Trùng Sinh Sủng Hậu

Chương 79




Edit: Tô Hi

Beta: Hoa Tuyết + Riêng

Khương Huệ quả thật đã bình tĩnh lại, nghĩ tới chuyện trước mắt, đưa đầu ra cũng chết, rụt đầu lại cũng chết, sao không thoải mái một chút?

Được sống hai kiếp, bản thân đã có lời rồi.

Nàng nghỉ ngơi một lúc, thấy cũng sắp đến giờ liền đứng dậy đến đình Ánh Thủy.

Ngôi đình này nằm ở thành tây, ngoại trừ mấy loại cây được trồng cạnh bên bờ tường ra thì xung quanh không có gì nữa, rất hoang vắng, gần như không có người đi lại, thỉnh thoảng mới có vài đứa trẻ chạy đến chơi đùa.

Lúc này có ba người đang đứng trong đình, cả ba đều mặc y phục thông thường, nhìn qua không khác gì dân chúng bình thường.

Một người trung niên trong số họ lên tiếng: “Không biết Hành Dương vương phi có đến không, thuộc hạ…”

“Nếu là người thông minh, tự nhiên sẽ đến.” Dương Thác nhếch mày nói, “Trừ khi nàng ấy không muốn sống nữa.”

Thái độ của nàng ngày hôm qua không giống những cô gái khác, gặp chuyện thì khóc sướt mướt, nàng kiên cường đứng trước mặt hắn, câu đầu tiên lại là: “Ngươi muốn gì thì nói ra đi, chúng ta thương lượng thử xem.”

Thật là một người mâu thuẫn.

Dung mạo xinh đẹp như vậy nhưng lại có tính cách thế này, hơn nữa khi nghe thấy mình đã uống phải thuốc độc nàng cũng không quá sợ hãi. Đến lúc hắn nhắc đến ngoại tổ phụ nàng thì nàng mới có chút cảm xúc.

Dương Thác nói với ông lão đứng bên cạnh: “Lương đại nhân, cháu ngoại ông thật không tầm thường, rất giống ngài, can đảm hơn người.”

Ông lão tên là Lương Tái Sĩ, tâm tình phức tạp thở dài nói: “Cũng do Uyển Nhi dạy dỗ tốt.”

“Lương đại nhân không cần phải khổ sở, đến khi có cơ hội thì ngài sẽ được gặp con gái thôi.”

Bọn họ đang nói thì có người đi tới. Nhìn từ xa, người đó mặc y phục xanh biếc, tựa như chiếc lá non dưới ánh mặt trời.

Dương Thác bật cười, Khương Huệ càng đến gần thì tâm tình hắn càng tốt: “Thật đúng giờ.”

Hắn vẫn đeo mặt nạ giống khi gặp nàng trong ngõ nhỏ đêm hôm trước.

Khương Huệ đáp: “Ta nào dám không tới, ai bảo mạng sống của ta đang ở trong tay ngươi.”

Dương Thác cười nói: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, xem ra nàng cũng không ngu ngốc.”

Khương Huệ thầm cười lạnh trong lòng, nàng nhìn về phía Lương Tái Sĩ, thấy ông khoảng ngoài sáu mươi, dáng người gầy gò, vừa cao vừa gầy, nhìn qua như một cây gậy trúc, nhưng đôi mắt ông lại rất trong suốt, không hề vẩn đục.

Không đợi nàng nói chuyện, Lương Tái Sĩ đã kích động nói: “Cháu rất giống Uyển Nhi! Cháu, cháu là A Huệ phải không?”

Lẽ nào đây là ngoại tổ phụ của nàng?

Khương Huệ nhíu mày: “Ông và mẹ ta chẳng hề giống nhau.”

“Uyển Nhi giống mẫu thân nó.” Lương Tái Sĩ nhìn Khương Huệ từ trên xuống dưới, “Cháu cũng giống bà ngoại cháu, tiếc là hôm nay ta không được gặp A Từ và Bảo Nhi. Nghe nói Bảo Nhi đã tám tuổi rồi? Haizz, năm đó ta và Uyển Nhi lạc nhau, không biết nó…”

“Vậy vì sao ông không trở lại tìm?” Khương Huệ hỏi, “Ông có biết bà đã từng phải làm tiểu thiếp cho người ta không?”

Lương Tái Sĩ tỏ ra tự trách, rồi lui về phía sau: “Năm đó loạn lạc như thế thì sao có thể đi tìm được? Vả lại ta cũng bị thương, ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao lo cho Uyển Nhi được. Đợi đến khi ổn định thì ta lại không biết mẹ cháu đã đi đâu, đến cả ngoại tổ mẫu của cháu ta cũng chưa tìm được, có lẽ…” Ông lẩm bẩm, “Sức khỏe bà ấy vốn đã không tốt, chỉ mong bà ấy nhìn thấy hôm nay ta tìm được con cháu cũng có thể yên giấc ngàn thu.”

Ông nói rất chân thành. Nhưng Khương Huệ nghe thấy lại không chút xúc động.

Từ nhỏ nàng đã không hiểu vì sao mình không có ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, rồi sau này nàng cũng quen dần, không còn hỏi đến họ nữa. Hôm trước Dương Thác nhắc tới ngoại tổ phụ, nàng lại nghĩ cứ đi gặp ông để giải trừ phần nào tiếc nuối.

Không ngờ, hôm nay gặp được nàng lại không có cảm giác gì. Đó chỉ là một người xa lạ, dù là ngoại tổ phụ của nàng thì cũng không hơn.

Nàng không vì lời nói của ông mà thương tâm. Suy cho cùng không tiếp xúc nhiều nên không có nhiều tình cảm, nhưng nếu hôm nay người tới là mẹ thì chắc bà sẽ khóc.

Khương Huệ khẽ rũ mắt xuống, nói với Lương Tái Sĩ: “Ngoại tổ phụ, chắc ông cũng biết mẹ ta đã thành thân, hơn nữa còn có ba đứa con, hiện tại bà sống rất tốt. Ông có từng nghĩ nếu tương lai đoàn tụ, ông sẽ cho mẹ ta được cái gì không?”

Ngoại trừ tình thân thì chỉ có phiền phức!

Lương Tái Sĩ chấn động.

Dương Thác nheo mắt lại, chen ngang hai người, giọng nói như một con rắn độc: “Ông cháu gặp nhau vốn là chuyện vui, hà tất phải nói đến chuyện trước kia?” Hắn cúi đầu, nói bên tai Khương Huệ, “Ngươi đừng quên tính mạng mình.”

Khương Huệ nói: “Ta không hề quên, chỉ xin…” Nàng nhìn Dương Thác, hỏi: “Không biết đại danh của công tử là gì?”

“Bản vương tên Dương Thác.” Dương Thác không hề giấu giếm.

“Gặp qua điện hạ.” Khương Huệ đưa tay cho Lương Tái Sĩ xem, mím môi nói, “Ngoại tổ phụ, ông nhìn tay cháu xem, độc đã phát tán rồi, cháu sẽ chết nhanh thôi, đến lúc đó mẹ biết được không biết sẽ thương tâm đến mức nào nữa.”

Ngụ ý là ông đối xử với cháu ngoại ông như vậy à?

Lương Tái Sĩ hơi xấu hổ, ho nhẹ một cái rồi nói: “Điện hạ cũng chỉ sợ cháu không đến thôi.”

“Làm sao không đến, chỉ cần nhắc đến ngoại tổ phụ thì cháu nhất định sẽ đến gặp mà.” Khương Huệ thở dài, “Nhưng thôi, cháu cũng biết tình cảnh của Ngụy Quốc chúng ta, nghe nói có rất nhiều người bị bắt làm nô lệ, cháu cũng phải giấu giếm thân phận của mẹ mới có thể gả cho tam điện hạ được.”

Nàng lại hỏi: “Bây giờ ngoại tổ phụ đang làm gì vậy?”

“Lương đại nhân là Tả thị lang bộ binh của Ngụy Quốc, hai ngày nữa phụ hoàng sẽ thăng ông ấy lên làm thượng thư.”

Lại đi xưng hô phụ hoàng cơ đấy? Còn có các chức quan nữa. Chẳng lẽ bọn họ thực sự có một quốc gia bí mật?

Khương Huệ tỏ ra tò mò hỏi: “Vậy ngoại tổ phụ đến kinh thành từ bao giờ thế? Làm sao ông lại tìm thấy mẹ con cháu vậy?”

“Từ ba năm trước.” Lương Tái Sĩ nói, “Lúc đó các con ở Tống Châu nên ta không tiện…”

Dương Thác ngắt lời ông, nhìn sang Khương Huệ: “Sao ngươi cứ hỏi tới hỏi lui thế?”

“Ta lần đầu gặp mặt ngoại tổ phụ, không hỏi nhiều mới lạ đó?” Nàng mỉm cười, “Đổi lại là ngươi, người sẽ không hỏi câu nào sao?”

Nàng vẫn luôn cau có, giờ lại đột nhiên mỉm cười, trông xinh đẹp như trăm hoa đua nở.

Tim Dương Thác đập thình thịch, hận không thể ôm nàng vào ngực. Hắn cố đè ép ý niệm này xuống, nói: “Chờ ngươi lập được công lớn, ta sẽ cho ngươi cơ hội hỏi! Tương lai Khương gia ngươi còn có thể lên như diều gặp gió, phụ thân ngươi, ca ca ngươi phong hầu bái tướng cũng không thành vấn đề.”

Khương Huệ cảm thấy thật châm chọc. Lẽ nào nàng không làm theo lời họ thì Khương gia nàng không thể thăng tiến sao?

Nhưng cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, nàng gật đầu nói: “Xin điện hạ nói rõ.”

Hắn lấy một cái hộp trong tay áo, mở ra, bên trong có hai viên thuốc: “Một viên cho tặc tử hoàng đế Việt Quốc, một viên cho phu quân ngươi, ngươi là phụ nữ sẽ không làm người khác chú ý.” Hắn đóng hộp lại, “Không phải tặc tử hoàng đế kia rất thích phu quân ngươi sao, nhất định cũng sẽ không đề phòng ngươi.”

Quả nhiên đúng như Mục Nhung dự đoán, hắn muốn mình hạ độc hoàng thượng và Mục Nhung.

Khương Huệ cảm thấy khó hiểu, hỏi: “Hai người đó chết thì có lợi gì cho Ngụy Quốc ta?”

Dương Thác nói: “Chuyện này ngươi không cần phải quan tâm.” Hắn đưa cho nàng một viên thuốc giải, “Thuốc này sẽ kéo dài tính mạng ngươi thêm nửa tháng, ngươi cũng chỉ có nửa tháng này thôi.”

Khương Huệ nhìn sang Lương Tái Sĩ.

Lương Tái Sĩ rốt cuộc cũng không đành lòng, lên tiếng cầu xin: “Điện hạ, nó chỉ là một đứa con gái, sao có thể làm được? Tặc tử hoàng đế ít ra ngoài, e là sẽ không có cơ hội hành sự.”

“Chúng ta đã thất bại nhiều lần, bọn họ nhất định đã có phòng bị.” Dương Thác nói như đinh đóng cột, “Nàng là cháu ngoại ngươi, cũng là người Ngụy Quốc chúng ta, đóng góp sức lực cho Ngụy Quốc chẳng phải là chuyện thường tình sao? Lương đại nhân chớ quên, chúng ta vì phục quốc mà đã có không biết bao nhiêu người phải chết, chẳng lẽ bọn họ không có huynh đệ tỷ muội, không có cha mẹ? Nhờ những người đó chúng ta mới có được ngày hôm nay! Đợi đến ngày Ngụy Quốc hồi sinh, bản vương sẽ truy điệu bọn họ!”

Lương Tái Sĩ không còn gì để nói. Từ sau khi Ngụy Quốc bị diệt vong, ông vẫn luôn đi theo lục hoàng tử Dương Khiêm. Dương Thác là con trai độc nhất của Dương Khiêm, cũng là hy vọng của Ngụy Quốc, ông chỉ có thể nghe theo hắn.

Khương Huệ vừa nhìn thấy vẻ mặt của Lương Tái Sĩ thì đã biết ông không kiên định.

Dù sao Ngụy Quốc cũng bị diệt vong nhiều năm, đã sớm bị Việt Quốc xâm chiếm, quan viên thống lĩnh đều là người Việt quốc, hoàng thất bọn họ lấy cái gì để phục quốc? Chỉ dựa vào một ít sĩ tử sao? Không biết Dương Thác lấy tự tin ở đâu?

Nàng đứng lên nói: “Ta cũng chỉ có thể thử xem sao, nếu như không thành thì mong ngoại tổ phụ thứ lỗi, ta nhất định đã cố gắng hết sức. Có ai không sợ chết đâu, đúng không?”

Lương Tái Sĩ tỏ ra xấu hổ, lần đầu gặp cháu ngoại lại vào hoàn cảnh thế này.

“Điện hạ…” Ông lại muốn thỉnh cầu.

Dương Thác lạnh lùng nói: “Mời Lương đại nhân đi trước, ta có lời muốn nói riêng với nàng.”

Lương Tái Sĩ bất đắc dĩ, thầm nghĩ đợi lát nữa sẽ khuyên tiếp, không chừng lại có chút tác dụng. Ông nhìn Khương Huệ nói: “A Huệ, cháu hãy bảo trọng.”

Khương Huệ thản nhiên đáp: “Ngoại tổ phụ cũng phải bảo trọng, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”

Lương Tái Sĩ càng cảm thấy hổ thẹn, vội vàng xoay người rời đi.

Dương Thác thấy nàng ăn nói sắc bén, quá khiêu khích, chờ Lương Tái Sĩ đi xa, hắn lạnh lùng nói: “Ta thấy ngươi không hề cam tâm tình nguyện.”

“Chẳng lẽ điện hạ lại có thể?” Khương Huệ yếu ớt nói, “Ai lại tình nguyện hạ độc tướng công mình chứ? Có câu ‘một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa’, ta không ra tay được, nếu hắn chết, ta thành quả phụ không nói, mà lương tâm ta cũng sẽ không thể yên ổn.”

Đôi mắt nàng tràn đầy u sầu, làm người ta thật đau lòng.

Lại làm hắn đố kị.

Hắn bỗng tháo mặt nạ ra.

Tuy trong đình không sáng lắm, nhưng hắn trời sinh có một khuôn mặt tuấn tú, giống như minh châu tự tỏa sáng.

Khương Huệ nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Thấy nàng kinh ngạc, Dương Thác đắc ý cười: “Bản vương tự thấy mình so với Mục Nhung cũng không thua kém gì, nếu hắn chết, bản vương sẽ cưới ngươi, ngươi vẫn sẽ là vương phi.”

Khương Huệ hơi mở to mắt.

Hắn đi tới, hơi nghiêng mình về phía trước, cách nàng chỉ mấy tấc: “Thế nào?”

Thiếu chút nữa là chạm vào mặt nàng.

Khương Huệ lui về sau mấy bước, nét mặt trào phúng: “Còn nói sẽ cưới ta, điện hạ chỉ cho ta nửa tháng, chi bằng nói chờ nhặt xác ta đi.” Nàng xoay người, “Dù hoàng thượng có yêu thương tam điện hạ thì cũng không hay gặp nhau, ta xuống tay thế nào được? Từ biệt hôm nay cũng là vĩnh biệt.”

Nàng nói xong liền đi về phía trước.

Dương Thác ngẩn ra, bước nhanh tới giữ chặt nàng: “Bản vương cho ngươi thêm nửa tháng!”