Trùng Sinh Tôi Là Bạch Liên Hoa

Chương 31: 31: Phiền Phức Tìm Tới Cửa





"Anh cả, em chỉ là không ngờ được rằng, một người như anh cũng sẽ đi ăn ở một nơi như thế này..."
"Có gì lạ sao?" Không hiểu được suy nghĩ của Hạ Đồng, Cố Thiên Kỳ chỉ có thể nghiêm túc học theo bộ dạng vừa rồi của cô mà tự mình nướng thịt.

Hơi hơi nghiêng đầu, càng nhìn càng cảm thấy bộ dạng nghiêm túc học hỏi này của hắn có chút đáng yêu, Hạ Đồng liền không nhịn được mà phì cười:"Đương nhiên là lạ rồi."
"Anh chẳng phải nên học theo nam chính tổng tài trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình trên mạng, từ nhỏ đã mắc bệnh kén ăn, đau dạ dày, lại kèm thêm thuộc tính thích sạch sẽ, hoặc chí ít cũng phải hất cằm chê bai việc ăn thức ăn trong loại quán ăn nhỏ như thế này sẽ làm hạ thấp thân phận của mình..."
"??????" Động tác hơi ngừng, Cố Thiên Kỳ liền buông đũa xuống.

Cảm thấy chính mình thân là trưởng bối, cần có trách nhiệm uốn nắn lại suy nghĩ của Hạ Đồng:"Về sau đừng đọc loại tiểu thuyết đó nữa."
"Còn nếu muốn xem tổng tài, chẳng phải trước mặt em cũng đã có một người sống sờ sờ rồi sao?"
Nếu không phải hôm nay, Hạ Đồng có lẽ cũng đã không phát hiện, thì ra, Cố Thiên Kỳ còn có những bộ mặt như vậy.

Hắn thì ra cũng không phải vạn năng, thậm chí còn có một mặt bình dị, ngây ngốc, hơn nữa, còn có thể mở miệng nói đùa mà không phải thời thời khắc khắc đều nghiêm khắc, cứng nhắc.

Sau khi thanh toán xong, Hạ Đồng cùng Cố Thiên Kỳ cũng không có ý định dừng lại quá lâu, đứng dậy liền đi về phía lối ra.


Chỉ có điều, tựa như người xưa đã nói, người đang ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, hai người không chủ động trêu chọc phiền phức, nhưng phiền phức cũng đã tự mình tìm tới cửa.

Giây phút đi ngang qua một bàn ăn ngồi đầy người ở gần cửa ra vào, không kịp phòng bị, tay phải Hạ Đồng liền đã đột ngột bị một bàn tay dơ bẩn, dính đầy dầu mỡ bắt lấy.

Kèm theo đó, một mùi hương nồng nặc, pha lẫn giữa mùi rượu và mồ hôi cũng liền đã xộc thẳng vào chóp mũi Hạ Đồng, khiến cô kém chút liền nôn mửa ngay tại chỗ.

"Cô em, qua đây uống cùng bọn anh một ly đi." Người nói là một tên đàn ông trung niên mặc áo thun, quần sọt, dáng người có chút mập mạp, cả người lộ ra một cỗ đồi phế, lôi thôi.

Mặt đối phương đỏ như gấc, bước đi cũng loạng choạng không vững, rất rõ ràng là đã sớm say đến quên trời quên đất, đầu óc không được tỉnh táo.

Bị đối phương giữ chặt như vậy, chân mày cau chặt, Hạ Đồng một bên thoáng dùng sức, muốn rút tay lại, một bên lại cố gắng giữ vững bình tĩnh:"Vị tiên sinh này, mời ông mau bỏ tay ra."
"Ha ha, buông tay ra? Đương nhiên là không thể nào buông tay rồi, mau, tới, uống một ly, ông đây liền cho cô hai trăm nguyên.

Mấy tiểu thư hành nghề trong khu đèn đỏ còn không đáng tiền như vậy đâu."
( 1 nguyên ~3500VNĐ)
Lời nói của kẻ say xỉn này xác thực là rất khó nghe.

Khuôn mặt có hơi u ám, ngay khi Cố Thiên Kỳ chuẩn bị tiến tới, dạy dỗ gã phương pháp làm người, thì chỉ thấy, Hạ Đồng cũng đã sớm hơn hẳn một bước, trực tiếp dùng tay trái quăng cho đối phương một cái tát vang dội.

Ba Âm thanh rất vang, chứng tỏ cho lực đạo của Hạ Đồng là to lớn dường nào.

Trong nháy mắt liền khiến má phải của gã sưng lên, hằn rõ năm ngón tay.

Bị tát đến ngẩn người, song, cũng không có dấu hiệu tỉnh táo lại, người đàn ông này còn giống như đã triệt để bị Hạ Đồng chọc giận mà đỏ ngầu mắt gầm lên:"Dám tát ông đây, mày đúng là ăn gan hùm mật gấu, rượu mời không muốn mà lại muốn uống rượu phạt mà."

"Mày...A!"
Vốn là muốn tiếp tục động thủ với Hạ Đồng, song, rất nhanh, kẻ này liền đã đột ngột phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị thọc tiết, đau đớn ôm lấy hạ bộ vừa bị Hạ Đồng đá mạnh vào kia.

Ở phía sau, bị hành động bạo lực này của Hạ Đồng làm ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân, nửa người dưới phảng phất cũng có chút lành lạnh, vô thức tưởng tượng, nếu người bị hứng chịu một gối này đổi thành chính mình thì sẽ thế nào...!
E là một phát tiêu hồn, trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn.

Cùng lúc đó, nhìn thấy một màn này, nhóm người ngồi chung bàn với tên say rượu kia cũng đã nhao nhao đứng dậy.

Trận thế có chút kinh người, đã hoàn toàn áp đảo bọn họ về mặt số lượng.

Nhìn xem tám, chín người đàn ông có vài người còn lưng hùm vai gấu, thoạt nhìn không dễ chọc trước mặt, biết rõ bản thân căn bản không thể đối kháng được, Hạ Đồng liền hơi hơi lùi lại, dùng âm lượng mà chỉ có hai người có thể nghe được nói.

"Em đếm đến ba, chúng ta liền chia nhau ra chạy.

Em là người đã gây hấn với bọn họ, bọn họ khẳng định sẽ nhắm vào em, cho nên, một lát nữa, em sẽ mượn nhờ cơ hội này đánh lạc hướng, dụ bọn họ đi sang bên trái."
"Thân thể em mảnh mai, rất dễ dàng chạy trốn, chỉ cần lẫn vào trong đám người, bọn họ sẽ rất khó bắt được em." Sợ Cố Thiên Kỳ không đồng ý để bạn thân mạo hiểm, Hạ Đồng cũng chỉ có thể giảng giải.

"Về phần anh, sau khi chạy ra khỏi cửa, liền cứ rẽ sang phải, chạy thẳng về phía cửa ra, đem xe lái tới, dừng ở trước lối vào chợ đêm chờ em.


Em sẽ dẫn bọn họ chạy vài vòng rồi quay trở lại.

Đến lúc đó, chúng ta liền lên xe thoát đi..."
Không biết có thể thành công hay không, mức độ khả thi lại nằm ở khoảng nào, nhưng không thể không nói, kế hoạch này của Hạ Đồng, chỉ mới nghe vào liền đã khiến người ta có cảm giác kích động, huyết mạch sôi trào.

Nhưng đáng tiếc thay, người nào đó lại hoàn toàn không có ý định đem an nguy của Hạ Đồng ra đánh cược.

Bởi vì trong kế hoạch này, chỉ cần có một quá trình phát sinh vấn đề, thì kết cục của Hạ Đồng, e rằng sẽ không dám tưởng tượng.

"Chúng ta không cần phải chạy." Hơi nghiêng người về trước, cùng Hạ Đồng nhìn chằm chằm vào đám người này, Cố Thiên Kỳ lại biểu lộ vô cùng tùy ý.

**Đoán xem tại sao lại không cần phải chạy đây? (⊙_⊙)?.