Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

Chương 85: Ngũ hệ dị năng




Không biết qua bao lâu tưởng chừng như đã đấu tranh dài cả thế kỷ, bấy giờ người trên giường mới từ từ mở mắt.

Nhìn trần nhà quen thuộc, Nam Cung Lãnh Dịch hơi hơi nghiêng đầu thì thấy một cô gái có mái tóc đen dài nổi bật làn da trắng mịn ngồi ngủ gật ở tràng kỷ ngay bên cạnh. Nhìn thấy biểu cảm say ngủ của cô, khoé môi Nam Cung Lãnh Dịch cong lên nhu hoà, hắn biết trong lúc chống lại virut tang thi, cô gái trong ngoài bất nhất này vẫn hay lén rót tinh thần lực vào hỗ trợ hắn.

Thoải mái ngồi dậy định xuống giường thì Nam Cung Lãnh Dịch lập tức đen mặt. Cái tên Kim Ảnh chết tiệt kia tại sao lại ở đây? Lại còn xếp ghế ngồi ngay bên cạnh Diệp An dựa ngủ ngon lành? Nhìn thế nào cũng quá chướng mắt.

Không nương tay chút nào cho người tận tâm phục vụ mình từ nhỏ, Nam Cung Lãnh Dịch mở Khoá Không bao bọc Diệp An lại tránh có tiếng ồn đánh thức cô dậy, sau đó tạo một chiếc hộp nhỏ đập thẳng vào trán của Kim Ảnh khiến anh ta suýt nữa thì ngã bật ngửa ra sau. Vừa ổn trọng lại cơ thể Kim Ảnh hét lên "AI? AI ĐÙA VỚI LÃO TỬ"

"Ta đói. Gọi người mang đồ lên"

Kim Ảnh sửng sốt "Ngài Lãnh Dịch, hay quá ngài thực sự tỉnh lại rồi. Mọi người đều rất lo cho ngài" Rồi nói vào mặt ngọc đeo cổ "Chủ nhân tỉnh mau phân phó phòng bếp làm chút đồ thanh đạm"

Nam Cung Lãnh Dịch thoải mái xuống giường đi về phía cô gái đang ngủ bế cô lên.

(Là bế nha má ôi @@)

"Ta bất tỉnh bao lâu rồi"

Kim Ảnh cung kính "Tròn 6 ngày ạ" Sau đó nghĩ nghĩ trả lời thêm "Diệp An hầu như mỗi ngày đều ở đây túc trực đến tối mới về phòng nghỉ ngơi, cô ấy vẫn dùng tinh thần lực trợ giúp ngài nên có lẽ nhờ đó chủ nhân mới tỉnh nhanh vậy.

Tĩnh Sa đã tìm ra thi thể của X01-6 và X01-3 tại nhà riêng của Phúc gia và Khiêm gia. Hiện Giang Hạ và Tĩnh Sa đang xử lý ở đó. Trừ 2 con tang thi đã chết, 2 kẻ nằm trong Vực Diệp An thao túng đã cho trở lại nhà riêng nằm vùng thăm dò tình hình, còn lại 5 người kia cũng đã bị Tinh Thần hệ nhân tạo của chúng ta khống chế trả về chưa bị nghi ngờ"

Nam Cung Lãnh Dịch vừa đặt cô gái nhỏ xuống giường đắp chăn lại, nghe xong độ ấm quanh thân hắn giảm xuống không ít, quay đầu lại cười lạnh "Hay thật, mới mấy ngày đã thân mật đến mức gọi cả tên nhau rồi hửm?"

Kim Ảnh mồ hôi mẹ mồ hôi con tức khắc thi nhau rơi xuống khóc ròng... Cái tình hình này là gì a... Cả báo cáo dài như vậy ngài ấy chỉ nắm được hai chữ "Diệp An" thôi sao?

Oan uổng a... Đám người kia tại sao lúc ở đây canh không bị lão đại tỉnh cho dính chưởng mà chỉ có mình hắn thôi a... o(〒﹏〒)o

" Đi ngủ cũng không biết phòng bị như vậy chắc khả năng đã xuống thấp không ít. Mau cút đến đảo M rèn luyện, không lấy được đoá Linh Sơn thì đừng về"

ẦM!! (Tiếng đổ vỡ trong lòng của tên thuộc hạ xui xẻo đầu tiên) /(º _ º l|l)

Kim Ảnh lệ nóng quanh tròng không ngừng mắng mình ngu ngốc, đau đớn tiếp nhận chỉ thị rồi lết ra phía cửa. Biết ngay mà...

Đúng là đụng vào người của lão đại chẳng bao giờ nhận được kết cục tốt đẹp a...

Thấy Kim Ảnh đã đi rồi, Nam Cung Lãnh Dịch nhìn lại cô gái nhỏ nằm trên giường ngủ an ổn, khoé miệng còn hơi cong cong biểu hiện giấc mơ của cô đang có chút vui vẻ. Nở nụ cười thoáng ôn nhu, Nam Cung Lãnh Dịch đứng dậy tiến vào phòng tắm, rất nhanh bên trong đã rào rào tiếng nước chảy để lại bên ngoài có một người đang mơ về kiếp trước.

Cô thấy mình đang là Cố Minh Tuyền vẫn đang sống thực sung sướng bên cạnh cha mẹ và chị gái, mạt thế chưa đến, mẹ đang trong bếp nấu món ăn cô thích, cha đang ngồi đọc báo uống trà. Chị gái Minh Hi thì đan chiếc khăn len mà mấy hôm trước cô đòi chị đan bằng được cho cô quàng dịp Giáng Sinh.

Cố Minh Tuyền ngồi bên cạnh cầm Ipad xem chương trình ca nhạc yêu thích thì bỗng dưng có mùi hương gì đó rất quyến rũ bay đến, vừa ngẩng đầu lên thì một người đàn ông đứng lù lù từ trên cao nhìn xuống nhếch khoé miệng sai sử "Cố Minh Tuyền, khu rừng phía Tây có mấy con quái thú cần cô đi trước dọn đường, mau dậy"

Cố Minh Tuyền bực mình kháng cự "Anh phát điên cái gì đó, đang hoà bình mà quái vật cái em gái nhà anh"

"Nếu cô không dậy có tin tôi ôm cô vác đi không?"

Cố Minh Tuyền đen mặt quát "Đồ thần kinh Nam Cung Lãnh Dạ, ôm cái đầu mi tên khốn kiếp ám quẻ" (メ`ロ")

"Nam Cung Lãnh Dạ là ai?"

"What the fu..." Diệp An mở mắt bừng tỉnh khỏi ác mộng gặp kẻ xúi quẩy, miệng cũng ngừng nói mớ. Cô chớp chớp mắt nhìn người đàn ông nằm cạnh mình toả ra mùi hương đã ngửi thấy trong giấc mơ. Cmn ra là anh phá rối hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi chứ không phải tên chết bầm Nam Cung Lãnh Dạ...

"Đây là lần thứ 2 cô gọi tên hắn. Đó là ai vậy? Lại còn ôm nhau hửm?"

Diệp An giật giật khoé miệng từ chối trả lời "Trước hết tôi muốn biết tại sao anh lại nằm ở bên cạnh tôi, và nhất là sao tôi lại ôm chăn của anh nằm trên giường????" Đến cái câu -anh tỉnh rồi ư?- cô cũng chẳng buồn nói.

Nam Cung Lãnh Dịch điềm nhiên trả lời "Tôi vừa tỉnh đã thấy cô, đừng nói người mới ốm dậy như tôi rảnh rỗi đốt năng lượng xuống bế cô lên. Mau dậy mang đồ ăn lên cho tôi đi" Còn về kẻ kia hắn không tin về sau không ép cô nói ra được. Hừ! Đã là thuộc hạ của Nam Cung Lãnh Dịch này còn tơ tưởng ôm nam nhân khác.

(Dịch boss người ta là thuộc hạ anh đã quản, lúc làm bạn gái rồi thì anh sẽ trói buộc luôn theo bên mình sao 0_0)

Diệp An vừa thẹn vừa tức bật dậy thoát khỏi lồng ngực của ai kia lững thững đi về phía bàn thức ăn người hầu đã mang lên ổn thoả. Phải nhẫn... phải nhẫn... nếu không phải do trước đó cô cho hắn ăn một trượng băng xuyên lồng ngực thì không đến nỗi hắn bị tang thi cào trúng... phải nhẫn...

Cmn bị thương ở ngực xong hàn khí chạy thẳng lên não thành kẻ thần kinh luôn rồi... phải nhẫn~~

Đặt xong thức ăn lên bàn nhỏ trên giường, Diệp An gượng nở nụ cười gạt bức xúc sang một bên tò mò.

"Thế nào? Anh có cảm nhận được dòng khí mới nào dao động ở đan điền không?"

Nam Cung Lãnh Dịch tao nhã nhận đũa gắp thức ăn, nhướn mi "Muốn biết?"

"Muốn, muốn" Diệp An chân chó mỉm cười lấy lòng. Đùa sao mà bảo cô đối kháng lại tên này, không bằng tìm đường chết nha. Đây là bệnh nhân thần kinh a...

Nam Cung Lãnh Dịch hài lòng thấy biểu hiện tích cực của Diệp An, gắp một miếng thịt hấp vừa ngọt vừa béo đưa đến bên miệng ý bảo cô ăn. Đương nhiên cô nàng ngốc nghếch nào đó mải tò mò muốn biết dị năng mới của người ta là gì đâu để ý đến không khí ái muội hường phấn ngập phòng đâu a... Cứ thản nhiên mà há miệng ăn thôi.

Nhìn cánh môi hồng hồng ướt át nhai miếng thịt con ngươi Nam Cung Lãnh Dịch không khỏi tối thêm vài phần. Hắn thấp giọng từ tính.

"Diệp An, tôi biết trong lúc chống lại virut tang thi cô đã dùng Tinh Thần lực giúp tôi rất nhiều. Vì vậy tôi cho cô niềm vinh dự là người đầu tiên nhìn dị năng mới sinh ra này của tôi"

Hít sâu một hơi vận khí chuyển đi khắp các mạch máu, Nam Cung Lãnh Dịch hô nhỏ "Hắc Huyền"

Lập tức lấy hắn và Diệp An làm trung tâm, khung cảnh xung quanh chìm vào bóng tối đen đặc không một điểm sáng. Diệp An tròn mắt kinh ngạc... Dị năng này đến cả kiếp trước cô cũng chỉ nghe danh chứ chưa từng được chứng kiến, nó hiếm đến mức sách cổ gần như quên lãng mà không còn ghi chép vào ai từng sở hữu...

Dị năng thuộc về bóng tối trái ngược với Quang hệ, đại diện cho sự huyền bí đồng thời nhiều khi cả sự kinh dị.

Hắc hệ...

Dị năng cùng loại với Ám hệ nhưng bậc cao hơn nhiều, chưa biến dị đã đủ nuốt chửng tất cả những thứ trong phạm vi nó muốn bằng chính sự khủng bố của mình.

Nam Cung Lãnh Dịch khá hài lòng với biểu hiện này của Diệp An, có chút ý cười hỏi "Sợ sao? Tôi đâu có nuốt chửng cô.. Cô nên cảm thấy may mắn khi làm thuộc hạ của tôi đi."

Diệp An:.... (biến thái, tự luyến vãi chưởng) (҂`ロ")凸