Trùng Sinh Sủng Hậu

Chương 77




Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Thấy Mục Nhung kéo dây cương, thật sự muốn mang nàng cưỡi ngựa, nàng liền nói nhỏ: “Điện hạ đừng quậy nữa, chúng ta đang ở trong cung đấy.”

Nàng không mặc trang phục cưỡi ngựa, nên vừa ngồi trên yên ngựa trước mặt hắn, còn chưa di chuyện đã thấy cái mông rất đau.

Đến lúc ngựa chạy đi thì không biết sẽ đau thế nào.

Nghĩ vậy, sắc mặt nàng càng trắng hơn, duỗi tay cầm đai lưng hắn: “Thiếp ngồi thế này không thoải mái.”

Hắn cúi đầu nói bên tai nàng: “Nhiều người như vậy không tiện để nàng ngồi lên đùi bản vương.”

Khương Huệ đỏ mặt, sao đột nhiên hắn lại không đứng đắn như vậy. Ai muốn ngồi lên đùi hắn chứ?

Hắn khẽ cười: “Chúng ta đi xung quanh một chút, không chạy nhanh đâu.”

Hắn kéo cương ngựa, quát lên một tiếng, con ngựa chậm rãi đi về phía trước.

Hoàng thái hậu nhíu mày một cái, nói với hoàng hậu: “Nhung nhi càng ngày càng càn rỡ, con dạy nó lại đi.”

Tuy hai người là phu thê, nhưng thân mật trước mặt nhiều người thế này thì còn ra thể thống gì nữa?

Điểm này thật giống phụ hoàng nó.

Lúc còn trẻ, hoàng thượng cũng làm rất nhiều chuyện hoang đường, đếm không hết được, đến bây giờ vẫn vậy. Lần trước nghe nói hoàng thượng còn cùng Lệ tần ngủ ở Ngự hoa viên, ban ngày dựng một lều vải, bắt chước Bắc Nguyên, lại còn uống sữa bò, sữa dê.

Hoàng thái hậu đau đầu.

Hoàng hậu cười nói: “Nhung nhi như vậy cũng là do vừa thành thân, lần sau con sẽ nhắc nhở nó.”

“Thê hiền phu ít họa.” Hoàng thái hậu lại nói, “Suy cho cùng A Huệ cũng không phải là dòng dõi thế gia vọng tộc, con cần phải dạy dỗ nó nhiều hơn mới được.”

Vừa rồi bà nhìn thấy hai người còn đeo túi thơm giống nhau.

Bình thường, hai vợ chồng cũng luôn đứng gần, lén cầm tay nhau, không biết kiêng kỵ gì cả.

Mục Nhung là đàn ông, lần đầu nếm trải nữ sắc, nên có như vậy cũng được, nhưng làm thê tử, sao có thể chỉ biết chiều theo mà không khuyên nhủ? Nghĩ lại, ở điểm này Vệ Linh Lan vẫn tốt hơn nhiều, thiên kim thế gia nên có khác, đáng tiếc nó là con cháu Vệ gia, bà làm tổ mẫu cũng không thể tác thành.

Cô gái tốt như thế, còn vì Mục Nhung mà bị thương, không biết có phải do chuyện đó đả kích mà dây dưa với thái tử hay không.

Hoàng thái hậu thở dài.

Hoàng hậu nghe xong gật đầu nhưng trong lòng lại không đồng tình.

Vừa rồi bà có nhìn thấy sắc mặt của Khương Huệ, rõ ràng đã bị dọa không nhẹ, muốn nói sai thì cũng do con trai bà nhất thời cao hứng. Bà làm mẹ chồng sao có thể trách mắng vô lý, cần gì làm hai bên đều mất hứng?

Hơn nữa, hai người họ mới thành thân, đây là thời gian ngọt ngào nhất, qua thời gian này rồi, hai đứa sẽ tự nhiên không quấn quýt như vậy nữa.

Mục Nhung mang theo Khương Huệ đi một vòng quanh giáo trường.

Lúc đầu nàng có hơi khẩn trương, nhưng trước mặt nhiều người nên không tiện ôm hắn, chỉ tựa sát vào ngực hắn, đi xa rồi, đoán chừng đám người hoàng thái hậu không thấy nữa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hơi oán giận nói: “Không biết người khác sẽ nghĩ thế nào nữa.”

“Nàng cũng phải là tiểu thư khuê các, cần gì quan tâm bọn họ nghĩ gì.” Hắn nói thoải mái.

Khương Huệ ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn đang mỉm cười, bộ dạng rất cao hứng, nàng rất khó hiểu: “Sao đột nhiên chàng lại kéo thiếp lên ngựa vậy?”

“Cũng không biết, tự nhiên lúc đó ta muốn thế thôi.” Hắn vòng tay ôm eo nàng, “Ta chưa từng cưỡi ngựa cùng con gái.”

Khương Huệ bật cười: “Có gì hay đâu, chàng xem ta ngồi đây, nên chàng không thể phi nhanh này.”

“Cưỡi ngựa còn có nhiều dịp khác, nhưng như thế này không phải lúc nào cũng được.” Hắn cười sang sảng, “Có điều lần sau nàng vẫn nên mặc trang phục cưỡi ngựa thì tốt hơn.”

“Lần sau thiếp sẽ tự cưỡi.” Nàng cười nghịch ngợm, “Lúc nhỏ thiếp sống ở huyện Hộ, trong nhà nuôi không ít dê bò, ngựa cũng có mấy con. Lúc còn bé, thiếp cũng đã từng cưỡi, chỉ là hiện tại không nhớ rõ lắm, nhưng nếu luyện một chút thì nhất định sẽ không tệ đâu.”

“Hả?” Mục Nhung kinh ngạc, suy nghĩ một chút, “Đúng rồi, nhà nàng vốn là địa chủ mà.”

“Đúng vậy.” Khương Huệ cười nói, “Khi còn nhỏ thiếp hay chạy lung tung, còn lên núi nữa, bây giờ thì không đi đâu được cả.”

Nàng tỏ ra phiền muộn.

“Sao lại không được, bây giờ nàng muốn cái gì mà không được.” Mục Nhung nói, “Hôm nay bản vương mới được trăm lượng hoàng kim, nàng cầm lấy mà mua đất, thế là thành địa chủ rồi.”

Khương Huệ mở to hai mắt nhìn: “Cho thiếp hết à?”

“Cho nàng cả, bản vương không thiếu chút tiền ấy.” Hắn hào sảng nói.

Nàng vui mừng, nhưng đồng thời lại có chút cảm giác khó tả.

Trước đây nàng còn mở hiệu thuốc, vắt óc kiếm tiền, vậy mà hôm nay hắn chỉ thuận miệng nói một câu thì nàng đã có nhiều tiền như vậy, hơn nữa số tiền này đến mấy đời cũng không dùng hết.

Cùng là người với người mà sao lại khác nhau đến vậy.

Thấy nàng đột nhiên không nói gì, Mục Nhung nhướng mày hỏi: “Thế nào, nàng không muốn?”

“Lấy rồi thì lại thiếu điện hạ một món nợ lớn.”

Mục Nhung cười rộ lên: “Dễ thôi, bản vương sẽ ghi sổ, nàng cứ từ từ mà trả.” Nói xong, tay hắn lại không thành thật trượt vào trong quần áo nàng.

Khương Huệ hiểu ý hắn, thầm nghĩ vậy không lấy thì thật phí, dù sao tối nào nàng cũng phải phục vụ hắn mà. Nàng cầm lấy tay hắn cách lớp y phục, nghiêm mặt nói: “Cưỡi ngựa thì được, cái này thì không thể, chẳng may bị người khác nhìn thấy thì sau này thiếp còn dám gặp mặt ai.” Khuôn mặt xinh đẹp của nàng toát ra một vẻ đẹp lạnh lùng.

Mục Nhung thu tay lại nói: “Hồi phủ lại tiếp tục.”

Khương Huệ véo hắn một cái.

Hắn đánh ngựa trở về, nghe nói lượt thứ ba, Ngô tướng quân đã bắn gãy cành liễu, hắn liền đến chúc mừng.

Hoàng thượng vui chơi tận hứng, nên rất vui vẻ, ban thưởng tiệc rượu cho những tướng quân kia.

Mọi người lần lượt đến cung Khôn Ninh. Hoàng thái hậu không muốn góp vui, chỉ nói với các tiểu bối vài câu rồi về Từ Tâm cung. Thái tử phi bây giờ bụng đã lớn cũng hơi mệt nên trở về Đông Cung, vì vậy còn lại không có mấy người.

Khương Huệ cùng Phú An vương phi và công chúa Vĩnh Ninh ngồi trò chuyện với nhau.

Mục Nhung đi ra ngoài, thấy cách đó không xa, hoàng môn chấp bút Trương Thọ đang nói chuyện với thái tử, không biết đang nói gì, Trương Thọ chắp tay còn thái tử lại lắc đầu, dường như không mấy kiên nhẫn, xoay người đi hướng khác. Trương Thọ vẫn đứng ở chỗ cũ, dáng vẻ rất thất vọng.

Hắn cảm thấy kỳ lạ.

Thấy hắn đứng bất động, tiểu hoàng môn Lưu Hồng Phúc bên cạnh suy nghĩ một chút, rồi lấy hết can đảm đi lên nói: “Hôm qua cháu trai của Trương công công gặp rắc rối, bị Tưởng đại nhân bắt giữ, sau đó Trương công công cầu tình với hoàng thượng nhưng hoàng thượng lại vào thế khó xử, đại khái bây giờ Trương công công cũng hết cách rồi ạ.”

Cho nên muốn xin thái tử giúp đỡ?

Mục Nhung nhìn Lưu Hồng Phúc, người trẻ tuổi này mi thanh mục tú, có một đôi mắt sáng long lanh nhạy bén, hắn lại hỏi: “Cháu ông ta đã gây ra họa gì?”

Nếu hắn nhớ không nhầm thì cháu trai Trương Thọ đang làm một chức quan nhỏ ở cấm vệ quân.

“Lúc đổi ca, hắn ta uống say rồi đánh nhau, không cẩn thận đánh chết người.” Đó là tội phải chém đầu.

Mục Nhung ừ một tiếng, không nói gì nữa.

Lưu Hồng Phúc thức thời lui sang một bên.

Những tiểu hoàng môn ở lâu trong cung đều có tính toán của riêng họ, đừng nhìn thái tử bây giờ đang là thái tử, sau này thế nào khó mà nói trước được, ở đây đều là những người ngồi ở đầu tường, gió chiều này theo chiều ấy. Đều không phải là người an phận.

Nhưng có an phận hay không đều không ảnh hưởng đến hắn.

Mục Nhung gọi Hà Viễn: “Ngươi phái người đi tra xem cháu của Trương Thọ đã đánh chết ai.”

Hà Viễn tuân lệnh.

Tới chiều, hắn mới trở về báo cáo với Mục Nhung, lúc này đã dùng bữa trưa xong, Mục Nhung đang cùng Khương Huệ lên kiệu hồi phủ.

Hắn để Khương Huệ lên trước, rồi cùng Hà Viễn đi sang một bên nói chuyện.

“Người bị cháu trai của Trương Thọ đánh là một tên lưu manh, hai người họ có bất hòa nên đánh nhau, cũng khó nói ai đúng ai sai. Có điều chắc điện hạ cũng biết, năm ngoái con rể của Tưởng đại nhân bị giáng chức là do Trương Thọ hãm hại, lần này Tưởng đại nhân là muốn xả giận cho con rể nên chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Chuyện lại do Hình bộ giải quyết, Trương Thọ không thể nhúng tay vào được, hoàng thượng lại thấy Tưởng đại nhân là lão nhân, không đồng ý giúp Trương Thọ…” Hà Viễn ngừng lại một chút, “Chẳng lẽ điện hạ muốn ra tay?”

Mục Nhung thản nhiên nói: “Tưởng Nguyên Trị và Trương Thọ kẻ tám lạng, người nửa cân. Tưởng Nguyên Trị lạm dụng chức quyền gây chuyện còn ít sao? Nếu không có Lưu đại nhân che chở thì hắn đã bị cách chức từ lâu rồi. Phụ hoàng chỉ là nể mặt Lưu đại nhân thôi.”

Đương nhiên, cũng do phụ hoàng hắn vốn không muốn quan tâm mấy chuyện này, bình thường đều do Lưu đại nhân xử lý.

Nhưng Lưu đại nhân không phải là người nắm quyền hành to lớn trong tay thì coi trời bằng vung, trên thực tế, Việt Quốc nhờ có ông và vài vị trọng thần khác mới có được sự phồn vinh như ngày hôm nay.

Nhưng Lưu đại nhân là người phàm, bao che cho thân tín cũng là điều bình thường. Tưởng đại nhân là một trong số đó. Con rể mình bị một tên thái giám hãm hại, đương nhiên sẽ không cam lòng.

Hà Viễn dò hỏi: “Ý điện hạ là…”

“Ngươi đi gặp Chu Cung, hắn sẽ có cách cứu cháu Trương Thọ.”

Tuy Chu Cung cũng là thuộc hạ của Mục Nhung nhưng hắn không giống Hà Viễn, bình thường không nhìn thấy hắn, Hà Viễn biết hắn ngầm làm rất nhiều chuyện, bởi vì ám vệ trong phủ đều do Chu Cung quản lý. Hắn thường thoắt ẩn thoắt hiện, thỉnh thoảng mới gặp được, nhưng cũng thần thần bí bí.

Không giống Hà Viễn, chỉ phụ trách an toàn thường ngày của Mục Nhung.

Hà Viễn lĩnh mệnh, thầm nghĩ năm nay Lưu đại nhân đã bảy mươi ba, nghe nói sức khỏe càng ngày càng kém, còn sống được mấy năm nữa đâu? Đến khi ông ta cáo quan, không còn đại thụ che chắn, đến lúc đó Tưởng đại nhân biết dựa vào ai?

Nhưng Trương Thọ còn trẻ, không chỉ được hoàng thái hậu tín nhiệm, còn lớn lên cùng hoàng thượng, ở trong triều cũng có không ít thân tín. Đó là cả một thế lực.

Chủ tử nhà mình là muốn Trương Thọ thiếu một nhân tình đây mà. Hắn hiểu ra, nhanh chóng rời đi.

Lúc này Mục Nhung mới lên kiệu.

Vừa rồi Khương Huệ ngồi sát cửa sổ nghe bọn họ nói chuyện, vài lần nghe thấy cái tên Trương Thọ. Nàng nhớ lại, Trương Thọ là đại thái giám, sau này hoàng thượng không khỏe, tất cả mọi chuyện đều giao cho hắn xử lý. Khi đó nàng theo Mục Nhung tới kinh thành, thường ở trong cung không được ra ngoài nhưng vẫn thường nghe thấy cái tên Trương đại thái giám này.

Hóa ra Mục Nhung và hắn còn có quan hệ sâu xa thế này.

Thấy hắn đi vào, nàng lại ngồi thẳng người.

Cỗ kiệu chậm rãi đi. Trên đường,  nghe thấy bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là Tết Đoan ngọ, nhà nhà đều dùng cơm rồi ra ngoài dạo phố. Nàng nhịn không được vén rèm xe lên, liền thấy bên đường có biểu diễn tạp kỹ, bán bánh chưng, phù văn, hoa quả,… mọi người cười nói không ngừng.

Các cô gái trẻ đầu cài hoa lựu dạo chơi, phụ mẫu đi phía trước, huynh đệ đi xung quanh. Nàng không khỏi nhớ đến trước kia ở huyện Hộ, mỗi lần nàng ra ngoài cũng đều như vậy.

Khi đó nhà các nàng còn chưa phải là thế gia vọng tộc, nên cũng tự do tự tại như những gia đình bình thường.

Nàng nhìn đến xuất thần, đột nhiên một bàn tay đè lên đỉnh đầu làm nàng sợ run người. Nhưng nghĩ ra, kia đương nhiên là Mục Nhung rồi.

“Bên ngoài có gì hay à?” Mục Nhung hỏi, “Có bản vương ở đây, nàng còn chú ý đến thứ khác sao?” Hắn ôm nàng vào lòng giở trò.

Khương Huệ lập tức không thở được, thở hổn hển đẩy hắn ra: “Hoàng thượng ban kiệu cho chàng không phải để chàng…” Thấy hắn còn không dừng tay lại, nàng hờn dỗi nói, “Lát nữa động đậy mạnh, kiệu phu sẽ biết chúng ta đang làm gì đấy.”

Làm sao nàng dám xuống kiệu nữa? Ở dưới còn có bốn kiệu phu đấy.

Mục Nhung nghĩ đến điều đó cũng dằn lòng lại, ôm nàng bất động. Khương Huệ thở phào nhẹ nhõm.

Thành thân đã hơn một tháng nhưng ở phương diện này, Mục Nhung còn không bớt phóng túngvẫn cuồng nhiệt như trước, hắn cứ nhìn thấy nàng lại động tay động chân, không biết tiết chế, thật ra đây cũng là chuyện tốt nhưng đôi khi nàng cũng cảm thấy khó xử.

Giống như lúc nãy, thiếu chút nữa hắn đã được như ý.

Nàng sờ sờ mặt mình, có hơi nóng, trong người cũng rất nóng. Mục Nhung cũng không khác nàng lắm, cả người đều khô nóng, chỉ cảm thấy cỗ kiệu này càng thêm bí bách phát hoảng.

Hắn bế Khương Huệ ngồi qua một bên, rồi đưa tay vén rèm lên, một cơn gió lập tức thổi vào. Lúc này mới thoải mái hơn.

“Rõ ràng cỗ kiệu này còn thiếu xót.” Hắn nói, “Nên làm thêm một cái cửa sổ chạm trổ, cho dù không có rèm thì ở bên ngoài cũng không thể nhìn thấy bên trong được.”

“Ý kiến hay, cho người khắc hoa sen đi.”

“Nàng thích hoa sen đến vậy à?” Hắn hỏi, “Vậy sao nàng không trồng một ít trong vườn? Chỉ bày trí vài chậu hoa trông thật kỳ cục, bản vương bảo nàng cho người bày trí lại, nàng lại làm qua loa như vậy à?”

“Không phải thế, bởi vì thiếp không biết sẽ ở đây bao lâu.” Nàng thở dài, “Thiếp sợ sẽ lãng phí công sức.”

Nghe vậy, Mục Nhung liền rơi vào trầm tư.

Ý hoàng thái hậu là muốn hắn đến Hành Dương, thật ra hắn ở đâu cũng vậy thôi, nhưng khi bị người khác bắt buộc, hắn lại thấy không cam lòng. Thế nhưng vì không muốn phụ hoàng khó xử, xảy ra mâu thuẫn với hoàng thái hậu nên hắn không tiện ở lại.

Từ trước đến nay, hắn vẫn mâu thuẫn giữa tiến và lui. Có đôi khi lui một bước là trời cao biển rộng, nhưng có khi hắn lại hiểu rõ đây chỉ là ý nghĩ ngây thơ, khó có thể thực hiện được.

Người như hắn, từ nhỏ đã chỉ có thể tiến về phía trước, cho dù cuối cùng sẽ tan xương nát thịt.

Nhìn vẻ mặt u buồn của hắn, cứ như sự ảm đạm của kiếp trước lại trở về trên người hắn, Khương Huệ không nhịn được muốn đưa tay xua tan nó.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên kêu lên: “Điện hạ nhìn kìa, có diều.”

Hắn quay đầu nhìn sang, quả nhiên thấy trên trời có một con diều, hình như có hình chim én, bay rất cao, tự do tự tại. Hắn lại nhìn một bên sườn mặt của nàng, tâm tình bỗng nhiên lại tốt hơn một chút, rồi đưa ta bóp má nàng: “Không có tiền đồ, đã là vương phi rồi, còn nghĩ mình là tiểu cô nương à?”

“Điện hạ đương nhiên không thấy bên ngoài mới lạ gì, vì ngày nào chàng cũng có thể ra ngoài, còn hay du sơn ngoạn thủy nữa, nhưng thiếp đến ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không được.” Khương Huệ bĩu môi, vẻ mặt ấm ức.

“Tưởng chuyện gì, lát nữa bản vương đưa nàng đến tửu lâu ăn tối nhé.”

Khương Huệ cực kỳ vui vẻ: “Không được lừa thiếp đó.”

Mục Nhung nhìn nàng cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, liền thản nhiên nói: “Bản vương chỉ lừa heo thôi.”

Khương Huệ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Trở về vương phủ, Mục Nhung nói: “Đến gần tối nhớ sửa soạn bản thân một chút.” Hắn nói xong liền rời đi.

Ban đầu Khương Huệ còn chưa hiểu kịp, một lúc sau mới biết vừa rồi hắn không lừa nàng, hắn thật sự muốn đưa nàng ra ngoài ăn cơm. Nàng vui như mở cờ trong bụng, vội vàng bảo hai nha hoàn đi chọn váy áo, còn căn dặn: “Đừng chọn mấy bộ quá bắt mắt.”

Nếu là  ra ngoài thì đương nhiên không thể rêu rao.

Hai nha hoàn lập tức đi chọn y phục.

Khương Huệ mở tráp ra, bày hết trang sức lên bàn. Đến gần tối nàng mới chọn xong.

Mục Nhung cũng thay một bộ trù bào bình thường màu tím nhạt, vạt áo và đường viền thêu hoa sen chìm, đàn ông mặc y phục như thế thì quá thanh tú nhưng hắn mặc vào lại rất hợp, trông cực kỳ lịch sự, ngọc thụ lâm phong.

Khương Huệ đi ra, cười vui vẻ khen ngợi: “Điện hạ thật là anh tuấn.”

“Nàng cũng không tệ.” Hắn đứng thẳng, ngắm nhìn nàng.

Nàng mặc một chiếc áo ngắn vàng nhạt thêu ngọc lan, bên dưới là váy dài xanh nhạt ngầm thêu chỉ bạc, tóc chải kiểu đơn ốc, chỉ cắm một cây trâm bạch ngọc, đơn giản gọn gàng, lại giấu bớt vẻ rực rỡ trên người, trở nên đơn thuần, trong sáng như tiểu cô nương chưa xuất giá.

Mục Nhung dắt tay nàng, nói: “Đi thôi.”

Nàng nghiêng đầu hỏi: “Chàng định đưa thiếp đi đâu?”

“Cứ đi thì sẽ biết.”

Lúc này hai người không ngồi cỗ kiệu xa hoa kia nữa mà ngồi xe ngựa bình thường.

Tới đầu phố, xe ngựa dừng lại, Khương Huệ vừa bước xuống nhìn qua, hóa ra là tửu lâu xa hoa nhất kinh thành – Dư Hương lâu, ước chừng có năm tầng.

Mặc dù đã hết sức khiêm tốn, nhưng cả người Mục Nhung vẫn đầy quý khí, Khương Huệ cũng xinh đẹp hơn người, vừa nhìn hai người đã biết là quý nhân. Tiểu nhị vội vàng ra chào đón, Hà Viễn nói: “Phòng thượng hạng lầu ba.”

Tiểu nhị liền đưa bọn họ đi lên.

Chỉ thấy xung quanh vô cùng náo nhiệt, hôm nay rất đông khách, tầng nào cũng có nhiều người uống rượu ăn cơm.

Ở đây còn mời người đến hát tiểu khúc, y y nha nha, du dương dễ nghe, tiếng hát truyền đi rất xa.

Lúc Khương Huệ ngồi xuống cảm thấy rất vui vẻ.

Thật ra ăn bữa cơm cũng không có gì, ăn ở nhà cũng vậy, đừng nói đến đầu bếp vương phủ nấu rất ngon, đến đây ăn cũng vì mới mẻ mà thôi.

Nàng hưng phấn một lúc mới nhìn về Mục Nhung.

Hắn không giống mình, nam tử hán được tự do nhiều, nhất là hắn, cũng không biết đã đi bao nhiêu nơi, cho nên hôm nay mới nguyện ý đưa nàng đến. Khương Huệ thấy rất bất ngờ, nàng nói: “Hôm nay hai nha hoàn đều nói điện hạ đối xử rất tốt với thiếp.”

“Ta đã nói là do tổ tiên nàng tích đức mà.” Mục Nhung nhíu mày, “Sau này nàng phải báo đáp bản vương cho tốt.”

Nhìn xem, mới được khen một câu mà đuôi đã vểnh lên rồi.

Khương Huệ khẽ cười.

Đồ ăn được mang lên, Mục Nhung không nhanh không chậm rót rượu, chậm rãi uống. Khương Huệ nhớ tới ngày đó ở Tống Châu, hắn cũng nói muốn mình báo đáp, nàng liền lén đến tửu lâu, ngày đó nàng còn vì hắn suy nghĩ cẩn thận mà vui vẻ, nhất thời uống say.

Thấm thoắt vậy mà đã qua hai năm.

Nàng gả cho hắn thuận lợi ngoài dự đoán.

Hai người ăn một lúc, nàng không nhịn được hỏi: “Điện hạ, giả sử điện hạ cưới một cô nương khác, hôm nay chàng còn đưa nàng ta đến tửu lâu không?”

Kiếp trước, Thẩm Ký Nhu thế nhưng tự sát, cũng không biết rốt cuộc hắn có đối xử tốt với nàng không?

Mục Nhung khó hiểu: “Sao lại hỏi thế, chẳng phải bản vương đã lấy nàng sao?”

“Thiếp chỉ tò mò thôi.” Khương Huệ buồn bã nói, “Không biết là vì thiếp, hay vì thiếp là thê tử của chàng.”

Mục Nhung không rõ ý nàng: “Được rồi, nàng nói bậy bạ gì đó?”

Chắc hắn không biết, Khương Huệ nhoẻn miệng cười: “Cũng không có gì, thiếp nói nhảm thôi. Khó có được lúc vui vẻ thế này, thiếp bồi điện hạ uống rượu.” Nàng rót cho mình một chén.

Mục Nhung dặn dò: “Uống ít thôi.”

Lần trước nàng uống say mèm, còn để hắn đút canh giải rượu đấy!

Khương Huệ phì cười: “Thiếp biết rồi, chỉ uống một chút thôi mà.”

Hai người cười cười nói nói, mất một thời gian mới ăn cơm xong.

Lúc này trời đã tối, nhưng hôm nay là tết Đoan Ngọ, không cấm đi lại ban đêm. Buối tối có múa sư tử, đoàn tạp kỹ biểu diễn trên phố, nhiều người vây quanh xem, thường nghe thấy tiếng cổ vũ. Khương Huệ vừa từ tửu lâu ra, cũng kéo Mục Nhung đi xem. Đối diện có một người đi tới, nương theo ánh trăng, ánh lửa nhìn vào mặt Khương Huệ, hô hấp người đó trong nháy mắt như ngừng lại.

Một cái nhăn mày, một tiếng cười của nàng đẹp tới không thể hình dung, dùng bút cũng khó có thể vẽ ra.

Đó là một sự hấp dẫn hiếm thấy, câu hồn đoạt phách, Dương Thác hắn không phải chưa gặp qua mỹ nhân nhưng người như nàng thì đời này hắn chưa được gặp.

Thảo nào Hành Dương vương không lấy những con gái nhà quyền quý mà lại lấy nàng.

Dương Thác lấy lại tinh thần, lui về bên phải, ẩn vào trong đám người, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi hai người kia.

Hắn thấy Mục Nhung ban đầu không chịu, nhưng sau khi nàng nũng nịu mềm giọng xin thì lại dẫn nàng đi xem.

Hai người xứng đôi vừa lứa, thỉnh thoảng lại nhìn nhau một cái, giống như phu thê hạnh phúc nhất thế gian này.

Mặt Dương Thác càng ngày càng lạnh, nếu không vì người Việt Quốc, có lẽ bây giờ hắn cũng như Mục Nhung, sinh ra tôn quý, áo cơm không lo, không chỉ có thân phận như vậy còn có kiều thê nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng hắn bây giờ chỉ có thể là một thứ dân tầm thường, cả ngày hốt hoảng lo sợ không nói, nhìn thấy quan viên không dám gây sự, còn phải ăn nói khép nép.

Hắn không nói gì cả, tất cả mọi thứ vốn là của hắn đều bị người Việt Quốc cướp đi, bây giờ hắn đã hiểu được thế nào là phục quốc tràn đầy trong tim, và sâu sắc thù hận với người Việt Quốc!

Hắn xoay người rời đi.

Hai người xem một lát, Mục Nhung không dung túng nàng nữa: “Đi về thôi, có gì hay để xem? Nàng muốn xem nữa, lần sau mời đến phủ mà xem.”

Hôm nay Khương Huệ cũng rất thỏa mãn, ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”

Hà Viễn phân phó xa phu lại đây.

Hai người đi dọc đường phố đến nơi vắng người.

Không ngờ, mới đi vài bước, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đám người bỗng nhiên tản ra. Khương Huệ cảm giác có cái gì từ trên rơi xuống, sờ lên đầu thì thấy có một văn tiền trên búi tóc. Nàng mở to hai mắt nhìn, đưa cho Mục Nhung nói: “Sao lại có tiền chứ? Từ trên trời rơi xuống? Chàng nhìn xem.”

Mục Nhung còn chưa trả lời, đám người đã như điên xông tới, có mấy người đi ngang qua hắn và Khương Huệ với sức lực lớn, nháy mắt đem bọn họ tách ra.

Chờ đến khi hắn đẩy bọn họ ra, lại đến phía trước xem thì không thấy Khương Huệ đâu.

Hắn chỉ thấy xung quanh toàn là người, đa số đều nhặt tiền rơi trên mặt đất.

Hắn nhìn hết bọn họ nhưng không có Khương Huệ.

Giống như nàng đột nhiên từ trên trời biến mất.

Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay, lòng bàn tay hắn vẫn còn hơi ấm của nàng, tiếc rằng hắn không nắm chặt tay nàng, để người va vào liền lạc mất nàng.

Hắn đứng ở đó, một nỗi sợ hãi từ trước đến nay chưa từng có ập đến.

Trực giác nói cho hắn biết, nhất định nàng đã xảy ra chuyện!