Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

Chương 21: Lo lắng




Tại nhà chính của Hà gia. Hà Như Bình và hai người con đã ở đây được 1 tháng.

Diệp Môn học năm cuối đại học khá bận bịu nên hầu như đến tối muộn mới về.

Kể từ khi Diệp An xảy ra chuyện. Diệp Vĩnh Thành liền báo cho Hà Như Bình mang Diệp Hoa và Diệp Môn về nhà mẹ đẻ 1 thời gian, lúc nào có chỉ thị của ông mới được quay lại.

Hà Như Bình nằm nghiêng trên tràng kỷ trong sảnh nhìn chằm chằm tấm ảnh gia đình chụp cách đây 20 năm. Khi Hà Vĩnh Cơ chuẩn bị kết hôn với Diệp Vĩnh Thành.

Bà ta hận không thể không cắt cái gương mặt tươi cười kia khỏi ảnh gia tộc của bà. Trước là mẹ, giờ là con cũng muốn hành hạ Hà Như Bình bà không một ngày yên ổn.

Chị em ruột sao. Cũng có nghĩa lý gì khi bà và cô ta cùng yêu một người chứ. Diệp Vĩnh Thành bỏ qua sự theo đuổi của bà mà ngỏ lời yêu Hà Vĩnh Cơ. Lúc biết tin cả hai chính thức hẹn hò, bà đã phát điên dùng Không Gian Nhận phá tan cả một đồi cây sau núi.

Vĩnh Cơ. Nữ nhân ích kỷ đó đã bức bà đến mức này. Dù đã chết nhưng vẫn không ngừng quấy nhiễu bà như âm hồn không tan.

Diệp Hoa lúc xuống lầu thì thấy mẹ mình mang vẻ mặt khó coi nhìn bức ảnh treo tường. Cảnh này cô ta thấy đã rất nhiều lần rồi.

”Mẹ, con ra ngoài đến chiều sẽ về” Diệp Hoa chẳng cần phải dùng giọng điệu nhỏ nhẹ như ở Diệp gia, cô ta thoải mái dùng âm điệu vốn là của mình ở nhà bà ngoại. Dẫu sao đây cũng là nhà của mẹ cô ta, nơi đào tạo ra rất nhiều nữ nhân trong ngoài bất nhất. Ở đây 10 năm cô ta đã được dạy dỗ không ít rồi.

” Đi đâu với ai” Dùng giọng điệu lạnh nhạt không kém. Hà Như Bình tư thế không đổi, ánh mắt chăm chú nhìn bức tranh. Hừ. Mẹ của bà rõ ràng cố ý vẫn để nó ở đây để kích thích ý chí của bà không được phép mai một. Thật khó chịu.

”Triệu Lâm hẹn con đi triển lãm của hoạ sĩ Tứ Hiên. Anh ấy chờ ở cổng rồi. Con đi đây”

Hà Như Bình gật nhẹ đầu “Cố mà biểu hiện cho tốt” Sau đó lại tiếp tục ánh nhìn vào bức tường kia như đang nghĩ về chút chuyện quá khứ.

Diệp Hoa đi ra khỏi sảnh liền thấy chiếc xe trắng quen thuộc của Triệu Lâm dừng ở đó. Còn hắn thì đang đứng tựa người ở cửa xe, diện bộ vest xanh đen thời thượng, hai tay đút túi quần chăm chú nhìn tiểu tâm can của mình phía trước.

Tim hơi đập nhanh một chút, Diệp Hoa nở một nụ cười nhẹ thoả mãn sau đó bước đi uyển chuyển lại gần Triệu Lâm. Hôm nay cô ta cố tình mặc một chiếc váy hoa xếp ly và uốn xoăn đuôi tóc, cài thêm một chiếc nơ đằng sau thoạt nhìn vô cùng nữ tính khiến Triệu Lâm càng mê mẩn không thôi.

”Anh Lâm, để anh đợi lâu thật ngại quá. Mẹ em không khoẻ lắm nên em vừa pha cho mẹ cốc nước trái cây tẩm bổ mới yên tâm đi được”

Triệu Lâm nghe giọng nói mật ngọt dịu dàng kia càng hận không thể không nhanh tay mang tiểu bảo bối này về nhà mỗi ngày chiều chuộng. Cô tốt đẹp hiếu thảo như vậy hắn cũng muốn chết chìm trong đó rồi.

”Tiểu Hoa thật ngoan. Đến đây anh đưa em đi ăn chút gì đó rồi qua triển lãm” Sau đó hắn mở cửa để cô ngồi vào mới vòng qua kia ngồi vào ghế lái. Trước khi khởi động xe cũng không quên ôn nhu giúp Diệp Hoa cài dây an toàn, như vô tình môi hắn nhẹ lướt qua gò má Diệp Hoa làm cô ta quả thực hơi thẹn thùng mà cúi đầu xuống.

Nhìn biểu hiện của tiểu bảo bối. Hắn mới vừa lòng cười cười khởi động lái xe đi.

Còn người làm của Hà gia đã quá quen với cảnh các vị nữ chủ nhân, tiểu thư 1 khuôn mặt nhiều tính cách rồi nên không nhìn gì nhiều, liền đóng cổng đi vào trong nhà phục vụ vị tổ tông đang chăm chú nhìn ảnh có thể sắp phát hoả kia.

Dọc đường Triệu Lâm và Diệp Hoa nói chuyện rất vui vẻ chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng ăn sang trọng.

Triệu Lâm để Diệp Hoa gọi những món cô ta thích sau đó phất tay cho phục vụ đi chuẩn bị. Ánh nhìn vẫn ôn nhu như nước Địa Trung Hải đêm trăng non vậy.

”Anh Lâm, lúc sáng gọi điện về nhà thì em nghe chị Diệp An hình như bị bắt cóc. Tình trạng Diệp gia rất hỗn loạn nhưng khoảng 30p sau thì tìm được chị ấy rồi.

Mai anh ghé qua nhà thăm chị ấy xem sao. Em đoán chắc chị đã nguôi giận anh hoàn toàn rồi mới làm vậy để anh đến làm lành đó”

Diệp An vừa nói vừa trưng ra vè mặt em gái vô tội dịu dàng lương thiện một lòng lo lắng cho an nguy và tình yêu của chị gái. Quả thực là ai nhìn từ ngoài vào cũng thấy quá buồn nôn cho mấy lời tình cảm này, ngoại trừ Triệu Lâm não cá vàng mới không nhận ra Diệp Hoa 99% bước ra khỏi phòng riêng là bắt đầu diễn xuất thôi.

Triệu Lâm nhăn mày mím môi lại, nhỏ giọng gật đầu “Anh biết rồi. Ngày mai anh sẽ qua đó thăm Diệp An. Diệp Hoa, em cũng quá tốt bụng rồi. Cô ta bệnh ốm ảnh hưởng ai sao lại đuổi em về nhà bà ngoại 1 tháng nay không được đặt chân đến Diệp gia chứ. Em cũng không ý kiến gì cứ vậy mà im lặng đáp ứng điều vô lý của cô ta sao.”

Một lần nữa Triệu Lâm não cá lại bênh vực cho kẻ đang cõng trên đầu danh phận "em dâu chưa chính thức" và chỉ trích không nương tình "vị hôn thê chưa cưới vào cửa". Thật không hiểu ai mới là vợ chưa cưới hắn nên đòi công đạo nữa a..

Diệp An hôn mê suốt mới tỉnh lại lúc nào đã ra chỉ thị đuổi cô ta ra khỏi Diệp gia không được về rồi?

Diệp Hoa cắn cắn nhẹ đôi môi hồng tươi uỷ khuất nói “Dẫu sao Diệp An cũng là chị gái em, dù chị ấy có đối xử với em ra sao em cũng bằng lòng. Nếu 7 năm trước chị không đồng ý cho em vào Diệp gia ở, có lẽ giờ này em đang vẫn là tiểu thư của Hà gia không danh không phận.

Ít ra em biết chị ấy cư xử vẻ ngoài tuỳ hứng ồn ào như vậy nhưng vẫn có chút tình cảm thương xót đối với em gái mình thôi. Chung quy cũng là chị em ruột thịt”

Diệp Hoa nhẹ nhàng cúi đầu giãi bày tâm tư, đôi tay trắng mịn miết nhẹ lên miệng ly trà nhỏ. Hình ảnh mỏng manh đó càng thêm hiệu ứng tăng độ cảm động của câu chuyện và độ yêu thích của Triệu Lâm.

Hắn thích đến chết cô gái ngốc nghếch lương thiện này. Lòng âm thầm quyết tâm nhanh chóng giải quyết hôn sự với Diệp An, để được đường đường chính chính cưới Diệp Hoa vào cửa sủng nịnh che chở cô cả đời.