Trùng Sinh Làm Ảnh Hậu Mang Thai Của Giới Giải Trí

Chương 11: 11: Cùng Đường Lại Có Lối Thoát Chim Sẻ Theo Sau





“ Được ”.

“ Vậy khi nào ?”“ Bây giờ ”.

“ Cậu 、cậu nói là …… bây giờ kiểm hàng ?!”“ Không sai ”.

Ánh mắt Hồ Thế Hữu khẽ chớp , không rõ ý vị , thế nhưng trong lòng lại bắt đầu tính toán từng chút một - -Nếu vậy , ông bây giờ đem người cậu ta trừ khử , sau đó lấy đi viên kim cương màu xanh thì ……Không ! Không thể mạo hiểm như vậy được ! Nếu cậu ta dám đem viên kim cương theo bên mình , lại còn không mang theo súng ống , ắt hẳn là có chỗ dựa , tuyệt đối không thể manh động khinh suất ……Tâm trạng của Hồ Thế Hữu rất bất an , có thể thấy rõ trong ánh mắt ông ta có vẻ chưa chắc chắn , chân mày khẽ nhíu lại.

Không thể không thừa nhận , ông đã sống đến 67 năm , đây là lần đầu tiên gặp phải một vấn đề nan giải như thế.

Lúc đầu , ông ta liền có ý nghĩ đen ăn đen , trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi , ông ta bắt đầu cảnh giác , người trẻ tuổi này tuyêt đối không hề đơn giản ! Nhưng cũng rất may mắn là nó vẫn nằm trong phạm vi khống chế trong bàn tay của ông.

Tuy nhiên , lúc đối phương thẳng thắn thừa nhận viên kim cương có mang theo bên người , ông ta lại hoàn toàn nhìn không thấu người thanh niên trước mặt này.

Tại thời điểm Hồ Thế Hữu đang suy tính và mưu tính thiệt hơn , tuy vẻ mặt Dạ Cô Tinh vẫn luôn không đổi , thế nhưng lòng bàn tay đã thấm đầy mồ hôi lạnh.

Cô đang cược , cược sự đa nghi của Long Vương , cược sự nghi kỵ trong lòng ông ta với bản thân mình.

Thắng rồi , sẽ được 30 triệu bảng Anh ; còn thua rồi , ngay cả mạng của cô cũng phải lắp vào.

Lần đặt cược kinh khủng này , định sẵn , thắng làm vua thua làm giặc.


Không phải là cô không quý trọng tính mạng , mà là cuộc đời cô không cho phép bình yên , cô cần rất nhiều đồng xu để tích lũy khiến tương lai của bản thân càng thêm vững chắc.

Nếu như , cô không có ký ức của kiếp trước , không trải qua sự phản bội đau đớn như vậy , có lẽ cô sẽ cam tâm sống một cuộc sống bình thường , làm một phần đại đa số trong chúng sinh , an phận thủ thường làm một nữ sinh Đại học , thành thành thực thực hoàn thành việc học tập , sau đó lấy chồng sinh con và một cuộc sống bình ổn như thế , cho đến giây phút kết thúc sinh mệnh.

Tuy nhiên , cô có ký ức của cả hai kiếp , của Diệp Tử và Dạ Cô Tinh , những đau khổ và không cam chịu chồng chéo cùng với vết thương chồng chất lên nhau , khiến cho cô không dám lần nữa tin vào số mệnh.

Ở trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này , nếu anh không chiến đấu , thì định sẵn sẽ làm vong hồn dưới đao của người khác.

Thời khắc được mở mắt lần nữa , cô đã thề rằng phải đem số phận nắm giữ trong tay chính mình !Đánh cược mạng , cô có dũng khí này , thì cũng có quyết đoán như vậy !Thời gian mỗi giây mỗi phút trôi qua và âm thầm lắp đầy không khí , mang theo sự ngột ngạt và áp bức.

Thời gian dường như qua rất lâu , lại như rằng chỉ vừa trong chớp mắt.

“ Dạ tiên sinh , tự tin là chuyện tốt , đáng tiếc quá mức rồi lại thành tự phụ !”Trong lòng Dạ Cô Tinh vang lên tiếng lộp bộp , họng súng đen ngòm đang nhắm vào vị trí trái tim của cô , hai người đang đứng đối nhau.

Mắt lão của Hồ Thế Hữu khẽ híp lại , lóe lên vẻ nguy hiểm và vụt tắt ; Dạ Cô Tinh vẫn không thay đổi sắc mặt , vậy nhưng trong lòng căng thẳng như sợi dây cung bị kéo căng sắp đứt đoạn.

Một giây , hai giây , ba giây ……“ Dạ tiên sinh , cậu quá không coi ai ra gì rồi !” Nói xong , ánh mắt hiện lên vẻ dữ tợn , động tác liền như muốn bóp cò.

Lẽ nào hôm nay phải chết ở nơi đây ư ?Không ! Chưa đến phút cuối cùng , cô tuyệt đối không thể nhận thua !Vận mệnh của chính mình là do mình , không do trời định !Trong nháy mắt tiếng súng vang lên , cơ thể Dạ Cô Tinh mềm dẻo cong thành hình cong lạ lùng , lăn trên mặt đất tránh đạn bắn vào , núp phía sau ghế sô pha.

Pằng - -Lại thêm một tiếng súng vang lên , một đám người mặc áo đen ào ào bước lên , tiếng bước chân cùng với tiếng súng hỗn loạn , đáy lòng cô buốt lạnh.


Không đúng a ! Mục tiêu không phải là cô ?!Có ghế sofa che chắn , Dạ Cô Tinh nhìn ra ngoài , chỉ thấy mặt Long Vương đang hướng về phía cô , vẫn giữ nguyên tư thế đó , con ngươi co lại , mắt lão nhìn chằm chằm như chiếc chuông đồng , trong đó chứa đầy vẻ ngạc nhiên không thể tưởng nổi , chính giữa ấn đường có một điểm đỏ , một lượng lớn máu từ trong đó chảy ra ngoài , thoáng chốc tràn ra khắp cả khuôn mặt.

Kinh khủng giống như quỷ hút máu.

Long Vương bị người khác một súng bắn vào đầu ?!Tầm nhìn dời đi , chợt ngưng lại.

Ô Sâm đứng phía sau Long Vương , vẫn giữ tư thế bắn súng ấy , súng trong tay còn phảng phất làn khói trắng , mười mấy kẻ áo đen đang bao vây thành vòng tròn , từng họng súng đen ngòm đang nhắm vào phía anh ta.

Ra là Wolf ?Dạ Cô Tinh nổi hứng thú muốn nhìn xem , dường như không một chút sợ hãi và vui mừng khi vừa từ quỷ môn quan đi một vòng rồi quay trở về.

Lúc này , một người từ trong đám người áo đen chậm rãi bước ra , xương gò má cao , ánh mắt âm lệ , nhìn chính giữa Ô Sâm đang bị bao vây lấy , cười lạnh một cách hung bạo , giọng nói khàn khàn như hạt cát thô ráp đến khó nghe , giống như mạt giũa được mài ra từ miếng sắt - -“ Ô Sâm ! Mày đã giết ba nuôi , bỏ súng xuống đi , tao sẽ cho mày toàn thây !”Dạ Cô Tinh nghe ra đây chính là người nghe điện thoại lúc trước.

Ngược lại Ô Sâm cười lạnh , trong ánh mắt tràn đầy vẻ châm biếm : “ Hắc xà , đây chẳng phải là điều anh luôn muốn hay sao ? Tôi giết cha nuôi , sau đó anh lại giết tôi , không tốn một binh một tốt cũng có thể đồng thời nhổ đi hai cái gai trong mắt , anh nên cúi đầu quỳ lạy cảm ơn tôi mới đúng chứ ?”Người được gọi là “ Hắc Xà ” sắc mặt bỗng trầm xuống : “ Xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ! Mọi người nghe đây , ai có thể bắn gục Ô Sâm , một phát giá hai mươi ngàn …… đô la Mỹ.

”“ Đê tiện !”Lại thêm một trận đấu súng kịch liệt , khói thuốc súng 、 mùi thuốc nổ dày đặc và bay toán loạn.

Kiếp trước Dạ Cô Tinh từng tiếp thu qua các cuộc huấn luyện bắn súng một cách nghiêm ngặt , vì thế thuật bắn súng của cô tuy không đến mức xuất thần nhập hóa , nhưng cũng là bách phát bách trúng.

Trong những đội viên cùng vào Dạ Tổ huấn luyện cùng thời , kỹ thuật của cô và Dạ Thập Tam là tốt nhất.

Tuy nhiên , thủ pháp bắn súng của người tên Ô Sâm tuyệt đối không dưới cô , nhưng bởi vì lòng tràn đầy thù địch khiến cho anh ta vô thức lựa chọn tấn công trực tiếp vào các bộ phận trí mạng như đầu 、tim 、xương sống.


Nếu như nói lúc đầu những người mặc áo đen miễn cưỡng chiếm ưu thế hơn Ô Sâm vì nhiều người , thì bây giờ , sau khi chết đi một lượng lớn , có thể thấy rõ ràng phần thắng nghiêng về phía nào.

Thấy thế cục hiện giờ không tốt , Hắc Xà nhanh chóng rút súng ra , gia nhập vào cuộc chiến , thế bị động vừa tạm dừng lại , hai bên lần nữa bước vào tình thế căng thẳng gay gắt.

Những kẻ áo đen lần lượt ngã gục xuống , Ô Sâm hiện rõ có phần mệt mỏi.

Cũng giống như cao thủ võ lâm khác , nếu chỉ dựa vào việc có võ công đến xuất thần nhập hóa , thì vẫn không thể thắng được thiên binh vạn mã.

Hiển nhiên , cách “ đánh luân phiên ” của Hắc Xà dùng để đối phó với cao thủ như vậy quả thật rất có hiệu quả.

Âm thanh đạn bắn không gim vào da thịt lại vang lên , Ô Sâm chậm rãi gục xuống trên đất rên lên một tiếng , súng trong tay đã bị Hắc Xà một cước đá vào trong góc.

Chính là vào thời khắc này !Dạ Cô Tinh ngay lập tức nhanh nhẹn lộn một vòng trên đất , nhặt cây súng vẫn còn trong tay Long Vương lên , híp mắt nhắm chuẩn và ngón trỏ nhẹ nhàng kéo cò ……Pằng - - pằng - -Liên tiếp hai phát súng , một phát bắn vào tay phải đang cầm súng của Hắc Xà , còn một phát thì bắn vào đùi của hắn.

Hắc Xà theo đó mà gục ngã.

Lại thêm ba phát súng lưu loát khác , ba người mặc áo đen chưa rõ chuyện gì xảy ra đã lần lượt ngã xuống , chết không nhắm mắt.

Trong phòng khách to như thế , cũng chỉ còn lại ba người sống , cùng với những xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Thuật bắn súng của Ô Sâm rất tàn nhẫn , chỉ nhắm vào các bộ phận trí mạng , ba phát súng đó của Dạ Cô Tinh đều phải dốc hết sức , cũng là một phát toi mạng.

Dạ Cô Tinh vỗ vỗ đầu gối , chậm chạp đứng dậy , nón lưỡi vịt cũng thuận thế mà rơi xuống , một mái tóc đen dài như thác nước rũ xuống , uốn lượn trên bờ vai nhỏ bé , một khuôn mặt trắng nõn nà càng thêm quyến rũ , đồng tử Ô Sâm khẽ co lại.

Thế nhưng Dạ Cô Tinh lại không hề để ý đến , nhàn nhã mà nhếch lên khóe môi , đem khẩu súng ấy trả về chỗ cũ của Long Vương “ Hắc Tâm 54 ”, từ trên cao nhìn xuống hai người đàn ông đang nằm trên đất , nở nụ cười nghiền ngẫm.


“ Cô 、cô là nữ ?!”“ Cô chưa chết ?!”Hai người một trước một sau cùng mở miệng hỏi , Dạ Cô Tinh khẽ nhướn mày , chỉ một câu đã đáp trả nghi vấn của hai người đàn ông - -“ Như anh thấy đấy ”.

Thanh âm nhu hòa chỉ thuộc về phụ nữ , uyển chuyển gợi người , êm tai mà dễ nghe.

Như anh thấy đấy , tôi là nữ.

Như anh thấy đấy , tôi chưa chết.

Ô Sâm mím thật chặt môi , không mở miệng nữa.

Sắc mặt Hắc Xà trở nên tái mét , mắng một câu : “ Đồ đàn bà thúi !”Nụ cười Dạ Cô Tinh vẫn không thay đổi , cô trước giờ vẫn luôn dùng hành động để nói chuyện , một tay nhấc lên , mạnh mẽ thưởng thêm cho Hắc Xà một phát súng vào đùi bên kia.

Tiếng gào thét thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên , Dạ Cô Tinh chỉ cười lạnh mắng một câu - -“ Đồ vô dụng ”.

Cô nhắm chính xác vào vị trí huyệt đau được bao bọc ở bên trong đùi của con người , và nó được nối tiếp với dây thần kinh đau của thần kinh trung ương của đại não , một khi bị đánh vào , cảm giác đau đớn sẽ gấp 10 lần so với bình thường , cũng khó trách một người đàn ông cao lớn lại kêu trời kêu đất như vậy.

“ Có câu nói như thế nào nhỉ ? Bọ ngựa bắt ve 、chim sẻ theo sau ? Hay là , ngao sò tranh đấu 、ngư ông đắc lợi ?”Hai tay Dạ Cô Tinh đưa ra phía sau , thong thả bước đi , nở nụ cười ma quái.

Wolf : có nghĩa là sói đội lốt cừu , giả nhân giả nghĩa, khẩu phật tâm xà.

Cũng chỉ người tham lam , tán ác và hung tàn.

P/S: Thích truyện dịch của mình thì gửi Thạch Linh Tím cổ vũ cho mình nhé ! :)) :)) :)).