Trùng Sinh Lại Làm Độc Phụ

Chương 17: Lục Cửu tấn công (mười lăm)




Edit: Diệp Nhược Giai

"Hoàng Nhi, nghe mẫu phi nói, con chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng thôi." Lữ thị khẽ di chuyển người, dựa gần hơn vào Mộ Khanh Hoàng rồi mới tận tình khuyên bảo: “Lúc mẫu phi mới vào đông cung, cũng không được phụ thân con sủng ái, nhưng mẫu phi nghĩ, chỉ cần giữ khuôn phép, thành thành thật thật, sinh một trai nửa gáiở bên người, như vậy cả đời này đã đủ rồi. Mẫu phi cũng từng nghĩ tới tình tình yêu yêu, cũng từng đau lòng, nhưng sau này mẫu phi càng sống mới càng dần dần hiểu được, tình yêu đều là hư vô, con với Duẫn Hoàng mới là tim gan, là thịt của mẹ. Nam nhân ấy mà, đều giống nhau cả, Hoàng Nhi, đợi đến khi con sinh được một đứa bé là tốt rồi."

Mộ Khanh Hoàng lắc đầu, "Mẫu phi, không phải là con xúc động, con đã suy nghĩ vô cùng thông suốt vô cùng rõ ràng, mặc kệ mẫu phi nói thế nào, con cũng vẫn muốn hòa ly."

“Con cái nha đầu này, sao nói mà lại không hiểu như thế chứ.” Lữ thịcó chút nóng nảy, tức giận nói: "Hòa ly rồi, con tưởng danh tiếng của con dễ nghe lắm sao.”

Mộ Khanh Hoàng nhìn thẳng vào Lữ thị, "Hóa ra mẫu phi sợ danh tiếng của con bị liên luỵ sao?"

Lữ thị buồn phiền, ngực đau khó chịu, nhướng lông mày, "Mẫu phi sợ điều này sao? Mẫu phi chỉ muốn tốt cho con thôi.”

"Mẫu phi, con với Lục Mạoở chung với nhau chỉ còn oán hận, con không vui, cả đời đều không vui, mẫu phi còn cho rằng con không nên hòa ly sao? Mẫu phi còn cho rằng đó là vì con sao?”

Lữ thị khựng lại, kinh ngạc nhìn Mộ Khanh Hoàng, môi run rẩy nói: “Làm sao, làm sao đã đến tình trạngấy chứ?”

“Con với Lục Mạo đã đến mức hai người nhìn nhau chỉ thấy chán ghét rồi. Mẫu phi, đời này con không muốn sống mà phải để ý đến ánh mắt miệng lưỡi của người khác nữa.”

"Gì cơ?"

“Con biết rõ, một khi hòa ly, thanh danh sẽ không tốt. Con cũng đã nghĩ đến, sau khi hòa ly, con sẽ trở thành đề tài bàn tán trong miệng người khác. Nhưng, mẫu phi à, con sẽ không vì cái gọi là danh tiếng mà chôn vùi cả đời mình. Con sống là vì chính con, không phải vì người khác.”

"...Gì cơ?" Lữ thị lẩm bẩm.

Mộ Khanh Hoàng nắm lấy tay Lữ thị, khẽ mỉm cười, "Mẫu phi, nếu người muốn tốt cho con, thì đừng ngăn con hòa ly, con không hy vọng mẫu phi ủng hộ, cho dù mẫu phi chỉ im lặng cũng đã là ủng hộ lớn nhất đối với con. Mẫu phi, hiện giờ phụ thân đang ở đâu, con muốn đi thỉnh an phụ thân.”

"Biết sáng nay con tới, sau khi hạ triều phụ thân con liền ở Kế Đức Đường phê tấu chương rồi, muốn ở đó chờ con, phụ thân con cũng nhớcon.” Lữ thị nhẹ giọng nói, vẻ mặt sợ sệt, không biết đang suy nghĩ gì.

"Vậy con đi bái kiến phụ thân, sau đó trở lại cùng ăn cơm trưa với mẫu phi."

Lữ thị phất phất tay, uể oải nói: “đi đi.”

Mộ Khanh Hoàng đi rồi, Lữ thị liền than thở, "Nhìn vẻ mặt Hoàng Nhi, xem ra con bé đã quyết tâm rồi. Mấy lời khuyên của ta đúng là một chút cũng chả lọt vào trong tai con bé.”

Khương ma ma thấp giọng nói: "Tính tình quận chúa kiên nghị, trong lòng đã quyết định chuyện gì thì chín trâu cũng không kéo lại nổi. Mới vừa rồi, lúc ngài khuyên quận chúa sinh đứa bé, nô tỳ đã định ngắt lời rồi. Quận chúa không phải là loại người có tính ưỡn ẹo đi đem chuyện hòa ly ra để uy hiếp, nàng không mở miệng thì thôi, một khi đã mở miệng nghĩa là trong lòng đã nghĩ thấu đáo, ai khuyên cũng không được.”

Lữ thị lại thở dài thườn thượt một hơi, vỗ lên góc bàn, mắng: “Trạng nguyên lang gì chứ, thần đồng gì chứ, ta thấy hắn chính là một tên gây hại, tự dưng khi không lại hại nữ nhi ta.”

Cuộc hôn nhân này là do Thánh thượng ban cho, Lữ thị không dám oán giận Thánh thượng, chỉ phải trút hết uất hận lên người Lục Mạo.

Mộ Khanh Hoàng đến Kế Đức Đường, thái giám đứng ở hai bên cửa vén rèm trúc lên. đi vào trong, nàng liền nhìn thấy vị phụ thân hơi béo của mình đang ngồi xếp bằng trên giường, dựa người phê duyệt tấu chương, mặc một thân áo bào màu vàng mơ thêu tứ trảo đoàn long (1), đầu đội nón vàng. Phụ thân thấy nàng đến, ngẩng đầu nhìn một cái,cười,“Ngồi trước đi đã, đợi phụ thânphê hết đống tấu chương này rồi sẽ nói chuyện với con.”

(1) Tứ trảo đoàn long: là một loại hoa văn truyền thống của dân tộc Hán cổ đại, hình rồng được thiết kế bên trong một hình tròn gọi là đoàn long.

“Vâng ạ.” Chẳng biết tại sao mà Mộ Khanh Hoàng cảm thấy hơi chua xót trong lòng, nhưng lại đáp một tiếng vang dội.

Lúc đó, một thái giám có khuôn mặt dài gầy dâng trà lên, hòa ái nhìn Mộ Khanh Hoàng, "Quận chúa mời dùng trà."

"Mạnh Đại Bạn, nhiều ngày không gặp, ngươi có khỏe không?” Nhìn vị thái giám hầu hạ phụ thân từ nhỏ này, trong lòng Mộ Khanh Hoàng hết sức kính trọng, hai tay nhận lấy ly trà, cười hỏi.

“Làm phiền quận chúa nhớ thương, tiểu nô tốt lắm. Quận chúa có tốt không?"

Câu hỏi này vừa thốt ra, Mộ Khanh Hoàng đã ươn ướt đôi mắt, cười gật đầu, "Ta cũng rất tốt."

Mạnh Đức Siêuở trong cung nhiều năm, bản lãnh nhìn mặt nói chuyện lợi hại cỡ nào, vừa thấy vẻ mặt Mộ Khanh Hoàng như vậy, liền "Chao ôi” một tiếng, "Quận chúa bị người nào ở Trường Ninh Hầu phủ chọc giận à?”

“Gì?” Mộ Vinh đặt cây bút lông sói bằng ngọc xanh xuống, nhìn về phía Mộ Khanh Hoàng, "Hoàng Nhi, đến ngồi cạnh phụ thân nào.”

“Dạ.” Mộ Khanh Hoàng đứng dậy, đến cạnh giường, nhìn Mộ Vinh, chậm rãi quỳ bước đến, tay đặt lên chân Mộ Vinh, nói: "Phụ thân, nữ nhi muốn hòa ly.”

Mộ Vinh khựng lại một cái, sờ sờ đầu Mộ Khanh Hoàng, không hỏi cái khác mà trực tiếp nói: “Nghĩ kỹ rồi?”

"Nghĩ kỹ rồi.” Ở chỗ Lữ thị, Mộ Khanh Hoàng không khóc ra, nhưng ở đây, tay vuốt ve đầu gối phụ tân, lại khóc.

Đây là phụ thân của nàng.

Cơ trí, khoan dung, nhân từ, lại ốm chếtở Đôn Bổn điện vào năm Kiến Nguyên hai mươi lăm.

Chỉ là một trận phong hàn, lại cướp đi mạng phụ thân, nhưng nàng đoán, sao có thể chỉ đơn giản là một cơn phong hàn như thế.

Năm Kiến Nguyên hai mươi lăm, ở Kim Lăng gió nổi mây phun, phụ thân chết, không hề đơn giản như vậy, nhưng nàng chỉ là một nữ nhân, không có quyền tham dự triều chính, không thể nào biết được nhiều ẩn tình hơn nữa.

"Vậy thì hòa ly. Triều Dương quận chúa của bản cung muốn hòa ly thế nào thì cứ hòa ly thế ấy.” Mộ Vinh từ ái nhìn Mộ Khanh Hoàng.

"Cám ơn phụ thân." Mộ Khanh Hoàng nín khóc mỉm cười, thẹn thùng dùng tay áo lau đi nước mắt vô dụng.

“Từ khi con bắt đầu hiểu chuyện thì rất ít thấy con khóc nhè, vậy mà Lục Mạo kia lại chọc cho con phải về khóc lóc kể lể với phụ thân, hắn quả thật đáng chết."

Mộ Khanh Hoàng lắc đầu, "Cũng trách bản thân con không tốt,tự mình nhốt mình trong ngục.”

“Tính tình bướng bỉnh của con không biết là giống ai nữa.” Mộ Vinh cười lau nước mắt cho Mộ Khanh Hoàng.

"Là giống phụ thân." Mộ Khanh Hoàng chôn mặt vào trong đầu gối của Mộ Vinh, quấn quýt dựa sát vào.

Lòng Mộ Vinh mềm nhũn, từ đầu gối trở xuống bị tê mà cũng không hề động.

Chốc lát sau, Mộ Vinh nháy mắt với Mạnh Đức Siêu, Mạnh Đức Siêu hiểu ý,định đi ra ngoài sai người tra Quận mã, Mộ Khanh Hoàng ngẩng đầu lên, "Phụ thân, không cần hao tâm tổn trí đi quản hắn, con chỉ muốn hòa ly, từ đó về sau, nam cưới vợ nữ gả chồng đều không liên can, thế là đủ."

Mộ Vinh đã hiểu ý tứ của Mộ Khanh Hoàng, bất đắc dĩ nói: "Con nha, phụ thân ra mặt cho con là điều hiển nhiên.”

"hắn chỉ là một tiểu quan lục phẩm bé tí tẹo, cần phụ thân đến đối phó hắn, đó là coi trọng hắn. Đừng vì hắn mà chọc cho Ngự sử tố cáo phụ thân, phụ thân, con chỉ muốn hòa ly."

“Được, nghe lời con, phụ thân cũng tin là Hoàng Nhi sẽ xử lý vô cùng thoả đáng. Con phải nhớ, con là Triều Dương quận chúa của bản cung, thân phận quý trọng vô cùng.”

“Vâng. Về phía tổ phụ, còn phải nhờ phụ thân nói đỡ giùm con một chút, dù sao cửa hôn sự này cũng là do tổ phụ định ra."

Mộ Vinh trầm ngâm một lát rồi nói: “Nhóm tỷ muội đường tỷ muội của con đều gả cho con cháu của khai quốc công thần, chính vì muốn lôi kéo lòng người, vốn dĩ Trường Ninh Hầu thế tử mới xứng với con, nhưng lời đồn đãi bình luận về Trường Ninh Hầu thế tử cực kỳ tệ, con lại ghét hắn, tổ phụ của con không đành lòng hại con, lúc đó Lục Mạo liền lọt vào mắt tổ phụ con. Mười tuổi đứng đầu, trên phố khen hắn là thần đồng, bề ngoài lại như tiên đồng hầu hạ bên cạnh Quan âm, nên tổ phụ liền định ra mối nhân duyên Kim đồng Ngọc nữ này. Dù sao Lục Mạo cũng là cháu trai của Trường Ninh hầu Lục Bỉnh, ai ngờ… Thôi, hòa ly thì hòa ly. Con không dễ dàng mở miệng, mà một khi con đã mở miệng, vậy tức là bây giờ con thật sự không sống chung nổi với hắn nữa.”

"Cám ơn phụ thân." Mộ Khanh Hoàng vừa cảm kích vừa cảm động.

“Con đã vào cung rồi thì đi qua bên chỗ tổ phụ con dập đầu chào đi.” Mộ Vinh nói.

Mộ Khanh Hoàng suy nghĩ một chút, nói: "Phụ thân, con không đi bây giờ đâu, đợi đến khi con quyết tâm nói cho tổ phụ biết, lại đi bái kiến tổ phụ cũng không muộn.Phụ thân cho con mượn một đội cẩm y vệ được không?”

“Con muốn làm gì?” Mộ Vinh chợt cảnh giác lên, "không để cho phụ thân trút giận thay con, chẳng lẽ con muốn tự mình trút giận?"

Mộ Khanh Hoàng liền vội vàng lắc đầu, "không phải vì trút giận, mà vì chấm dứt."