Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 279: Mẹ nó, cái vận khí này




Giản Thanh ở ngoài nhà gỗ nhỏ sốt ruột muốn chết.

Tuy rằng không nói rõ, nhưng không dùng đầu óc nghĩ cũng biết Giản Lệ gọi nữ tu người ta đi vào làm cái gì. Chuyện như thế này kỳ thật ở đây đã nhìn mãi thành quen, thậm chí đã thành chuyện mọi người hiểu trong lòng mà không cần nói.

Nếu nhóm người tiếp dẫn là nữ tu thì còn tốt, không đến mức làm khó dễ những tu sĩ phi thăng. Nếu là nam tu, mà còn là loại tâm thuật bất chính, thấy tu sĩ phía dưới phi thăng lên, nam tu thì nhiều nhất là vũ nhục ức hiếp một chút. Nhưng nếu là nữ tu dung mạo xinh đẹp, mà nữ tu phi thăng kia lại không có con bài chưa lật bảo mệnh, tính tình không đủ cứng rắn, vậy chỉ có  một đường bị nhục nhã thôi.

Mà nữ tu gọi là Tư Lăng này, xinh đẹp tuyệt trần, đúng là hiếm thấy. Bọn họ làm đệ tử Giản gia, tuy nói rằng không phải đã được ngắm tất cả tiên nữ xinh đẹp như hoa của 180 tòa đảo nổi, thập tam đại gia tộc, ngũ đại Liên Minh, nhưng nhãn giới thì cũng có, nhưng vẫn rất chấn động khi mới gặp. Dung mạo  như thế, sao không làm người khác sinh dị tâm được chứ, sợ là nam nhân thì không ai có thể cự tuyệt. Sư huynh hắn lại là người trọng nữ sắc, hành động như thế cũng không kỳ quái. Nhưng mà Tư Lăng kia nhìn trông nhu nhu nhược nhược, tu vi cũng chỉ là Luyện Hư sơ kỳ, làm sao đấu lại được Giản Lệ đã là Luyện Hư hậu kỳ? Hắn thật là không đành lòng để nàng chịu ải này.

Sau một lúc, Giản Thanh cắn cắn răng, quyết định vẫn là xông vào. Có thể giúp một lần thì liền giúp một lần.

Giản Thanh chạy đến trước nhà gỗ nhỏ. Lúc gõ cửa thì phát hiện trên cửa bày cấm chế, vội vàng kêu lên: "Sư huynh, mở cửa nhanh, gia tộc có việc gấp!"

May mắn, nhà gỗ nhỏ rất nhanh liền mở ra, Giản Thanh tinh thần chấn động, vội đẩy cửa đi vào.

Giản Thanh cho là mình sẽ nhìn thấy hình ảnh sư huynh nhà mình ức hiếp nữ tu kia thế nào, nhưng khi thấy rõ tình huống sau cánh cửa, Giản Thanh trợn tròn mắt.

Chỉ thấy đối tượng mà hắn lo lắng sẽ bị khi dễ đang thản nhiên mà ngồi  trên ghế mây trong phòng, một con yêu thú màu đen ngồi xổm trên bả vai nàng, cũng đồng dạng nhàn nhã vẫy đuôi. Giản Lệ nằm trên mặt đất sống chết không rõ, lại nhìn kỹ, mặt đều sưng thành đầu heo, thiếu chút nữa đã không nhận ra được. Càng làm cho hắn không thể tiếp nhận là, nữ tu không hề tổn hao gì ngước gương mặt họa thủy kia lên, cười đoan trang khách khí với hắn, thiếu chút nữa đâm mù mắt hắn.

"Giản đạo hữu, huynh tới rồi."

Giản Thanh đơ mặt gật đầu, miệng giật giật, đem câu "cô không sao chứ?" nuốt xuống. Hiện tại rõ ràng có chuyện là sư huynh nhà hắn. Giản Thanh đi qua kiểm tra, đối diện với cái mặt đã nhìn không ra ngũ quan, thật là vô cùng thê thảm kia, sau đó thần thức đảo qua, lại phát hiện chút mờ ám. Gương mặt của sư huynh... Hình như lúc bị đánh đã thêm chút thủ pháp đặc thù, cho nên không thể dùng tiên linh lực giảm sưng, có lẽ phải ôm cái đầu heo này một thời gian.

"Hắn ngất đi thôi, có lẽ phải ba ngày mới có thể tỉnh được." Tư Lăng giải thích, sau đó mặt không thay đổi nhìn hắn.

Giản Thanh bị nàng nhìn đến áp lực lớn như núi, đồng thời cũng một lần nữa đánh giá lại thực lực của nữ tu phi thăng này. Dù cho sư huynh hắn khinh địch, nhưng có thể làm đến này trình độ, xem ra cũng không cần lo lắng về sau  nàng ta bởi vì gương mặt này mà bị tu sĩ nào đó nhìn trúng, cướp đi làm thị thiếp. Chỉ có nữ tu có chỗ dựa, có quả đấm mới có quyền nói chuyện, mới có thể làm chủ vận mệnh của mình. Đây là chân ý ở Tu Tiên giới này.

Giản Thanh mang theo một tâm tình rối rắm, khiêng sư huynh nhà hắn đến một gian khác phòng.

****************************

Thời gian hai ngày qua rất nhanh, Phi Thiên thuyền đã sắp tới rồi.

Tư Lăng tò mò nhìn Giản Thanh lấy ra một con chim xinh xắn từ túi linh thú, thoạt nhìn chỉ to bằng ngón tay cái, màu lông diễm lệ, tiếng kêu trong trẻo dễ nghe. Giản Thanh đút chim nhỏ ăn mấy hạt linh đan, con chim kia liền vui sướng kêu lên.

"Tư đạo hữu, qua một khắc nữa thì phi thuyền đã tới rồi." Giản Thanh nói xong, thấy nàng đầy mặt tò mò nhìn chim nhỏ trên tay mình, liền cười nói: "Đây là chim Phúc Âm. Sau khi nhận chủ, có thể tiện lợi truyền âm cho người ở địa vực khác, không hạn chế địa vực, tiện hơn so với Truyền Âm phù một ít."

Địa vực ở Thượng Giới rất lớn, không phải mọi người có thể tưởng tượng được, thậm chí không thể đi hết. Hơn nữa khoảng cách giữa mỗi hòn đảo nổi quá nhiều, có đôi khi cần chim Phúc Âm hỗ trợ truyền âm.

Tư Lăng gật đầu, suy tính sau khi rời Vùng Vô Hoang thì nàng cũng đi tìm chim Phúc Âm cho Tiểu Yêu Liên nuôi.

Một khắc đồng hồ qua rất nhanh, một chiếc Phi Thiên thuyền màu đen xuất hiện ở bầu trời Bích Trì. Phi Thiên thuyền bề ngoài nhìn không thu hút, mà còn có chút rách nát. Bất quá với ánh mắt của Tư Lăng, phát hiện tài liệu chế ra nó đúng là không giống Hạ giới. Đáy Phi Thiên thuyền có một cánh cửa mở ra, một cột sáng tạo thành cầu thang từ cửa kéo dài đến dưới đất. Rất nhanh, liền thấy một nữ nhân dung mạo diễm lệ, mặc y phục như lửa đỏ từ Phi Thiên thuyền đi xuống.

Giản Thanh đi qua thi lễ một cái, cười nói: "Hoa lão đại, ngài tới rồi."

Hoa lão đại kia đầu tiên là liếc mắt nhìn Tư Lăng, sau đó ngẩn ra, rất nhanh liền chớp chớp mắt, huýt sáo nói: "Muội muội lần này phi thăng lên thật không sai, có tiền đồ! Tiểu tử Giản Lệ kia đâu?"

Giản Thanh tự nhiên hiểu được câu "Có tiền đồ" kia của nàng là có ý gì. Nữ tu dung mạo xinh đẹp cỡ này, chỉ bằng vẻ ngoài kia, nếu không sống tốt ở Thượng giới, còn có thể dựa vào dung mạo đi nương tựa những Đại Năng của đại gia tộc kia, tài nguyên tu luyện cũng không lo. Vốn hắn cũng nghĩ như vậy, bất quá nhớ tới cái đầu heo làm cách gì cũng không bớt sưng được của Giản Lệ, hiện còn nằm trên giường hôn mê bất tỉnh kia, trong lòng lại không xác định.

"Hắn ở trong phòng, ách... Có một số việc, không có cách nào chiêu đãi Hoa lão đại." Giản Thanh uyển chuyển nói.

Hoa lão đại làm nghề này đã rất lâu rồi, cũng giao dịch với Giản Lệ, Giản Thanh gần 50 năm, biết Giản Lệ kia là đức hạnh gì, tự nhiên cũng hiểu được  chuyện gì xảy ra. Ánh mắt nhìn về phía Tư Lăng không khỏi có chút tán thưởng, cười nói: "Ai nha, thật là không đúng dịp. Được rồi, liền không nhiều lời, hôm nay lão nương ta nhìn tiểu muội muội này thực thuận mắt, thuyền phí liền giảm bớt cho cô, chỉ cần giao 5000 khối tiên linh thạch làm lộ phí."

Tư Lăng nghe xong có chút buồn bực nói: "Vị tiên tử này, tại hạ vừa phi thăng lên, không có tiên linh thạch."

Hoa lão đại tất nhiên hiểu rõ chyện này, lại nói: "Không có tiên linh thạch cũng được, vậy thì một triệu khối linh thạch thượng phẩm. Nếu không có, một trăm triệu linh thạch trung phẩm. Không nhận linh thạch hạ phẩm. Nếu vẫn không có, có thể dùng những thứ khác thay thế, nếu lão nương thấy được, tất nhiên là không thành vấn đề."

Tư Lăng liếc mắt nhìn Giản Thanh, phát hiện Giản Thanh đứng ở một bên không lên tiếng, liền biết đây là quy củ. Vì thế nàng từ vòng tay trữ vật đổ ra một triệu khối linh thạch thượng phẩm, đếm mà tim nàng đều đang rỉ máu. Vốn còn tưởng rằng mình đào được linh mạch, tuy rằng đã chia cho đại ca và Lâm Dương, nhưng cũng xem như là có gia sản. Ai ngờ vừa phi thăng lên đến đây thì lại thành kẻ nghèo hèn, hơn nữa ở trong mắt người ta, linh thạch hạ phẩm đều thành phế phẩm.

Hoa lão đại tâm tình rất tốt thu nhận linh thạch. Thấy Tư Lăng sảng khoái, không giống những tu sĩ phi thăng khác phải kháng nghị một phen, bèn hết sức hài lòng, nói với Giản Thanh một tiếng "Đại lão nương gửi lời hỏi thăm tới Giản Ninh", liền mang theo Tư Lăng lên Phi Thiên thuyền.

***************************************

Chiếc Phi Thiên thuyền này bề ngoài nhìn không nổi bậc, nhưng bên trong lại được bố trí rất hoa lệ, hơn nữa dùng Thuật không gian mở rộng nên bên trong có chừng hai ngàn gian phòng.

Hoa lão đại dẫn Tư Lăng lên thuyền thì tự nhiên lại gặp phải một đám vây xem. Rất nhiều nam tu tựa như lưu manh mà huýt sáo, mặt đầy không đứng đắn, sau đó bị Hoa lão đại cười mắng trở về. Tư Lăng mặt không thay đổi nhìn bọn họ, quả nhiên là một bộ lãnh diễm cao quý, phối với gương mặt kia, thật là không có sức uy hiếp gì, khiến cho những nam nhân kia cười càng lớn hơn. Bất quá rõ ràng là khiếp sợ Hoa lão đại, chỉ dám trên miệng đùa giỡn vài câu.

Hoa lão đại dẫn Tư Lăng đến một gian phòng trống, nói: "Năm tháng sau Phi Thiên thuyền sẽ rời khỏi Vùng Vô Hoang, đến lúc đó sẽ dừng lại ở Liễu tiên trấn. Đích đến Phi Thiên thuyền này của chúng ta là Nghiệp Châu đảo. Nếu cô muốn tới Nghiệp Châu đảo rồi mới rời thuyền cũng được, bất quá phải tăng thêm phí dụng."

Tư Lăng suy xét, liền nói: "Có đi qua Thiên Sơn đảo không?"

Hoa lão đại nhướn mày, cười nói: "Ôi, thì ra tiểu muội muội là người của Thiên Sơn đảo. Vậy thì không đi qua, hơn nữa Thiên Sơn đảo cách Nghiệp Châu đảo mấy cái địa vực, rất xa đó. Thuyền chúng ta không đi qua đâu. Đến lúc đó cô có thể đến Nghiệp Châu đảo rồi lại lên Phi Thiên thuyền đi qua. Bất quá, phải nhắc nhở tiểu muội muội một tiếng, chỗ bọn họ không thu linh thạch, chỉ lấy tiên linh thạch."

Tư Lăng nghe mà buồn bực. Vấn đề là nàng vừa phi thăng lên, không có tiên linh thạch mà.

Thấy vị Hoa đại tỷ này tuy rằng một thân phong trần, lại là người hào sảng dễ nói chuyện, Tư Lăng lại nhân cơ hội hỏi chuyện của Tư Hàn.

Hoa lão đại nghĩ nghĩ, nói: "Trăm năm trước phi thăng lên... Chưa thấy qua người này, hẳn là Phi Thiên thuyền khác vừa vặn đi qua chở hắn rời đi rồi."

Tư Lăng thất vọng nói không nên lời, bất quá vẫn cảm tạ Hoa lão đại một phen. Rõ ràng căng cái mặt than, nhưng lại vô cùng khách khí. Loại tương phản mãnh liệt này khiến Hoa lão đại cười khanh khách, đưa tay sờ mặt Tư Lăng một phen, không đứng đắn cười nói: "Tiểu muội muội bộ dạng tốt như vậy, tỷ tỷ cũng muốn động lòng. Về sau nên cẩn thận chút, nam nhân ở Thượng Giới này ấy mà, thích nhất là loại muội muội phi thăng từ Hạ giới lên như các cô, vừa non lại mềm, còn rất dễ khi dễ... Ha ha..."

Tư Lăng đầy mặt hắc tuyến nhìn Hoa lão đại cười khí phách rời đi. Tuy rằng biết khuôn mặt này của mình yêu nghiệt, nhưng bị lần lượt nhắc nhở như vậy, cũng làm cho nàng cảnh giác lên, chỉ sợ là không thể mang cái gương mặt này lắc lư như ở Hạ giới rồi. Nghĩ thế, Tư Lăng lấy ra mặt nạ Thiên Diện, tâm niệm vừa động, lại biến thành gương mặt khi lần đầu vừa khôi phục nữ thân. Ngũ quan dựa trên nền tảng vốn có nhưng giảm bớt độ tinh xảo, tuy rằng nhìn vẫn rất có tư sắc, nhưng xác thực là không vượt quá mức trung bình của người tu tiên.

Đợi khi Hoa lão đại rời đi, Tiểu Yêu Liên cùng Tiểu KHôi chạy ra. Ba con yêu tụm lại cùng nhau dùng thú ngữ, điểu ngữ mở hội nghị. Tư Lăng không có hứng thú nghe, bèn đến gần phía trước cửa sổ nhìn ra khung cảnh Vùng Vô Hoang bên ngoài. Trước mắt là mênh mông, mờ mịt, không ranh giới.  Giản Thanh từng nói, người tu tiên nếu là rơi vào Vùng Vô Hoang, chỉ sợ nhiều nhất là có thể kiên trì một tháng. Một tháng sau nếu lại không thể rời đi, sẽ bởi vì hấp thu quá nhiều năng lượng tàn bạo của Vùng Vô Hoang, nổ tung mà chết.

Tuy rằng ngóng trông rời khỏi Vùng Vô Hoang, đi tới Thiên Sơn đảo tìm kiếm đại ca, bất quá Tư Lăng chỉ có thể nhẫn nại vượt qua hành trình năm tháng.

Bốn tháng rưỡi sau, đột nhiên Phi Thiên thuyền đung đưa kịch liệt, dọa Tư Lăng đang đả tọa mà thức tỉnh.

Tiểu Yêu Liên vốn đang ngồi phía trước cửa sổ quan sát, phát hiện nàng mở to mắt, vội chạy tới nói: "Tư công tử, không tốt, bên ngoài xuất hiện tiên đạo (cướp)."

Tư Lăng vừa nghe, mắng một tiếng "khốn kiếp", ghé vào phía trước cửa sổ xem xét. Nhìn thấy cách đó không xa là một chiếc Phi Thiên thuyền cực lớn, gần như hợp thành một màu với cảnh sắc Vùng Vô Hoang đang bay trên trời.  Chiếc phi thuyền này đang dùng linh quang pháo cao cấp bắn phá Phi thiên thuyền. Nghe bên ngoài một trận mắng chửi, liền biết chiếc Phi Thiên thuyền màu xám tro kia không phải mặt hàng dễ trêu.

Giản Thanh không phải đã nói, bình thường cực ít có tiên đạo (cướp) chạy đến Vô Hoang đánh cướp sao? Đỡ phải lưỡng bại câu thương, mà ở Vùng Vô Hoang lại không có nơi tiếp viện, kết cục có thể không tốt lắm, cho nên mọi người đều sáng suốt tránh phát sinh xung đột tại Vùng Vô Hoang, có ân oán tình thù gì cũng chờ ra khỏi Vùng Vô Hoang rồi hẳn giải quyết.

Chết tiệt mà, đều đã đến Thượng Giới, vận khí của nàng chẳng lẽ còn kém như vậy sao?!