Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Chương 96




Thời Khanh vừa mới hứa hẹn với Sin Er, Tần Mạc cũng phối hợp ăn ý cùng cậu, trong nháy mắt đã giải quyết xong hai tên hunter.

Dùng đến đại chiêu Tỏa cốt dương hôi, đừng nói là thân thể bị hủy diệt, mà ngay cả bảy hồn tám vía cũng tuyệt đối không sót lại một chút nào.

Thời Khanh mặt đầy tự hào: kí chủ làm việc gọn gàng lưu loát, đảm bảo sẽ mang lại sự hài lòng cho bạn. [quảng cáo hở]

Hunter vừa chết thì Sin Er được giải phóng khỏi căn phòng tối tăm kia, giây phút được nhìn thấy ánh mặt trời, bởi vì là linh hồn nên không thể hét chói tai, cũng không thể giơ chân, chỉ có thể nhìn Thời Khanh rồi trưng ra biểu tình đầm đìa nước mắt, ẹo qua ẹo lại để thư giải một chút vui sướng đang trào dâng trong lòng.

Thời Khanh đầu đầy hắc tuyến (= =|||): không cần kích thích tui sử dụng công năng kéo sổ đen(*)!

[bỏ vào sổ đen chặn lại]

Hunter đã chết, còn lập tức diệt hai, nhiệm vụ của hệ thống rầm rầm vang lên bên tai, không hề ngoài ý muốn, hai người đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.

Thời Khanh chia tin tức qua cho Tần Mạc, sau đó lại nhận được gợi ý: Nhiệm vụ của hệ thống đã hoàn thành, được phép tiến vào thế giới căn nguyên, xin đến không gian hệ thống xem xét.

Sau ba mươi giây, phải trở về không gian hệ thống.

Lúc này Sin Er lại phát đến tin tức: Người anh em, ơn cứu mạng cả đời này tôi sẽ nhớ rõ! Cần đến nơi nào thì cứ việc nói! Lên núi đao xuống biển lửa, nghĩa bất dung từ! Tôi về thế giới căn nguyên trước để mua thân thể, chờ các bạn đến, chúng ta cùng nhau tán gẫu nha!

Thời Khanh xem xong, cười cười: Được.

Tuy nói chưa thấy qua vị hệ thống này, nhưng hai người ‘Tán gẫu qua mạng’ coi như hợp ý, sau này có thêm một ‘Mặt cơ’(*), cũng không phải là xấu.

[Bạn tốt cùng giới tính]

Về tới không gian hệ thống, Thời Khanh rốt cuộc nhảy ra từ cái miệng nhỏ của túi vũ khí, rơi xuống đất, nháy mắt biến thành hình người, sau đó ánh mắt long lanh nhìn về phía kí chủ nhà cậu, kích động nói: “Tần Mạc, em hỏi ra được rất nhiều thứ nha!”

Tần Mạc vừa mới đánh một trận, tuy rằng hai người kia chết quá nhanh khiến y có hơi tiếc nuối, nhưng mở màn như vậy coi như không tồi, nói tóm lại, tâm tình cũng vui vẻ, lúc này nhìn đến đôi mắt to long lanh kia, tâm tình lại càng tốt hơn một chút.

Sờ sờ cái cổ trắng nõn của hệ thống-kun, Tần Mạc nhếch khóe môi lên cười: “Sao nào? Có liên quan đến làn sương khói kia?”

Thời Khanh ngẩn người, chợt nghĩ Sin Er không có hình dáng, được giải phóng ra từ trong cơ thể Lee Meters, cũng không thực sự là một làn sương khói, thứ nhẹ nhàng như vậy, cậu nghĩ sẽ không ai phát hiện, vậy mà kí chủ nhà cậu lại nhận ra, thiệt lợi hại quá chừng!

Sùng bái kính ngưỡng ái mộ gì gì buổi tối nói sau đi ha, bây giờ trước hết là nói về việc chính.

Thời Khanh nhanh chóng đem tin tức mình thu thập được một nhanh hai nhẩu nói cho Tần Mạc nghe, nhân tiện thêm vào một ít suy đoán của bản thân.

Khi Tần Mạc nghe đến thế giới căn nguyên cũng không bất ngờ lắm, đã có rất nhiều kí chủ và hệ thống, cho nên một thế giới như vậy tồn tại cũng là hợp tình hợp lý, nghe thấy mục đích của hunter, mặt mày y cũng không nhăn một chút, nếu không phải là bị cái gì đó cực hay ho hấp dẫn, bọn họ sẽ không cố gắng đến mức hao tổn tâm trí như thế. Về phần mâu thuẫn giữa kí chủ với hệ thống, thì rất rõ ràng, dù sao không phải tất cả hệ thống ai cũng giống như Khanh Khanh nhà y hiểu chuyện như vậy. […]

Đến khi Thời Khanh nói rằng mỗi hệ thống đều có những năng lực khác nhau, Tần Mạc mới nhíu nhíu mày, rồi sau đó nói với Thời Khanh: “Không được nói ra năng lực của em với bất kì kẻ nào.”

Thời Khanh dùng sức gật đầu đáp: “Ừm ừm, em hiểu.” Em đẹp chứ không có ngu nha, từ trong lời nói của Sin Er có thể nghe ra bản thân cậu có chỗ không giống người thường, Sin Er chẳng qua chỉ có thể giúp kí chủ cường hóa thể chất mà còn bị đuổi giết tới sáu cái thế giới, nếu cậu nói ra sự lợi hại của cửa hàng hệ thống, thì cậu khác gì thịt Đường Tăng thơm ngào ngạt?

Bất quá cậu lại muốn đến an ủi kí chủ một chút, không sai, là an ủi kí chủ nhà cậu: “Em cảm thấy, khả năng của em cũng không lợi hại như vậy, tuy nói trong cửa hàng của hệ thống cái gì cũng có, nhưng phải tiêu phí rất nhiều điểm thưởng mới mua được. Còn năng lực của Sin Er tuy rằng chỉ có một, nhưng không cần tiêu phí điểm thưởng nha.”

“Điểm thưởng để làm cái gì?”

Thời Khanh: “…”

Tần Mạc: “Thứ này không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao?”

Thời Khanh bị knock out… Tốt thôi, cậu đã biết không nên bàn cãi về vấn đề này với kí chủ đồng học nhà cậu – người làm nhiệm vụ một lần được tận hai mươi vạn điểm!

Tuy nhiên Tần Boss ah~! Kí chủ nào cũng giống như anh thì thiệt là trâu bò quá sức!

Nhưng nghĩ lại, Thời Khanh cũng thông suốt hơn, chính xác mà nói thì điểm thưởng để làm cái gì đây? Sinh mệnh của bọn họ kéo dài bất tận, chỉ cần liên tục làm nhiệm vụ, điểm thưởng sẽ như nước chảy mà chui vào túi. Còn đồ vật trong cửa hàng thì sao? Nếu không update đồ mới, điểm thưởng có nhiều hơn nữa thì cũng chẳng dùng được gì. Nói cho cùng, không sợ đồ vật quý giá, chỉ sợ đồ vật chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi.

Có tiền mà không có chỗ tiêu mới bi thương.

Một lát sau, Tần Mạc còn nói thêm: “Cũng không cần tận lực giấu diếm, nếu phải nói ra mình có năng lực gì, em hãy nói là cường hóa thể chất.”

Ách… Như vậy là copy Sin Er một cách trắng trợn hả, không có vấn đề gì sao?

Bất quá cậu cũng lý giải được thâm ý của Tần Mạc, nói cho cùng, Tần Mạc hiện nay chỉ là một tân thủ, toàn bộ điểm thưởng đều tiêu ở cường hóa thể chất. Đến thế giới căn nguyên, nhóm hệ thống sở dĩ không giấu diếm năng lực của mình, cũng bởi vì mọi thứ đã trưng bày sẵn trên người kí chủ rồi, vừa nhìn là biết liền, cho nên cũng không nhất thiết phải giấu diếm.

Lúc nãy, Tần Mạc vừa mới biểu hiện ra ngoài chính là thể chất được cường hóa, Thời Khanh lại nói năng lực của mình là như vậy, cũng không quá khó tin.

Tuy rằng cường hóa thể chất cũng là một loại mỹ thực, nhưng so với cửa hàng hệ thống toàn năng, thì chỉ tính như một bữa sáng khai vị.

Hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, mặc kệ phần thưởng có bao nhiêu, ưu đãi quan trọng nhất chính là mở ra Thế giới căn nguyên.

Thời Khanh đem những gì biết được từ Sin Er phát biểu ra hết, rồi sau đó gấp gáp, hứng thú nhìn Tần Mạc: “Chúng ta đến Thế giới căn nguyên nhìn xem đi!”

Tần Mạc sờ sờ cậu, nhìn ánh mắt sáng ngời của cậu, đè thấp thanh âm: “Ta tìm em suốt mười ba ngày.”

Thời Khanh chớp mắt mấy cái.

“Ngày đêm không ngủ.”

Thời Khanh: Khóc, em cũng vậy.

“Thực sự lo lắng.”

Thời Khanh trợn to mắt, kinh ngạc qua đi, trong lòng giống như được rót mật, quả thực, ngọt gần chết luôn hà!

“Khanh Khanh.”

“Hửm…”

“Ta muốn em.”

Thanh âm khiêu gợi, lời nói ái muội, Thời Khanh thành công bị quyến rũ.

Kế tiếp, tiếng rên rỉ lúc thì vang lên cao, lúc thì đè nén xuống thấp.

Thẳng đến khi Thời Khanh thoi thóp, bị Tần Mạc lật qua lật lại, ẩy ầy ây ấy, đủ các loại tư thế, thuận tiện còn thay đổi vài chỗ địa phương tràn đầy tình thú, hung hung mãnh mãnh gây sức ép suốt một đêm, mới tỉnh ngộ ra, mình tựa hồ trúng kế của kí chủ?

Cậu ghé lên trên chiếc giường đỏ thẫm, bị người phía sau đỉnh đến lắc lư lắc lư, vừa kích thích thư sướng đến không chịu được, vừa đau đớn chua xót cho số phận của thắt lưng và đầu gối, cậu thật sự chịu hết nổi rồi, phải lên tiếng cầu xin buông tha: “Tần Mạc … Tần Mạc … từ bỏ … từ bỏ … thật không muốn.”

Người phía sau động tác không hề dừng lại, hôn hôn đường cong vô cùng quyến rũ của chiếc lưng kia, lật ngược cậu lại, kéo lại gần, nhìn hai mắt của cậu: “Khanh Khanh.”

Thời Khanh không dám nhìn y, dùng tay che kín mắt.

Tần Mạc gỡ tay cậu ra, vẫn duy trì tư thế chôn sâu trong cơ thể ấm áp, đè xuống một nụ hôn triền miên, kèm thêm một câu khiến cho Thời Khanh nháy mắt tước vũ khí đầu hàng: “Ta rất nhớ em.”

Thời Khanh thiệt lòng muốn quỳ xuống lạy mình luôn.

Đồng thời cũng quỳ xuống dập đầu ba cái với huyết thống gấu trúc chó má.

Cút CMN cái huyết thống quý giá! Cút CMN cái huyết thống gấu trúc beep —— beep —— beep —— đặc biệt!

Hai người cứ như vậy như vậy lại như vậy, không tinh tẫn nhân vong thì chưa tính đi, CMN còn khôi phục mãn huyết mãn khí mãn BUFF(*)trạng thái toàn thịnh là thế éo nào vậy hả!

[huyết, khí, BUFF của game võng du]

Đây không phải là giúp người ăn chơi sa đọa hay sao? !

Này nhưng… Này nhưng… Thật sự là chỉ biết cung kính chi bằng tuân mệnh!

Ba ngày sau, Thời Khanh cùng Tần Mạc rốt cục đi tới thế giới căn nguyên.

Quá trình truyền tống giống y như những lần xuyên qua trước, đều là một trận đầu váng mắt hoa, bất quá lần này truyền tống xong, cậu và Tần Mạc không có bị tách ra, hai người lúc đi là tay trong tay, đến đây cũng là tay trong tay.

Cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là một mảng trắng mờ mịt.

Thời Khanh đã YY rất nhiều về Thế giới căn nguyên, nhưng chân chính thấy được, thì trong lòng vẫn rung động không thôi.

Đây là một tòa thành giữa không trung, một hòn đảo trôi nổi trên bầu trời.

Nhưng nó không phải nổi trên lục địa hay hải dương, mà nó phiêu du phía trên hàng vạn hàng nghìn thế giới nhỏ khác, giỏi hơn tất cả vị diện, cao hơn hết thảy quốc gia thần bí.

Nơi mà hai người dịch chuyển đến là một quảng trường hơi cao, phía trước có một cái cánh cửa cực lớn, phía sau là một vách đá huyền nhai, nhìn xuống phía dưới, có thể trông thấy hết mọi thứ.

Cảnh tượng phía dưới thập phần kỳ diệu, nhìn thôi cũng đủ hoa cả mắt, giống như là chồng chất rất nhiều màn ảnh lớn nhỏ, mà mỗi cái màn ảnh thì đều phát ra những bộ phim nhựa khác nhau, trình chiếu những câu chuyện hoặc là ly kì hoặc là bình thản, nhưng bởi vì quá nhiều thứ, dẫn đến tình trạng không thể nhìn rõ hết.

Thời Khanh và Tần Mạc lẳng lặng nhìn, trầm mặc không nói. Bọn họ biết, mấy thứ này không phải phim, mà là ảnh thu nhỏ thiết thực của tất cả các thế giới.

Lúc bọn họ đang xem, thì phía sau có một khí tức xa lạ xộc tới, Tần Mạc khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua.

Người tới rất phi thường niềm nở nói: “Rất rung động nhỉ! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy, cũng bị thu hút đến không rời mắt.”

Thời Khanh lúc này mới xoay người, nhìn nhìn người kia, rồi sau đó, cậu mở to mắt, miệng há to đến mức có thể nhét được quả trứng gà: “Sin … Sin … Er?”

Sin Er nháy mắt mấy cái, bật người gào thét: “Nè nè nè, không cần tỏ ra khinh bỉ tôi như vậy có được không! Tôi chỉ vì thiếu thốn tiền bạc nên mới mua cái cơ thể này! Chứ bản thể tôi rất bảnh bao á nha!”

Thời Khanh miệng co rút, nhìn một người tờ giấy mà phải tưởng tượng ra anh đẹp trai thì quả thật hao tốn nơ ron nhiều lắm!

Không sai, Sin Er đồng học mua một cơ thể rẻ đến không thể rẻ hơn – người tờ giấy, nói là người, thì đã nể mặt mũi lắm rồi, thật ra chỉ là một tờ giấy Tuyên Thành trôi nổi giữa không trung, cái gọi là ánh mắt cái mũi linh tinh thì đều là dùng viết vẽ vô !

Thật sự là đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn!

Tờ giấy Sin Er trông thấy Thời Khanh nhìn chằm chằm đánh giá mình, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, tiếp tục gào thét: “Nhìn, nhìn, còn nhìn! Hừ hừ! Thân thể của tôi yếu ớt tới như vầy, mà đứng dưới ánh mặt trời đợi hai người ba ngày ba đêm không dám đi đâu! Còn ở đó khinh bỉ tôi? Lại nói tiếp, hai người làm gì suốt ba ngày nay ah? Không gian hệ thống nhàm chán như vậy, có cái gì vui đâu chớ? Thế nhưng có thể ở trỏng tận ba ngày!”

Khụ khụ… vấn đề này của Sin Er thành công khiến Thời Khanh dời đi lực chú ý, ánh mắt cậu có chút bối rối, sợ Sin Er tiếp tục truy vấn, cho nên dời đi lực chú ý: “Được rồi được rồi, mang bọn tôi đi nhìn xung quanh xem.”

Thấy Thời Khanh cuối cùng không khinh bỉ thân thể mới của cậu ta nữa, Sin Er cực kỳ vui lòng, cậu ta bay ở phía trước dẫn đường, ba người đi qua cánh cửa cực lớn kia mới chính thức tiến nhập vào thế giới kỳ diệu này.

Ra khỏi cửa, bọn họ trông thấy đầu tiên là một ngã tư rộng lớn, so với trong tưởng tượng của Thời Khanh bất đồng, nơi này dị thường náo nhiệt.

San sát hai bên ngã tư đường có đủ loại cửa hàng, các loại tranh tuyên truyền hoặc chữ viết, điện ảnh và truyền hình quảng cáo, thương phẩm đặt ở bên ngoài cũng rực rỡ muôn màu, đa dạng chủng loại.

Cùng một lượt với Thời Khanh và Tần Mạc đi ra từ cánh cửa cực lớn cũng không ít người, ừm… Cũng không thể nói là người… Có rất nhiều phi nhân loại, tuy không nhiều lắm, vẫn là hình người chiếm đại đa số.

Bọn họ vừa đi tới, cửa hàng bên cạnh cũng bắt đầu rao bán: “Giá đặc biệt giá đặc biệt! Khuyến mãi cực lớn, bán phá giá đây! Kim sang dược cao cấp chỉ có 888 á tệ, hồi huyết hoàn hiệu quả nhanh chỉ có 998 á tệ, thần kỳ tu bổ bao chỉ cần 1198 nha, mua một tặng hai, mua hai tặng năm, mua năm tặng mười… Ai trông thấy cũng không nên bỏ qua! Qua hôm nay sẽ quay lại giá gốc, sẽ không còn cơ hội đâu!”

Lời rao bán như vậy khiến Thời Khanh 囧  囧.

Thấy tầm mắt cậu dừng ở nơi ấy, Sin Er vội vàng bay tới trước mắt cậu, nhanh nhảu nói rằng: “Nè, ngàn vạn lần đừng mắc mưu nha, đây đều là lừa mấy newbie như cậu đó, mấy cái thứ này này thực sự không đáng giá, giá bán sỉ chỉ có 98 á tệ thôi!”

Thời Khanh càng 囧.

Cậu muốn nói rằng, mấy thứ này trong cửa hàng của hệ thống chỉ cần mua bằng một điểm thưởng, 98 cũng thiệt là mắc quá đi!

——————-