Trùng Sinh Trở Về Năm Ba Tuổi (Trở Về Lúc Ba Tuổi Rưỡi)

Chương 112: Không bình thường




Sáng chủ nhật, mẹ Mạnh bị cái bụng anh ách toàn nước gọi dậy, híp mắt mơ mơ màng màng đi ra nhà vệ sinh. Đứng ngoài cửa, nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy rào rào bà mới ôm bụng gõ cửa hỏi: "Nghiên Nghiên, con ở bên trong à?".

Trong nhà sinh không ai trả lời, nhưng tiếng nước rào rào đã dừng lại. Chỉ chốc lát sau, cửa từ bên trong mở ra, Thành Trạm Vũ quần áo chỉnh tề đang đứng ở bên trong.

A, trong lúc nhất thời bà đã quên mất trong nhà mình còn có cậu nhóc này nữa đấy. Sau khi vọt vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, toàn thân lập tức sảng khoái, cũng lên tinh thần hơn rất nhiều. Quan sát ánh sáng hắt vào phòng khách, có lẽ cũng không còn sớm nữa, nên rời giường thôi.

Lúc mẹ Mạnh rửa tay nhìn thấy trong cái chậu đặt gần đó có một cái ga giường. Cái ga này chắc hẳn là từ phòng của Thành Trạm Vũ. Lúc cậu nhóc mới chuyển vào đây chính tay bà đã đổi lại toàn bộ ga gối.

"Trạm Vũ, dậy sớm thế. Hôm nay là chủ nhật, mãi mới được nghỉ một ngày, sao không ngủ thêm chút nữa?".

Thành Trạm Vũ cúi đầu, vâng một tiếng, âm thanh còn nhỏ hơn tiếng muỗi.

"Ga giường cháu cứ ném vào cái giỏ bên cạnh máy giặt là được, tối dì về giặt cho. Bây giờ có mấy thanh niên tự tay giặt quần áo nữa đâu, quả thật không tệ, không tệ!". Mẹ Mạnh cười híp mắt khen.

Bà vốn đã thích Thành Trạm Vũ, nên điểm nào trên người cậu cũng thấy vừa mắt cả. Cười cười vỗ vào vai cậu một cái rồi trở về phòng thay quần áo. Hôm nay bà và cha Mạnh đều rất bận, lát nữa ăn sáng xong là phải lập tức ra khỏi nhà rồi.

Thứ bảy, chủ nhật không cần phải để ý đến đồ ăn của bọn trẻ, Nghiên Nghiên dậy trễ, Thành Trạm Vũ nếu muốn nấu gì ăn thì làm, không thì sẽ ra ngoài mua bánh bao, tào phớ.... nếu đợi cô rời giường, sữa đậu nành với bánh tiêu cũng nghỉ bán từ lâu rồi.

Mẹ Mạnh chân trước mới vừa đi, Thành Trạm Vũ chân sau đã lập tức chạy vào nhà vệ sinh, đóng kín cửa, khóa trái lại.

Mẹ Mạnh bảo cậu để ga giường vào trong giỏ, tối bà về giặt cho, sao có thể nghe theo chứ?

Nếu lại gần nhìn kỹ, thì lúc nghe thấy câu này làn da màu đồng của Thành Trạm Vũ đang mơ hồ ửng hồng. Hiếm khi nào vẻ mặt ngàn năm không biểu cảm lại có biến hóa rõ ràng như thế.

Lớn bằng từng này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu giặt quần áo. Trong chậu  nước đầy kia toàn là bột giặt, hơn thế nữa ga giường suýt nữa thì bị xé toạc vì ai đó dùng hơi quá sức. Trước khi vào nhà họ Mạnh, quần áo bẩn sẽ được đưa thẳng đến tiệm giặt là,  còn sau khi vào ở nhà họ Mạnh, tất cả quần áo đều được mẹ Mạnh ném vào trong máy giặt. Nhưng có điều, ga giường này......

Ngày hôm qua ở trong phòng Nghiên Nghiên, hai người họ thiếu chút nữa đã lau súng cướp cò, mặc dù cô nhóc nào đó đến cuối cùng cũng tỉnh táo lại đẩy cậu ra chạy mất, thế nhưng những hình ảnh kia vẫn mãi ám ảnh trong tâm trí xua thế nào cũng chẳng đi. Ngay cả trong mơ cũng đều bóng hình xinh đẹp của Mạnh Tĩnh Nghiên.

Kết quả là sáng vừa thức dậy, trên giường cứ ẩm ướt nhơm nhớp, thảm vô cùng. Thành Trạm Vũ ý thức được đã xảy ra chuyện gì, lúng túng mặc quần áo chạy thẳng ra nhà vệ sinh, nhanh nhanh chóng chóng giặt sạch ga giường, hủy diệt chứng cứ phạm tội, lại không nghĩ rằng lại bị mẹ Mạnh bắt quả tang.

Mặc dù không bị phát hiện, nhưng nhịp tim vẫn không ngừng gia tốc, rầm rầm rầm,  chỉ chực nhảy ra ngoài.

Vừa thẹn thùng vừa quẫn, động tác trên tay Thành Trạm Vũ càng lúc càng nhanh, hận không thể ném cái ga giường vào thùng rác, đừng để xuất hiện ở trước mặt cậu, nhắc nhở việc cậu đã mất mặt thế nào. Gần mười phút trôi qua, trong phòng khách truyền đến âm thanh huyên náo, có lẽ cha Mạnh và mẹ Mạnh đều đã dậy.

Thành Trạm Vũ vội vàng giũ thêm hai lần nước rồi vắt khô, sau khi kiểm tra không nhìn thấy ‘ dấu vết ’ gì của mình để lại, lúc này mới thở phào một hơi.

Không còn mặt mũi nào đối diện với cha mẹ Mạnh, thừa dịp hai người bọn họ không chú ý lập tức chui về phòng. Mẹ Mạnh làm đồ ăn sáng xong liền đến phòng cậu gõ cửa, gọi ra ngoài ăn cùng mình nhưng thế nào vẫn không được đáp lại, hại bà còn tưởng rằng cậu nhóc này lại tiếp tục ngủ bù rồi cũng nên.

Hai người lớn nhanh chóng ăn sáng, sửa sang một chút, rồi cùng nhau ra khỏi nhà.

Phòng khách một lần nữa khôi phục lại an tĩnh, mà nhịp tim của Thành Trạm Vũ lúc này mới chậm rãi bình ổn lại.

Thật quá mất mặt rồi!

Với tay lấy một khung hình từ tủ đầu giường, nhìn vào cô gái trong đó, vừa yêu vừa hận. Từng vẻ mặt, từng ánh mắt cử chỉ của cô, hết thảy đều chi phối cuộc sống của cậu Haiz, phải mau mau trưởng thành mới được, thời gian dài nín nhịn, sẽ nín đến hỏng mất.

Cô nhóc xấu tính này, quả thật biết hành hạ người khác mà!

Mà cô nhóc nào đó đang bị trách cứ, lại không hề hay biết gì cả, lăn qua lộn lại trên giường, hừ hừ hai tiếng lại ngủ mất. Trong mơ, cô đang xem bói với Chu công, hỏi ông có thể đi đâu để tìm mặt trắng nhỏ của mình!

Cô nhóc lười biếng ước chừng ngủ thẳng tới gần trưa mới rời giường, đối với cách làm việc và nghỉ ngơi của cô Thành Trạm Vũ hiểu rõ vô cùng, lúc người nào đó ngáp dài từ trong phòng đi ra, cậu đã mua tào về đổ vào trong bát.

"Mau đi rửa mặt, bánh nướng mới vừa ra lò vẫn còn nóng hổi đây!".

Nhìn thấy Thành Trạm Vũ bận trước bận sau, sắp bát đũa trong bếp, trong nháy mắt Mạnh Tĩnh Nghiên liền tỉnh táo, vọt vào nhà vệ sinh như một làn khói, tự giam mình ở bên trong, dùng nước lạnh vỗ vỗ vào mặt. Đến tận khi Thành Trạm Vũ chờ không được nữa ở bên ngoài thúc giục thì mới bắt đầu rửa mặt.

Trên bàn cơm, hai người đều có chút không được tự nhiên. Chiếc bàn này được thiết kế kiểu hình vuông, bạn học tiểu Mạnh bưng chén cơm, ngồi ở vị trí cách xa Thành Trạm Vũ nhất. Nếu là bình thường, cậu nhất định sẽ ngồi lại gần Mạnh Tĩnh Nghiên nhưng hôm nay, lại đặc biệt không có hành động gì.

Bình thường, Mạnh Tĩnh Nghiên thích ăn bánh nướng cùng tào phớ nhất, lúc này cũng mất hết mùi vị, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe tiếng uống tào phớ, giữa hai người đột nhiên lâm vào bầu không khí trầm mặc. Cảm thấy sáng sớm hôm nay, có gì đó là lạ, cô nhóc ngẩng đầu muốn liếc trộm Thành Trạm Vũ một cái nhưng lại thấy đối phương cũng đang liếc trộm mình. Hai người đều giật mình, đồng thời cúi đầu, làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra, uống một hớp tào phớ to.

Động tác vô cùng trùng khớp, nếu như có người khác ở chỗ này, nhất định sẽ khen hai người này thật sự rất ăn ý.

Tâm trạn bất ổn nhanh nhanh chóng chóng ăn cho qua bữa, sau đó Mạnh Tĩnh Nghiên bưng chén của mình ra phòng bếp rửa bát. Thành Trạm Vũ ngồi ở bên cạnh bàn ăn nhìn cô nhóc không ngừng chà rửa đôi đũa mà mình đã dùng qua, cái muỗng còn chà đến ba lần, chén thì chà những năm lần.

Tào phớ mua về được đựng trong túi nhựa, Thành Trạm Vũ không đổ hẳn ra mà  đặt cả túi lên trên chén. Cách một tầng túi nylon, chén cơm xem như không hề dây bẩn vậy mà Mạnh Tĩnh Nghiên lại cứ rửa đi rửa lại, lau đi lau lại không biết chán. Cho đến khi Thành Trạm Vũ cơm nước xong cuôi, mang chén của mình đi rửa thì Mạnh Tĩnh Nghiên mới lau khô tay từ phòng bếp chạy ra ngoài.

Trở về phòng thay quần áo khác, cô liền đi ra ngoài. Chủ nhật, hai người đều không cần đến trường, nhưng từ khi xảy ra chuyện ngày hôm qua cô không muốn đơn độc đối mặt với Thành Trạm Vũ cả ngày. Hôm qua nói dối là đi dạo phố với Nghê Thụy Tuyết nhưng hôm nay bọn họ thật sự có hẹn.

Phát tiết, cô cần phải phát tiết ra ngoài! 

Nghê Thụy Tuyết chính là vua đến muộn, Mạnh Tĩnh Nghiên đi đến chỗ hai người hẹn nhau nhưng vẫn không thấy cô nàng đâu cả. Gọi điện thoại hơn ba bốn cuộc, mới nhìn thấy bóng dáng của ai đó.

"Cô nương à, tớ đợi ở đây hơn mười phút rồi đấy! Cuối cùng mới thấy bóng người!"

Nghê Thụy Tuyết nhìn Mạnh Tĩnh Nghiên, mắt hơi híp lại, hỏi: "Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Sao hôm nay trông cậu cứ là lạ thế nào ấy?"

"Là lạ? Lạ chỗ nào chứ?", Mạnh Tĩnh Nghiên hệt như chim sợ ná, liền vội vàng hỏi.

"Đây cũng đâu phải lần đầu tiên tớ đến muộn, từ hồi cấp hai sáng nào mà tớ chẳng đi trễ chứ? Còn cậu, không phải mỗi lần đều chờ tớ hay sao, hôm nay mới muộn có mười phút thôi, cậu thử xem lại xem đã gọi cho tớ bao nhiêu cú điện thoại rồi hả?".

"Cái đó, mình... mình, mình......". Làm bạn thân với nhau bao nhiêu năm, Nghê Thụy Tuyết hiển nhiên đi guốc trong bụng Mạnh Tĩnh Nghiên, nhìn dáng vẻ kia, liền xác định ngay là có vấn đề. Quả nhiên, cô nàng nào đó bị hỏi liền á khẩu không trả lời được, cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ hung hãn trừng mắt, nói: "Đã đi trễ lại còn lý luận! Thời tiết nóng như vậy, tớ không bị nướng chín mới là lạ đấy!"

"Hừ hừ, muốn chuyển chủ đề hả? Còn lâu mình mới tin! Có phải lại xảy ra chuyện gì với Thành đại thiếu gia nhà cậu rồi phải không? Lập tức thành thực khai báo đi!". Trừ Thành Trạm Vũ ra làm gì có ai có thể khiến cho bạn mình luống cuống được chứ? A ha, lại có bát quái rồi! Nhất là chuyện giữa Nghiên Nghiên và Thành Trạm Vũ, vô cùng gay cấn!

Thế nhưng lần này cô nàng đã đánh giá thấp trình độ giữ mồm giữ miệng của Mạnh Tĩnh Nghiên, cho dù có dùng mánh lới nào đi chăng nữa, vòng vo tam tuốc lượn lờ chán chê vẫn không moi được tí thông tin nào.

Đây vốn là chuyện riêng tư, dù rất hiểu ý tứ của Nghê Thụy Tuyết nhưng vừa nghĩ đến chuyện kia đã đủ đỏ mặt tim đập thình thịch rồi.

Tư vị giấu diếm cũng không dễ chịu gì, Mạnh Tĩnh Nghiên đang muốn xõa stress, không thềm để ý đến mấy vấn đề bát quái của Nghê Thụy Tuyết, nhanh chóng kéo người vào siêu thị. Lấy một xe đẩy ở ngay lối vào, nào là quần áo, nào là thức ăn, nào là nhu yếu phẩm, cứ nhìn thấy cái gì đều vứt vào trong shopping cart. Đi dạo chưa bao lâu mà  xe của cô đã đầy lên đến ngọn rồi.

Trong tiếng kêu rên của Nghê Thụy Tuyết, cô lại đẩy một chiếc xe khác tới, tiếp tục càn quét.

Mua đồ là chuyện tương đối sảng khoái, càng không cần suy nghĩ lung tung, tất cả suy tư đều bị ném ra sau gáy.

Nghê Thụy Tuyết chưa bao giờ thấy Mạnh Tĩnh Nghiên điên cuồng mua sắm như vậy, đợi đến khi hai xe chất cao như núi, không thể để thêm đồ nữa, cô nàng mới khẽ hỏi: "Nghiên Nghiên à, lát nữa có người tới đón không? Nhiều đồ như vậy, hai chúng ta xách làm sao hết được?".

Chuyện tốt bị cắt ngang, Mạnh Tĩnh Nghiên nhìn hai xe hàng chất đống, bình tĩnh nói một câu: "A, vậy không mua nữa, mình trả những thứ này về đúng chỗ của nó là được thôi!".

Cái quái gì thế này?

Trên đầu Nghê Thụy Tuyết như có một tia chớp giáng xuống, tóc tai dựng đứng cả lên. Cầm lên thì dễ nhưng trả về thì khó, nếu trả hết đồ trên hai xe hàng về đúng vị trí của nó thì cô cũng không cần làm người nữa rồi!

"Cái gì chứ, Nghiên Nghiên à, nếu không tớ đẩy hai xe này đến chỗ khác nhé, dù sao cậu cũng không mua cái gì mà!".

"Ưmh......", Mạnh Tĩnh Nghiên nghiêng đầu suy tư, cuối cùng mạnh mẽ phủ quyết: "Vậy không được, chúng ta tiện đâu bỏ đó thì nhân viên cũng phải làm, không phải lại khiến họ mệt mỏi thêm sao? Siêu thị là ba tớ mở, không thể làm như vậy, đi thôi, cùng nhau những thứ kia lại!".

Lẽo đẽo theo sau Mạnh Tĩnh Nghiên, Nghê Thụy Tuyết hận không thể ngửa mặt lên trời khiếu nại: Thành Trạm Vũ à, sao anh lại kích thích Nghiên Nghiên đến mức độ này chứ?