dạo này càng lúc càng nóng, Vú Em cũng chơi xấu nhiều hơn trước. Ngày nào cũng đòi ăn hai hộp sữa chua, như vậy sẽ không tốt cho dạ dày của nó, nên tôi không cho nó ăn, giờ không biết đã chạy đi đâu rồi.” Mặc dù Phương Nghị đang trách móc Vú Em, nhưng mặt lại không lộ ra một chút biểu tình thiếu kiên nhẫn nào.

“Bộ phim truyền hình mà tôi đã nói, anh cảm thấy Vú Em có thể đóng không”

“Có thể. Nhưng bộ dạng của Vú Em không đẹp. Không chắc đạo diễn sẽ chọn nó.” Tuy Phương Nghị rất thích Vú Em, anh không chê nó, nhưng Vú Em quả thật không xinh đẹp bằng mấy con chó khác.

“Đạo diễn nói lần này sẽ chọn giống chó ta làm diễn viên, không chọn mấy giống chó quý đâu. Đóng mấy loại phim truyền hình thế này, yêu cầu phải là một con chó thông minh, không cần mấy con chó xinh đẹp biết bán manh. Tôi cảm thấy rất có khả năng đạo diễn sẽ chọn Vú Em, đến lúc đó có muốn cho Vú Em đứng trước ống kính không” Độ thông minh của Vú Em có chút thái quá. Vú Em quá nổi tiếng cũng không phải là chuyện tốt.

“Sẽ phiền phức sao” Phương Nghị có chút hối hận vì sao lúc đó lại đồng ý nhanh như vậy, ngoài Vú Em ra, trong lòng anh cũng đang cất chứa một bí mật.

“Kỳ thật cũng không tệ lắm. Lúc quay phim, chúng ta nói rõ ràng với đạo diễn trước, không lộ chuyện của Vú Em ra ngoài thì sẽ không sao đâu. Còn nữa, tôi thấy Vú Em cũng đẹp lắm.” Đỗ Thiên Trạch giải thích việc quay phim cho Phương Nghị nghe. Nếu người trong đoàn làm phim không loạn truyền ra ngoài, Vú Em vẫn sẽ rất an toàn.

“Vậy thì tốt rồi.” Phương Nghị nghe Đỗ Thiên Trạch giải thích xong thì có chút yên tâm.

“Có nhiều fan trên Weibo quả thật rất tốt.” Phương Nghị nhớ tới một chuyện, liền nói với Đỗ Thiên Trạch: “Dạo này cửa hàng có post mấy bài Weibo tìm người nhận nuôi, được mọi người chuyển tiếp rất nhiều, mấy con mèo trong tiệm đều được nhận nuôi hết rồi.” Đây chính là nguyên nhân anh đồng ý với lời đề nghị của Đỗ Thiên Trạch.

“Mấy con mèo ở sân sau đều được nhận nuôi hết rồi sao” Nghĩ đến động vật trong tiệm đều bị tống đi hết, Đỗ Thiên Trạch cảm thấy lòng hiu quạnh.

“Không đâu, phải xem tụi nó có chịu đi không đã. Nếu chúng nó chịu đi, tôi mới bắt tụi nó cất bước đi.”

“Vú Em, Vú Em, mau để nó xuống.” Phương Nghị đột nhiên quát to một tiếng, bởi vì anh nhìn thấy Vú Em đang ngậm một con thú về, mà con này rõ ràng là rất không tình nguyện bị Vú Em mang tới đây, đang ngọ nguậy không ngừng ở trong miệng nó.

“Vú Em chạy đến trước mặt Phương Nghị, thả con thú trong miệng vào tay anh. Con thú nhỏ đó vẫn còn giãy dụa dữ dội. Phương Nghị lúc này mới nhìn rõ hóa ra là một con cún con, nhìn hình dáng của nó, phỏng chừng còn chưa tới một tháng tuổi.

Lông trên người con cún này rất ngắn, còn bị rụng ở rất nhiều chỗ, gầy như que củi, sờ vào toàn thấy xương không.

Con cún này rất lợi hại, ở trong ngực Phương Nghị mà còn không chịu an phận, cứ sủa liên hồi, thậm chí còn cắn quần áo của Phương Nghị, nhưng tiếng sủa lại rất yếu ớt.

“Tôi có việc, cúp trước.” Phương Nghị vỗ về cún con xong, mới phát hiện điện thoại còn chưa tắt, liền nói với Đỗ Thiên Trạch một tiếng, rồi vội vàng cúp điện thoại.

Con cún này, tuổi quá nhỏ, còn bị bệnh không nhẹ, nếu không chữa trị kịp thời, e rằng khó chống đỡ.

Bác sĩ thú y Dương Trí Viễn bị đánh thức giữa chừng, mặc áo ngủ vừa ngáp vừa bước ra, lộ vẻ mặt bất mãn hết sức mà nói với Phương Nghị: “Ông chủ, tôi rốt cục đã biết dụng tâm hiểm ác của anh rồi, chính là bất cứ lúc nào cũng có thể dựng tôi dậy.”

Tuy Dương Trí Viễn nói như vậy, nhưng vẫn nhận lấy con cún trong ngực Phương Nghị, thành thạo kiểm tra toàn thân cho nó, sau đó đưa thuốc, dặn dò vài câu, rồi ngáp một cái đi ngủ tiếp.

“Anh, anh ta lại như vậy rồi.” Phương Duyệt nghe thấy tiếng liền đi ra, có chút không hài lòng mà nói với Phương Nghị. Tuy kỹ thuật của Dương Trí Viễn rất tốt, nhưng cơ hồ không có tí tình yêu gì với động vật, chưa bao giờ chủ động gần gũi với động vật cả. Phương Duyệt rất hoài nghi, rốt cục sao anh ta lại đi làm bác sĩ thú y chứ.

“Giờ không phải là thời gian làm việc của cậu ta. Là do anh không tốt. Nửa đêm còn gọi cậu ta dậy.” Phương Nghị hàm hậu cười, sau đó ôm cún con vào buồng vệ sinh, lấy khăn ướt lau vết bẩn trên người nó, rồi lại lấy thức ăn chó đã được ngâm đến nhũn ra đưa cho cún con ăn.

Cún con rõ ràng đã đói bụng rất lâu rồi, nhìn thấy thức ăn thì hai mắt liền tỏa sáng, nhưng vẫn rất cảnh giác mà nhìn chằm chằm Phương Nghị, không chịu bước tới ăn cơm. Vú Em từ bên ngoài chạy vào, ngửi ngửi cái mũi của cún con, sau đó đẩy bát tới trước mặt nó, ‘gâu’ một tiếng, cún con cũng ‘gâu’ lại, sau đó vùi đầu táp lấy táp để.

Nhưng nó mới ăn được vài miếng thì lại không ăn nữa, chỉ ngồi xổm ngay trước mặt Vú Em, ngước đôi mắt sáng láng nhìn Phương Nghị, cảm giác đề phòng trong mắt đã vơi đi rất nhiều.

Phương Nghị tiến lên sờ bụng nó, vẫn xẹp lép, hẳn là ăn chưa no, nhưng sao lại không ăn nữa Cũng đâu phải không thích thức ăn cho chó đâu a.

Phương Nghị hỏi vài câu, cún con không thèm để ý tới anh, chỉ dính bên người Vú Em.

Dưới ánh đèn, Phương Nghị phát hiện trên người cún con có hai vết thương, là do bị đánh, bởi vì Phương Nghị mới vừa lau sạch hết mấy vết bẩn dính trên lông nó, cho nên vết thương liền lộ ra rõ ràng. Ánh mắt của Phương Nghị tối sầm lại, hèn gì lúc nãy Dương Trí Viễn nói con cún này bị thương, nhưng anh tìm hoài cũng không thấy, hóa ra là do lông bị dính bết lại che khuất vết thương. Hai lằn vết thương kia đều hiện lên màu xanh tím, có thể thấy tên khốn kia xuống tay mạnh bao nhiêu.

Phương Nghị cực kỳ đau lòng, vuốt vuốt lông cho cún con, sau đó đưa bát thức ăn đến trước mặt nó, để nó ăn thêm chút nữa. Ánh mắt của con cún rất quen, có rất nhiều con chó được anh nhặt về đều mang theo loại ánh mắt này.

Chó là động vật rất mến người. Có vài con chó đi lang thang đã lâu, lúc mới vừa được nhặt về, luôn hy vọng sẽ có người nhận nuôi mình, vì thế ăn cái gì cũng đều rất cẩn thận, không dám ăn nhiều, sợ mình ăn nhiều quá lại bị chủ nhân đuổi ra ngoài.

Con cún con này đã hai tháng tuổi rồi, nhưng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, nên bề ngoài chỉ như mới vừa được một tháng tuổi, Phương Nghị nhìn mà đau lòng cực.

Cún con nhìn bát thức ăn được Phương Nghị đẩy tới, lại nhìn anh, rồi tỏ ra cực kỳ cẩn thận mà cúi xuống ăn vài miếng rồi thôi.

“Không sao, ăn nhiều một chút, sau này mày cứ ở lại đây, không có ai đuổi mày đi đâu.” Phương Nghị nhẹ giọng an ủi nó.

Vú Em cũng ‘gâu’ một tiếng hùa theo, lúc này con cún mới dám ăn hết thức ăn trong bát. Ăn xong, cún con liền hưng phấn lăn một cái bên cạnh Vú Em, rồi chạy tới trước mặt Phương Nghị vái anh một cái.

“Hôm nay mày cứ ở đây trước đi.” Phương Nghị ôm cún con bỏ vào ***g sắt trên lầu hai. Cún con tạm thời không thể đến sân sau được, bởi vì nó còn chưa được kiểm tra thân thể kĩ càng, hơn nữa còn chưa khử trùng.

Lúc rời đi, Vú Em ở cửa thang lầu sủa lớn vài tiếng, có không ít chó mèo khẽ đáp lại.

“Mày nhặt thằng nhóc kia ở đâu Thằng nhóc đó mới có hai tháng tuổi đã bị người ta đánh rồi, thật không biết làm sao nó sống nổi nữa. Dạo này số người ngược đãi động vật chợt tăng nhiều hơn rồi. Lần sau nếu mày thấy có người ngược đãi động vật, nhớ gọi tao tới, biết không” Phương Nghị ngồi xổm xuống trước mặt Vú Em, dặn dò.

Vú Em khẽ nghẹn ngào một chút, lắc lắc đuôi, tỏ vẻ đồng ý. Phương Nghị vỗ vỗ đầu nó, chúc nó ngủ ngon, rồi mới về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Phương Nghị đến lầu hai thăm cún con hôm qua mới nhặt được, phát hiện chung quanh ***g sắt bị vây kín toàn chó là chó, tụi nó đang phe phẩy đuôi, khẽ trò chuyện với nhau, hình như là đang thảo luận cái gì đó. Con cún con ở trong ***g thì lại đang tò mò nhìn chúng, biểu tình trên mặt đã thả lỏng hơn nhiều.

Ngoại trừ chó, Đại Hoàng cũng đến đây, đang dùng móng lay ***g sắt vài cái, cửa mở ra, cún con chạy thẳng đến bên người Vú Em.

Đám chó cảm thấy tò mò, đặt móng vuốt lên đầu con cún, rồi lại đi quanh nó một vòng. Cún con nhìn thấy tụi nó thì ánh mắt tỏ ra thân cận hơn.

Phương Nghị đỡ trán, tiêu rồi, con cún này còn chưa được khử trùng, trên người nó toàn là bọ chét không!